Lý Bạch đứng đợi ở lối ra sân bay thủ đô Bắc Kinh từ ba giờ chiều đến giờ, đã đứng đợi hơn hai tiếng, tài xế lái xe màu đen đã nói với hắn, chờ ở con đường phụ phía đông lúc năm giờ, bây giờ hắn cũng đến rồi. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, nhổ đi kẹo cao su đã mất vị ngọt vào khăn giấy, đem khăn giấy quăng vào cái thùng rác cách hai bước được ghi chú bằng bốn thứ tiếng kia, kết quả thất bại, hắn đành chạy đến lượm lên rồi ném lại.
Sau đó hắn lại mở ra một viên kẹo mới, cắn vào, nhai thành tiếng.
Là vị táo.
Điều hòa sân bay mở rất mát, nhưng cửa mở phía sau lại thổi đến khí nóng, hai luồng nhiệt tràn vào làm Lý Bạch cảm thấy choáng váng. Nhưng hắn đã đến sớm trước một tiếng, chờ lâu cũng là hiển nhiên. Quá kì dị đi, hắn vừa nghĩ đến Dương Tiễn năm giờ đáp xuống sẽ rất khó tập trung tinh thần mà làm chuyện khác, thời gian càng đến càng hồi hộp, vì thế đợi hai tiếng đồng hồ này cũng không có gì bất ngờ, dù gì hắn cũng định dùng nó như thế.
Đã hơn một tuần, theo Lý Bạch tính toán là khoảng mười ngày sáu giờ Dương Tiễn không ở Bắc Kinh, lúc đó chỉ gọi lại cho hắn một cuộc, nói chuyện được hai phút thì anh mệt mỏi ngủ đi, hôm nay tới đây cũng là hắn dò hỏi Vưu Lỵ Lỵ. Hắn còn nghe được, lần này Dương Tiễn theo giảng viên hướng dẫn và nhóm nhỏ đến Thượng Hải tham gia bảo vệ cuối cùng của cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, chẳng những được thưởng, còn là một phần thưởng lớn, Vưu Lỵ Lỵ nói rằng tiền thưởng chia đều cho ba bạn học, cũng đủ để Dương Tiễn đưa cô đến Bắc Đới Hà chơi một vòng trong kì nghỉ tết đoan ngọ, trở về sẽ mua chiếc xe máy đã ngắm từ lâu.
Lý Bạch nói chắc chắn, xe máy thì có thể mua nhưng sẽ không đến Bắc Đới Hà, cách kì thi cuối kì quá gần.
Vưu Lỵ Lỵ lại híp mắt cười, gần thì sao, anh cậu cũng đâu phải loại mọt sách luôn muốn hạng nhất suốt ngày buồn bực ở trong phòng.
Lý Bạch nói vậy chúng ta cược đi.
Thật ra hắn rất muốn nói: Nếu không học thì Dương Tiễn cũng không dành nhiều thời gian như vậy dẫn cô đi du lịch chụp ảnh trước tiên, anh đối với ai cũng vậy. Mà lời nói chẳng ra khỏi miệng lại ủ rũ bên mép, vì lúc đó bỗng nhiên Lý Bạch sinh ra sự hoài nghi – Đối với ai cũng vậy là thật sao? Vưu Lỵ Lỵ không thể là ngoại lệ sao?
Nghĩ những chuyện này quá mệt mỏi, bên trong lại thêm phần bực bội. Đến giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra.
Lý Bạch ngồi xổm tại chỗ, thở dài một miệng vị táo. Cũng không biết chiều giờ đã ăn hết bao nhiêu viên, nói chung quai hàm và cơ cắn đều ê ẩm, hắn vẫn chưa học được cách thổi bong bóng. Gần đây hắn đam mê loại kẹo này, viên đầu tiên là Đăng Đăng cho hắn, rất ngọt, cũng giống như đồ chơi, Lý Bạch rất thích nó, những mỗi khi hắn đem kẹo mềm đặt ở đầu lưỡi, răng chặn lại để thổi, hơi lại giảm xuống ngay lập tức, ngay cả bong bóng nhỏ cũng thổi không ra.
Thử vài lần còn thấy vui, thử quá nhiều lại sinh ra nhàm chán, Lý Bạch chuyển sự chú ý ra khỏi miệng, từ túi quần lấy ra một cái thẻ căn cước, người trong ảnh là một thanh niên, sắc mặt còn tái nhợt hơn cả hắn, dưới mắt có quầng thâm, sinh năm 1980, vẻ mặt suy sụp, môi tím tái, nhưng có một cái tên rất có tinh thần: Long Tại Vân.
