♥ • ♥ • ♥
Cửa cung khóa lại, cấm cung Hằng Vĩnh ngủ say trong màn đêm bao phủ. Ở Khải Nguyên Điện đèn đuốc sáng trưng, Sở Hạo đang chơi cờ với Sở Lan, quân đen quân trắng đang chém giết từng ô, lúc tiến lùi cũng là lúc tâm và tâm đọ sức.
Sở Hạo cân nhắc nước cờ, nhìn những quân cờ đã bỏ xuống, cười nói: “Thần đệ lại thua rồi.”
Sở Lan nói: “Trẫm nhớ rõ, tài đánh cờ của đệ là do Văn Điện Học dạy. Ông ta thật đúng là cao thủ, ngay cả Tiên đế cũng tán thưởng.”
Sở Hạo nói: “Thần đệ ngu dốt, lại được danh gia dạy cho, cũng học không đến nơi đến chốn.”
“Đệ không chú tâm mà thôi.” Sở Lan bỏ quân cờ xuống, cầm khăn tẩm hương lau tay, nói, “Yên tâm đi, lần này trẫm xử lý Chính Già, tất nhiên bảo vệ Vương phi vô sự.”
Sở Hạo nhìn Sở Lan: “Sao Hoàng thượng cho rằng Nguyên Tường không phải là con vợ lớn, mà là con của ngoại thất Chính Già sinh ra?”
Sở Lan cười: “Tiên đế thiết lập Hành Vụ Thuộc để gia cố cung đình, sau thiết lập Ám Cục của Hành Vụ Thuộc, là bởi vì trong triều có nhiều người có suy nghĩ gian dối, cần giám sát chặt chẽ. Nhạn Hành ở trong kinh, chẳng phải cũng từng thay trẫm quản lý Ám Cục mấy năm sao?”
Sở Hạo trầm mặc không nói, Sở Lan hừ lạnh một tiếng: “Chính Già ở trong kinh nhiều năm, phiền phức lớn thì chưa từng gây nên, phiền phức nhỏ thì không ngừng. Trẫm vốn tính nuôi hắn cũng được, ai mà ngờ, hắn lại có thể lấy con trai ngoại thất sinh ra báo danh dưới danh nghĩa Vương phi, tính vàng thau lẫn lộn.”
Sở Lan nói: “Gần đây trong triều đề nghị, nói hắn đã lớn tuổi nên thả về Quảng Thành, lấy thứ thay chính là sai lầm, nhưng không coi là lỗi nặng gì. May mà trẫm tra ra được, ngoại thất kia cũng là từ Nhã Nhạc Cư tới. Không ngờ Chính Già phong lưu phóng đãng, cũng cắm đầu vào vũ cơ Chính Diêu bồi dưỡng. Xem ra, thứ bản lĩnh nhất của Chính Diêu chính là món này!”
Sắc mặt Sở Hạo cực kỳ khó coi, Sở Lan cười nói: “Trẫm không có ý nào khác. Nếu thật sự cố ý hại Đông Lâm Vương phi, trẫm cũng sẽ không nói cho đệ biết, không phải sao?”
Sở Hạo khẽ cười: “Hoàng huynh nói cho ta biết, là muốn để thần đệ trung thực hơn mới đúng phải không?”
Sở Lan thở dài: “Nhạn Hành, đệ là em trai ruột thịt của trẫm, dù sao cũng phải giúp trẫm chấm dứt chuyện của Vương thị mới đúng, không phải sao? Vương phi bên ngoài, bên cạnh còn có phiên tướng che chở. Đồng Tinh Hổ năm đó cũng là từ Hành Vụ Thuộc ra, bạn cũ trong kinh không thiếu. Còn có, Lục Sương Lăng… Hắn từng là cao thủ Ám Cục, nhiều năm giao lưu với giang hồ, không biết bao nhiêu người sẵn lòng bỏ mạng vì hắn. Triệu Phùng Tắc thì không cần phải nói, cánh tay của đệ! Vương Kỳ lại là người của Vương gia… Trẫm không phải là không yên lòng đệ, mà là không yên lòng bọn họ. Nếu bọn họ nguyện ý rời kinh thì không còn gì tốt hơn. Trẫm chỉ xem như nhìn không thấy, nhưng nếu mang theo Vương phi rời kinh, vậy thì không ổn. Vương phi và đệ tình thâm, cho nàng ta làm chút việc, nàng ta cũng có thể đợi ở trong kinh.”
Sở Hạo nói: “Ngưng Hoan hiền lành, không hẳn có thể như Hoàng thượng mong muốn.”
Sở Lan cười nói: “Cho dù có hiền lành thì cũng phải suy nghĩ cho đệ. Đệ liều lĩnh nghịch chỉ cưới nàng ta, thâm tình thắm thiết như vậy, nàng ta làm sao không biết báo đáp? Bằng không, chẳng phải là liên luỵ đệ sao? Đệ yên tâm, thuốc kia tuyệt đối sẽ không tổn hại tính mạng nàng ta. Đến lúc đó, trẫm sẽ đưa nàng ta vào trong cung cứu chữa, chắc chắn sẽ giúp nàng ta khỏi hẳn.”
Sở Hạo cúi đầu, đầu ngón tay giữ lực, quân cờ trắng ngọc lặng lẽ bể thành từng mảnh.
Sở Lan làm như không thấy, chậm rãi nói tiếp: “Hôm nay Du Thành Vương vào báo, phiên sử Bắc Hải dẫn theo quan viên của đệ ở Bắc Hải, cùng với cống phẩm vào địa hạt Du Thành, phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ vào kinh. Bắc Hải nhiều năm không chầu, lần này cuối cùng cũng dịu đi, là công lao của đệ. Chính Việt lần này chịu giúp đệ đi trước, chứng tỏ quan hệ với đệ không tệ. Trẫm có ý Trung Thu gặp gỡ Chính Việt, đợi sứ thần đến thì còn phải nhờ Nhạn Hành khuyên giải nhiều hơn.”
Sở Hạo khẽ giọng: “Thử xem đã.”
Sở Lan nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa chút bùi ngùi: “Nhạn Hành, trong lòng đệ có oán trẫm không?”
Thần sắc Sở Hạo nhợt nhạt, không nhìn ra vui buồn: “Hai ngày qua, Hoàng thượng thổ lộ tâm tình với thần đệ, đương nhiên không oán.”
