Thực ra cũng không được coi là chuyện gì quá lớn, chỉ là khiến con người ta tức giận, giống như một đống cứt chuột không lớn rơi vào một nồi cháo, không muốn từ bỏ kia nồi cháo, nhưng rồi lại không thể làm gì được đống cứt chuột kia, phải nói là vô cùng buồn bực.
Tay đua chuyên nghiệp tham gia thi đấu chính thức là đương nhiên, không lén thi đấu cùng với các đội đua xe nghiệp dư lại càng không có chỗ để bàn cãi. Anh tự nguyện thi đấu cùng người khác để rồi bị thua, có trách thì trách bản thân không bằng người khác hoặc do đối thủ gian xảo vô liêm sỉ, chứ không phải đổ lỗi lên người thứ ba. Đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng lại có rất nhiều người không làm được. Sau khi đội đua xe King’s nói ra câu đó, những lái xe gặp phải đả kích khó tránh khỏi muốn giận chó đánh mèo lên đội đua xe Hồng Tinh, một vài cá nhân có tích cách cực đoan thậm chí còn cho rằng chính đội đua Hồng Tinh là đầu sỏ gây tội dẫn tới việc bọn họ gặp phải chuyện này.
Cũng may phần lớn mọi người trên thế giới này đều là người hiểu biết, cho nên những người vô cớ gây rối rất nhanh đã bị đám đông chế giễu đến mức phải lẩn trốn không dám xuất hiện nữa.
Chẳng qua những người có tính cách nóng nảy như Tần Hồng và Hách Gia, cảm thấy không thể trái phải dùng tay đánh bọn họ mấy cái để trả thù thì đúng là mắc nghẹn không được giải tỏa.
Giản Tiểu Tinh từ sân bay trở về đoàn xe, đã nhìn thấy Tần Hồng và Hách Gia đang bị ai đó mắng, hai người đàn ông lớn tướng bị mắng đến nỗi ủ rũ cụp đuôi, rụt đầu vào bả vai, rất giống cô vợ nhỏ phải nhận lấy hết mọi oan ức.
La Mạn ở bên cạnh khoanh tay, đơn phượng nhãn là lạnh lùng khinh bỉ không hề khách khí.
Người đang mắng lại là Hà tiên sinh của Liên đoàn Xe hơi.
“Bọn họ làm sao vậy?” Giản Tiểu Tinh chớp chớp mắt hỏi. Ngang nhiên chọc vào Hà tiên sinh? Là do lần trước chưa được ăn mắng nên không biết sợ?
Còn có thể làm sao được nữa, chẳng phải là do không kiềm chế được cơn giận, một hai muốn cho đội đua xe King’s đẹp mặt, bị Y Siêu Quần quát lớn một câu ai ngờ đâu còn dám cãi lại, đúng lúc Hà tiên sinh của Liên đoàn Xe hơi đến lại đây tìm Y Siêu Quần để uống trà, bị Hà tiên sinh nghe được. Hà tiên sinh vừa nghe xong thì lập tức biến thành chủ nhiệm giáo dục, giáo dục một hồi đến nỗi nước miếng tung bay.
“Đừng quên bây giờ các cậu đang là một tập thể! Bất kể ai trong số các cậu làm sai chuyện gì đều sẽ liên lụy đến các đồng đội, dẫn đến việc bị cấm thi đấu! Có chút điểm thành tích đã tự cảm thấy ghê gớm, bị người kích thích một tý là đã nhảy dựng lên, các cậu cho rằng mình là anh hùng cái thế trừ hay cho dân chắc! Trừ cái gì mà hại? Đến lượt các cậu chắc? Mặt lớn như vậy!”
Giản Tiểu Tinh hơi run lên, phản xạ có điều kiện sờ mặt chính mình, sau khi phản ứng lại thì vuốt má. Tất cả đều do Phong Đường, tên thúi nói mặt cô lớn! Mặt cô không hề to! Rõ ràng chỉ cần dùng một bàn tay là có thể che khuất, lớn chỗ nào mà lớn? Hừ.
