Tựa Như Người Trong Lòng Bước Tới

Chương 15



Ánh mắt Lý Trân Ngọc đảo qua, khí thế dọa người: “Trong nhà không níu nổi bước chân của Quý Đại Phật hay sao mà suốt ngày thấy chị lăng xăng bên ngoài thế!”

“Tòa soạn điều con đi công tác, lần này phải đi Bắc Thành một chuyến!”

“Là đơn vị nào ngạo mạn như vậy! Dám điều đại khuê nữ ra ngoài đưa tin, thiếu thốn đàn ông đến mức thế cơ à?”

“Người tài giỏi thường nhiều việc, nếu không phải chủ biên dìu dắt con, mấy chuyện đao to búa lớn này làm gì tới tay một đứa con gái như con? Thời đại mới phong cách làm việc cũng mới, công việc là công việc phân chia gì tới nam nữ, mẹ nhìn đi, do mẹ kính yêu được khai sáng tư tưởng, cho con ra ngoài làm việc không phải vì muốn bồi dưỡng ra tài nữ sao? Con ở nước ngoài bao nhiêu năm trời cũng thấy rất nhiều phụ nữ mạnh mẽ lao đầu ra biển lớn, bọn họ sau này đều trở thành lãnh đạo cả đấy! Chỉ cần khiến mẹ nở mày nở mặt, chuyện gì con cũng làm được.” Qúy Tử không lấy cứng chọi cứng, chỉ nhẹ nhàng dỗ ngọt khuyên bảo Lý Trân Ngọc.

Cơn tức giận của Lý Trân Ngọc cũng dần dịu xuống, nghĩ kiểu gì cũng thấy hợp tình hợp lý, vì thế nói: “Được rồi được rồi, con ấy chỉ giỏi mỗi cái mồm! Muốn đi thì đi đi, con gái của Lý Trân Ngọc không thể yếu kém hơn ai kia được! Nghe nói con nhóc nhà dì con tốt nghiệp xong suốt ngày ru rú trong nhà học thêu thùa tính toán sổ sách, lâu lâu mới vác mặt ra ngoài xem trang sức trang siếc gì ấy… chậc…lấy đâu ra bản lĩnh này? Sống ở thời đại nào rồi mà còn kiều với chả dưỡng, đúng là chỉ tổ hư người!”

Nhân lúc Lý Trân Ngọc đang mắng bon mồm, Qúy Tử đã vội chạy lên lầu. Cô thu dọn hai bộ quần áo, một ít tiền và trang sức bỏ vào cặp. Trên bàn trang điểm bố trí một hộp gỗ, bỏ vào bên trong một hộp kem dưỡng và một thỏi son thơm mùi hoa hồng rồi đóng nắp lại. Mấy thứ cơ bản đều đã chuẩn bị xong xuôi, Qúy Tử có thể yên tâm đi ngủ.

Cô tùy ý tìm món gì đó bỏ vào trong bụng rồi nằm vật ra giường, khi kéo tấm lụa che mặt cô chợt nghĩ, sao giống như cô đang thu dọn đồ bỏ trốn cùng đàn ông thế nhỉ?

Trong chốc lát cô lại nghĩ tới gương mặt của Thẩm Kình Hoài. Gương mặt chú nhỏ thật sự rất đẹp, đôi mày gọn gàng cùng đôi mắt sáng trong, nhưng hơi lạnh lùng ít nói và cũng không thích hợp làm đối tượng kết hôn của cô.

Chết tiệt, tự dưng nghĩ tới chuyện cưới hỏi với chú nhỏ là sao? Bị ma nhập hả!

Cả đêm Quý Tử ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng cô lại phải bật dậy lật đật đi kiểm tra thời gian vì sợ lỡ tàu. Cô sớm đã ăn cơm sáng xong, mang theo một rương hành lý ra khỏi nhà.

Khi đến biệt thự của Thẩm Kình Hoài, A Thành đã đứng sẵn ở đấy, mở cửa xe Tây mời cô đi lên.

Thẩm Kình Hoài ngồi ở phía trong cùng, hôm nay anh đội mũ nỉ mềm và đeo kính râm rõ ràng không muốn bị người khác chú ý.

Xe Tây rất nhanh đã chạy tới ga xe lửa, A Thành đưa cho hai người họ hai tấm vé rồi thành khẩn nói với Qúy Tử: “Làm phiền cô Qúy chăm sóc cậu chủ nhà tôi.”

Qúy Tử đang định đồng ý thì Thẩm Kình Hoài không biết từ xó xỉnh nào chui ra cười nhạo một tiếng, chế giễu đáp lại: “Chỉ là một cô nhóc mà cũng đòi chăm sóc tôi á? Còn chả biết ai phải chăm sóc ai đâu.”

