Chương 8. (H) Đừng bắn vào
Cậu đừng bắn vào trong là được mà?
Sau khi Tư Toàn quay về, lần đầu tiên nhìn thấy An Vũ San là trong buổi họp phụ huynh lúc thi giữa học kỳ.
Nàng trở nên ổn trọng hơn, trong mắt của Tư Toàn là sự thành thục mà cô nhìn không thấu. Từ trên người nàng, Tư Toàn không nhìn ra được chút gì của một An Vũ San vô tâm vô phế khi còn nhỏ. Nhưng Tư Toàn cũng không cảm thấy vui mừng, lòng cô đau xót khôn nguôi. Rốt cuộc là phải trải qua những gì, mới có thể biến một cô gái phóng khoáng tự nhiên một thời thành như thế này?
Con. . . Đúng rồi, nàng ấy đến là để họp phụ huynh. An Xảo Xảo là con của nàng phải không?
Lần đầu tiên Tư Toàn nhìn thấy cô bé đó thì đã cảm thấy cô bé đó rất giống An Vũ San, họ cũng giống nhau. Thậm chí cô còn nghi ngờ An Vũ San có phải cùng đã xuyên không giống mình không.
Cô đã từng dò hỏi An Xảo Xảo, nhưng kết quả lại khiến cô thất vọng. Cô chắc chắn An Xảo Xảo không phải là An Vũ San, tính cách hai người khác nhau hoàn toàn. Dù cho tính cách có thay đổi nhưng vẫn luôn giữ lại chút bóng dáng trước đó.
Đến bây giờ cô mới hiểu là sự giống nhau của bọn họ đến từ quan hệ huyết thống.
Trong lòng Tư Toàn có hơi đau khổ, nhưng cô không oán giận chút nào. Cô không có tư cách trách móc An Vũ San. Cô đã rời đi mười bảy năm, An Vũ San tìm một tấm chồng khác là điều dễ hiểu.
Mười bảy năm. . . Đúng rồi! Bọn họ từng có một đưa con, nhưng chưa kịp thảo luận thì cô đã bị xuyên không, một lần đi là đi suốt 17 năm.
An Xảo Xảo học cùng lớp với cô, thì hẳn là cũng 17 tuổi, trùng hợp với thời gian cô rời đi. Vậy cô bé. . . Sẽ là con gái của mình ư?
Nghĩ đến đây, Tư Toàn bỗng nhiên có phần kích động. Sau buổi họp phụ huynh, cô cố gắng tìm kiếm bóng dáng của mình trên người An Xảo Xảo, nhưng vẫn không thể xác định.
An Xảo Xảo rất giống An Vũ San, từ mắt mũi miệng đều giống nàng ấy, nhìn kỹ thì quả thực như đúc ra từ một khuôn. Nhưng mũi và tai của cô nhóc lại rất giống mình, có hơi to, không nhỏ bằng An Vũ San.
Tính cách An Xảo Xảo không đáng yêu bằng An Vũ San, sẽ có hơi cứng đầu, quan hệ trong lớp không tốt lắm, học lực cũng chỉ trung bình. Nhìn đứa nhóc cô độc này, Tư Toàn nhịn không được thường xuyên quan tâm cuộc sống của cô bé, phụ đạo cho cô bé học tập, thuận tiện tiếp xúc với cô bé để tìm hiểu về tình huống của An Vũ San.
Thông qua An Xảo Xảo, cô biết An Vũ San đang kinh doanh một tiệm trà sữa, bèn nảy ra ý tưởng muốn giúp đỡ. Khi phụ giúp thì cô thường xuyên không kiềm lòng ngắm nhìn An Vũ San.
Năm tháng không đánh lại mỹ nhân, An Vũ San vẫn xinh đẹp như trước kia. Những nếp nhăn ẩn hiện trên mặt nàng hoàn toàn bị Tư Toàn xem nhẹ, chỉ tập trung thưởng thức mỹ nhan này. Đôi khi điều đó lại đè lên tim Tư Toàn khiến cô đau nhói.
An Vũ San một Omega, một mình nuôi nấng con gái rồi còn vừa mở tiệm trà sữa, sự vất vả trong đó hơn xa những gì đơn giản như cô thấy bây giờ. Sao nhiều năm rồi mà nàng ấy không tìm một Alpha khác để san sẻ cùng mình?
An Xảo Xảo nói, thật ra mấy năm nay có rất nhiều Alpha theo đuổi An Vũ San, ngay cả Beta cũng không ít, nhưng cô nhóc không biết rốt cuộc mẹ mình thích ai, hình như ai cũng thích, lại giống như không thích ai cả. Mơ hồ và không rõ ràng, ngoài việc thỉnh thoảng để họ giúp đỡ thì cô bé không thấy nàng ấy thật sự thân mật với ai cả.
Tư Toàn: “Vậy. . . Mommy cậu đâu?”
An Xảo Xảo: “Mẹ mình nói khi mình chưa sinh ra thì mommy đã gặp tai nạn xe cộ qua đời, nhưng mình cảm thấy hẳn là bà ấy còn sống, chỉ là vứt bỏ mẹ con mình thôi. Vì mẹ mình luôn nhìn một chiếc vòng cô rồi khóc, khóc xong rồi lại ném nó, ném xong lại nhặt lên lại.”
Nghe những lời này, Tư Toàn thấy lòng mình đau nhói, cô vô cùng hối hận và tự trách, là do lúc đó cô bất cẩn nên mới khiến An Vũ San sống vất vả như vậy.
Nếu như cô cẩn thận hơn một chút, nếu như cô không làm An Vũ San mang thai, nếu như An Vũ San không sinh con, thì An Vũ San hẳn là sẽ gặp được một Alpha tốt, sống một cuộc sống tốt đẹp khác hẳn bây giờ.