Sở Lan nói: “Đệ không muốn liên thủ với Vương gia, xử lý Đinh Cảnh Long ở Phượng Đài. Trong chuyện này, trẫm quả thật rất cảm kích đệ. Quyền thế Vương thị quá lớn, trẫm cũng không thể không đề phòng. Vương Tường tuy ở lại trong kinh, nhưng huynh đệ cùng vai vế Vương Xã, Vương Lễ, Vương Tự, Vương Đảo vẫn phân tán ở bên ngoài, hơn nữa vẫn có quyền lực rải rác ở Trực Lệ. Có họ hàng thân thuộc khác của Vương gia, Lý Cát, Trương Mậu Lương cũng là đồng đảng. Bọn họ còn sống một ngày, trẫm cũng không thể an tâm!”
Sở Hạo cong khóe miệng, chẳng ừ hử gì cả.
Sở Lan nói: “Ngoại trừ Vương gia, chư vương trấn phiên cũng là tai hoạ ngầm, Tây Ninh Vương Sở Chính Ngật, Bắc Hải Vương Sở Chính Việt làm quá. Đã không có Thế tử trong triều lại nuôi binh nhiều năm, tư tưởng bất hiếu không phù hợp quy tắc rất rõ ràng, lâu dài cũng là đại họa trong lòng. Bắc Hải thiệt là phiền, lúc ấy cho đệ trở về, vốn muốn mượn tam hộ Đông Lâm dò xét hắn nông sâu cỡ nào, chẳng qua sau này tấu chương của đệ cũng có tình có lý. Thay vì tùy tiện trở mặt, chi bằng lấy đệ làm tiền lệ, dần dần tước tam hộ thăm dò chư vương. Đệ là em trai ruột của trẫm, vẫn tốt hơn người ngoài!”
Sở Hạo cười cười: “Thần đệ sẵn lòng đi phiên nhận tước, thậm chí có nhận cái tước này hay không cũng không sao, dù sao đối với thần đệ mà nói, chẳng qua là muốn một nơi an dưỡng mà thôi. Thần đệ có thể làm vì Hoàng thượng, cũng chỉ…”
Sở Lan ngắt lời: “Đệ là em trai ruột của trẫm, tận hưởng tước cao là đương nhiên. Cho dù Thục phi có sinh con trai hay không, trẫm nhất định phải xử lý Vương thị. Lần này Nhạn Hành lại giúp trẫm, trẫm không quên công lao của đệ.”
Trong mắt Sở Hạo lóe lên đau đớn: “Thái hậu vẫn ở trong triều, Hoàng thượng nhẫn tâm sao?”
Sở Lan căn bản không trả lời vấn đề này, lạnh lùng nói tiếp: “Thừa dịp Đoan Ngọ và sinh nhật của Thái hậu, những người này đều phải lên kinh. Đợi sau khi Đinh Cảnh Long giam giữ trong kinh, trước tiên phải bàn bạc vụ án Đinh, Lý cấu kết trên triều. Đợi sau khi đệ về phiên, trẫm lại sai binh vào Đông Lâm, trông chừng Bắc Hải. Đến lúc đó, đệ muốn ở kinh thành lâu dài cũng tốt, muốn tiếp tục về Đông Lâm an dưỡng cũng được. Trẫm tuyệt đối không nuốt lời!”
Trái tim Sở Hạo chìm đến đáy cốc, từ lúc Sở Hạo sinh ra đến nay, đây là cuộc trò chuyện thẳng thắn nhất giữa huynh đệ bọn họ. Mà đằng sau sự thẳng thắn này, cũng là hoang vắng cực hạn.
Dưới giang sơn, tình cảm đều vứt bỏ. Hoàng thượng đã giải thích những lời này tới cực điểm.
Nhạc An Thọ chạy tới, thở hồng hộc nói: “Hoàng thượng, Thục phi nương nương lại không ổn rồi.”
Sở Lan nhíu mày: “Bãi giá Gia Ninh Cung.”
Hắn đi được mấy bước thì quay đầu nhìn Sở Hạo: “Trẫm nay để Thái hậu an dưỡng, cũng là vì tình cảm mẹ con. Đệ đừng quấy nhiễu sự thanh tĩnh của bà ấy.”
Sở Hạo hờ hững nói: “Đã đến mức này, Thái hậu sao còn muốn gặp lại thần đệ chứ?”
Sở Lan im lặng một lúc rồi nói: “Vậy đệ về Phúc Âm Đường nghỉ ngơi trước đi, ngày mai trẫm sẽ nghị sự với đệ.”
Sở Hạo khom người tiễn hắn đi ra ngoài, nhìn đèn hoa cả điện chói lòa mà trong mắt rơm rớm sự cô đơn.
Hoàng thượng bức người quá đáng, việc này mà xảy ra, Chính Già khó mà thoát khỏi. Diệp Ngưng Hoan sống dở chết dở chuyển vào trong cung, thật sự trở thành điểm yếu nắm trong tay Hoàng thượng, đến lúc đó, hắn muốn thoát thân cũng khó!
Chỉ hận hắn chưa điều tra rõ, bây giờ cũng không có cách liên lạc với Diệp Ngưng Hoan. Tên ngốc kia, ngộ nhỡ ngốn thuốc thật thì coi như thảm!
Hoàng thượng căn bản không tin hắn sẽ áp giải Đinh Cảnh Long lên kinh, dùng một lọ thuốc tên là Thất Nhật Hồi Hồn tới thử Diệp Ngưng Hoan. Nếu nàng do dự hoặc là chạy trốn, chẳng khác nào toàn bộ kế hoạch của Sở Hạo bại lộ. Hắn căn bản đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn! Nếu không do dự, thật sự làm theo ý Hoàng thượng, hắn càng đừng nghĩ tới!
Bây giờ thật sự là xong đời!
Hắn hi vọng nàng chạy nhanh một chút, dù sao cũng chớ mà ngu ngốc. Hôm qua hắn đã từng nói, nếu có gió thổi cỏ lay thì đi trước. Như vậy, ít nhất còn có thể chạy thoát một người. Trước mắt Lục Sương Lăng đang sắp xếp xung quanh, đám Triệu Phùng Tắc từ phiên tới, không thể tùy tiện đi vào nội thành. Quảng Thành Vương phủ cách Tịnh Viên rất gần, Diệp Ngưng Hoan gặp chuyện ít nhất sẽ tìm Sương Lăng bàn bạc, Sương Lăng chắc chắn có cách dẫn nàng đi trước. Hơn nữa còn có Thụy nương mà.
Nhưng mà, hắn không thể nào an lòng. Nàng chính là kẻ ngốc trọng tình, khiến cho hắn nóng ruột nóng gan.