Qúy Tử to gan trừng mắt nhìn Thẩm Kình Hoài, thấy đối phương cũng quay đầu nhìn mình, theo bản năng liền rụt cổ lại không dám hé răng.

Bọn họ lấy vé tàu, đem theo hành lý rồi lên xe lửa.

A Thành quản lý thời gian rất tốt, không để Thẩm Kình Hoài phải đứng ở ga Nam Thành quá lâu, vừa lái xe đến đây lái khéo xe lửa cũng tới.

Hai người lên xe, chỗ ngồi liền nhau.

Qúy Tử dang hai tay cung kính mời Thẩm Kình Hoài vào phía trong: “Mời chú nhỏ.”

Thẩm Kình Hoài quay lại nhìn cô, vẻ mặt của anh đều bị kính râm che phủ. Do dự một lát, anh hào phóng ngồi xuống.

Qúy Tử như trút được gánh nặng, cô không thể để Thẩm Kình Hoài ngồi ở phía ngoài, đặc biệt ở một nơi nhốn nháo như xe lửa, điều này quá nguy hiểm.

Vậy mà, người ngồi ở phía trong lại không nghĩ như vậy. Thẩm Kình Hoài tưởng Qúy Tử muốn làm tròn chức trách bảo mẫu nên mới bảo anh vào trong ngồi cho an toàn. Từ khi nào việc chăm sóc anh phải đến tay một cô nhóc suy dinh dưỡng làm vậy? Nghĩ kiểu gì cũng thấy nực cười.

Đêm qua Qúy Tử ngủ không ngon, còn chưa nói được mấy câu, cô đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi mất. Có câu người đang ngủ say làm gì cũng không biết quả là chẳng sai, cái cằm nhỏ trắng nõn của cô gái nhỏ cứ từng chút từng chút dựa vào vai Thẩm Kình Hoài.

Cô nhóc này tưởng anh là cái gối hình người? Thẩm Kình Hoài hơi nhíu mày, thò một ngón tay định đẩy đầu Qúy Tử ra. Nhưng mới chạm vào cái trán trơn bóng của cô, ngón tay liền truyền tới một cảm giác nóng rát như chạm phải thứ chất cấm không nên chạm vào.

Thôi quên đi, anh cũng không phải kiểu yếu ớt tới mức không chống nổi một cô nhóc ngủ say như chết kia. Coi như phần thưởng tặng cô vì bảo vệ anh mà xông xáo ngồi ngoài, anh đây hào phòng trở thành gối cho cô nhóc dựa một lúc vậy.

Sau khi chuẩn bị tốt tư tưởng xong, người Thẩm Kình Hoài cứng lại không dám nhúc nhích, tùy ý để Qúy Tử dựa vào vai mình.

Nhưng mà, cô nhóc này bôi cái gì lên mặt vậy? Có phải hơi thơm quá rồi không?

Chóp mũi Thẩm Kình Hoài tràn ngập mùi son phấn nồng đậm, có phần quen thuộc.

Anh chợt nhớ ra đây là hương thơm mình từng chạm phải. Cố tình lại đọng ở trên cánh môi anh, giống như hai người đã từng hôn môi vậy.

Khụ… Thẩm Kình Hoài thoáng chốc nhỏ giọng ho khan, cảm thấy toàn thân không khỏe.

Qúy Tử ngủ được khoảng mười tiếng, khi tới Bắc Thành thì trời đã chợp tối. Buổi tối có lẽ không thích hợp để tìm địa chỉ nhà Tạ Vũ Vi, Thẩm Kình Hoài bắt xe Tây, bảo tài xế chạy tới một khách sạn gần đây, đặt phòng trước rồi tính tiếp.

Khách sạn bọn họ ở mang phong cách phương Tây, trước quầy lễ tân treo một cái đèn chùm thủy tinh lộng cùng hai hàng ghế sô pha nhung với chân gỗ được chạm khắc tinh xảo.

Thẩm Kình Hoài bước tới hỏi phòng, người ở quầy lễ tân nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, đều là nam thanh nữ tú. Trong lòng chợt hiểu rõ, lên giọng nịnh nọt nói: “Hai vị tới đây hưởng tuần trăng mật đúng không?”

Da đầu Qúy Tử lập tức tê rần, ngập ngừng nửa ngày cũng không nói được lời nào.

Thẩm Kình Hoài không muốn thanh danh của Qúy Tử bị bôi nhọ, vì vậy lạnh lùng nói: “Không cần nói linh tinh, tôi đặt hai phòng đơn.”

