– Tiểu tử, muốn gặp lại tỷ tỷ ngươi. Thắng được ta hẵng nói.
Trước lời khiêu khích của Thiên Vân, Lăng Nhất gần như không thể giữ được bình tĩnh nữa. Đối với hắn, sinh mệnh của tỷ tỷ còn quan trọng hơn cả sinh mệnh chính mình, thế mà kẻ này dám đem tỷ tỷ hắn đi.
– Quả nhiên, mấy tên công tử thế gia các ngươi chả có một ai tốt.
Mặc dù những lời này Lăng Nhất chỉ nói thầm cho mỗi bản thân nghe được, tuy nhiên, với tu Tiên Nhân cảnh, không chỉ là Thiên Vân mà cả những hộ vệ theo sau hắn đều có thể nghe được vô cùng rõ ràng.
– Ngươi…
Một số hộ vệ theo sau Thiên Vân muốn ra tay tên ăn mày không biết trời cao đất dày này là gì, nhưng lại dừng lại. Lý do cũng bởi Liễu Nhan đang ẩn giấu ở một chỗ nào đó lên tiếng bảo họ không cần ra tay, mọi chuyện cứ để Thiên Vân tự quyết định.
Dù nghe theo mệnh lệnh của Lâm Dao Dao là đi theo và bảo vệ cho Thiên Vân, Liễu Văn vẫn có một chút suy nghĩ của riêng mình. Nếu có kẻ địch cường đại, tất nhiên là ông sẽ ra tay, còn tên ăn mày trước mắt, dù hắn có thể học được vài loại võ kỹ, nhưng chưa chắc có thể đánh thắng Thiên Vân. Vì vậy cứ lấy hắn làm đá mài cho Thiên Vân đi.
—
– Ngươi thấy ở đây có vẻ chật không? Hay là chúng ta đánh ở chỗ khác đi.
Trong bầu không khí căng thẳng giữa hai bên, Thiên Vân liền lên tiếng cắt đứt cái sự âm u này. Giọng hắn vẫn khá bình thản, như thể mọi chuyện đều rất bình thường vậy.
– Đi đâu…
Lăng Nhất trả lời, hắn lúc này giống như một con thú săn mồi. Chỉ cần Thiên Vân sơ ý thì hắn sẽ ngay lập tức tấn công. Dù đang tức điên, nhưng bản thân Lăng Nhất hiểu rõ rằng tu vi của Thiên Vân cao hơn mình rất nhiều, vì vậy chiến đấu một cách không suy nghĩ chỉ khiến hắn thua thiệt mà thôi.
Thiên Vân cũng không nói một lời. Trước ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn liền đem một quả cầu từ trong nhẫn không gian ra, sau đó liền thầm thì vài tiếng.
Không nhanh cũng không chậm, quả cầu ấy liền nhanh chóng bố trí vô số trận văn trông vô cùng phức tạp, ngay lập tức bao quanh lấy hai người.
Lăng Nhất còn chưa kịp hiểu gì thì liền thấy bản thân hắn đã đứng ở chỗ khác. Thay vì là con hẻm tăm tối như trước, thì hắn có vẻ đang đứng trên một chiến đài, mà đối thủ của hắn, tất nhiên chính là Thiên Vân.
– Bất ngờ không?
– Đây chính là một loại pháp bản cho phép bao trùm một khoảng không xung quanh bằng trận pháp đặc biệt để đem vào một loại không gian để chiến đấu… Nó có tên là “Chiến Đài Cầu”, khá tiện để chiến đấu mà không để lại dấu vết. Mặc dù loại này chỉ đủ dùng ở dưới Thần Cấp, còn loại cao hơn thì ta lại không được phép dùng nên cũng chịu. Tuy nhiên vậy là cũng đủ để cho hai ta chiến một trận…
Còn đang giải thích thì Thiên Vân liền cảm giác được một thứ gì đó đang lao tới chỗ của mình một cách nhanh chóng. Đây không là ai khác chính là Lăng Nhất, động tác của hắn rất đơn giản, không hoa trương nhưng lại vô cùng sắc bén. Mục tiêu mà hắn nhắm tới có lẽ chính là phần ngực của Thiên Vân.
Sắc mặt của Thiên Vân có chút biến đổi, hắn cảm thấy vô cùng thích thú. Không thể ngờ được, một người gần bằng tuổi mình ở kiếp trước này, còn nhỏ như vậy mà đã biết nhắm đến chỗ hiểm mà đánh, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi như vậy, hắn đã có thể tận dụng cả lực lượng đến tốc độ tới mức đỉnh. Linh lực mạnh mẽ không ngừng tuôn trào ở trên nắm đấm.