Diệp Ngưng Hoan ngồi đối diện với Dương thị trên giường gần cửa sổ, vẻ mặt Dương thị hào hứng: “Mấy ngày trước vừa mới sum họp với thẩm thẩm, vốn định chuẩn bị tiệc rượu rồi đến mời, không ngờ hôm nay thẩm thẩm lại tới trước.”
Diệp Ngưng Hoan cười không hề lo sợ: “Thúc thúc cô mấy ngày nay luôn ở trong cung bầu bạn với vua, ta cũng không có chuyện gì làm, đến chỗ cô ngồi một chút.” Nói xong, nàng cầm một bọc lá trà mà nói, “Đây là thúc thúc cô lúc chấp lễ ở Bắc Hải mang về, nói là trà lạnh của Bắc Hải, trong kinh cũng ít gặp, hôm nay mang đến chúng ta cùng nhau nếm thử?”
“Được! Vừa hay năm trước ta cũng thu được hai vò Hà Lộ.” Dương thị cười gọi tiểu nha hoàn lại đây, đưa lá trà cho nàng ta, “Mở Hà Lộ ra, đun trà, ta và thẩm thẩm cùng uống.”
Dương thị nhìn thoáng qua Trần Tử Yên bên cạnh Diệp Ngưng Hoan, cười nói: “Thẩm thẩm ra khỏi nhà, sao không mang theo nhiều người? Trước đó ta thấy có một vị nhũ mẫu thường đi theo bên cạnh thẩm thẩm, sao hôm nay không cùng đi?”
“Cô nói Thụy nương à? Hôm kia ta để bà ấy ra khỏi thành giúp ta mua chút hoa quả tươi, không ngờ cảm lạnh rồi, đang ở nhà nghỉ ngơi! Ta xưa nay giảm bớt thủ tục, cũng không cần quá nhiều người hầu hạ.” Nói xong nàng nhìn về phía Trần Tử Yên nói, “Ngươi cũng không cần ở đây, ra ngoài chờ là được.”
Dương thị thấy thế, cũng biết nghe lời cho người của mình đi xuống.
Diệp Ngưng Hoan liếc mắt nhìn người rời đi, cười nói: “Ta thấy người trong viện cô cũng ít, sao không thấy trắc phi và đồng để phu nhân đến thỉnh an?”
Dương thị thở dài: “Các nàng ở trong đông viện, cũng không biết thẩm thẩm lại đây. Nếu thẩm thẩm muốn gặp các nàng, ta sẽ truyền các nàng đến thỉnh an với thẩm thẩm ngay nhé?”
Diệp Ngưng Hoan cười nói: “Không cần, ta chỉ thuận miệng hỏi hôi. May mà lần này theo điện hạ tới một chuyến, Chính Già cũng đến tuổi rồi, chỉ sợ mấy ngày nữa là có thể về phiên. Đến lúc đó chuyển nhà về phía nam. Chúng ta cũng khó gặp gỡ!”
Dương thị có chút u sầu: “Điện hạ không cố gắng, Hoàng thượng cũng không thích chàng. Chuyện về phiên nào có dễ dàng như vậy?”
“Phụ thân cô làm quan ở Văn Hoa Các, cũng là cận thần của Hoàng thượng, sao không nói với Hoàng thượng một tiếng?”
Sắc mặt Dương thị càng chán nản: “Gia thế của ta, thẩm thẩm cũng biết rồi đấy. Nào có vinh quang gì đâu? Sao dám nói với Hoàng thượng mấy lời như vậy? Đừng nói phụ thân ta, chính là bản thân ta. Đội cái danh Quảng Thành Vương phi, gả qua đây bốn năm cũng không có ân điển vào cung yết kiến được mấy lần.”
Diệp Ngưng Hoan ra vẻ mù mịt, hỏi: “Cô là phụ nữ tôn thất, theo quy chế mỗi tháng vào cung hầu hạ Thái hậu, sao lâu như vậy không đi?”
Dương thị nói: “Phụ nữ tôn thất trong kinh, thêm cả cáo mệnh, cũng có mấy chục người. Sao ai cũng có thể được Thái hậu rủ lòng thương? Trước đó ta xin chỉ, Thái hậu cũng đều qua loa nói không cần bận tâm, tội gì còn khổ sở mấy chuyện đó chứ?”
Diệp Ngưng Hoan giật mình, kéo tay nàng ta nói: “Người phàm đều có phần khổ sở, cô cứ như vậy cũng không tốt. Cô nghĩ nhiều quá, nhất thời cảm thấy người này không đối xử tốt với cô, người kia không đối xử tốt với cô, kể từ đó, lại càng thêm xa lạ. Ai nấy đều thấy cô là người không dễ sống chung, lại không biết tâm sự của cô. Thế tử phi Mộ Thành Vương là tiểu bối của cô. Hơn nữa Mộ Thành Vương là anh em chú bác thân nhất của Chính Già, người ngoài xa lạ thì thôi, thế nào mà ngay cả nhà hắn cô cũng thấy xa lạ?”
Lời này, là lời thật lòng của Diệp Ngưng Hoan.
Đôi mắt Dương thị thoáng chốc đỏ, nàng ta lẩm bẩm: “Thẩm thẩm, ta chỉ mới gặp thẩm thẩm một lần. Thẩm thẩm liền biết… Chỉ trách ta quá hèn nhát, gặp người ta cũng không dám nói chuyện, điện hạ cũng chê ta phiền.”
Đang nói chuyện, tiểu nha hoàn bưng trà mới lại đây, Dương thị vội xoa nhẹ mắt ra vẻ bình thản bưng lấy. Diệp Ngưng Hoan nhìn mà thầm than. Cô nương này đầu óc không có gì không chính đáng, chỉ là quá nhu nhược. Chồng nàng ta không đề cập tới, cũng không chịu chống đỡ thể diện cho nàng ta, cũng khiến nàng ta ủy khuất. Thấy những quý phụ này ngày càng nhiều, Diệp Ngưng Hoan càng biết rõ ai nấy đều không dễ sống, suy cho cùng bản tính độc địa là thiểu số, phần lớn cũng đều là tình thế bắt buộc.
Đợi tiểu nha hoàn đi rồi, Dương thị lúc này mới bưng trà lại, thấy trà này có màu trong lại còn tươi mát. Nàng ta nếm thử, vào miệng quả nhiên hương thuần, nhất thời khen: “Trà lạnh này của Bắc Hải cũng khá ngon.”
