Cô nương Xuân Lan này ta là biết đến, nàng ta tính cách lanh lẹ, hơi hiện hấp tấp, cũng không phải loại tâm cơ gì. Đặc biệt, nàng ta có một đôi tay khéo léo, thêu công và may vá cực đốc, dù là Thúy Trân nhà ta cũng phải đối nàng khiêm nhượng ba phần về phương diện này.
Ta đã thấy qua nàng ta vài lần, sinh trưởng một bộ hoa dung nguyệt mạo, rất hiếm có được, dáng người gần nhất cũng nảy nở thấy rõ, trước đột sau kiều, nhất là cái mông lớn mẩy mẩy, lúc đi qua lại trông rất chọc người ánh mắt.
Ta thật thích tay nghề của nàng ta, lại còn là mỹ nhân, phần thích phần trăm càng thêm bội, nếu Trần thị thật đưa ta thật dám nhận đấy.
Không nói về phần dung mạo xinh đẹp có thể mỗi ngày nhìn dưỡng mắt, bản thân con người nàng ta cũng không phải loại tâm cơ khó quản giáo, lại thêm tay nghề may vá siêu tuyệt. Có thể nói là tam thắng không bồi.
Nhưng ta dám nhận, chỉ sợ đại bá bên kia còn không chịu cho người rời đi đâu.
Đại bá và Lương Thiên Minh là huynh đệ đồng bào, về mặt háo sắc cũng không nhường một tấc, thậm chí có phần hơn.
Không thấy hậu viện bên đó muôn hoa đua nở tranh kỳ khoe sắc đó sao.
Chỉ tính sơ di nương thiếp thất không tính thông phòng cũng đã gần chiếm trọn mười đầu ngón của đôi bàn tay rồi, thông phòng còn là một cái nối tiếp một cái.
Trong viện bên đó, hễ có nha hoàn xinh đẹp nào nổi bật là tuyệt khó lòng tránh thoát ma trảo của đại bá lắm.
Ta nhìn nhìn thái độ của Trần thị lúc này.
Ai da, sẽ không phải là Trần thị nhìn ra manh mối gì đó đi? Nên mới vội vàng muốn đem người tống khứ ra đi như vậy?
Rất có khả năng nha!
Lương phu nhân cũng giống ta, nàng nghi hoặc nhìn về phía Trần thị, trong ánh mắt lưu chuyển ánh sáng không rõ, nàng nghĩ nghĩ, rồi đối với ta nói:
– Nếu là tâm ý của đại tẩu, vậy ngươi nhận lấy đi.
Đạt được câu này của bà bà, ta an tâm rồi, ta cười tủm tỉm nhìn Trần thị, thực lòng cảm tạ đối với nàng nói:
– Vậy đa tạ đại tẩu đã chịu từ bỏ cái yêu thích thành toàn ta. Nói thật, ta đã thực mắt thèm nha đầu này lâu rồi, nhưng nàng là người đắc lực bên cạnh của đại tẩu nên ta cũng ngại không dám mở miệng xin.
Hôm nay quả là ngày tốt mà, bên ta vừa vui mừng có song hỉ lâm môn (Thúy Bình có thai và thăng hai người Thúy Bình cùng Thúy Ngân lên di nương), nay lại được người tài đến cửa. Quả thật chính là tam hỉ lâm môn nha.
Trần thị xem ta nói như vậy thì bỉu môi không biết nghĩ gì. Ta đoán, nàng nhất định là đang trong lòng nói thầm ta, bảo ta giả vờ giả vịt. Suy bụng ta ra bụng người, nghĩ ta trong lòng khó chịu, nghẹn khẩn nhưng ngoài mặt còn phải hướng nàng ta cười cảm tạ.
Nhưng nàng nào có biết ta là thật long cùng nàng nói cảm tạ nha.
