Chương 13. (H) Cưỡi ngựa play
An Vũ San nuốt xuống rất nhiều lần, mãi đến khi trái bắp đó về lại kích thước cũ, không còn run nữa mới thôi. Nàng thả lỏng vài giây rồi bắt đầu bú gậy, mút sạch hết tinh dịch còn sót lại trên mã nhãn rồi mới nhả gậy thịt ra.
Tinh dịch trắng sữa dính trên chiếc cằm chữ V của An Vũ Sáng, nàng cầm côn thịt cảm thán: “Đúng là tuổi trẻ mà, bắn một lần rồi mà vẫn còn cứng.”
Có phải nàng thích Alpha trẻ tuổi không? Nếu nàng biết linh hồn hiện tại của cô đã 34 tuổi thì có phải sẽ không còn hứng thú với cô nữa không? Có phải dù cho cô vẫn luôn ở cạnh nàng thì cuối cùng nàng vẫn sẽ chán ghé, chỉ thích cơ thể trẻ trung thôi không?
Tư Toàn cảm thấy nhức nhói trong lòng. Cô nắm tay An Vũ San kéo đem nàng lên, ngữ điệu lạnh lùng: “Không thì làm sao thỏa mãn A San được? Đúng không hả dì San.”
An Vũ San nhíu mày, gần đây Tư Toàn hình như rất thích gọi nàng là dì San, gọi đến nghiện à? Nàng già đến vậy sao?
Tim nàng bỗng run lên, chẳng lẽ Tư Toàn thật sự chê nàng già sao? Dù sao bây giờ cô ấy cũng còn trẻ như vậy……
Đôi mắt An Vũ San tối sầm lại.
Dưới chiếc váy đỏ gợi cảm quả nhiên là trống rỗng, Tư Toàn nhanh chóng mang bao vào, rồi cắm thẳng côn thịt mình vào đáy huyệt. Tuy là chỗ đó đã ướt nhẹp từ lâu nhưng đút vào nhanh như vậy thì vẫn có hơi khó chịu.
An Vũ San: “Ứ. . .”
An Vũ San không nhịn được phải nhếch mông lên trên nhưng lại bị Tư Toàn cưỡng chế đè lại. Tự Toàn vặn người dưới, để đầu khấc chọc ngoáy khắp nơi trong lỗ nhỏ.
Cảm giác khó chịu rất nhanh đã bị khoái cảm thay thế, An Vũ San hận không thể để côn thịt lập tức cắm xuyên người. Vừa rồi lúc dùng miệng cảm nhận nó thì nàng đã thèm tới mức nước chảy dầm dề, vẫn luôn nghĩ nên dùng cái miệng bên dưới ăn nó như thế nào, bây giờ rốt cuộc cũng được ăn rồi.
Nàng co lỗ thịt lại, mút chặt côn thịt, dùng nhục huyệt cẩn thận cảm nhận sự tồn tại của nó. Gậy thịt cọ vào điểm mẫn cảm dưới đáy lỗ, nhưng chỉ trêu chọc không thể hạ được dục hỏa. Thứ nghịch ngợm đó sau khi trêu chọc khiến nàng đói khát thì bỗng nhiên lại bất động.
Tư Toàn thì thào vào tai nàng: “Dì San muốn à? Muốn thì tự mình động đi ~ “
An Vũ San nhìn khuôn miệng tươi cười của Tư Toàn thì có chút ngây ngốc. Dường như nàng thấy được linh hồn Cố Huyên đằng sau vẻ ngoài trẻ tuổi đó. Khi nàng được Alpha khác tỏ tình thì Cố Huyên cũng có biểu cảm như vậy.
An Vũ San không hiểu mô tê gì hết, sao tự nhiên cô ấy lại ghen tị?
Nhưng điều đó không quan trọng, Cố Huyên đã từng bị nàng khuất phục thì bây giờ nhất định cũng trốn không thoát. An Vũ San chủ động lắc eo, chiếc váy đỏ mận cũng đong đưa theo nàng, vẻ mặt của nàng vô cùng hưởng thụ, như đang cưỡi tuấn mã phi trên đồng cỏ vậy.
Tư Toàn ôm gáy nàng, hôn lên đôi môi nàng. Động tác hôn của cô ấy mãnh liệt hơn An Vũ San nhiều, chỉ vài cái hôn đã khiến An Vũ San loạn tình mê, hít thở khó khăn.
An Vũ San: “Ưm. . . Ư ư ~~~ Làm ơn. . . Làm ơn. . .”
Cái lưỡi dài của Tư Toàn như một thanh kiếm sắc bén, từng chiêu chí mạng, khiến nàng không thể lùi lại được mà chỉ có thể xin tha.
Đầu lưỡi An Vũ San bị Tư Toàn làm cho tê dại, quai hàm cũng ê nhức, sắp không kiểm soát được tuyến nước bọt. Nàng không muốn bị mất mặt, vừa rồi khẩu giao cho cô thì còn có thể bào chữa về mặt tình cảm, bây giờ thì nàng chỉ biết xấu hổ mà thôi.
Cảm giác được An Vũ San tuyệt vọng nên Tư Toàn lập tức buông nàng ra.
Môi cô sưng tấy, đáy mắt toàn là dục vọng đỏ âu, làm An Vũ San nhìn mà run rẩy.
Tư Toàn vỗ vỗ mông An Vũ San: “Lắc nhanh lên đi, dì à!”