Thực ra Tần Hồng và Hách Gia nhất thời không nhịn xuống được cũng là có nguyên nhân, không lâu trước đây có mấy tên nhóc không biết xấu hổ đến đây, nói cái gì,mà xe bọn họ bị hỏng do đội đua xe King’s gây ra, mà tất cả những chuyện này đều do đội đua xe Hồng Tinh mà ra, cho nên yêu cầu bọn họ bồi thường. Còn có một cái càng quá đáng hơn, ấy vậy mà lại ngang nhiên yêu cầu đội đua xe Hồng Tinh xin lỗi. Đương nhiên, bọn họ chưa bước vào cửa lớn, đã rất nhanh bị bảo vệ canh cửa đuổi đi. Nhưng vẫn làm tổ đội hai người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển của đội đua xe Hồng Tinh là bị tức giận không hề nhẹ, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tần Hồng thở phì phì gọi điện thoại cho Giản Tiểu Tinh.
Y Siêu Quần ngồi ở trên sô pha pha trà, Giản Tiểu Tinh lôi kéo La Mạn qua uống trà, vừa uống trà vừa xem đồng đội bị dạy dỗ, thiếu điều lấy cả hạt dưa ra.
“Tôi nói điều này không phải, không lẽ các cậu không có phẩm chất và kiêu ngạo của một vận động viên đua xe chuyên nghiệp à? So đo với lái xe nghiệp dư thì có gì hay ho? Phần lớn lái xe nghiệp dư không thể trở thành lái xe chuyên nghiệp vì kỹ thuật của họ không thực sự tốt, cho nên vì sao các cậu cứ nhất thiết phải đi hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân đi so đo với một đám người nghiệp dư kia?!” Vẻ mặt Hà tiên sinh vô cùng đau khổ, như thể nhìn thấy hai đứa trẻ đang đắm chìm trong sự xa đọa, hư hỏng.
Nếu đội đua xe King’s chỉ là những tay đua nghiệp dư bình thường, tất nhiên mọi người sẽ không quan tâm đến họ, vấn đề ở đây là đối thủ lại là tay đua thử thần đó, nhìn những thủ đoạn của họ mà xem, vừa đê tiện vô liêm sỉ vừa tàn độc! Tần Hồng và Hách Gia không dám nói những điều này, Y Siêu Quần cũng không cho nói, bởi vì rất khó để có thể chứng minh một người là tay đua xe tử thần. Nếu bạn muốn tham gia một trận đấu đua xe tử thần, không cần phải có bất kỳ phương thức đảm bảo nào, bạn chỉ cần đeo mặt nạ, trang điểm thành một dáng vẻ khác, thi đấu xong thì cầm tiền đi, sẽ không có ai hỏi đến bạn là ai. Dưới hình thức này, trừ khi bọ bắt tại trận, nếu không sẽ không có chứng cứ.
Hà tiên sinh là bạn tốt của Y Siêu Quần, rất quan tâm đến đội đua xe Hồng Tinh, nếu nói với ông ấy chuyện này, làm không tốt lỡ như ông ấy muốn tận diệt đội đua King’s thì phải làm sao. Nhưng người đứng đầu đội đua xe King’s là ai? Ông ấy muốn gây sự với bọn họ, chưa nói đến việc có làm được hay không, làm không tốt có khi đã bị dày vò chết trước, cho nên tốt nhất vẫn nên bỏ qua, để ông ấy nghĩ rằng đó chỉ là một đội đua xe nghiệp dư muốn ăn vạ bọn họ, cọ độ nổi tiếng của họ.
Đợi cho đến khi Hà tiên sinh dạy dỗ cảm thấy mệt mỏi, Y Siêu Quần vội vàng đón ông ấy qua lại đây uống trà. Ông ấy đi đến, nhìn thấy Giản Tiểu Tinh, trên mặt như tắm mình trong gió xuân, “Chú đã nhìn thấy tên của cháu trên tờ đơn đăng kí?”