Chờ Trần thị ngồi không nổi nữa, nói trong viện còn có việc rời đi trước, cũng nói sẽ lập tức bảo Xuân Lan qua chỗ ta điểm danh, nhìn bóng dáng nàng đi khuất dạng, bà bà mới quay đầu xem ta, âm thanh ánh mắt mang theo nhu hòa trấn an nói:
– Ngươi nhẫn nhẫn nàng một chút, nàng dù sao cũng sắp đến sản kỳ. Lại nói, người đưa đến chỗ ngươi còn không do ngươi tùy ý sắp đặt.
Ta nhìn bà, biết bà lo ta xuất hiện ngật đáp sau đó sinh ra không mau, sợ dẫn phát chuyện ngoài ý muốn mới cùng ta nhỏ nhẹ như vậy.
Ta cười đùa xua tay cùng nàng nói:
– Mẫu thân, người nghĩ đi đâu vậy. Ban nãy con dâu nói đều là lời thật lòng. Con dâu từng có mắt duyên gặp mặt nha đầu Xuân Lan này vài lần, cũng biết phẩm tính nàng ta không tồi, lại đặc biệt sở hữu tay nghề giỏi.
Con lúc đó biết là thực thích khẩn, nhưng nào dám mở lời xin người, vừa không hợp quy củ, lại không nỡ đoạt lấy thứ tốt của người khác.
Lúc này, đại tẩu làm chủ tặng người, con trong tâm là vui mừng. Chỉ là sợ đại ca trở về biết được lại không tốt lắm, sợ đại ca hiểu lầm tướng công…
Bà bà nghe ta nói thì ánh mắt xem ta càng hòa ái, chân thật ba phần, bà gật gật đầu đối với ta nói tốt:
– Ngươi cứ an tâm nhận lấy người, còn về đại ca ngươi bên kia, hừ, hắn có tư cách gì hiểu lầm với hay không hiểu lầm. Là phu nhân hắn chủ động đem người đưa đi, mà không phải ngươi thảo muốn. An tâm đi, đến lúc đó còn có ta đây mà.
– Nói như vậy, con dâu xin cảm ơn mẫu thân trước.
Nhận được đảm bảo của bà bà ta liền an tâm. Ta vui vẻ ra mặt như người vừa trúng số đứng dậy cùng bà bà cáo từ vì sắc trời đã không còn sớm, sau đó dẫn theo dàn mỹ nhân quen thuộc của ta đi trở về.
Vừa về đến trong viện đã nghe Thúy Kiều tiến lên nhỏ giọng thông báo Trần thị khiển người đưa đến.
Ta đi vào phòng rửa tay, thay ra một bộ trang phục nhẹ nhàng dùng cho ở nhà rồi đi ra sảnh chính ngồi xuống đối với Xuân Lan đã đứng chờ sẵn ở đó hỏi:
– Ta hiện tại còn mơ hồ đâu này, ban nãy đột nhiên đại tẩu nói muốn đem ngươi cho ta, ta còn giật mình đâu.
Ngươi nói một chút xem rốt cuộc là làm sao thế này? Vì sao tẩu ấy lại đem ngươi đưa ra đi?
Xuân Lan nghe ta hỏi liền phịch một cái quỳ xuống, hướng ta dập đầu một cái vang dội, nàng khẩn thiết đối với ta nói:
– Hồi nhị nãi nãi lời nói, nô tì là thật sự không có ý tưởng nào không an phận. Là đại nãi nãi không dung dưới người.
Nô tì có thể thề độc với trời nô tì chưa từng có ý nghĩ muốn làm di nương bao giờ.
Ta nhìn hai mắt nàng thanh minh, không chớp ngẩn đầu nhìn về phía ta. Ta cười nhẹ, nói:
– Được rồi, nếu đã đến đây thì an tâm ở lại.
Một khi bước vào ngạch cửa này ngươi chính là người của ta.
Ta nghe nói ngươi có một đôi tay khóe léo, vậy từ giờ bắt đầu, ngươi hãy chuyên tâm ở phòng kim chỉ làm việc đi. Ta rất mong đợi vào thành quả từ tay ngươi đấy.