Diệp Ngưng Hoan mở nắp ra, cười nói: “Là nước của cô tốt, trà lạnh pha với Hà Lộ là tuyệt nhất.”
Dương thị nói: “Nghe nói Bắc Hải là nơi đất nghèo xơ xác, còn tưởng rằng nghèo túng hoang sơ. Lại không ngờ có thể có trà ngon như thế, ta thấy còn tinh khiết hơn cả trà Giang Đô.”
“Nếu cô thích thì ta thêm cho cô một chút.”
“Dù sao đòi thẩm thẩm món gì, ta cũng ngượng ngùng.” Dương thị cười cười, nói, “Viện này của ta tuy không bằng chỗ thẩm thẩm, nhưng cũng miễn cưỡng nhìn được. Chốc nữa ta tự mình xuống bếp, làm vài món cho thẩm thẩm.”
Nhìn nàng ta uống trà, Diệp Ngưng Hoan nở nụ cười, chậm rãi nói: “Đúng rồi, sao không thấy Nguyên Tường đâu? Ôm đến để ta xem một chút đi? Ta vào phủ cũng nhiều năm rồi, nhưng cũng chưa có con, muốn hưởng chút may mắn của cô!”
Dương thị run tay, gượng cười nói: “Nó… Nó mấy ngày qua không ở nhà, theo nhũ mẫu đi ra ngoài rồi.”
Diệp Ngưng Hoan nói: “Không ở nhà? Là đi gặp mẹ ruột của mình sao?”
Sắc mặt Dương thị trắng bệch, tách trà trong tay như muốn hắt ra, nàng ta cũng không cảm thấy nóng, trừng to mắt nhìn Diệp Ngưng Hoan: “Thẩm thẩm, thẩm thẩm… Lời, lời này là ý gì?”
Diệp Ngưng Hoan nói: “Ta mới tới, nào biết mấy chuyện này, nhưng Hoàng thượng đã sớm biết. Chính Già khờ thật, Ám Cục Hành Vụ Thuộc phân bố cả nước, hắn làm sao mà giấu được?”
Dương thị sợ tới mức cả người run rẩy, đột nhiên quỳ rạp xuống đất khóc ròng: “Thẩm thẩm, việc này ta đã từng khuyên chàng. Nhưng chàng không nghe… Chàng nói nếu sớm có Thế tử giao cho Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ thả chàng đi… Vừa hay lúc đó Trương thị mang thai, chàng nói dù gì cũng phải giữ lại…”
Nói xong, Dương thị khóc lóc nức nở.
Trương thị? Diệp Ngưng Hoan cúi đầu hỏi: “Chính là họ Trương tên Ngọc, giữa chân mày có hạt chu sa, đến từ Nhã Nhạc Cư.”
Dương thị hoàn toàn co quắp ngã xuống đất, nước mắt ngưng lại trên mặt, ngay cả khóc cũng quên mất, sắc mặt thảm thương xám ngoét: “Hoàng, Hoàng thượng quả… quả nhiên đều biết.”
Diệp Ngưng Hoan thầm thở dài, đây không phải là Hoàng thượng biết, là nàng biết! Nàng và Trương Ngọc ở Nhã Nhạc Cư nhiều năm, nào có không biết?
Diệp Ngưng Hoan đỡ nàng ta dậy: “Hoàng thượng để cho ta tới khuyên nhủ, trong lòng cô hẳn đã cân nhắc, giấu giếm chuyện này nữa cũng vô nghĩa, sớm thẳng thắn thì tốt hơn! Bằng không, để Tông Đường vạch trần, Hoàng thượng có muốn bênh vực cũng không được.”
“Phải! Phải! Tạ Hoàng thượng ân điển, tạ ơn thẩm thẩm…” Dương thị khóc bù lu bù loa, vừa kéo tay Diệp Ngưng Hoan vừa ngồi lên giường, lại thấy đầu choáng váng mắt thì hoa.
Diệp Ngưng Hoan vội đỡ nàng ta dậy, cười giống như đứa trẻ: “Cô cũng không cần tạ ơn ta, ta còn có món đồ muốn mượn cô. Ngọc điệp (*) tông sách của cô để ở đâu?”
(*) ngọc điệp: sách biên chép thế hệ nhà vua, bao gồm khai sinh, kết hôn, tử vong và lập gia phả của hoàng tộc
Dương thị sửng sốt: “Gì… Gì cơ…”
Nàng ta nói được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy tay nặng trịch, tiếp theo cả thân thể cũng bắt đầu tê dại. Nàng ta trừng mắt nhìn Diệp Ngưng Hoan, đầu óc xoay chuyển không kịp, biểu cảm trên mặt cứng đơ, đáy mắt tràn ngập sợ hãi.
Diệp Ngưng Hoan cong mắt nói: “Yên tâm đi, chỉ là để cô ngủ một giấc. Đợi cô tỉnh rồi, chỉ cần dựa theo bẩm báo với Hoàng thượng là được. Ta và cô không oán không thù, làm sao nhẫn tâm hại cô? Cô mau nói cho ta biết món đó ở đâu, ta cầm xong đi ngay.”
Khóe miệng Dương thị đều tê dại, hơn nữa còn lan tràn ra toàn thân. Khóe miệng co quắp đâu còn nói được chữ nào, não bộ vặn lại thành một mớ, cuốn sạch mọi mệt mỏi, có không tình nguyện như thế nào đi nữa, khóe mắt vẫn dần dần khép lại.
Diệp Ngưng Hoan trợn mắt há hốc mồm, liên tục đấm ngực: “Bích Đường của Bắc Hải luyện thành ma phí tán cũng quá mạnh, chưa nói xong thì đã lăn ra ngủ rồi, vậy phải làm sao bây giờ?” Tuy là nói như vậy, nàng lại đỡ Dương thị nằm xuống, lấy chăn đắp cho nàng ta. Nàng chống nạnh nhìn khắp bốn phía, suy đoán Dương thị sẽ giấu khố bạc nhỏ ở đâu.
Lúc Trần Tử Yên tiến vào, thấy Diệp Ngưng Hoan như một kẻ trộm thô kệch. Đầu thì cắm vào trong rương, chỉ còn hai cái chân ở bên ngoài, đồ vật không ngừng bị nàng bới ra từ bên trong.
Trần Tử Yên giật mình: “Cô… Cô đây là…”
Diệp Ngưng Hoan từ bên trong bò ra, gió nhẹ lướt qua mái tóc rối bời, nàng nhìn Tử Yên nói: “Ta đang tìm ngọc điệp, vừa rồi dược tính quá mạnh không kịp hỏi. Mau mau giúp một tay đi!”