Cô gần như chắc chắn An Xảo Xảo là con gái mình. An Vũ San vậy mà vẫn lựa chọn sinh hạ đứa bé ra sau khi cô biến mất. Sinh nhật của An Xảo Xảo hoàn toàn trùng khớp với tháng của con các nàng.
Tư Toàn trốn trong WC khóc như chó, An Vũ San vì cô mà đã trả giá quá nhiều, quá quá nhiều. Nếu cho cô chọn lại lần nữa, cô nhất định sẽ không phạm sai lầm tương tự nữa. Nếu cô buộc phải rời khỏi thế giới này, vắng mặt trong cuộc sống của họ, thì cô hy vọng cuộc sống của An Vũ San không có cô.
——
Từ sau khi bóc tem, hai mầm non Omega và Alpha mới nhú mới được nếm thử chuyện giường chiếu không thể dừng lại được. Ban đầu An Vũ San vẫn luôn chủ động, sau đó Cố Huyên cũng đắm chìm vào đó. Hai người ăn ý thường xuyên tiễn bố mẹ hai bên ra ngoài, sau đó ở nhà không biết xấu hổ làm chuyện ân ái. Nhưng là Cố Huyên vẫn luôn rất cẩn thận, lần nào cũng có mang bao.
Ngoại trừ một lần. . .
Tối hôm Valentine, cha mẹ hai bên đều đi ra ngoài vui chơi, chỉ để lại hai người bọn họ. Trên chiếc giường mềm mại của An Vũ San, các nàng kịch liệt hôn môi, cùng nhau trải qua ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai người.
An Vũ San: “Ahh. . . Ưm ~~~ Bảo bối. . . Đầu ti người ta ngứa quá. . . Cậu giúp người ta được không?”
Cố Huyên sớm đã quen việc An Vũ San buông lời cợt nhả, ở nàng ấy quá thực có thiên phú dị bẩm ở phương diện này, lần nào cũng làm Cố Huyên hưng phấn không thôi. Cố Huyên đương nhiên sẽ không để nàng ấy thất vọng, cô dùng đôi môi ẩm ướt của mình bú núm vú nàng.
An Vũ San: “Ứm ~~~ Liếm mình. . . Bảo bối. . .”
Cố Huyên vừa bú vừa liếm, được những hạt gai trên đầu lưỡi cọ xát khiến đầu vú nhanh chóng đứng thẳng lên. An Vũ San không ngừng vặn vẹo dưới thân cô, chủ động đưa bộ ngực đầy đặn vào sâu trong miệng cô.
Ahh. . .
An Vũ San nồng nhiệt quá! Cố Huyên chống đỡ không nổi! Tiểu Cố Huyên giữa hai chân cô vốn đã to cứng hết cỡ lại liên tục sưng tấy lên, khiến cô bỏng rát khó chịu.
Cố Huyên: “Ưm. . .”
Đầu vú An Vũ San ngọt quá, dường như Cố Huyên đang uống sữa tươi của nàng ấy. Cô càng bú mạnh, càng bú càng sốt ruột, môi cô không chịu rời khỏi đầu ti, chỉ có thể dựa vào cảm giác dùng tay sờ soạng lên đầu giường.
Sờ tới sờ lui, cô chỉ sờ được tay An Vũ San.
An Vũ San: “Mình không lấy được, ân ~~~ Lần này đừng đeo. . . Để mình uống thuốc cho. . . Mình muốn được trải nghiệm cảm giác không mang bao. . .”
Cố Huyên bỏ núm vú mà vừa rồi cô vẫn nâng niu, từ chối: “Không được, uống thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe đó.”
An Vũ San nhìn cô,, trong mắt là sự quyến rũ trần trụi: “Vậy cậu đừng bắn vào là được rồi mà?”
An Vũ San dùng đùi liên tục cọ vào Cố Huyên, đối với Cố Huyên bây giờ mà nói, động tác này thật sự không khác gì là đổ thêm dầu vào lửa. Lý trí chung quy không thắng nổi lửa dâm, cô do do dự dự, ỡm ờ, cuối cùng vẫn cam chịu.
Cô dùng quy đầu cọ xát huyệt hoa của An Vũ San, lại chà dịch đục do bản thân phun ra, cộng thêm chất lỏng trong lỗ nhỏ chảy ra. Hai loại chất lỏng rất nhanh đã hoà làm một, không thể phân biệt được.
An Vũ San dụ dỗ: “Vào đi. . .”
Chuyện tới trước mắt nhưng Cố Huyên vẫn có hơi do dự, An Vũ San duỗi tay bắt lấy côn thịt của cô, trực tiếp nhét đầu khấc vào giữa chân nàng.
Cố Huyên cúi đầu nhìn, nhìn ngón tay non mịn của An Vũ San nắm lấy gậy thịt của mình. Tuy là côn thịt của cô rất đẹp, hồng nhạt tươi sáng, nhưng so với ngón tay trắng nõn của An Vũ San thì vẫn xấu hơn một chút. Sự tương phản khiến cô khó thở, cô hít sâu một hơi, chủ động thẳng lưng cắm vào.
An Vũ San: “Ahh. . .”
Không có bao cao su ngăn cản, côn thịt trực tiếp dán vào da thịt, quả thực là quá thoải mái. An Vũ San lập tức yêu thích cảm giác này. Nàng siết chặt lỗ thịt, cảm nhận cơ quan sinh dục của Alpha một cách cẩn thận.
An Vũ San: “Ưm ~~~ Bảo bối. . . Cậu lớn quá. . . Làm mình căng quá đây này. . .”
Cố Huyên đắc ý nói: “Còn có thể lớn hơn nữa.”
—–