Thấy mình nói sai, lễ tân vội vàng vâng vâng dạ dạ, nhận tiền lại đưa hai chiếc chìa khóa, chỉ lên cầu thang rồi nói: “Phòng 202 và 203 ở trên tầng, tiên sinh và tiểu thư có thể ký gửi hành lý ở đây.”

Qúy Tử lại hỏi thêm một câu: “ Ở gần đây có nhà hàng hay quán ăn nào không? Chúng tôi muốn dùng bữa tối.”

“Có, ra cửa rẽ trái, tiếp tục đi thẳng sẽ thấy một quán ăn tên Triều Phượng, hai người có thể ăn thử một chút, hương vị thực sự không tồi.”

“Cảm ơn.”

“Tiểu thư không cần khách khí.”

Tới Bắc Thành rồi, trời cao hoàng đế xa, Thẩm Kình Hoài cũng không cần kiêng kỵ như vậy. Anh tháo kính râm xuống, tiện tay cài vào túi áo vest rồi xách theo hành lý lên lầu.

Qúy Tử cởi áo khoác, cô đang định đi tắm thì đúng lúc Thẩm Kình Hoài tới gõ cửa. Cô mở he hé cửa, thò đầu ra ngoài hỏi Thẩm Kình Hoài: “Chú nhỏ à, cháu còn phải đi tắm, chú đợi khoảng mười lăm phút nữa được không.”

Thẩm Kình Hoài hỏi: “Ăn xong rồi về tắm không được à?”

“Không được, cả ngày ở trên xe lửa, hôi muốn chết.”

“Tôi thấy thơm mà.”

“Chú bảo gì cơ?” Anh nói chuyện rất nhẹ, Qúy Tử nghe không rõ.

Thẩm Kình Hoài không được tự nhiên ho khan, chủ động tránh ánh mắt của cô, nói: “Không có gì, mau đi tắm đi.”

“Ồ” Qúy Tử đang định đóng cửa, lúc này Thẩm Kình Hoài đột nhiên quay lại liếc mắt một cái nhưng cái liếc mắt này rất khác thường, anh tựa hồ nhìn thấy chút cảnh xuân lồ lộ dưới cổ áo đang rộng mở, hình như là…VIỀN REN. Anh hoảng loạn nhìn về hướng khác, ngập ngừng không biết nói gì.

Thấy biểu hiện khác lạ của anh, Qúy Tử hỏi: “Còn chuyện gì nữa không chú nhỏ?”

Thẩm Kình Hoài thu lại ánh mắt, thật lâu sau mới nói: “Sau này nếu gặp đàn ông khác, nhớ trùm kín cổ áo lại. Tôi biết cháu là người hay sơ sẩy, nhưng trong mắt người khác lại không nghĩ như vậy, nhất là đàn ông, họ sẽ tưởng rằng cháu đang cố tình dụ dỗ.”

“Hả?” Đầu Qúy Tử chậm rãi xoay theo câu nói này, cô nhìn xuống ngực mình, hóa ra do lúc nãy cởi áo khoác sơ ý chạm phải một cúc áo, để lộ chút viền áo lót cùng xương quai xanh xinh xinh như mảnh trăng non. Cô xấu hổ không biết phải tìm cái lỗ nào chui xuống, vội vàng đóng cửa lại để bản thân yên lặng một lúc.

Lời nói kia của Thẩm Kình Hoài có ý gì? Anh cho rằng cô đang muốn quyến rũ anh sao?

Tưởng bở!

Nhưng vẻ mặt ghét bỏ kia là sao? Chẳng nhẽ dáng người cô không đủ hấp dẫn, còn không câu nổi trái tim của một người đàn ông á?

Đầu Qúy Tử loạn thành một mớ, cô không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Tóm lại, tối đó, cô cố ý mặc áo khoác thật dày đi ra ngoài cùng Thẩm Kình Hoài, quấn chặt bản thân thành một cái bánh tét.

Thấy cô đổ mồ hôi, Thẩm Kình Hoài có ý tốt nhắc nhở: “Mới tiết trời thu, còn chưa đến mùa đông, sao phải ăn mặc kín mít vậy?”

Qúy Tử giận dữ hét lên: “Không nóng niếc gì cả! Nếu cháu để lộ quá nhiều, chú nhỏ lại nghĩ cháu dụ dỗ chú phạm tội!”

Sao tự nhiên giận rồi? Thẩm Kình Hoài nhíu mày, cảm thấy mỗi lần gặp Qúy Tử là bệnh đau đầu của anh lại phát tác, thiên lôi câu địa hỏa dường như là số mệnh, một phát không thể vãn hồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.