Nhà họ Minh rộng rãi, đi mãi cả nửa ngày trời lại không hết. Biết bao căn phòng và gian nhà nhiều không đếm xuể, nếu so với nhà tôi thì chắc có lẽ chỉ bằng 2/4 một gian của nhà họ Minh.
” Mỏi chân quá ! Mình ngồi ở đây nghỉ một lát được không ạ ? ” Minh Hà kéo váy của tôi và Lục Đổng Hiền sau đó chỉ tay vào nơi uống trà.
Chỗ này nằm giữa mặt hồ cùa Minh gia, là nơi mà lão gia và lão phu nhân thường xuyên đi đến để thưởng thức trà chiều. Có tên gọi là Phong Hồ.
Nô tì ở đấy thấy chúng tôi liền bưng bánh và trà lên. Có lẽ, tôi với Lục Đổng Hiền khá hợp nhau nên chưng nói mãi không hết, cứ bàn về chuyện này rồi tới chuyện kia.
Tôi ngỏ lời muốn đi thăm quan một minh vì nãy giờ đã làm phiền hai người họ nhiều rồi. Lục Đổng Hiền quơ tay bảo không thấy phiền nhưng lại bị tôi làm ngơ chỉ muốn làm theo ý mình. Đổng Hiền hết cách đành phải để tôi đi.
Tôi rất thích cảnh những vườn hoa của Minh gia, trong rất là đẹp và đầy màu sắc nó làm cho căn nhà này có chút gì đó gọi là có sức sống hơn. Tôi theo dãy hành lang đi thăm quan từng phòng và từng gian nhà, mỗi căn phòng đều có mục đích khác nhau nên nó làm cho tôi khá tò mò.
Nhưng ở gian nhà thứ 6 của nhà họ Minh cuối dãy hành lang phải bắt qua một cây cầu cá mới có thể qua được. Ở đấy có một căn phòng trong khá là âm u, nó thu hút sự tò mò này của tôi.
Tay tôi vịnh thành cầu đi qua, căn phòng cổ kính, hai cửa được xây rất chắc nhưng lại bị khóa và có ghi chữ trên cửa là / Không được phép đi vào /.
Tôi là một người có sự tò mò khá cao và đặc biệt bây giờ nhà họ Minh có lẽ có quá nhiều bí mật nên tật xấu ấy của tôi dường như được đẩy đến sự giới hạn.
Tôi nhìn xung quanh, thì thấy có một cái cửa sổ bên phải tôi bèn lén đi ra đấy và nhìn vào cửa. Nhìn tôi lúc này như kẻ trộm vậy nhưng tôi lại không hề hay biết được, vì cửa sổ được che bằng khung gỗ và dán ép giấy nên có vài chỗ bị bung ra. Tôi áp sát mặt mình vào cái lỗ nhỏ ở dưới cửa sổ.
Cố gắng nhìn xem căn phòng này có gì. Vừa nhìn thấy tôi mở to đôi mắt của chính mình lẫy bẫy run lên.
MỘT CHIẾC QUAN TÀI đang nằm ở giữa phòng !
Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ được, liệu trong đó có chứa đựng người chết không chứ ? Hay chỉ là một chiếc quan tài rỗng mà thôi ? Tôi vội rời mắt khỏi chiếc quan tài cũ ấy đảo mắt nhìn xung quanh thì bỗng nhiên có một luồng khí lạnh thổi vào gáy tôi làm tôi nỗi hết cả da gà da vịt.
Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên bẻ vai tôi, tôi giật mình vội vàng quay ra sau định hét toáng lên thì cánh tay còn lại đã nhanh che đi cái miệng của tôi rồi.
” Là ta đây ! “
Chính là Minh Kỳ ! Chồng của tôi.
” Làm em sợ sao ? Ta xin lỗi “
Minh Kỳ thu tay về, ra vẻ ăn năn nhìn tôi. Tôi khẽ cười :
” Đúng rồi, anh làm em sợ “
Tôi thẳng thắn đáp lại anh ấy.
