Edit: Bưởi Mật Ong
Beta: Diệu
–
Từ trước tới nay, chưa từng có ai nói những lời như vậy với Giang Tiệm Đông.
Có lẽ là khi còn nhỏ anh cũng đã từng được nghe qua rồi. Trước khi ba mẹ ly hôn, ba Giang đã từng nói với anh phải kiên định với lý tưởng của mình, ước mơ là thứ thiêng liêng vô cùng.
Nhưng sau này thì sao? Chính người ấy đã quên đi giấc mơ của chính mình.
Cánh tay Trì Việt rất nóng, Giang Tiệm Đông theo bản năng muốn đẩy cậu ra, sau đó lại hỏi: “Em không sợ anh giống người kia, sẽ phá hủy cuộc đời mình sao?”
Trì Việt ngẩng đầu nhìn anh rồi hỏi lại: “Anh sẽ như vậy sao?”
“Anh không biết.” Giang Tiệm Đông nói: “Có lẽ sẽ giống lời họ nói, người bình thường không có căn cơ sẽ không thể dấn thân vào con đường này. Nếu như anh tiếp tục kiên trì với lý tưởng của mình, có thể kết quả sẽ chỉ là những đau khổ.”
“Việc duy nhất để chứng minh điều đó là đúng hay sai, anh chỉ có thể thử mà thôi.” Trì Việt nói tiếp: “Anh ơi, anh có muốn thử không?”
Trì Việt quá hiểu rõ con người Giang Tiệm Đông, cậu biết anh đang rất rối rắm, cũng rất không cam lòng mà từ bỏ. Ngày xưa, lúc Giang Tiệm Đông luyện đàn, Trì Việt sẽ ngồi bên cạnh với anh, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì cậu cũng vẫn chờ anh, không la hét cũng không khóc nhè, giống như một cái đuôi nhỏ yên tĩnh theo sau anh vậy. Sau này lớn hơn một chút, một năm nghỉ hè hai tháng nhưng Trì Việt vẫn giống như hồi còn nhỏ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của Giang Tiệm Đông.
…. Giang Tiệm Đông chính là không cam lòng.
Dù biết đây là con đường đầy khó khăn, dù biết Tống Như Vân sẽ phản đối mạnh mẽ nhưng anh vẫn như cũ không cam lòng.
Hầu kết Giang Tiệm Đông khẽ chuyển động, ánh mắt hướng về nơi xa xăm, không nói gì. Tay Trì Việt vẫn đặt ở trên vai anh, có chút ngượng ngùng cười cười.
“Đối với em, ước mơ là thứ gì đó rất xa xỉ. Khi còn nhỏ, em còn suy nghĩ nên lựa chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại, sau đó lại cảm thấy chính mình suy nghĩ quá viển vông rồi.” Tay Trì Việt không lớn như tay Giang Tiệm Đông. Anh luyện dương cầm, ngón tay vừa dài vừa đẹp, còn khung xương Trì Việt thuộc dạng nhỏ nhắn, so với tay của nữ sinh trung học thì cũng không kém là bao.
Trì Việt rất nhiều lần từng nói hâm mộ tay Giang Tiệm Đông, vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ. Nhưng tay của Trì Việt cũng rất chắc chắn, lúc chạm vào luôn có cảm giác nhẹ nhàng lại ấm áp.
“Người ta đều nói giới giải trí rất loạn nhưng thực ra trong đó đâu phải ai cũng như vậy, vẫn sẽ có những người thực sự yêu thích, có niềm đam mê với cái nghề này. Giấc mộng rất xa xỉ nhưng suy cho cùng, nó cũng đâu có phân biệt giàu nghèo hay sang hèn gì đâu.” Trì Việt nắm tay Giang Tiệm Đông, nói “Anh à, nếu anh muốn thì hãy làm đi.”
Trì Việt không rõ đây rốt cuộc là cảm giác gì, cậu chỉ thấy lòng bàn tay thật nóng. Giang Tiệm Đông theo bản năng nắm chặt hơn một chút, vậy nên nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đến làn da, theo mạch máu chảy về đến trái tim.
Hầu kết Giang Tiệm Đông khẽ chuyển động, lẩm bẩm: “Nhỡ đâu… thật sự không được thì sao?”
“Nhưng nếu có thể thì sao?” Trì Việt hỏi lại anh.