Còn những chuyện khác không cần lo lắng hay để ý đến, hiểu chưa?
Xuân Lan cảm động rơm rớm nước mắt nhìn ta, nàng lại đối với ta dập đầu lần nữa đáp:
– Dạ vâng, thưa nhị nãi nãi.
Ta cười cười, phất tay làm nàng đứng dậy, lúc này ta mới nghiêm túc đánh giá nàng.
Quả nhiên chính là sinh trưởng một bộ mỹ nhân phôi nha.
Xuân Lan rất đẹp, nàng diễm mà không tục, trên gương mặt hơi bầu tròn là cặp mắt to long lanh như nai con bambi, thanh triệt như một hồ nhu thủy, nước da trong trắng lộ hồng, thân hình cân đối mập ốm vừa phải, kết hợp với bộ quần áo màu hồng cánh sen nàng mặc trên người càng tôn thêm đa phần nét linh động thanh xuân dào dạt.
Một mỹ nhân như vậy, nếu đem theo đi ra ngoài dạo một vòng nhất định là rất có mặt mũi lắm đây.
Ta hài lòng âm thầm gật đầu.
Tối đó, Lương Thiên Minh trở về ta liền cùng hắn nói chuyện này, hắn nghe xong trầm ngân chút rồi nói:
– Xem ra sau này ta nên tránh Xuân Lan một chút, kẻo gây hiểu lầm, nàng ấy khả năng đã bị đại ca coi trọng mắt. Ta nhớ đối phương trông còn rất xinh đẹp.
Ta cười nâng tay véo nhẹ mũi của hắn, dung nghĩ khí đùa giỡn nói:
– Chàng tưởng mỹ quá ha!
Người ta (Xuân Lan) là tâm niệm sau này gả chồng làm đường đường chính chính gia đình bà chủ đấy. Chàng cho rằng thiếp đem ai về đều là vì cho chàng chuẩn bị chắc?!
Còn đứng nói, Xuân Lan là thật sự trường một bộ hảo dung mạo, quá xinh đẹp luôn ấy chứ! Thiếp ấy hả, chỉ nghĩ đến về sau đi ra ngoài đem nàng ấy theo bên mình khoe một khoe, nhất định có thể khiến cho không ít người bị tiện sát cho coi, ha ha.
Hắn nhìn ta hai mắt lấp lánh tưởng tưởng quan cảnh sau này, lại nhớ đến chỗ ta đây một phòng đều là mỹ nhân như mây thì không khỏi buồn cười ôm lấy ta hôn mạnh một cái cười ha ha theo.
Chúng ta đùa giỡn trong chốc lát rồi không biết là ai bắt đầu trước đem không khí từ mịch mờ ái muội đến trở nên nóng hầm hập, rồi cứ thế thuận lý thành chương bắt đầu tân một vòng hoạt động phu thê cá nước thân mật về đêm.
….MUALARUNG91….aatruyen.vn
Lại qua một vòng, ta thấy đại bá đối với việc của Xuân Lan cũng không thấy tỏ vẻ gì, nên ta cũng hoàn toàn an tâm. Ta gọi nàng đến hỏi chuyện cho nàng gả chồng. Đối tượng là một tiểu quản sự làm việc trong phủ, ta tương xem qua, nhân phẩm cũng còn tốt, gia đình rất bình thường đơn giản không rắc rối phức tạp gì.
Sau khi ta hỏi được nàng gật đầu đồng ý gả, ta mới thu xếp lên, ban cho của hồi môn đem nàng gả cho người.
Mặc dù Xuân Lan gả chồng nhưng vẫn là làm việc trong phủ, vẫn là người của ta, ta giao cho nàng việc quản lý phòng kim chỉ, nàng quản rất khá.
Mắt thấy Thúy Kiều và Thúy Trân cũng đến tuổi gả chồng, ta cũng không nặng này nhẹ kia, hỏi hai nàng có nguyện ý gả cho người hầu trong phủ hay lưu lại làm thiếp cho nhị thiếu gia.