Lúc này, Thiên Vân không muốn lùi bước, dù bị tập kích bất ngờ, nhưng hắn hiểu rõ nếu bản thân hắn lùi thì tên Lăng Nhất sẽ tiếp tục có đà mà đánh tiếp, với cả tu vi hắn còn trên cơ Lăng Nhất, tại sao phải lo lắng chứ.
Chân phải hắn nhanh chóng tiến lên một bước để lấy đà, tay trái nắm chặt, một lượng lớn Thổ linh lực ngưng tụ trên tay… Dù sao hắn cũng muốn kiểm tra trình độ Lăng Nhất, nếu dùng Lôi hoặc Hỏa thì sức công phá lại quá lớn, tốt nhất xài Thổ linh lực để tăng thêm phòng ngự, đỡ lại đòn của hắn.
Phanh!!!
Một âm thanh vang dội, thân thể của Lăng Nhất đang vọt lên cao bỗng dùng lại, hắn cảm giác như mới chạm vào một vách núi sừng sững, bất giác lùi lại vài bước. Còn Thiên Vân thì lại đứng im như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lăng Nhất thật không thể ngờ rằng, dù bản thân đã tấn công trước để lấy lợi thế, vậy mà đối phương vẫn kịp nhận ra và hóa giải đòn tất công của hắn. Thêm cả việc đối phương hoàn toàn không cảm thấy đau đớn khi hai nắm đấm va chạm nhau khi mà tay hắn lúc này lại có cảm giác tê rần rần… Hắn liều hiểu được, tu vi đối phương đã là cấp Chuẩn Tiên hoặc cao hơn…
Thiên Vân ở đối diện thì lại vô cùng bất ngờ, bởi lực lượng mà Lăng Nhất phát ra còn mạnh hơn Thuế Phàm cảnh bình thường, dù linh lực không quá tinh thuần như những mà hắn từng gặp, tuy nhiên, xét về xuất thân của hắn thì độ tinh khiết của linh lực này cũng tính là cao rồi.
Với cả kinh nghiệm chiến đấu của Lăng Nhất cũng không phải là quá tệ. Phải biết, bản thân Thiên Vân phải dựa vào việc tập luyện mà gia tộc đưa cho nên mới như vậy, còn Lăng Nhất, có vẻ như bản thân hắn đã tự có cho mình khả năng chiến đấu bẩm sinh rồi.
– Tốt lắm, có thể ra tay nhanh như vậy, ngươi cũng không tệ.
Thiên Vân lên tiếng khen ngợi nhưng Lăng Nhất lại không để vào tai, hắn còn cảm thấy Thiên Vân đang muốn sỉ nhục chính mình.
Lúc này, Thiên Vân chủ động tấn công, công kích của hắn cũng khá đơn giản, không hề dùng tới võ kỹ, vì hắn chưa học, cả người phóng lên, trong phút chốc đã tới trước mặt Lăng Nhất, tay phải ngưng tụ một lượng lớn linh lực, giơ thành chưởng đánh tới ngực Lăng Nhất.
Bị tập kích bất ngờ, Lăng Nhất liền giơ hay tay lên hình dấu X để thủ ở ngực, nhưng lực tác động khiến cho hắn phải lùi lại, trong miệng có vệt máu chảy ra… Sắc mặt của hắn cực kỳ ngưng trọng. Một kích này của Thiên Vân đã khiến cho cơ thể hắn bị thương không ít, cộng thêm việc làm việc vất vả mà nghỉ ngơi tu luyện lại ít, cơ thể hắn vốn yếu nhược hơn so với những người có cùng tu vi, một quyền này của Thiên Vân gần như khiến cho hắn xém mất đi năng lực chiến đấu.
Biết bản thân đang rơi vào thế hiểm, Lăng Nhất ngay lập tức dùng một loại võ kỹ dạng di chuyển mà hắn từng học được, tranh thủ né đi cú đánh tiếp theo của Thiên Vân…
– Không tệ!!
Thấy cú đấm vào mặt của mình bị Lăng Nhất né được, Thiên Vân liền lên tiếng cảm khái… Biết được người kia đang dùng võ kỹ, hắn liền đưa về thế thủ, một tay ở trên ngực, một tay để thấp dưới thân…
– Xem chiêu, Bổn Lôi Quyền.
