Hắn đang nằm bẹp dưới đất, cơ thể hắn nóng bừng lên, hắn dùng hết sức lật người lại. Hắn đưa tay lên trán rồi thở dài:
– Sốt rồi!
Cánh cửa phòng tra tấn mở ra, Huy bước vào, gương mặt hầm hầm, dường như có chuyện gì đó vừa xảy ra. Huy nắm cổ áo hắn kéo lên:
– Bảo Như đâu rồi? Mày giấu Bảo Như ở đâu?
– Chẳng phải cô ấy đang ở bệnh viện sao?
– Bác sĩ bảo cô ấy xuất viện rồi! Cô ấy ở đâu?
Hắn ngạc nhiên:
– Cô ấy có thể đi đâu được chứ?
– Cái đó tao phải hỏi mày mới phải!
Huy không kiềm chế nổi cơn tức giận, quăng hắn ra giữa phòng, vơ vội câygậy để sẵn trong phòng, Huy đánh liên tiếp vào người hắn. Hắn lấy tay đỡ nhưng vẫn bị thương. Không những vậy, Huy lấy chân đá vào bụng hắn. Hắn ôm bụng nhăn nhó. Từ hôm bị bắt đến giờ, ngày nào hắn cũng bị đánh vàobụng, nên bây giờ, bụng hắn đang từ bầm chuyển sang rướm máu.
– Mày đau lắm phải không? – Huy nở nụ cười độc ác.
– Mày thử bị đánh xem!
– Này thì bị đánh! – Huy đá vào bụng hắn thêm vài cái rồi bỏ đi.
Máu vẫn tiếp tục chảy từ bụng hắn ra, hắn bắt đầu choáng vì mất máu quánhiều. Ngay khi Huy vừa đi ra thì bọn đàn em của Huy đi vào. Bọn chúngkéo hắn dậy, trói hai tay hắn vào cột. Như thường ngày, bọn chúng “chămsóc” cho hắn. Hôm nay, hắn mất sức nhiều do đang bị sốt lại còn mới chịu cơn tức giận từ Huy lúc nãy. Hắn ngất đi nhanh hơn bình thường.
Tại nhà của Thảo…
– Thảo nè! Mày có chắc đây là địa chỉ nơi Phong đang bị giữ không? – nó thắc mắc.
– Tao chắc chắn. Hôm Huy đến thăm mày ở bệnh biện, tao đã cho người bámtheo Huy mới tìm ra được chỗ này. Mà mày không thay đồ hả? Không định đi với tao tới chỗ của Phong hả?
– Tao thay đồ liền!
Nó mặc một cái áo đen, quần bó đen nốt, nó mang đôi giày adidas, sở dĩ nóthích mang hiệu này vì thần tượng của nó cũng mê tít cái hiệu này. Nólấy cái điện thoại của hắn bỏ vào túi quần. Đang soi gương thì nó bịThảo lôi đi. Nó bực bội:
– Sao mày gấp vậy? Tao còn không gấp nữa mà!
– Mày không lo cho Phong hả? Cậu ấy bị đánh nhiều nên mất máu rất nhiều và hiện tại cậu ấy đang bị sốt đó.
– Thiệt hả? Sao mày biết?
– Trong đám đàn em của Huy có gián điệp của tao. Đi nhanh lên đi mày!
Chiếc xe của nó và Thảo dừng lại trước cửa nhà kho, nơi hắn đang bị giam. Nóbước xuống xe chạy vội vào trong nhà kho. Ngay lúc đó, hắn đang bị đánh, Huy thì ngồi chiếc ghế gần đó. Thảo cũng đã chạy vào từ khi nào, thấycảnh hắn bị đánh, Thảo tức giận đánh nhừ tử hết bọn đàn em của Huy. Sauđó, Thảo đi lại gần Huy, tức giận tát vào mặt Huy một cái rõ đau.
– Nếu như vì mày yêu Bảo Như mà mày đánh Phong như vậy thì tao đã làm như vậy với Bảo Như từ lâu rồi.
– Tại sao? – Huy ngạc nhiên.
– Tao thích mày!
– Mày thích tao? Nực cười! Tao không thích mày thì làm gì nhau?
– Vậy Bảo Như không thích mày thì tại sao mày lại đánh Phong như vậy?
Trong lúc Huy mất tập trung, nó chạy vào mở trói cho hắn. Nó ôm hắn vào lòng, miệng kêu to:
– Phong! Anh có sao không? Anh mau nói gì đi!
Hắn đưa bàn tay run run đầy máu của mình, hắn lau đi những giọt nước mắt của nó, mỉm cười:
– Em khóc trông xấu lắm! Anh không sao đâu mà!
Nó không quan tâm hắn nói gì, quay qua Thảo hiện đang bày tỏ tình cảm với Huy:
– THẢO! MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐI! Hơi thở của Phong đang yếu đi.
– Tao biết rồi!
Hắn được đưa tới bệnh viện, nhưng tất cả đều đang bận rộn, chẳng ai quantâm tới hắn. Nó chạy lại nắm cổ áo một bác sĩ, gương mặt giận dữ:
– Mau cứu Phong đi! MAU LÊN!
Lập tức, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu con trai đang nằm trên băngca, máu chảy ướt cả băng ca. Vị bác sĩ đó chạy qua băng ca hắn đang nằmrồi ra hiệu cho y tá đẩy hắn vào phòng cấp cứu.
Sau 3 tiếng…
Hắn đang nằm trong phòng VIP, ở đầu, tay và những chỗ bị đánh nhiều nhất bị khâu rất nhiều, đang được truyền máu. Mấy ngày nay, nó chẳng ngủ đượcchút nào, bây giờ thấy hắn như vậy nó yên tâm hơn, nó nắm lấy tay hắn,đặt đầu lên tay hắn nó ngủ khi nào không biết.
Nó ngủ say đến nỗi không biết mình đang nằm trên cây kim trên tay hắn.Thấy đau, hắn tỉnh dậy rồi nhanh chóng từ gương mặt đau đớn chuyển thành gương mặt hạnh phúc, hắn xoa đầu nó, dịch đầu nó sang một bên. Hắn nắmtay nó chặt hơn.
Trong khi đó, tại một căn phòng tanh máu, người con trai với gương mặt lạnh, toát lên vẻ tàn nhẫn, người con trai đó cười đểu:
– Tụi mày hãy thực hiện bước hai của kế hoạch nhanh đi! Tao không thíchchờ đợi! – Huy quay qua Hoàng – Bảo Như phải là của tao! Mày nhớ chưa?Không được làm cô ấy bị thương, nhớ chưa!