“Vâng.” Giản Tiểu Tinh bị đãi ngộ khác biệt một trời một vực này của Hà tiên sinh làm cho da đầu tê dại, cô dám khẳng định mình trong mắt Hà tiên sinh chính là kim quang lấp lánh, cả người tản ra mùi của tiền tài. Ừ, lại là bởi vì đại gia Phong Đường.
“Chăm chỉ là chuyện tốt, nhưng bản thân cháu cũng cần phải sắp xếp phân bổ lại thời gian, lúc cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi giữ sức, giải Giải Vô Địch Thế Giới và tháng tám tới mới là ưu tiên hàng đầu của cháu.”
Trong giới đua xe có rất nhiều cuộc thi đấu lớn nhỏ quanh năm suốt tháng trên khắp thế giới. Chẳng hạn như các cuộc đua xe công thức, thi đấu xe đua cải tiến, nhưng chỉ có một số giải đấu thực sự được quan tâm đến như Giải Vô Địch Thế Giới được coi là thế vận hội Olympic của giới đua xe cải tiến.
Ở đấu trường này, gần như không có chỗ dành cho tay đua nữ, còn Giản Tiểu Tinh chính là tay đua nữ đầu tiên của nước ta đủ điều kiện để tham gia thi đấy, cô sẽ nhận được sự chú ý của cả thế giới, tất cả bọn họ đều không hy vọng cô sẽ giống như số ít các tay đua nữ bị loại ngay ở vòng sơ loại của giải đấu.
“Xin hãy yên tâm, tôi chỉ tham gia thi đấu nước ngoài một trận này, và cũng chỉ tham gia giải thi đấu đồng đội vào mùa xuân.”
“Con bé rất biết chừng mực, anh không cần quá lo lắng đâu.” Y Siêu Quần đưa cho ông ấy một ly trà.
“Đây chẳng phải là vì tôi muốn tốt cho mọi người……”
Đội đua xe Hồng Tinh vùi đầu tập luyện chăm chỉ chuẩn bị cho thi đấu, Hách Gia và Tần Hồng rất dễ bị kích động nhưng đều bị Hà tiên sinh mắng sợ đến mức không dám lên tiếng. Có lẽ là do dùng cách gì không nhận được sự phản hồi, cộng thêm danh tiếng của bọn họ cực kỳ tệ nên mọi người dần dần nhìn thấy bọn họ là đi đường vòng, không còn tay đua nào mắc mưu đi thấu cùng với bọn họ, cho nên đội đua xe King’s dần dần lắng xuống, thời gian trôi qua từng ngày, bọn họ cũng dần dần biến mất không còn thấy bóng dáng.
Vào tháng 5, lần đầu tiên đội đua xe Hồng Tinh tham gia thi đấu ở nước ngoài, đội đua xe hạng sang trong nước tham gia thi đấu nước ngoài lần này cùng với bọn họ chỉ có đội đua xe Ngân Lộc. Xe dùng để thi đấu và một số nhân viên đi trước, sắp xếp khách sạn để nghỉ ngơi và thuê nhà xưởng,v.v các đội viên sẽ đi sau.
“Buổi tối đừng đi ra ngoài chạy lung tung, đi đâu cũng phải dẫn theo Chu Khải, ban ngày cũng vậy.” Ở sân bay, Phong Đường cau mày xoay ngược dây đeo ba lô của Giản Tiểu Tinh ra phía sau, sau khi lật lại lại cảm thấy bị ngược, rồi lại lật trả về.
“Em biết rồi. Cùng lắm là sang tuần sau em sẽ trở về rồi.” Giản Tiểu Tinh nắm lấy tay Phong Đường đang không ngừng lật dây ba lô của cô, nắm trong tay đung đưa, áp sát vào mặt, “Nhưng phải đến tuần sau mới được gặp anh, em chắc chắc sẽ rất nhớ anh.” Phiền muộn.
