Tố Trung Tình Chi Hồ Li Tiểu Bảo Bối

Chương 2



“Công tử, nơi này của ta là tiệm cơm, có khách nhân nào vào đây chỉ để ngồi mà không ăn cơm chứ, bây giờ cũng quá chính ngọ, chẳng lẽ ngài không đói sao?”

Căn bản là không có thức ăn chay, tất cả đều là tôm cá đã nấu chín, Đóa Đóa nhìn vào liền thấy buồn nôn: “Đói, không….Nôn, khụ khụ, các ngươi đều ăn cái này sao?”

Ngữ khí như vậy khiến Lưu Nhị hấp một ngụm lãnh khí, nghĩ rằng, chẳng lẽ mình đang nghênh đón một người hướng  phật sao, nhưng công tử này nhìn giàu sang cao quý, có lẽ thức ăn bình thường này rất chướng mắt, vì vậy lại cung kính, cẩn thận  nói: “công tử, tiểu điếm cũng có chút sơn hào hải vị, nhưng giá hơi cao một chút, không biết công tử muốn ăn cái gì để tiểu nhân đi chuẩn bị.”

Đóa Đóa vẫn chưa hiểu rõ: “giá, giá cao một chút.”

“Vâng, công tử. Nga, xin công tử trả bạc hoặc ngân phiếu?”

“Bạc?”

Khuôn mặt tươi cười của Lưu Nhị liền run rẩy, lấy trong lòng ra một nén bạc: “giống cái này, bạc, Tiểu công tử hẳn là mang theo bạc phải không?”

Đóa Đóa nhận lấy, nhìn đi nhìn lại mấy lần, cũng học bộ dáng Lưu Nhị, tay luồn vào trong áo tím kiếm, nhưng trong lòng rỗng tuếch, làm sao có thể lấy ra cái gì gọi là bạc.

Tâm niệm vừa động, ngón tay phẩy một chút, biến ra một thỏi bạc trong người, cùng với thỏi bạc của Lưu Nhị giống nhau: “Có mang theo, ngươi xem, cái này phải không?”

Hắn cười hì hì nhìn Lưu Nhị đang cầm hai đĩnh bạc giống nhau, bộ dáng kinh hãi, sớm đem lời dặn của phụ thân “không được sử dụng pháp thuật bừa bãi” ném ra sau đầu.

Bỗng nhiên trên đường truyền đến một tiếng hét to như tiếng sấm: “Yêu nghiệt lớn mật, trốn ở chỗ nào, còn không mau hiện nguyên hình!”

Đóa Đóa hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn. Lưu Nhị đứng bên cạnh bĩu môi nói: “Thối đạo sĩ này, lại đi hù người.”

“……..Đạo sĩ?” Đóa Đóa nhìn ra cửa sổ, quả nhiên có một đạo sĩ mặc áo bát quái, cầm trong tay một pháp bảo hàng yêu đang hướng tiệm cơm chạy đến.

Nó nháy mắt mấy cái, tựa hồ vừa định thần lại, “Nha – -” một tiếng, liền ôm đầu chui xuống gầm bàn.

Thật sự là đáng sợ, nghe nói trước kia có một tộc đồng loại tu hành trên núi, bị đạo sĩ đánh hiện nguyên hình, tu hành đều hóa thành tro tàn, nếu gặp phải người nhẫn tâm, ngay cả tính mạng đều khó bảo toàn.

Cho nên lần này nó xuống núi, bọn tiểu hồ ly trong tộc đều dặn dò ngàn vạn lần phải tránh xa bọn đạo sĩ.

“Tiểu công tử chớ sợ.” Thấy sắc mặt thiếu niên yếu ớt, xinh đẹp đã trắng bệch, Lưu Nhị không đành lòng, liền ôn tồn khuyên nhủ: “lão đạo sĩ này mỗi ngày giả thần giả quỷ, không ai để ý đến hắn, chớ sợ.”

Đóa Đóa ngồi xổm dưới cái bàn, nghe Lưu Nhị khẳng định như thế, có vài phần bớt lo sợ, nhỏ giọng nói: “Kia…Là đạo sĩ giả sao?”

“Đúng, là giả, cả ngày đều giả thần giả quỷ, cho nên, công tử ra đi, chớ sợ!”