Khoảng nửa tiếng trước, Lý Bạch đi tìm WC thì nhặt được cái thẻ này.
Hắn duỗi người, cầm nó ra xa để ánh sáng chiếu vào, lúc này ánh mặt trời chiếu vào cũng trở nên uể oải, hắn có chút buồn ngủ.
Mãi đến khi trên đỉnh đầu bỗng nhẹ đi, cơn buồn ngủ mới biến mất, ngước mắt nhìn, Dương Tiễn mặc áo phông đen, cầm cái mũ lưỡi trai đen của hắn, bên chân là cái va li màu đen lớn, đằng sau là dòng người đang bắt đầu tràn ra, là đoàn du lịch ăn mặc sặc sỡ của những người già.
“Các bạn học khác đâu?” Lý Bạch nhéo mặt mình, hỏi
“Đi lối ngầm bắt taxi rồi, tôi là người được đến đón.” Dương Tiễn nhìn ra ngoài cửa kính mấy lần “Sở dĩ ngài đại giá quang lâm – là hai ta cùng nhau đi thuê xe sao?”
“Không phải, tất nhiên không phải!” Nhịp tim Lý Bạch bỗng tăng nhanh trong một phút đồng hồ, người nhảy dựng lên, hắn ôm Dương Tiễn, rồi ôm lấy cổ anh, cọ xát vào tóc mai anh, khóe miệng lướt qua hơi ngứa, mùi thuốc lá, một ít mồ hôi và một mùi hương thơm mát.
“Không thấy nóng à” Dương Tiễn cười, kéo cánh tay đang quấn bên gáy xuống, thả lỏng người một chút, đội mũ lưỡi trai vào đầu Lý Bạch. Lúc này Lý Bạch đã ôm đủ, không kiễng chân thì thấp một đoạn lớn, đầu rũ xuống, hắn nghĩ bây giờ Dương Tiễn đang nhìn mình lại không muốn để anh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, hắn sờ túi quần, nhét thẻ căn cước vào, đi qua kéo cái vali kia.
Vừa đi được mấy bước, Dương Tiễn đã kéo vali trở lại, đưa cái túi đeo vai của mình cho Lý Bạch, hỏi hắn có phải đi sang đường phụ để tìm cái ô tô đen không, anh khởi động lại điện thoại, về mấy câu hỏi mấy ngày qua thế nào hay lát nữa sẽ đi đâu, hắn dường như không muốn hỏi. Hai người im lặng đi đến chỗ đứng có bóng râm, ánh mặt trời và mặt đất vẫn phát ra nhiệt, ánh mắt, mũi, ngực và các tạp âm ở phía xa đều bị đốt nóng, nghe có vẻ không chân thật, bên tai chỉ toàn là tiếng bánh xe vali lăn lộc cộc trên mặt đất.
Lý Bạch bỗng muốn nhổ kẹo trong miệng ra, chẳng còn mùi vị gì cả.
Nhưng không có một cái thùng rác nào trong tầm mắt hết.
“Anh đang gọi điện cho Vưu Lỵ Lỵ à?” Hắn hỏi.
“Hả?”
“Chị ấy muốn anh gọi điện báo bình an.”
“Gửi tin nhắn được rồi.” Dương Tiễn vẫn lơ đãng.
“Hữu tình nhắc nhở một chút, bước đi nhớ nhìn đường” Lý Bạch không nhịn được “Còn phải qua một giao lộ nữa, người mù còn có chó dẫn đường – “
“Cậu dẫn tôi đi đi.” Nói xong Dương Tiễn lại gần người hắn, gần như chạm vào vai, Lý Bạch cảm giác được hai má mình bỗng đỏ bừng, cảm giác quá rõ ràng, mồ hôi hắn rơi xuống, vừa nói “Em không phải chó”, vừa nắm chặt tay Dương Tiễn, ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn màn hình điện thoại.
Tin nhắn được chỉnh sửa rất dài, bốn chữ đầu tiên là “Xin chào thầy Từ.”
Lý Bạch thở phào nhẹn nhõm. Thầy hướng dẫn của viện vật lí Bắc Đại họ Từ, điều này hắn còn nhớ rõ.