” Anh về rồi sao ? ” Tôi nhẹ nhàng hỏi
” Ừ, mới vừa nãy “
” Sao anh biết em ở đây ? “
Minh Kỳ chỉ tay về hướng về căn phòng cách đây ba mảnh vườn. Đó chẳng phải là cửa sổ phòng của tôi… à không, là của vợ chồng chúng tôi mới đúng ?
” Lúc nãy ta về thì vào phòng không thấy em đâu rồi mở cửa sổ cho thoáng thì nhìn thấy em đang đi qua đây lén lút nhìn gì đó. Nên tôi trèo cửa qua đây cho nhanh “
Tôi nghe năm chữ / lén lút nhìn gì đó / cảm giác như mình là một tên trộm vậy đỏ mặt cúi gầm xuống. Nhưng hai tay của Minh Kỳ lại ngữa mặt tôi lên, đưa mặt tôi đối diện với mặt anh ấy. Má của tôi càng lại ửng đỏ hơn nữa.
” Em có nhớ ta không ấy ? “
Minh Kỳ ôn nhu hỏi, tôi bây giờ ngượng chín mặt một phần vì vẻ đẹp trai của anh ấy một phần vì hoàn cảnh. Không phải có chút sến súa ư ?
” Cũng.. Cũng có, tại vì… Sáng sớm không thấy anh đâu nên em có chút mất mát một tí “
Không nói không rằng Minh Kỳ ôm tôi vào lòng. Cả thân nhiệt anh ấy lạnh lẽo lắm, nhưng lại có cảm giác khá là ấm áp. Tôi vùi đầu vào ngực anh.
” Ta xin lỗi, sáng nay trên tỉnh có việc gấp nên ta phải lên đấy. Khi nãy gặp cha mẹ ta bảo rằng xong việc thì về sớm đi, nhìn có vẻ vợ con có nhiều chuyện muốn nói về con “
Tôi mới đẩy anh ra nói chuyện đàng hoàng.
” À chỉ là em… Em là vợ mới cưới nên muốn biết chút ít về chồng mình cũng như là mang phận làm dâu cả của nhà anh “
Tôi nhớ hồi lúc còn đi học, tôi chẳng có bạn bè nên khá ít nói. Chỉ lúc rảnh lại xin mượn sách ở nhà bà Bán về đọc nên có thể biết được rất nhiều kiến thức và cách ăn nói.
” Vậy sao ? Thế tối nay tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em “
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Nói rồi Minh Kỳ hôn nhẹ vào trán tôi, anh ấy vẫy tay rồi bảo là có việc nên cần phải đi gấp. Tôi đưa tay sờ lên trán, mặt tôi đỏ hơn cả trái cà chua nữa.
_______
Tôi bước đi về, thì thấy ở Phong Hồ còn mỗi Lục Đổng Hiền là ngồi ở đó ăn bánh uống trà đang tán chuyện cũng mấy nô tì.
” Chị về rồi sao ? Sao nào đã thăm quan hết chưa ?”
Lục Đổng Hiền vui vẻ cầm ly trà hỏi tôi. Nhưng dường như tôi đã quên đi thứ gì đó khá quan trọng đối với mình thì phải. Tôi khẽ ừ một tiếng rồi nói với Đổng Hiền là mình cần đi về phòng nghĩ ngơi. Sau đó Đổng Hiền đưa tôi về phòng.
Tôi thở dài ngồi trên giường, kêu Anh Ngọc lấy cho mình vài quyển sách để đọc cho gϊếŧ thời gian.
Ở bên ngoài lại có luồng gió lạnh buốt tim gan thôi vào. Phải rồi, vì giờ sắp đến mùa đông nên đây chính là chuyện đương nhiên rồi. Tôi đi lại gần cửa sổ định đóng cửa thì đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy rõ mồn một chỗ khi nãy vợ chồng tôi đang đứng. Tôi ngại ngùng nhớ lại cảnh khi nãy rồi đóng cửa.