Hai người vẫn nắm tay nhau, bàn tay nhỏ của Trì Việt bao bọc lấy bàn tay thon dài của anh, trong đêm tối mang theo xúc cảm dịu dàng đến lạ kì.
“Con đường này đi sẽ rất khó khăn, dì Tống nhất định cũng sẽ phản đối nhưng tương lai chúng ta không thể nói trước được, nếu không thử thì sao có thể biết được chứ?” Trì Việt vô cùng nghiêm túc mà nói, “Em tin tưởng anh, anh nhất định sẽ được mọi người công nhận. Giống như những ngôi sao kia chẳng sợ bị mây đen che mờ, một ngày nào đó chúng nhất định sẽ tỏa sáng, không phải sao?”
Giang Tiệm Đông nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt Trì Việt bây giờ sáng như sao trên trời, cậu nói: “Anh à, anh nhất định sẽ làm được thôi.”
–
Hai người ngồi dưới lầu lâu thật lâu, bất tri bất giác trời đã tờ mờ sáng.
Lúc Trì Việt ra khỏi nhà ông bà ngoại đều đã đi ngủ, cậu cũng không nói cho họ biết. Ngoài trời đã xuất hiện ánh sáng chiếu xuống, nếu như không về thì hai ông bà sau khi tỉnh dậy liền lo lắng, Giang Tiệm Đông thúc giục cậu nhóc nhanh chóng trở về trước khi bình minh.
Trì Việt trở về nhà một cách rón rén, cả ông và bà đều vẫn đang ngủ. Cậu nhanh chóng trở lại phòng, nằm trên giường gửi cho anh tin nanh.
Trì Việt: Đã về nhà an toàn! ^^
Giang Tiệm Đông: Được.
Không khí trong nhà Trì Việt từ trước tới nay đều rất thoải mái nên nếu ông bà có phát hiện thì cũng không xảy ra chuyện lớn gì cả. Trước kia cậu cũng rất hay ra ngoài chơi với Giang Tiệm Đông vào buổi tối, ông bà đều đã quen thuộc rồi. Trì Việt nằm trên giường trằn trọc, cậu vẫn đang lo lắng cho anh.
Trì Việt: Anh ơi, anh đâu rồi? Dì Tống có nói gì anh không?
Tin nanh đã gửi đi được một lúc rồi nhưng Giang Tiệm Đông vẫn chưa trả lời lại. Trì Việt nằm trên giường lăn qua lăn lại chờ đợi, còn gửi thêm vài emoji đi. Qua một lúc lâu mới thấy Giang Tiệm Đông gửi lại.
Giang Tiệm Đông: Không có việc gì.
Giang Tiệm Đông: Bà ấy đi làm rồi.
Tuy nói như vậy nhưng Trì Việt biết Tống Như Vân khẳng định không bỏ qua dễ dàng như vậy. Thấy Giang Tiệm Đông rất lâu rồi mà chưa nanh lại, Trì Việt đột nhiên cảm thấy hốt hoảng.
Từ trước tới nay Giang Tiệm Đông đều chỉ nói những chuyện bình thường, vui vẻ chứ không bao giờ nói chuyện buồn hay tâm sự gì cả. Trì Việt chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì nhưng lại không chịu nói, cậu do dự rồi lại hỏi thêm vài câu. Tin nanh chưa được gửi đi thì thấy Giang Tiệm Đông đã gửi tin nanh tới.
Giang Tiệm Đông: Anh đọc được rồi, em ngủ đi.
Trì Việt vội vang trả lời lại.
Trì Việt: Em chưa buồn ngủ đâu á. Nếu không thì chúng ta tâm sự tiếp đi? Chúng ta có thể nói chuyện trên QQ mà.
Giang Tiệm Đông: Ngủ đi.
Sau đó Trì Việt có gửi thêm mấy tin nữa nhưng Giang Tiệm Đông vẫn không phản hồi lại.
Xưa nay Giang Tiệm Đông đều như vậy, một khi đã quyết định rồi thì ai nói gì cũng vô ích. Lần trước Trì Việt nhiều lần hỏi anh vì sao không học nhạc nữa, anh cũng không nói rõ mọi chuyện cho cậu. Cũng giống như bây giờ, chỉ cần anh không muốn nói, Trì Việt có hỏi hay nói gì đều không thể biết.