Trần Tử Yên há to miệng, Diệp Ngưng Hoan nói: “Yên tâm đi, ở đây đông viện không nghe được động tĩnh. Ta vừa hỏi rồi, các nàng mỗi người đóng cửa lại, không quấy rầy lẫn nhau. Hơn nữa đây là nội trạch, thị vệ không đi vào đây.”
Trần Tử Yên trố mắt: “Ta không phải lo lắng chuyện này. Ta… Cô nói cách tiến cung tuyệt hảo, chính là cái này?”
“À! Cũng không thể cầm ngọc điệp của ta đi vào chứ? Đó không phải là tìm chết sao?”
“Lấy của nàng ta thì không phải đâm đầu vào chỗ chết à?” Trần Tử Yên giậm chân, “Đi vào thì sao, làm sao tìm được điện hạ? Đến lúc đó bị người ta nhận ra, giam ở trong cung thì chết khó coi. Cô cho rằng ta có thể lấy một địch ngàn sao?”
“Bây giờ Thục phi sắp sinh, nhiều người thỉnh an. Dương thị da mặt mỏng, mấy năm không chủ động xin chỉ. Đi vào tuyệt đối không thành vấn đề! Không cần lấy một địch ngàn, chỉ để cô đối phó mấy cung nữ bình thường. Cô yên tâm đi, ta cam đoan cô không có việc gì.” Diệp Ngưng Hoan vẫy tay, ra vẻ rất chắc chắn.
Trần Tử Yên vẫn giữ sắc thái như cũ, hoàn toàn không tin. Diệp Ngưng Hoan thở dài: “Vậy cô sợ thì ở bên ngoài chờ với Sương Lăng, tự ta đi vào. Chiêu thức võ công ta cũng học qua một chút, cũng có thể đối phó.”
Mặt Trần Tử Yên càng tái đi, sau một lúc thì phun một câu: “Lấy tiền của người ta thì gặp họa cùng người ta, chết thì chết! Ta đi theo cô.”
“Chao ôi, thật sự sẽ không chết đâu mà.”
Trần Tử Yên cũng không để ý tới nàng, lục tung giúp nàng tìm đồ, động tác còn thô lỗ hơn cả nàng, hoàn toàn lật tung căn phòng, tức giận nói: “Bây giờ tìm vậy, ai biết nàng ta giấu ở đâu?”
Diệp Ngưng Hoan nói: “Bình thường món này là tự mình giữ, phòng chính này cũng không bao nhiêu, lục cho kỹ vào, nhất định ở trong phòng này.”
Trần Tử Yên lại hỏi: “Cô nói nàng ta sẽ khuyên Sở Chính Già chủ động nói thật sao?”
“Ta cũng thay mặt Hoàng thượng tới hỏi, bọn họ không nói thật thì đúng là hết thuốc chữa. Chỉ cần bọn họ nói, Hoàng thượng sẽ không diễn nữa, Chính Già quá lắm là lấy thứ thay chính, hắn vẫn là tôn thất, có lẽ Hoàng thượng không dám giết hắn.” Diệp Ngưng Hoan bĩu môi, le lưỡi, bày ra mặt quỷ, “Đem chúng ta ra làm đệm lưng, nghĩ hay thật! Không để cho ông ta toại nguyện!”
Trần Tử Yên không khỏi quay đầu nhìn nàng, Diệp Ngưng Hoan lục soát bàn trang điểm bên cạnh, dứt khoát lôi hơn mười ngăn kéo ra đặt xuống đất, hoàn toàn làm hỏng nguyên căn phòng chính nhà người ta. Lôi ra như vậy, hộp trong hộp cũng tung hết ra, ngọc điệp thêm cả một ít giấy bạc Dương thị giấu riêng cho mình, khế đất cũng đổ ra hết.
Diệp Ngưng Hoan hoan hô, cất xong sổ thiếp và ngọc điệp, xoay người muốn gọi thì thấy Trần Tử Yên nhìn nàng chằm chằm. Nàng khó hiểu: “Làm sao vậy?”
Trần Tử Yên chậm rãi hỏi: “Sao cô không lấy Thất Nhật Hồi Hồn cho nàng ta thử?”
Diệp Ngưng Hoan nói: “Ai biết là hồi hồn hay là mất hồn chứ, vẫn là Bích Đường tốt hơn, an toàn không tác dụng phụ!”
Trần Tử Yên bỗng nhiên cười một tiếng, không nói nhiều nữa, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Mấy tiểu nha hoàn trong viện sớm đã được Trần Tử Yên giải quyết, lúc này đều chuyển đến dưới tàng cây tựa vào nhau thành một đống.
Diệp Ngưng Hoan tán thưởng: “Thật lợi hại, không hề có tiếng động.”
Trần Tử Yên phủi phủi quần áo, nói: “Đi thôi, bọn họ còn chờ ở bên ngoài đấy.”
Bảo vệ một chủ tử như vậy rất phiền toái, nhưng mà cũng rất thú vị.
Sở Hạo đứng dưới tàng cây, nhìn hoa mưa hoa mà xuất thần. Trên bàn đá dưới tàng cây bày một bàn cờ. Hắn vốn tự mình đánh cờ với mình, như trái tim rối rắm khó phân của hắn.
Phúc Âm Đường ở trong Hưng Cảnh Cung, ở phía đông của Kiền Nguyên Cung. Hưng Cảnh Cung tục xưng là đông cung, là một cung điện độc lập, Phúc Âm Đường là điện thờ phụ phía tây Hưng Cảnh Cung, khi Sở Lan là Thái tử thì nơi này là thư phòng của hắn.
Thục phi bất cứ lúc nào cũng có thể lâm bồn, tháng trước mẫu thân Thục phi phụng chỉ vào cung săn sóc, nay chuyện của chư cung đều do đường muội của nàng ta Chiêu Hoa Phu nhân Tiểu Trình thị quản lý. Hai ngày nay, Hoàng thượng ban ngày xử lý triều chính, buổi tối luôn đi thăm Thục phi, cũng không có thời gian đối phó với hắn, ngược lại cũng cho hắn chút thời gian để chuẩn bị.
Hắn quả thật không yên lòng bên ngoài kia, mấy ngày nay hắn hàng đêm khó ngủ, quả thật trong lòng nóng như lửa đốt.