Hắn kéo Dương Tiễn đến đầu đường, đứng chờ đèn giao thông, Dương Tiễn cất điện thoại vào túi, than thở nói mình buổi tối xin nghỉ thất bại rồi, còn phải quay về trường học báo danh. Đồng thời anh cúi đầu nhìn Lý Bạch, đợi lúc đèn đỏ sáng lên, Lý Bạch mới phản ứng lại, buông tay anh ra, đứng dịch ra bên cạnh một chút, hai người bước đi cách xa nhau.
“Cậu nhai cái gì vậy?” Dương Tiễn hỏi hắn.
“Kẹo cao su, nhưng em không thổi được bong bóng.” Lý Bạch thành thật trả lời.
“Đừng nín thổi là được.” Dương Tiễn híp mắt nhìn “Mới cắt ngắn?”
“Ừm, hôm qua tự mình làm, gần đây Bắc Kinh nóng điên rồi, không giống với Thượng Hải mỗi ngày đều mưa.” Lý Bạch vội vàng nhét vào tay Dương Tiễn một viên kẹo, cái này là vị nho “Anh biết thổi sao?”
“Cậu biết ở Thượng Hải trời đang mưa.” Dương Tiễn nhận lấy kẹo, tùy ý nhét vào túi để điện thoại.
“Em có thể xem dự báo thời tiết mà, mỗi ngày tám giờ đến xem ở cửa hàng TV.” Đi đến cuối lối qua đường bên kia, Lý Bạch trừng mắt nhìn “Anh, rõ ràng anh mới đi có mười ngày, em cảm giác lúc anh không ở đây xảy ra nhiều chuyện như vậy.”
“Chẳng hạn như?”
Dương Tiễn hỏi vậy, Lý Bạch bỗng đáp không được, thật ra hắn chỉ muốn bày tỏ rằng anh đi quá lâu rồi.
“Chẳng hạn như xe em bị hỏng.” Hắn buồn bực nói “Nhưng em làm theo như hồi trước anh chỉ, sửa lại nó có thể đi được rồi.”
“Chúc mừng tốt nghiệp.”
“Chẳng hạn như La Bình An và mấy người khác đến cửa tiệm tìm em, nói rằng chuẩn bị đánh nhau với người nào đó ở phố bên kia, qua gọi anh giúp một tay nhưng không thấy anh đâu.” Thanh âm Lý Bạch nhẹ nhàng chút “Em nói anh đi thi, còn có giải thưởng lớn đăng lên báo, bọn họ ngồi trong tiệm uống trà nói anh là Vương Bát.”
*Vương Bát: tên thường gọi của rùa hoặc baba; hoặc để chỉ người bị cắm sừng
Dương Tiễn cười thành tiếng: “Ồ, có giúp tôi mắng lại không?”
“Em nói bọn họ là đồ khốn, là đồ khốn! Nếu không sao lại đến tìm Vương Bát giúp họ đánh nhau chứ? Chẳng khác nào về tìm cha khóc lóc nói mình bị bắt nạt” Lý Bạch cũng cười “La Bình An tức đến mức méo mặt, nói em không có mắt không biết tốt xấu, nhưng cạnh tiệm là đồn cảnh sát, chỉ cần em gọi là chú cảnh sát có thể bước đến, bọn họ trừng mắt nhìn em ghê lắm, sau đó cả đám chạy đi đâu hết, trước khi chạy còn nói với em “Thằng ranh con, chờ anh cậu về dạy lại cậu!” mình là con rùa rục cổ còn nói người ta là thỏ, anh nói xem hắn có bệnh đúng không?”
“Nếu tôi là La Bình An, tôi phải hộc ba lít máu.”
“Nhưng anh là Dương Tiễn, anh muốn dạy lại em sao?” Lý Bạch nghiêng đầu hỏi.
“Để tôi xem nào” Dương Tiễn bỗng nắm gáy Lý Bạch, như một con thú nhỏ, nhéo một cái không nặng không nhẹ “Xong rồi.”
“Đây là chỉ dạy?” Lý Bạch ngẩng cổ.
“Đây là phần thưởng.”
“Em không muốn.” Lý Bạch nắm lấy dây đeo đồng hồ của Dương Tiễn kéo lại “Anh phải mời em bữa cơm, hoặc là em mời anh cũng được, thôi em mời anh đi, tối nay anh phải quay về báo danh vậy thì ngày mai, gần phía nam trường các anh có cái quán Hán Nã Sơn mới mở, chúc mừng anh nhận giải thưởng lớn luôn.”