Trì Việt biết rõ tính tình Giang Tiệm Đông, cậu cũng chẳng còn cách nào thay đổi. Có lẽ là do cả đêm quá mệt nên khi cậu trở lại giường chơi di động được một lát thì đã ngủ từ lúc nào không hay.
Một giác này kéo dài tới tận 3 giờ chiều.
Ông ngoại bà ngoại thay phiên nhau lần lượt vào gọi Trì Việt dậy nhưng cậu nhất quyết không rời giường, cơm trưa cũng không chịu ăn. Cả đêm không ngủ giờ được bù đắp bằng cả một ngày trời,Trì Việt buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở nổi. Tới lúc đồng hồ chỉ gần ba giờ cậu nhóc mới đột nhiên tỉnh dậy.
….Còn một tiếng nữa là đến hẹn của cậu với Giang Tiệm Đông.
Có lẽ là thời gian mấy ngày nay đều rất quen thuộc rồi nên cơ thể Trì Việt đã hình thành thói quen sau khi tỉnh lại liền mơ mơ màng màng, bắt đầu thay quần áo. Vì rất thích đến xem Giang Tiệm Đông luyện tập nên lần nào Trì Việt cũng sẽ kĩ càng chuẩn bị.
Sau khi khoác lên người chiếc áo cộc tay, chân chạm xuống mặt đất thì cậu mới nhận ra có điều không đúng. Tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy Trì Việt thực sự không biết Giang Tiệm Đông hôm nay, về sau có còn tới nữa không.
Trì Việt ngồi xuống mép giường, bàn chân trần chạm vào mặt sàn, cậu dựa vào đầu giường mở điện thoại di động lên, không ý thức được mà click mở khung chat của hai người.
Hôm qua bọn trò chuyện lâu như vậy cũng không biết Giang Tiệm Đông nghĩ như thế nào.
Tuy rằng Trì Việt nói sẽ tôn trọng lựa chọn, quyết định của anh nhưng thực tế cậu nhóc vẫn có chút tâm tư nho nhỏ. Cậu rất muốn nghe Giang Tiệm Đông hát, muốn nghe Giang Tiệm Đông chơi đàn piano. Âm nhạc của Giang Tiệm Đông mang theo hơi thở rất đặc biệt, rất khác so với tất cả mọi người. Trì Việt đã từng đi theo Giang Tiệm Đông tham gia rất nhiều cuộc thi, thích nhất là được nhìn bóng dáng, khí chất cùng tài năng được bộc lộ hoàn toàn của anh. Khi đó Giang Tiệm Đông sẽ tự tin đứng trên sân khấu, trút bỏ dáng vẻ lạnh nhạt, không để ý tới mọi người. Lúc anh bắt đầu biểu diễn cả hội trường sẽ yên tĩnh lại, nhường lại không gian cho anh tỏa sáng. Giang Tiệm Đông giống như những ánh sao lấp lánh trên bầu trời bao la, rộng lớn không chút keo kiệt mà phơi bày hết những ánh hào quang trên người bản thân.
Trì Việt xem trên mạng rất nhiều video ca sĩ biểu diễn, nhìn fans của họ cầm cây gậy huỳnh quang đến cổ vũ dưới đài, cùng họ hát những bài ca tuyệt đẹp. Cậu cũng rất tin tưởng vào sức hút âm nhạc của Giang Tiệm Đông, cậu hi vọng rằng sẽ tới thời điểm nào đó, cậu cũng có thể giống như những bạn fans kia, đứng ở dưới sân khấu, chứng kiến thời khắc Giang Tiệm Đông tỏa sáng nhất.
Một người có tài năng như vậy sinh ra đã định sẵn là sẽ tỏa sáng rực rỡ chứ không phải là một cuộc sống bình đạm như bao người khác. Trì Việt tin tưởng, Giang Tiệm Đông chắc canh sẽ có khả năng này.
Trì Việt ngồi ở mép giường thật lâu, ngón tay trên màn hình cứ chốc lại gõ gõ, chốc lại xóa xóa, cuống cùng vẫn chưa gửi được tin nanh nào.
Tâm tư nhỏ bé của cậu là vậy, coi Giang Tiệm Đông là người anh thân thiết cũng là thật nhưng cậu nhóc lại không hề muốn anh phải khó xử chút nào.