Hoa như cánh quạt, bầu bạn cùng gió xoáy thành điệu múa. Rì rào rơi trên bàn đá, màu hồng nhạt giao thoa giữa nền đen trắng, ở trong mắt hắn nhìn thấy mà giật mình. Ngực hắn đau xót từng cơn, thuận tay lấy từ trong tay áo ra một thẻ bài nhìn một chút. Hôm nay Thục phi lại không được thoải mái, Hoàng thượng truyền lời nói, hạ triều đi thăm nàng ta trước, sau đó lại đến nghị sự với hắn.
Đúng là cơ hội!
Bất luận thế nào, tuyệt đối không thể để cho Diệp Ngưng Hoan đi uống Hồi Hồn chó má gì đó!
Sở Hạo cất thẻ bài, sải bước qua cửa hông. Mấy cung nhân trong điện nhìn thấy, vội đuổi theo: “Điện hạ muốn đi đâu?”
Sở Hạo nói: “Đi dạo trong vườn một chút, nếu các ngươi muốn đi theo thì qua đây đi?”
“Nhưng vừa rồi không phải Nhạc công công truyền lời nói, đợi Hoàng thượng đi thăm Thục phi nương nương xong sẽ cùng…” Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy vài tiếng bịch bịch. Bốn cung nhân như bị rút gân, mềm nhũn ngã xuống đất.
Đối phương nấp trong chỗ tối, ra tay cực nhanh. Sở Hạo vẫn phân biệt được đường đi, nhất thời da đầu nhói lên, lách mấy vòng ra sau cái hang lớn, không nhìn Trần Tử Yên đang tựa vào sau hang, cánh tay dài duỗi ra sau nàng ta, túm lấy Diệp Ngưng Hoan đang núp ở phía sau.
Sở Hạo tim đập như điên, nhìn chằm chằm người trước mắt ngũ tạng như thiêu đốt: “Nàng…”
“Làm sao chàng biết ta cũng tới?” Diệp Ngưng Hoan rụt cổ, nhe răng cười khúc khích.
Sở Hạo nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: “Đau lòng.” Chỉ là ý tứ trên mặt chữ, nhưng lại đau như trái tim đập loạn lúc mang bệnh.
Diệp Ngưng Hoan sửng sốt, nghe không hiểu. Trần Tử Yên và nàng đều mặc y phục tiểu cung nữ, Trần Tử Yên lấy một bộ quần áo thái giám ra: “Điện hạ, ủy khuất một chút nhé? Lục Sương Lăng đang đợi ở ngoài Tây Hoa Môn…”
Sở Hạo níu lấy hai người, một tay kéo một người qua một tay khác đẩy về phía cửa hông. Diệp Ngưng Hoan cho rằng hắn muốn đuổi người, giãy giụa vặn một cái ôm lấy hắn, như con bạch tuộc bò trên người hắn. Sở Hạo cứng đờ, không ngờ rằng lúc này nàng còn chơi xấu.
Diệp Ngưng Hoan như một con khỉ nhỏ treo trên người hắn: “Ta đặc biệt tới đón chàng, chàng không đi ta sẽ ầm ĩ!”
Hàm răng Sở Hạo va lập cập, trong lòng không biết là tư vị gì: “Nàng —— đón —— ta?”
Diệp Ngưng Hoan vô lại đùa giỡn đến cùng: “Có đi hay không? Không đi ta hô lên đó, Tử Yên cô đi trước đi, bọn ta định sẽ chết một…”
Sở Hạo kéo nàng xuống, vứt vào trong ngực Trần Tử Yên. Mặt thì xanh, bên tai lại ửng hồng, không biết là lo lắng hay là sợ hãi hay là phấn khích. Trong lòng tê dại, hắn phải dùng khí lực toàn thân mới có thể giữ vững bình tĩnh cho bản thân. Mặt tái xanh, giọng đè xuống rất thấp: “Chờ ở đây, bên trong còn có người, ta xử lý rồi đi.”
“Aizzz, y phục thái giám…”
Sở Hạo trừng mắt nhìn Diệp Ngưng Hoan, lập tức vào điện. Qua một lát, Sở Hạo lại đi ra, quần áo vẫn là bộ trước đó, căn bản không đổi!
Trong lúc hai người kinh ngạc, hắn bước nhanh qua cửa hông, liếc nhìn các nàng: “Mau tới đây, không phải muốn đi sao? Còn ngẩn người cái gì?”
Bây giờ đến phiên Diệp Ngưng Hoan và Trần Tử Yên choáng váng, đành phải xách váy đi theo. Sở Hạo ngựa quen đường cũ băng qua điện, nhanh chóng ra tới cửa điện, đi vòng qua hai con đường hẹp dọc theo tường cung.
Nơi này có mấy thái giám chấp trượng đang đi tuần, Diệp Ngưng Hoan thấy thì định túm hắn tránh né, không ngờ mấy thái giám xa xa nhìn thấy hắn, lại quẹo thẳng qua một con đường khác.
Trần Tử Yên há to miệng, gần đây biểu cảm thường xuyên của nàng chính là thế này. Nhưng lần này, nét mặt của Diệp Ngưng Hoan và nàng giống nhau, Sở Hạo căn bản không để ý tới, hầm hừ sải bước, để hai người theo đuôi đần độn ở phía sau!
Hai người theo Sở Hạo đi mấy vòng, đến chỗ nào đó điện cao trùng trùng, bên trong còn băng qua một cái sân lớn, hai người sợ đến mức thiếu chút nữa chạy trối chết. Sở Hạo hoàn toàn không có ý trốn, trên thực tế cũng không cần trốn, thật sự là chỗ không người! Không có một người!
Diệp Ngưng Hoan chỉ vào bóng lưng hắn: “Chàng, chàng đã sớm biết đường… Hóa ra chàng…”
Sở Hạo giậm chân, bên tai càng đỏ mặt càng xanh: “Nhanh lên, trễ nữa là có tuần tra.”
Hắn muốn nhéo lỗ tai nàng ra sức mắng, đồ khốn kiếp gan lớn bằng trời! Nhưng hiện tại tình huống này cũng không cho phép. Trong lòng như có vô số tảng đá lớn ném vào, đập lên hồn hắn muốn tan tành. Thụy nương tại sao vậy, sao lại mặc nàng làm bừa! Còn có Lục Sương Lăng kia, muốn chết sao?
Hắn lòng vòng, dẫn hai người đến cửa hông Tây Hoa Môn. Nơi này gần cửa cung, có thị vệ đeo đao, còn có đình gác. Sở Hạo vẫn sải bước, cũng không đi qua đình. Chân Diệp Ngưng Hoan đều tê rần, Trần Tử Yên thì đầu sắp rũ xuống ngực, lần này mạo hiểm vào cung thật quỷ dị!