Dương Tiễn lại nói: “Ngày mốt cậu làm cho tôi bữa cơm đi, tôi muốn ăn Trác Tương Miến.”
Anh cũng không nói “không”, nhưng anh lại từ chối chẳng hề do dự, vậy hẳn là có chuyện quan trọng hơn không thể trì hoãn được, cũng không muốn nói ra chuyện gì. Lý Bạch không muốn lộ vẻ ủ rũ, nhẹ giọng nói “Được”, tìm thùng rác phun kẹo cao su vào, hắn không muốn không khí quá im ắng, vì thế nhắc đến việc mình mới nhặt được thẻ căn cước, Dương Tiễn hỏi hắn sao không đến gặp chú cảnh sát, Lý Bạch nhìn anh tức giận nói, chính em không muốn trả lại đó, ngu đến mức thẻ căn cước cũng để mất, tự đi mà làm lại.
Dương Tiễn cũng không khó chịu, chỉ cái xe Jetta màu trắng đang mở cửa ở trước ven đường “Chiếc này à?” Anh hỏi, anh quả thật đã đoán đúng, nhìn Lý Bạch kinh ngạc, anh giải thích rằng hơn nửa số ô tô màu đen ở Bắc Kinh đều là Jetta cũ
(cái chỗ màu trắng với đen tôi không biết có lỗi hay không hay do tôi đọc không hiểu truyện:(()
Bọn họ xếp vali vào cẩn thận, cùng nhau ngồi vào, nói với tài xế nơi xuống xe, Dương Tiễn bỗng vỗ vai Lý Bạch.
“Chuyện gì?” Lý Bạch để hai chân xuống.
Dương Tiễn mặt không cảm xúc, không biết từ lúc nào lấy cái kẹo cao su vị nho kia ra, từ từ mở ra bỏ vào miệng, động tác của anh có thể nói là trịnh trọng. Sau đó, anh nghiêm nghị nhai một hồi, nghiêm nghị mà nhìn hắn đang nín cười, ánh mắt cũng không chớp lấy một cái, anh bỗng thổi ra một cái bong bóng màu tím nhạt, từ từ thổi khí, xem nó từ từ to lên.
Ngay sau đó bong bóng đã bị nổ tung, “bốp” một tiếng, Lý Bạch không nghĩ nó lại vang đến vậy, bong bóng rũ xuống bên môi Dương Tiễn, Lý Bạch ôm bụng cười không ngừng được.
“Cười ngốc gì chứ? Để tôi dạy cho.” Dương Tiễn tuy rằng cong mắt nhưng khóe miệng không có giật giật, vẫn không làm tiếp.
Lý Bạch vẫn chỉ cười, lắc đầu không nói gì. Thật đáng yêu, anh của em đáng yêu quá. Hắn trượt xuống, gần như nằm xuống, ngước mắt ngắm nhìn Dương Tiễn, không ngừng nghĩ như vậy. Dọc đường đi, Dương Tiễn xoa khóe mắt gửi tin nhắn, sau đó hình như gửi tin nhắn cũng không đủ, Vưu Lỵ Lỵ ở bên kia gọi đến, Dương Tiễn lười biếng dựa vào cửa kính xe nhìn ánh tà dương nghe cô nói, thỉnh thoảng đáp lại, Lý Bạch nhìn, nghe được hết thảy, tay đặt gần đùi siết chặt ghế, vẫn đang lặp đi lặp lại cái ý nghĩ này.
Thật đáng yêu mà, chẳng ai có thể so sánh được.
Hắn không biết Vưu Lỵ Lỵ đang rầm rì nũng nịu bên kia có hiểu được điều này hay không.
Trước đó đã nói với Ben rằng đêm nay hắn sẽ phụ trách coi cửa tiệm, Lý Bạch mới có thể xin nghỉ đến mười giờ tối, mà bây giờ thời gian còn chưa đến, còn chưa đến bảy rưỡi Dương Tiễn đã quay về trường học, Lý Bạch không còn chỗ đi, quyết định đến cửa tiệm sớm.
Hắn nói tài xế dừng xe bên cạnh tòa Thiên Kiều, còn lại tự mình đi bộ. Xa xa là cửa tiệm làm tóc Đông Phương còn cách bảy tám cửa hàng, Lý Bạch chú ý tới chiếc xe ô tô màu xám bạc đang dừng trước cửa tiệm, có người đứng trên vỉa hè, khom lưng cúi người vào chỗ ghế lái, cánh tay đặt trên bệ cửa sổ, nhìn kĩ, có thể nhìn ra người đó từ phần lưng trở xuống đều run rẩy, hoặc là hơi xoay vẹo.