Các nàng nhìn nhau, sau đó Thúy Kiều đại diện cho cả hai hướng ta hồi đáp:
– Nãi nãi, nếu gả chồng rồi bọn em có còn được ở lại hầu hạ người không ạ?
Ta nhướng mày đẹp, đây là không muốn làm thiếp?
Cũng tốt, dù là làm vợ người hầu nhưng chung quy cũng là đứng đắng gia đình bà chủ, nếu sau này con cái các nàng có ai có năng lực tiến tới, có thể thật học thành tài thi đậu công danh hay đại loại thế, ta cũng sẽ không cưỡng cầu mà sẽ thả ra, đem các nàng xóa nô tịch trọng hoạch thân tự do.
Lại nói, bốn nha hoàn thân cận hồi môn của ta đều là ta một tay tài bồi, đổ vào trong đó không biết nhiều ít tâm sức, hòng đào tạo biến các nàng thành tiêu chuẩn nữ quản gia.
Mỗi người đều có năng lực riêng, nếu là vì gả chồng mà không cho các nàng làm việc bên cạnh nữa, vậy chẳng phải ta đây chính là mệt lớn sao?
Ta là người chưa bao giờ làm một cuộc buôn bán lỗ lả cả.
Vì thế ta gật đầu đối với các nàng nói:
– Tất nhiên, các ngươi chỉ là gả chồng mà thôi, lại cũng không phải xa gả, đều là người trong nhà. Trước kia sao, sau này vẫn vậy. Ta cũng sẽ cho các ngươi một phần của hồi môn. Sau này về làm dâu nhà người ta rồi, nếu có việc, chỉ cần không phải lỗi ở phía các ngươi thì ta vĩnh viễn là hậu thuẫn chống lưng cho các ngươi.
Vì thế có thể thẳng thắt lưng mà đứng, không cần quá ủy khuất chính mình.
Nghe ta nói, Thúy Kiều và Thúy Trân đều vui mừng ra mặt, cả hai đồng loạt nhún gối đối với ta hành đại lễ cảm tạ.
….
Trần thị lần này sinh sản cũng là cửu tử nhất sinh, khó sanh.
Nàng vật vả suốt một ngày trời mới đem đứa bé sinh ra, đứa con tuy chào đời nhưng lại không như ý nguyện, là một bé gái.
Bản thân nàng cũng lần nữa bị thương nguyên khí, nhưng may là không quá nghiêm trọng như lần trước, lần này chỉ phải lại dưỡng một thời gian dài sau mới có thể may ra lại có thai lần nữa.
Trần thị sinh sản xong đến phiên Thúy Bình sinh con, cũng là một bé gái.
Bà bà nghe tin báo sinh con gái liền lẩm nhẩm trong miệng nói rằng là do Trần thị sinh nữ mới kéo theo thai này cũng thành nữ, bằng không vì sao ban đầu đại phu khám bảo khả năng là nam hài nay chui ra lại thành nữ hài đâu.
Tuy nghe qua thật sự quá mê tín, nhưng thời đại này nó như vậy, muốn sửa đổi cũng khó.
Ta tự mình dạy dỗ Minh Thần học tập đã được hơn một năm, thấy con trai thông tuệ rất nhiều, cũng nắm bắt mau, ghi nhớ và hiểu được không ít, ta liền hướng Lương lão gia cùng Lương Thiên Minh ngỏ ý muốn mời một vị tiên sinh về dạy học cho Đại Bảo.
Lương lão gia và Lương Thiên Minh cùng đối với Minh Thần tiến hành khảo hạch, thấy hắn trả lời trôi chảy thì rất hài long. Lão gia tử lập tức đánh nhịp tự mình đi thỉnh một vị phu tử đức cao vọng trọng trở về làm người giáo Lương Minh Thần việc học.
Từ đây, mỗi buổi sáng Lương Minh Thần nhà ta đều phải dậy thật sớm đứng tấn luyện công nửa canh giờ, sau đó rửa mặt thay đồ ăn sáng xong liền mang lên người hầu tiến đến trong viện của phu tử đi học.