Lăng Nhất hét lên một tiếng, Thiên Vân liền cảm thấy một lượng lớn Lôi linh lực tập trung ở nắm đấm của Lăng Nhất… Sau đó, một lực lượng lớn liền hướng thẳng về phía Thiên Vân…
Ngay tại lúc Lăng Nhất nghĩ bản thân sẽ khiến cho Thiên Vân bất ngờ để tấn công hắn thành công thì ánh mắt hắn bỗng co lại. Hắn thấy được gì? Thiên Vân chỉ đứng yên ở đó, giơ một cánh tay về phía Bổn Lôi Quyền, mặc kệ Lôi điện đang liên tục phóng ra, kệ sự tàn phá của môn võ kỹ địa cấp này…
Tuy nhiên, chỉ trong phút chốc, Lôi linh lực khi mới chạm vào tay Thiên Vân liền tiêu tán không một vết tích… Nó không giống như va chạm vào mà Thiên Vân phòng thủ được, không phải là bị phá là cho linh lực ngưng tụ bị tản ra… mà là hoàn toàn bị xóa đi, như thể nó không hề tồn tại.
Lăng Nhất không hề biết rằng, người trước mắt hắn chính là Thiên Vân, là người được đồn đại rằng đã tu luyện thành công công pháp gần như không thể tu luyện được ở Thần giới, là thiếu gia của Thiên Chiến Thần Tộc.
Mà Thiên Vân có thể hóa giải chiêu của Lăng Nhất cũng không phải là do may mắn hay phòng ngự thành công, mà hắn đã dùng khả năng thôn phệ, thứ mà hắn học được ở tầng một của Hỗn Độn Thiên Kinh, khả năng thôn phệ mọi loại linh lực,… miễn là hắn có thể chịu được và đủ khả năng.
– Không tệ… Nhưng mọi chuyện phải kết thúc ở đây thôi…
Phanh!!!
Một âm thanh to lớn vang lên xung quanh chiến đài, đó là do Thiên Vân đã tung một chưởng trực tiếp vào ngực của Lăng Nhất… Một chưởng này không hề dùng tới linh lực, nhưng với cơ thể của Tiên Nhân cảnh và mục đích là tạo lực để tấn công Lăng Nhất, chứ không phải là thử hắn như lúc này, điều này đủ để cho Lăng Nhất mất đi khả năng chiến đấu.
Cơ thể của Lăng Nhất bị ảnh hưởng của xung lực mà văng ra sau, miệng không ngừng phun ra từng giọt máu đỏ, suy nghĩ cũng vì vậy mà dần trở nên lu mờ… Hắn thật sự không ngờ, cách biệt của cả hai lại lớn như vậy… Tên kia còn chưa xài tới võ kỹ đã hoàn toàn áp đảo hắn… Hắn thua, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn đã thua…
– Không… ngờ… ngươi lại mạnh… như vậy… Tỷ… đệ… xin lỗi… vì không… cứu…
Chỉ kịp nói lên vài từ ngắn ngủi, hắn liền ngất lịm đi… trong sâu tiềm thức trước khi ngất, hắn vẫn không cam lòng và lại cảm thấy có lỗi với phụ mẫu vì đã không thể hoàn thành yêu cầu của hai người, không thể
bảo vệ tốt tỷ tỷ.
Thấy Lăng Nhất đã mất khả năng chiến đấu, Thiên Vân cũng không có làm gì thêm nữa, hắn liền đọc thầm câu lệnh để thu hồi Chiến đài vào quả cầu…
Thân ảnh hai người lần nữa xuất hiện một lần nữa dưới con hẻm tăm tối, nhưng hiện lại có một người đang đứng, một người còn lại đã nằm xuống…
– Lăng Nhất… đệ có sao không???
Một thân ảnh từ sau lưng Thiên Vân liền chạy qua mà ôm lấy Lăng Nhất đang nằm, mắt cô gái lúc này đã đỏ vì thấy được đệ đệ của mình nằm ở đó. Lúc đầu nàng còn tưởng hắn đã chêt,s nhưng kiểm tra hơi thở thì mới phát hiện rằng Lăng Nhất chỉ ngất đi.
– Cảm ơn công tử tha cho tiểu đệ…
– Làm ơn, nếu công tử muốn thì bắt đi Như Ngọc, làm ơn tha cho tiểu đệ ta một con đường sống. Dù công tử muốn Như Ngọc sống như nô tì, bắt Như Ngọc làm những chuyện bẩn thỉu cũng được, miễn là công tử tha cho hắn, Như Ngọc sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho người suốt đời.
Biết được bản thân mình không có nổi tư cách để đặt điều kiện, nhưng Lăng Như Ngọc vẫn làm như vậy… Dù phải trả giá như nào nữa, cô cũng chỉ hy vọng Lăng Nhất có thể được sống, dù cho có thể hy sinh tính mạng của chính mình.
Thiên Vân đứng đó không nói một câu nào… Thực sự rằng, nếu hắn có thể nói ra suy nghĩ của mình, hắn liền hét lên:
– Má, ngươi nhìn ta giống mấy tên phản diện lắm sao???
–Hết chương 10–
Hôm nay đang viết bị gank mấy lần -))) dark v T_T