Lý Bạch nghĩ cái áo này và cái quần soóc không che đến bắp đùi này rất quen mắt, suy nghĩ một chút, là Đăng Đăng.
Hắn không đến quá gần, đứng cách mấy mét bên ngoài chỗ quán nướng mua xiên bột mì nướng, thỉnh thoảng nhìn về phía đó. Chừng qua năm, sáu phút, Đăng Đăng đứng thẳng, đỡ trần xe nói vài câu, cười khúc khích ngay cả Lý Bạch cũng nghe rõ, vẫy tay xoay người đi, cậu quay về tiệm, nhưng vừa mới đi cơ thể đã dừng lại – từ cửa sổ xe vươn ra bàn tay mang đồng hồ, vỗ vào mông cậu, còn hung hăng nhéo một cái.
Lý Bạch nhận lấy bốn xiên nướng của mình, nhìn một màn kia có chút mờ mịt, định nói chủ quán không bỏ ớt cũng quên mất. Đúng vào lúc này, xe ô tô bóp còi, lách qua một cái xe máy bên cạnh, sau đó ngênh ngang rời đi, Đăng Đăng cũng vừa quay đầu, ánh mắt vừa lúc nhìn Lý Bạch.
“Anh tới đây.” Cậu vẫy tay với Lý Bạch.
Lý Bạch nhét tiền lẻ vào, đi theo cậu tới cửa tiệm. Cũng chẳng có việc gì, A Chung đang ngồi trên sô pha xem tạp chí, thấy hai người về thì xách túi tan làm, Đăng Đăng kéo Lý Bạch ngồi xuống ghế sô pha bên kia, cầm lấy một cái xiên nướng, hỏi: “Anh thấy rồi à?”
“Ừm.” Lý Bạch cầm ba cây còn lại, tuy hắn không thích ăn cay, nhưng hắn không định mời người ta ăn hết toàn bộ “Tôi sẽ không nói với ai hết, cậu yên tâm đi.”
“Ha ha, không sao đâu, thật ra trong tiệm nhiều người biết lắm.” Đăng Đăng nghiêng khóe mắt, ánh mắt nhìn A Chung đang đi tới cửa “Người kia là một ông chủ, em quen biết hồi năm ngoái, còn tặng em rất nhiều thứ, người cũng không tồi, chỉ là không cho em tiền, cũng không để em chọn quà, giống như trong tay có cái gì cũng đều cho em.”
Lý Bạch nhớ đến cái điện thoại nắp trượt kia. Mỗi ngày cũng không có ai gọi tìm Đăng Đăng, cũng ít thấy cậu nhắn tin, chắc phần lớn pin điện thoại cậu đều dùng để chơi trò con rắn.
“Hai người ở chung sao?” Lý Bạch khéo léo hỏi.
“Tất nhiên là không! Nếu có thể đến nhà người kia ở em còn phải cảm tạ trời đất bái Bồ Tát kìa,” Đăng Đăng không ngừng cười “Nhưng họ không muốn, nửa tiếng trong xe giải quyết xong chuyện rồi, nuôi em làm gì, người làm ăn không lỗ vốn mà.”
“Giải quyết cái gì?”
“Ha ha? Là đi ngủ đó.”
Lý Bạch dành ra vài giây suy nghĩ về việc “đi ngủ”
“Phụ nữ?” Hắn nghĩ mình cần xác nhận lại một chút.
“Anh ngu thật hay giả ngu vậy, đương nhiên là đàn ông.” Đăng Đăng trợn mắt, răng cắn xiên nương, đôi môi sưng vù dính đầy ớt.
“Rồi ngủ sao?” Lý Bạch da đầu đã tê rần.
Đăng Đăng lộ vẻ khó tin “Em nghĩ anh và anh trai anh – “
“Cái rắm!” Lý Bạch nói “Anh tôi có bạn gái rồi.”