Thị vệ cầm đầu nhận ra Sở Hạo, tiến lên hành lễ: “Điện hạ muốn về nhà?”
“Ừm.” Thần sắc hắn tự nhiên, bước chân thong thả. Lấy thẻ bài từ trong tay áo ra lắc lắc ở trước mặt hắn.
Thị vệ đưa mắt nhìn, khom người lui qua một bên. Đợi cho Sở Hạo đi qua rồi, thị vệ lại cản Diệp Ngưng Hoan và Trần Tử Yên lại, Sở Hạo nửa nghiêng đầu: “Hoàng thượng cho đi cùng.”
Thị vệ nghe xong thì thu cánh tay cười nói: “Cung tiễn điện hạ!”
Hai người ngơ ngác nhìn nhau, trán đầy mồ hôi, cũng không dám hỏi nhiều nữa, trực tiếp theo hắn đi ra ngoài. Diệp Ngưng Hoan không dám nhìn nét mặt Sở Hạo nữa, cúi đầu dịch bước chân lảo đảo. Khó trách vừa rồi hắn lại có phản ứng này, ai đón ai đây chứ!
Lục Sương Lăng ôm cánh tay dựa vào bên cạnh xe, thấy Sở Hạo sải bước đi ra, mặt cứng đờ tai cũng đỏ, Diệp Ngưng Hoan và Trần Tử Yên đi theo phía sau. Hắn cúi đầu thầm cười, vung roi định cho ngựa chạy.
Trần Tử Yên rất thức thời, đến gần bên cạnh Sương Lăng cùng ngồi với hắn. Sở Hạo xoay người kẹp lấy Diệp Ngưng Hoan, trực tiếp lên xe, vào buồng xe thì ném nàng lên giường, bắt đầu tính sổ!
Xe ngựa vững vàng bắt đầu chạy, Diệp Ngưng Hoan lảo đảo một chút, Sở Hạo liền nhào tới, xanh mặt ghì nàng vào trong ngực, không nói hai lời đã lột y phục của nàng.
Diệp Ngưng Hoan bị hù chết, ra sức giãy giụa: “Đừng, Sương Lăng đang…”
Sở Hạo mới mặc kệ, ra sức ấn tay chân của nàng: “Sương cái gì mà Sương? Lúc nàng giả trang thành Dương thị vào cung sao không ngẫm lại ta có lo lắng hay không? Nàng làm sao làm được ngọc điệp, làm sao lừa được Thục phi? Gan to thật, ngay cả chuyện ngu xuẩn này cũng làm được? Có phải nàng chê ta mạng dài hay không?”
“Chàng, chàng làm sao biết…”
Sở Hạo hừ hừ. Thục phi sắp lâm bồn, có lúc không thoải mái, nhưng hôm nay Hoàng thượng vừa truyền lời nói Thục phi không ổn nên muốn qua thăm, Diệp Ngưng Hoan liền nhanh chóng xuất hiện. Quả nhiên, hôm nay Thục phi không ổn, là cơ hội nàng tạo ra.
Nghĩ tiếp nữa thì cũng có thể đoán. Nàng không thể nào lấy ngọc điệp của bản thân đi xin chỉ, nhất định sẽ bị Hoàng thượng giữ lại. Trừ cái đó ra, hôm ấy cũng chỉ nghe nàng nói, Quảng Thành Vương phi muốn tới gặp nàng, hơn nữa Quảng Thành Vương phủ lại cách gần đó. Quan trọng nhất là, Hoàng thượng muốn nàng hãm hại Quảng Thành Vương. Mấy ngày nay, nàng cần phải thân cận với Quảng Thành Vương phi, nghe ngóng tin tức.
Chỉ là không hề nghĩ rằng, nàng không chỉ nghe ngóng tin tức, cũng không muốn làm theo ý Hoàng thượng, mà là đi lấy ngọc điệp.
Trong lòng Sở Hạo sôi sục, hoàn toàn không để ý tới nàng, kéo cung trang của nàng nhàu nát, sờ soạng người nàng một lần, xác nhận không có ngoại thương cũng không có nội thương mới an tâm. Tiếp đó, lửa nóng lớn hơn lại bắt đầu bùng lên.
Diệp Ngưng Hoan bị sắc mặt của hắn dọa cho run rẩy, ra sức muốn co lại thành một nhúm: “Chàng đừng nổi điên mà.”
Hắn nuốt mấy lời nàng muốn nói ra vào trong miệng, xoa nắn nàng như bột nhão. Quá trình này của nàng đâu chỉ có bốn chữ gan lớn bằng trời? Có tí sai lầm là chết không có chỗ chôn! Hơn nữa kế hoạch này tuyệt đối là hành động nông nổi nhất thời nghĩ ra được.
Nghĩ đến đây, trái tim hắn liền muốn vỡ thành tám mảnh, hận không thể nghiền nát nàng nhét vào trong thân thể mới có thể yên tâm!
Nàng phối hợp rất tốt, thật sự là quá tốt. Hắn chỉ để lộ chuyện Trương Ngọc, được nàng hóa giải hết sức chặt chẽ. Nàng còn tới tìm hắn, làm một bộ quần áo thái giám tính đưa hắn ra khỏi cung, tuy rằng thật sự rất ngốc nghếch, nhưng hắn thật sự rất kích động!
Vợ của hắn nhất định không giống như những người khác! Sở Hạo bừa bãi, Diệp Ngưng Hoan cắn chặt đầu lưỡi không để cho mình lên tiếng. Xúi quẩy là cái thằng nhóc Sở Hạo phát điên lên thì ai cũng không ngăn được, sớm biết hắn có thể thuận lợi chạy ra như vậy thì đã không mạo hiểm, trực tiếp đi theo đám người Thụy nương là xong rồi!
Bây giờ thì hay rồi, lại biến thành kẻ ngốc, còn phải dựa vào hắn mới có thể đi ra ngoài không nói, còn khiến hắn tức giận đến xanh mặt, liều mạng giày vò nàng.
Lục Sương Lăng vững vàng điều khiển xe ngựa, trên xe treo bảng ra khỏi thành của Lục gia, một đường suôn sẻ không bị ngăn cản. Vẫn chưa đi về phía đông, mà lập tức đi hướng bắc, qua bắc môn gần đó.
Nhìn thần thái bình tĩnh của hắn, Trần Tử Yên không khỏi hỏi: “Huynh đã sớm biết điện hạ có thể thuận lợi đi ra?”