Đóa Đóa áp chế sợ hãi trong lòng, chậm rãi chui chui ra khỏi gầm bàn, ngoài cửa sổ, lão đạo sĩ đã bắt đầu hàng yêu, chỉ pháp bảo vào con mèo lớn, quát lên: “Nghiệt súc! Còn không mau nhận lấy cái chết!”

Mọi người xung quanh đều cười vang, khiến cho con mèo mở mắt, chậm rãi đứng lên, tư thế cực kì thoải mái vặn vẹo cái thắt lưng, sau đó nhanh nhẹn nhảy lên mái hiên, chạy vội mà đi.

Mọi người càng ồn ào, cười to, lão đạo sĩ cũng xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Con miêu yêu này sợ hãi, lần sau gặp lại, nhất định thu hồi nó, dẹp an dân tâm.”

Rõ ràng chỉ là một con mèo bình thường, không có nửa điểm linh khí, Đóa Đóa liền hiểu ra, thấy thập phần thú vị, không sợ hãi, bật ra một tiếng cười.

So với âm thanh cười vang của mọi người thì âm thanh của Đóa Đóa là không thể nghe thấy, nhưng vào lúc này, một ánh mắt lạnh lùng của người đứng  bên cạnh lão đạo liền quét lại.

Đó là một đôi mắt sâu sắc lại lạnh lùng, ánh mắt như mũi nhọn có thể đâm thẳng vào lòng người!

Đóa Đóa có cảm giác bị lộ ra nguyên hình, sợ tới mức cả người  nhũn ra, tim đập nhanh đến mức tưởng  như sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực! Lão đạo sĩ kia là giả, nhưng người này lại nhìn rõ mọi việc, nhận dạng được người vào yêu.

May mà tầm mắt kia không nhìn lâu, chỉ là thản nhiên đảo qua.

Đóa Đóa lấy lại bình tĩnh, phát hiện đó là một nam tử còn trẻ, đứng bên trong đám người, một thân tố ý, không bắt mắt lại không ảm đạm, liếc nhìn một cái, chỉ cảm thấy dáng người cao lớn, ẩn chứa sức mạnh.        (Tố y = màu trắng thuần)

Tâm Đóa Đóa gào thét, nơm nớp lo sợ chờ đợi đạo sĩ kia rời đi, mới đi ra khỏi tiệm cơm. Mà cặp mắt lạnh như băng, đầy lợi hại đó, giống như khắc sâu, không ngừng hiện lên trong đầu nó.

Đóa Đóa không dám ở lại nơi đám người  tụ tập, chỉ có thể dọc theo đường núi gập ghềnh mà đi, lại gặp sông lớn ngăn cản, đành phải đi đường vòng, gian khổ cùng khó khăn không kể hết, nguyên bản cái cằm thanh tú cũng có vẻ nhọn đi.

————————————————————————

Nó không biết phải tìm mẫu thân như thế nào, gần đây linh lực đã yếu đi, lại cảm nhận được bên trong khu rừng tràn ngập linh khí.

Trong núi, mưa rào vừa mới dứt, trong không khí mang theo hơi nước ướt át, tươi mát, mà tràn ngập hương thơm.

Đóa Đóa nhăn nhăn cái mũi, cẩn thận ngửi, không đúng, có gì đó không thích hợp.

Nó cảm thấy được hương vị của linh khí.

Tinh thần mệt mỏi của Đóa Đóa phấn chấn một chút, có lẽ, cách đây không xa, nhất định có yêu hồ, cũng giống như nó vậy, đương nhiên cũng có thể khác, nhưng đó cũng là một tia hi vọng.

Đóa Đóa đi được bảy ngày,  vẫn là ở trong khu rừng râm rạp nới nó lần đầu tiên cảm nhận được linh lực tồn tại.  Nó có gắng phân biệt phương hướng, linh khí không mạnh, lúc có lúc không, hình như là hướng Tây Nam.

Đóa Đóa đi nhanh vài bước, thấy hướng Tây Nam là một vách núi đen, giữa không trung mây mù bao phủ, giống như ẩn như hiện, không có đường để đến.