Vì hắn còn nhỏ lại mới bắt đầu nhập môn nên việc học cũng không quá căng thẳng, chỉ học buổi sáng đến giữa trưa, buổi chiều được nghỉ hoạt động tự do.
Đại nhi tử của ta từ bé đã rất có ý thức tự giác lại thêm ta có tâm bồi dưỡng, nên dù không cần ai kiềm kẹp thúc giục cũng đã luôn tự giác hoàn thành tất cả các tác nghiệp được giao mới đi ra ngoài chơi.
Mỗi ngày, thời gian rảnh, ngoài việc đều đặn đi cho nãi nãi hắn thỉnh an xong, hắn đều sẽ ghé qua viện của ta cùng ta và đệ đệ tâm tình, hoặc chơi đùa hoặc ăn điểm tâm, hưởng dụng nước trái cây đặc chế của Thúy Trân làm, cũng có khi cùng ta học tập đạo lý đối nhân xử thế,…
Hắn cũng sẽ luyện thêm chữ viết, đọc thêm sách ngoài rìa không có trong chương trình học, có gì không hiểu đều ghi chú lại hôm sau học xong công khóa sẽ hướng phu tử thỉnh giáo.
Theo ta quan sát, Đại Bảo của ta có chút trưởng thành sớm, có lẽ là vì ảnh hưởng của vụ Hạ Tuyết Vy kia. Trong khoản thời gian đó ta mang thai, Lương Thiên Minh lại chỉ chuyên tâm lo chuyện bên ngoài của vị nữ tử thanh lâu kia mà bỏ qua mẹ con ta một đoạn thời gian dài. Nhị Bảo sinh ra hắn cũng không cưng hay ôm hắn như lúc Đại Bảo còn bé.
Trẻ con thường rất mẫn cảm với môi trường xung quanh, nhất là những đứa trẻ thông minh sớm tuệ như Đại Bảo càng thêm thúc đẩy hắn nhanh chóng trưởng thành, biết xem sắc mặt, biết cách đối nhân xử thế căn bản,…
Nhiều khi thấy con trai trưởng thành sớm như vậy, mất đi một ít thời gian vô tư vô lự cũng khiến ta đau sót lắm chứ. Nhưng nhìn con từng chút một trưởng thành vì một nam tử hán kiên cường, ta lại thấy vậy vui mừng.
Ta thà con ta mất đi chút ít sự ngây thơ vô tư vô lự tuổi nhỏ còn hơn một bộ ngây ngốc không hiểu sự đời bị người khinh chê.
Tuy muốn con mau chóng trưởng thành, nhưng ta vẫn là nắm giữ tốt mức độ. Con ta tuy trưởng thành sớm, nhưng những cái phải có, phải được hưởng thụ của tuổi nhỏ, ta đều gắn hết sức đem chúng đặt vào tay con.
Tình thân thương mến thương có ta và đệ đệ, chơi đùa cũng có ta cùng đệ đệ bồi, học tập, thư giản, tâm sự,… tất cả ta đều quy hoạch tốt, đem những thứ tốt nhất đẹp nhất cho con ta, cũng chậm rãi ảnh hưởng, dẫn đường hắn lựa chọn đi lên con đường đúng đắn thích hợp với hắn.
Ta không chỉ dạy cho con có thể đủ sức tự lập đi trên con đường gập ghềnh bằng chính sức mình, cũng đủ sức đối mặt chống lại mưa gió, ta còn đem các con ta sủng lên tận trời lại cũng không vượt qua điểm mấu chốt,khiến chúng hoàn toàn không biết sự việc dưới mặt đất.
Hai con trai ta vì có một người cha quá không thành thục dẫn đến chúng đối với Lương Thiên Minh khá là mới lạ, không mấy thân mật. Ngược lại đối với ta, người từ đầu đến giờ vẫn luôn ở cùng chúng, thì lại thân thiết thấy rõ.