Lục Sương Lăng nói: “Ra vào cung là dựa vào là quan hệ mà không phải công phu. Thẳng thắn mà nói, hai người trà trộn đi vào như vậy nguy hiểm hơn là điện hạ bị giữ trong cung.”
Gương mặt của hắn rất anh tuấn. Đặc biệt là chiếc mũi kia, thoáng hơi giống diều hâu, nhọn nhọn vô cùng quyến rũ. Trước đây Trần Tử Yên đã từng gặp hắn, nhưng mà thật sự nói chuyện là buổi tối hai ngày trước, nàng cầm thư của Diệp Ngưng Hoan đi tìm hắn.
Trần Tử Yên nói: “Huynh cũng không ngăn cản mà.”
Lục Sương Lăng nói: “Điện hạ kéo dài là vì trấn an Hoàng thượng cho các ngươi tranh thủ thời gian. Nhưng mà chuyện của Quảng Thành Vương đã lòi ra thì cũng không nên kéo dài nữa. Kế hoạch của nàng ấy và điện hạ không mưu mà hợp, đương nhiên mạo hiểm như vậy. Huống hồ các ngươi trà trộn vào cung, cho dù có chuyện gì còn có điện hạ ở đó, dù sao không đến mức mất mạng. Dù sao trước khi người của Vương gia lên kinh, Hoàng thượng không thể có bất kỳ hành động bất lợi nào đối với điện hạ!”
Mấy ngày nay, bộ hạ cũ của Lục Sương Lăng và Sở Hạo ở trong kinh, cùng với một số người thuê mướn trên giang hồ, liên hợp tại Tịnh Viên, chia ba đợt mang Thụy nương, Lục Vân, cùng với một số thân vệ cải trang ra khỏi thành. Chỉ cần Diệp Ngưng Hoan vẫn còn ngồi không ở trong kinh, Hoàng thượng sẽ không nghi ngờ.
Đây là chuyện Sở Hạo đã sớm an bài, thời cơ tốt nhất của hắn vốn là kéo dài đến sau khi Thục phi lâm bồn. Trong khoảng thời gian này khá bận bịu lộn xộn, Hoàng thượng thế nào cũng không có cách nào dành thời gian cho việc khác.
Trong cung đúng là có người của Sở Hạo, dù sao hắn ở trong kinh cũng đã nhiều năm, luôn có một số người sẵn lòng giao dịch với hắn, hợp nhất lợi ích. Huống hồ Sở Hạo từng quản lý Ám Cục của Hành Vụ Thuộc, thay Hoàng thượng giao lưu với giang hồ, người hắc bạch hai bên cũng quen không ít. Oan ức nhiều, đương nhiên biết thoát ra thế nào.
Sau chuyện vạch trần Đinh Cảnh Long ở Đông Lâm, Sở Hạo nhất định cần phải tính toán đường lui xấu nhất cho mình. Nhưng Hoàng thượng cũng không ngốc, không chỉ hiểu rõ ý đồ của hắn, hơn nữa còn mưu đồ lớn hơn. Cuộc tỷ thí của hai anh em nhà này có thể nói trải rộng khắp nơi có công có thủ. Chỉ có thể nói, Hoàng thượng đoán trúng tình cảm của Sở Hạo và Diệp Ngưng Hoan, nhưng đoán sai đầu óc của Diệp Ngưng Hoan, nàng mà nóng nảy thì chuyện gì cũng làm được.
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Sương Lăng, Trần Tử Yên lại hỏi: “Quan hệ của Đông Lâm Vương và Vương gia tốt như vậy, thủ hạ lại không thiếu kẻ mạnh, Thái hậu lại tin chiều ngài ấy, vì sao ngài ấy không chịu tiến thêm một bước?”
Lục Sương Lăng cong khóe miệng: “Có tham vọng cũng không tính là chuyện xấu, nhưng tham mà không có trí tuệ thì không ổn.”
Trần Tử Yên nhíu mày: “Huynh đây là mắng ta sao?”
“Đừng đa tâm, ta không có ý đó.” Lục Sương Lăng nói, “Nếu Đông Lâm Vương và Vương thị bức vua thoái vị, Bắc Hải tất lấy danh nghĩa cần vương chinh phạt. Binh sĩ Bắc Hải gấp mười lần Đông Lâm, làm sao tiến thêm một bước? Đến lúc đó, Đông Lâm Vương chỉ có thể cùng chết với Hoàng thượng và Vương gia! Đáng tiếc, Hoàng thượng không chịu nghe Đông Lâm Vương. Bằng không, Hoàng thượng liên hợp Vương thị, Bắc Hải Vương vĩnh viễn không có cơ hội.”
Trần Tử Yên trầm mặc một lúc, quả thật, người có lòng tham nhưng không có trí tuệ mới sẽ hỏng bét mọi chuyện. Nàng lại hỏi: “Huynh bán mạng cho Đông Lâm Vương như vậy, chỉ là bởi vì phục tùng ngài ấy?”
Lục Sương Lăng liếc nhìn nàng: “Vậy cô thì là vì cái gì?”
Trần Tử Yên nói: “Vì tiền!”
“Không phải xuất thân nhà quan sao? Còn có thể thiếu tiền?”
“Cha ta có tiền, mẹ ta không có.”
Lục Sương Lăng sửng sốt một chút, nhìn nàng mỉm cười: “Con gái hiếu thảo. Người có tình quả nhiên đáng yêu nhất!”
Hắn thuận miệng nói câu này, lại khiến mặt của Trần Tử Yên thiêu nóng, nàng quay mặt nói: “Huynh còn chưa nói huynh vì sao vậy chứ? Chỉ bởi vì bội phục ngài ấy?”
“Thái hậu có ơn cứu mạng ta, Đông Lâm Vương trả trong sạch cho nhà ta.” Hắn dừng một chút rồi mỉm cười, “Còn nữa, Diệp Ngưng Hoan là muội muội của ta!”
Trần Tử Yên cũng sửng sốt, nói lại lời của hắn lần nữa: “Quả nhiên người có tình đáng yêu nhất.”
Nói xong, bản thân nàng cười trước. Bình thường nàng rất ít khi cười, lúc này đôi mi thanh tú dãn ra, mắt nhỏ như trăng, nhưng vô cùng quyến rũ đáng yêu. Lục Sương Lăng cũng cười, vung roi, vó ngựa nhẹ nhàng tung lên, xe ngựa rẽ vào phố sá nhộn nhịp, núp trong đám người rộn ràng đi càng lúc càng xa.