Tim cô bây giờ thắt lại , cô chẳng thể hận anh cũng chẳng thể trách móc.
Rõ ràng ngay từ đầu cô đã biết anh có vợ chưa cưới nhưng cô vẫn tình nguyện bên anh .
Là bởi vì cô ngu ngốc hay bởi vì cái gọi là yêu khiến cô tự tổn thương chính mình , nước mắt không tự chủ cứ thế rơi, cô ghét cảm giác lúc này cô không muốn khóc nhưng giờ này ngay cả con tim cô cũng không nghe theo cô nữa rồi .
Giữ góc phòng tối cô gái nhỏ với Khuôn mặt ướt đẫm, miệng lúc này cũng có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt , anh không yêu cô , cô còn có thể làm gì ? Dù là đau cô vẫn phải quên anh!!!
Hôm sau khi đến nơi làm việc cô biết bản thân không thể tránh mặt anh, dù tim cô bây giờ như ngàn mảnh vỡ đâm vào , dù cho sắp chịu đựng không nổi nữa , miệng cũng phải cười , cô phải cười, phải thật bình thản.
“ Chào anh , em đến rồi “
Cô cố gắng nở ra nụ cười vui vẻ ,coi như chưa từng có gì sảy ra , nếu có đau cũng nhất định không được rơi nước mắt, cô không muốn bản thân bi lụy đáng thương.
“Ừ em “
Anh trả lời với khuôn mặt hết sức tự nhiên chắc hẳn tâm anh bây giờ là sắt đá hay anh đang giả vờ rất ổn giống cô ? Mà cũng đúng anh chỉ là đùa giỡn có yêu cô đâu mà phải đau , cô thật tức cười lại vẫn còn mộng mơ anh vì cô mà đau nữa .
Cô nhếch môi cười khổ !!!
Còn về phần anh , anh cũng không mấy thoải mái hơn cô , anh cảm thấy bản thân bây giờ thật giống một tên khốn nạn , một tên sở khanh , nhưng anh không có sự lựa chọn khác, anh không thể vứt bỏ gia đình , vứt bỏ cả người vợ chưa cưới mà anh quen 6 năm , không chỉ là yêu mà còn là nghĩa , anh không thể vứt bỏ người phụ nữ đã chăm sóc cho mẹ anh , cũng không thể vì cái gọi là rung động với cô gái trước mặt mà vứt bỏ mọi thứ
Anh xin lỗi ,nhưng anh chấp nhận làm kẻ khốn nạn , sở Khanh ,anh không thể làm khác , anh còn gia đình , anh còn có trách nhiệm với người vợ sắp cưới của anh , anh chấp nhận bản thân là kẻ ích kỉ, dù là em hận em ghét anh , anh cũng chấp nhận .
Anh xin lỗi