An Vũ San giữ vai Tư Toàn nhấp nhô mạnh hơn. Nàng như đang lắc cương trên lưng ngựa, bắt đầu tăng tốc, gió lướt qua tai nàng làm tóc nàng rối tung lên.
“A ~~~ ứ ~~~” An Vũ San rên rỉ mang theo rung động chết người.
Người khác cưỡi ngựa đều là răn dạy, còn nàng lại phải làm nũng với ngựa. Ngựa này có vẻ rất hài lòng nên vẫn luôn nằm im dưới thân để mặc nàng điều khiển.
Tư Toàn kéo dây áo nàng xuống vai, xoa nắn cặp vú đang dựng đứng của nàng. Bầu vú nặng trĩu, cầm nó làm lòng bàn tay cô ấm áp lạ thường. Bầu vú lắc lư theo từng động tác của An Vũ San, nhưng luôn về lại lòng bàn tay cô một cách chính xác. Núm vú cũng cào qua cào lại phần da lòng bàn tay cô, và cũng cào ngứa trái tim cô.
Cặp vú cùng nơi giữa hai chân liên kết với nhau mà dùng mắt thường không nhìn thấy được, khoái cảm liên tục ập đến An Vũ San, khiến cơ thể nàng mềm nhũn ra. Nửa ngày xóc nảy khiến nàng có hơi lực bất tòng tâm.
Nhận thấy An Vũ San mất sức nên ngựa kia bắt đầu tự chạy, liệt mã rong ruổi chiến trường, [bạch bạch bạch tiếng] tiếng vó ngựa vang tận mây xanh.
An Vũ San: “A ~~~ Ớ ớ ~~~ Ứmmm”
An Vũ San ôm chặt cổ ngựa để tránh cho mình trượt khỏi lưng ngựa.
Kết quả là ngựa Tư Toàn lại tăng tốc chạy, thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng, nàng thấy mông mình sắp bị xóc hư, sắp không chịu nổi nữa rồi.
An Vũ San: “Ư ứm ~~~ Á ~~~ A Toàn. . . Ư ư. . .”
Nàng gọi là A Toàn, Tư Toàn nghe rất rõ ràng. Lâu lắm rồi không được nghe nàng gọi là Cố Huyên, có phải Cố Huyên đã biến mất trong ký ức nàng, cũng biến mất khỏi thế giới này rồi không?
Tư Toàn giận dữ lật người, đè An Vũ San xuống dưới thân. Tư thế này làm cô đ!t nhanh hơn, côn thịt cắm thẳng vừa sâu vừa mạnh vào lỗ nhỏ của vào An Vũ San tiểu huyệt, đâm thẳng vào cửa tử cung của nàng.
An Vũ San: “A ~~~ Ớ ớ ~~~ Ứm”
Tiếng rên rỉ của An Vũ San bị rối loạn dưới sự cắm rút của cô, vẻ thành thục bên ngoài đã bị đ!t đến hoảng loạn, không còn chút thản nhiên nào khi vừa rồi còn trêu chọc Tư Toàn.
Tư Toàn gác hai chân An Vũ San lên vai, hai tay đặt bên cạnh nàng, tập trung giã vào lỗ nhỏ. Nước trong lỗ thịt bị giã vẩy ra khắp nơi, có một ít còn bắn cả lên mặt cô.
Biểu cảm của An Vũ San vừa đau đớn mà lại hưởng thụ, chiếc váy đỏ treo trên người một cách lộn xộn, như một nàng công chúa đỏng đảnh. Tư Toàn nhanh chóng ra vào ở nơi yếu ớt nhất của công chúa, khiến nước của nàng cùng nhau chảy ngược xuôi.
An Vũ San: “A. . . Ứm ~~~ Ứ ứ “
Tư Toàn quá mãnh liệt, lỗ nhỏ mềm mịn của nàng sắp không chịu nổi rồi, ma sát đến mức như muốn bốc lửa. Nàng khép tiểu huyệt lại, vốn định cản trở sự ra vào của Tư Toàn nhưng lại nhanh chóng đẩy mình lên đỉnh.
An Vũ San tới rồi, nàng mút cự bổng thật mạnh, đồng thời trực tiếp tưới nhiệt khí nóng bỏng lên thân gậy.
Tư Toàn: “Hừ. . . A. . .”
Tư Toàn rên rỉ vì nóng nhưng việc đ!t lại không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Cao trào khiến tiểu huyệt vô cùng mẫn cảm, bị nắc với tốc độ cao khiến An Vũ San muốn sống không được muốn chết không xong. Nàng giãy giụa dưới thân Tư Toàn, lúc thì ác liệt với cô, lúc lại tỏ ra nhu nhược nhưng tất cả đều không có hiệu quả.
Côn thịt cứng ngắc được đà thề không ngừng đâm sâu, chọc ngoáy âm hộ của nàng.
An Vũ San: “A! Ứ ứ! Ứm. . . Hahhh”
An Vũ San ngửa đầu cao rên rỉ, nàng hoàn toàn không thể quản lý biểu hiện nữa, chỉ có toàn tâm toàn ý chịu đựng để Tư Toàn đ!t.
Tư Toàn đổ mồ hôi nhễ nhại, từng giọt từng giọt rơi xuống người An Vũ San, thấm vào váy nàng, ngay cả mái tóc dài đang phấp phới cũng dính vào mặt nàng.
Tư Toàn: “A! Ư! Hahhh. . .”
Rốt cuộc cô cũng xuất tinh, bắn dài như đi tiểu vậy, nhanh chóng lấp đầy túi tinh của bao cao su.
—–