“Nên anh rất ghét chị dâu anh mà” Đăng Đăng cười cười đứng lên, tay vẫy cái xiên nướng như đang múa “À em hiểu rồi, anh không biết làm sao đúng không, không biết giữa đàn ông với đàn ông cũng thoải mái lắm, không ngờ anh Tiểu Bạch đúng là quê thiệt mà!” Nói xong đến chỗ bàn trà ngồi xổm xuống, nguệch ngoạc viết ra chuỗi địa chỉ trang web, ngay chỗ A Chung mới vừa lật qua “Đơn giản lắm, ngày nào em cũng lên đây học, nhìn là biết à!”
Cậu nhiệt tình ấn lên cái vai cứng ngắc của Lý Bạch.
Lý Bạch chưa từng thích ai.
Về chữ “thích” này, hắn vô thức nghĩ đến Vưu Lỵ Lỵ thích Dương Tiễn mà Dương Tiễn cũng thích cô ấy, cho nên bọn họ thường ở bên nhau, danh chính ngôn thuận, không buồn không lo, giống như các cặp nam nữ khác, họ có thể hôn môi, ôm ấp, nắm tay cùng biến mất trong một ngõ hẻm không có đèn đường, bỏ lại mọi người vì bọn họ là một đôi tình nhân.
Nhưng bây giờ, đàn ông cũng có thể thích đàn ông sao?
Hai người đàn ông ở trong xe, ở trên giường cũng có thể làm tình sao?
Ở cái tuổi này của hắn đương nhiên không thể không có dục vọng, nhưng lúc tự mình giải quyết, hắn luôn cảm thấy khó chịu, lúc đó cũng rất buồn bực, lúc làm xong, một vũng nhỏ ướt đẫm trên bàn tay làm hắn gần như muốn khóc. Ngoại trừ có vài suy nghĩ thoáng qua, lúc đó hắn sẽ nghĩ đến Dương Tiễn, những lúc nhắm mắt mê muội mà chớp mắt vài cái, hắn có thể qua khe sáng và trong bóng tối nhìn thấy đôi lông mày người kia, là cái nhìn không thể ngăn cản, như mực của cây bút máy bị rỉ mực.
Đương nhiên hắn cũng tự hỏi qua chính mình, là đầu óc không rõ ràng không cách nào tự kiềm chế được, mỗi lần hắn thấy sợ nhất định phải nghĩ đến ai đó, giống như lúc hắn ngồi xổm trong bụi cây đợi ai đó đến gỡ ra, lộ ra gương mặt của người nào, mà ngoại trừ Dương Tiễn sẽ không có ai đến đó, cũng chẳng có ai đang đợi hắn.
Bây giờ nhìn lại, vẫn vậy sao?
Có phải quá ngu rồi không?
Lý Bạch nhìn chằm chằm vào tờ giấy bị xé xuống trên tạp chí kia, ngồi trên giường gội đầu, bắt đầu suy nghĩ chỗ nào ở Nam Kinh có mấy tiệm Internet nhỏ không cần đăng kí thành niên. Nếu như Đăng Đăng đang khoác lác, đang gạt người – hắn hy vọng mấy lời Đăng Đăng nói đều là nói bậy.
Nhưng lúc này điện thoại lại vang lên, hiển thị hai chữ: Anh trai. Trong tiệm tín hiệu không tốt, Lý Bạch đi ra ngoài, cũng không kịp bật đèn, xe cộ bên ngoài cửa kính khóa chặt còn chưa tan hết, ngọn đèn và bóng cây đều chiếu lên cửa kính, lên mặt đất và khuôn mặt của hắn, hắn nhấn nghe.
Hít thở còn chưa bình thường “Anh” gọi thành tiếng, truyền vào tai nghe là giọng nói của Vưu Lỵ Lỵ, “Tiểu Bạch à” cô nhẹ nhàng nói “Nghe anh cậu nói ngày mai cậu muốn cùng ăn bữa cơm à?”
“Không có” Lý Bạch nhìn vào trong kính, vẻ mặt của mình đã trở nên bình tĩnh “Bọn em nói hôm kia.”
“Ừm, ngày kia là vì ngày mai không rảnh, anh ấy định dành ngày 20/5 cho chị, yêu nhau mà, bây giờ chẳng có mấy người được như vậy, còn có ý nghĩa hơn lễ tình nhân nữa.” Vưu Lỵ Lỵ cười nói “Nhưng chị mới nghĩ, dẫn theo em cũng được, sáu giờ chiều mai, để chị gửi địa chỉ cho em, em đứng ở đó chờ chúng ta.”
____________________
Không bé ơi, không phải bé chưa từng thích mà bé thích nhưng bé không có biết é.