Đều nói ước mơ là cao quý, là đẹp nhất nhưng thực tế lại vô cùng khác biệt. Cuộc sống này vốn không phải như trong tiểu thuyết, nơi đây có quá nhiều trở ngại cùng ràng buộc, đắn đo suy nghĩ rồi quyết định, chứ không phải cứ muốn sao là được vậy.
Giang Tiệm Đông không kể Trì Việt buổi sáng sau khi về nhà đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu đại khái cũng có thể đoán được, lâu như vậy mà anh cũng chưa có tin tức gì thì tất nhiên là cùng Tống Như Vân lại xảy ra cãi cọ.
Có lẽ chỉ đơn thuần là cãi nhau nhưng cũng có lẽ là còn chuyện khác. Lúc Giang Tiệm Đông quay trở lại trên mặt còn xuất hiện vết hằn của bàn tay, đêm qua mới chỉ sưng đỏ một ít nhưng hiện tại máu bầm đã ứ đọng lại luôn rồi. Sáng sớm Trì Việt cũng không dám qua hỏi thăm khuôn mặt của anh, chỉ tự mình cảm thấy đau hộ.
Một người đã có ám ảnh với giới giải trí như Tống Như Vân thì bà ấy nhất định sẽ dùng đủ mọi biện pháp khiến Giang Tiệm Đông hết hi vọng. Đây lại cũng không phải con đường dễ dàng. Người bình thường nghe đến muốn làm minh tinh đều cảm thấy khó có thể chắc canh được, cảm giác quá xa vời không có chút chân thực nào cả. Hơn nữa nhà họ còn có vết xe đổ của Giang Lương Triết, Trì Việt rất sợ bản thân sẽ đẩy anh vào hố lửa.
Nếu không… cứ như vậy cũng được.
Thật ra làm người bình thường cũng không đến nỗi nào.
Ước mơ và hiện thực luôn có phần chênh lệch, dù sao nó cũng chỉ là một phần trong cuộc sống, bình bình phàm phàm, thành thật kiên định, vững vàng với ý chí.
Đời người có ai chưa từng có mộng tưởng đâu? Đến cuối cùng chẳng phải là quay lại thế giới hiện thực làm một người bình thường sao? Sự thật vốn là như vậy, người có thể thực hiện được lý tưởng từ trước tới nay của mình được mấy người?
Vô số suy nghĩ bắt đầu chạy trong đầu Trì Việt, cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Lịch sử trò chuyện của hai người vẫn hiện lên trước mặt, Giang Tiệm Đông nhắc nhở cậu đi ngủ, ngón tay Trì Việt vẫn chạm trên màn hình, rất nhiều lần muốn gửi tin nanh cho anh nhưng cuối cùng lại không gửi gì cả.
Nhưng Giang Tiệm Đông đã gửi tin nhắn tới.
Điện thoại tinh một tiếng, Trì Việt lập tức chạy tới xem.
Giang Tiệm Đông: Dậy rồi à?
Không biết vì sao tim Trì Việt đập rất nhanh, cơ hồ là nhắc nhở có chuyện gì nhưng lại có chút không thể tin được.
Tay Trì Việt run rẩy vội vàng gửi một chữ “Vâng” đi, màn hình lại hiển thị “Đối phương đang nhập tin nhắn…” chưa tới hai giây đã có tin nhắn gửi đến.
Giang Tiệm Đông: Hôm nay có muốn tới không?
Đầu Trì Việt lập tức ong một tiếng.
Không rõ là cảm giác gì nhưng cậu chỉ biết ý của Giang Tiệm Đông tức là anh vẫn muốn đi luyện tập, anh vẫn muốn học âm nhạc.
Đây là một quyết định rất khó khăn, Trì Việt cũng không biết mình nên nói gì, chỉ biết đầu ngón tay cậu đã bắt đầu tê rần.
Tay cậu cầm điện thoại gần như không sử dụng lực, run rẩy muốn nói thêm nhưng Giang Tiệm Đông đã lập tức gửi thêm tin nanh mới.
Giang Tiệm Đông: Em nói đúng, giấc mơ của mỗi người, quả thực đều rất đáng trân trọng.
Giang Tiệm Đông: Anh muốn… thử lại lần nữa.