“Uy…Có ai ở đây không?” Đóa Đóa cảm nhận được linh lực đến từ phía dưới vách núi đen, nhìn thăm dò,  nhưng không thấy được cái gì, đột nhiên dưới vách núi truyền đến một tiếng kêu thất thanh, giống như thập phần đau đớn, chói tai khinh khủng!

Đóa Đóa cảm thấy cả kinh, phía dưới có nguy hiểm sao?

Nó bất an nghĩ, cho dù không thể gặp được mẫu thân nữa, nó cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, linh khí tu hành ở nơi này lúc có lúc không, mặc kệ là dạng gì, cũng coi như nửa đồng đạo.

Vì thế Đóa Đóa cao giọng hô: “Chớ sợ, ta xuống dưới.”

Nhìn nhìn mọi nơi, chỉ thấy có một dây mây thô mọc theo vách núi đi xuống, Đóa Đóa đành dựa vào trượt xuống,tay  liền cảm thấy thô ráp không chịu nổi, mới tới một nửa vách núi, lòng bàn tay non mịn của nó đã chảy máu.

Nó  lớn như thế này, còn chưa bao giờ chịu khổ sở như vậy a.

Đóa Đóa cắn môi, có điểm muốn khóc, lại thấy dưới vách núi đều không có âm thanh truyền đến, có lẽ  ở dưới so với nó thảm hại hơn, đang chờ nó cứu trợ.

Đóa Đóa trong lòng bồn chồn, nhưng vẫn kiên trì xuống đến đáy, lòng bàn tay buông ra, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, lá cây thật dày, mềm moại thoải mái, Đóa Đóa thở ra nhẹ nhõm, vội vàng tìm phương hướng linh khí truyền đến.

Mạt linh khí kia đã yêu đến mức không thể cảm nhận, Đóa Đóa tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thê lương, thảm thiết: “Lăng Quan Thần Quân…Tiểu tiên vẫn chưa phạm vào thiên pháp, vì cái gì lại trừng phạt….Ngươi thả hắn, thả hắn!”

Người kia không trả lời.

Đóa Đóa chạy vội lại, nghe được thanh âm đứt quãng cầu xin, ngữ thanh thảm thiết đến mức không đành lòng nghe thấy: “Ta không cầu cái khác…Thần Quân, buông tha hắn, dù….có mất mạng ta cũng chấp nhận!”

Trong rừng cây có hai bóng người đang nằm, trong đó có một người gần như tiêu tan, Đóa Đóa cảm nhận được linh khí chính là do hắn truyền ra.

Không biết nguyên hình của hắn là cái gì, nhưng linh khí hao tổn quá lớn, giờ phút này còn duy trì được hình người là quá miễn cưỡng.

Đóa Đóa không đành lòng liền tiến lên đỡ lấy hắn, người nọ sửng sốt, quay đầu nhìn lại nó, đôi mắt màu tím trong suốt.

“Ngươi…” Người nọ cảm nhận được có người cứu giúp, thê lương đau đớn liềm mất đi, bỗng nhiên lóe lên một tia hi vọng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nếu vận dụng tốt, đủ để xoay chuyển cục diện.

Hắn nhìn Đóa Đóa, mỉm cười, thần sắc đỏ bừng, tử mâu lưu chuyển, tà khí quyến rũ, đúng là khó có thể ngăn cản dụ hoặc cùng phong tình.

Đóa Đóa tuổi còn nhỏ, bị nhìn như vậy liền đỏ mặt. Muốn dời đi, lại phát hiện không được, sâu trong đôi mắt người nọ giống như có lốc xoáy, khiến hồn nó bị hấp dẫn.

Động tác của nó liền chậm lại, mà người nọ cũng lộ ra răng nanh sắc nhọn, bỗng nhiên cúi đầu, để sát vào cổ nó.

Đúng lúc này, một tiếng than khóc lại vang lên, Đóa Đóa giật mình tỉnh lại, cảm giác lúc nãy nhất thời tiêu thất.

Chỉ thấy ngươi nọ cả người chấn động, giống như thập phần đau đớn, không ngừng cuốn lại.

Trên ngọn cây có một thân ảnh tố sắc, thân hình cao ngất, thản nhiên cúi đầu nhìn bọn họ, bộ dáng giống như  bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.