“Không biết xấu hổ, trước mặt bàn dân thiên hạ nói cái gì đó. Qua bên đó tập trung thi đấu, đừng kết bạn lung tung.” Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cặp mắt đào hoa tràn ngập phong cách Gothic phong đã hiện lên vẻ đắc ý còn có cả sung sướng.
“Vâng vâng.”
Các đồng đội đang ở bên kia đợi cô qua kiểm tra an ninh, Giản Tiểu Tinh vừa vẫy tay vừa đi qua cùng với Chu Khải, sau khi đi qua còn nhón chân tiếp tục vẫy tay với hắn.
“Cọ tới cọ lui dính như keo.” Phong Đường đứng ở tại chỗ, thấy dáng vẻ lưu luyến không muốn rời của cô, cườimắng một câu.
Nhưng đợi cho đến khi Giản Tiểu Tinh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, tươi cười trên mặt lại dần dần biến mất. Thu Dịch ở bên cạnh cảm thấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Phong Đường biến đã trở về thành Phong Đường, tối tăm, lãnh lệ, đầy tính công kích phát ra từ linh hồn trong trí nhớ của anh ta. Nhưng lại có một điểm các biệt nhỏ rất kỳ diệu, nhưng cụ thể là gì thì anh ta lại không thể nói nên lời, anh ta nghĩ sự thay đổi đó chắc chắn là do Giản Tiểu Tinh mang đến.
Ban đêm, Phong Đường nằm một mình ở trên giường, cảm giác trong lòng cực kỳ khó chịu, trong lòng ngực thiếu mất vật nhỏ vừa mềm mại lại rắn chắc thơm thơm nào đó, lăn qua lăn lại mới ngủ thiếp đi thì lại mơ một giấc mơ vớ vẩn, trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy.
Hắn rời giường rót cốc nước, thầm nghĩ vì sao lại mơ những chuyện đó chứ?
Trước khi mất, mẹ của Phong Đường đưa đứa con trai 8 tuổi và tập đoàn Phong Thần cho nhà mẹ đẻ Dịch gia, bà ngoại Dịch bận rộn công việc, yên tâm giao hắn lại cho người chồng hiền lành tốt tính của mình cùng với đám con cháu, không ngờ chồng của bà ấy lại là kẻ cặn bã, mấy đứa con kia cũng là loại rác rưởi, chưa từng trắng trợn to gan đánh hắn, nhưng sau lưng không thiếu trò bắt nạt. Quăng sâu lên mặt để hù dọa hắn khi hắn ngủ, ở trường cùng với các bạn học khác ùa vào cởi quần hắn để kiểm tra xem có phải hắn là con gái giả trai không, cắt tóc của hắn, trộm sách của hắn, cô lập hắn cười nhạo hắn. Lúc ấy Phong Đường còn nhỏ đã chịu rất nhiều tổn thương tâm lý, con người càng ngày càng tối tăm trầm lặng, còn bà ngoại Dịch dưới sự lừa gạt của ông chồng, chỉ cho rằng đứa nhỏ này không thể thoát ra khỏi cái bóng của việc mất cha mẹ nên mới trở nên như vậy.
Mãi cho đến tận năm 10 tuổi, bà nội đến đây nói chuyện cùng với bà ngoại Dịch về việc đón hắn về Nhật Bản, ở bên đó không có những người Dịch gia đáng ghét, nhưng phải học rất nhiều thứ, ngoại trừ việc học văn hóa, còn có kiếm thuật, bắn cung, tán thủ (võ thuật chiến đấu tay không tự do ở Trung Quốc), lễ nghi…… Bà nội vô cùng nghiêm khắc, so với bà ngoại Dịch chỉ có hơn chứ không kém, mặc dù hắn ở Dịch gia chưa từng bị ai đánh, nhưng là lại bị bà ấy đánh đến nỗi cả người đầy vết thương. Trung học, bà ấy để hắn tiếp xúc qua một vài công việc trong thế giới của bà ấy, những thứ u ám không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Năm này qua năm khác đã biến Phong Đường thành Phong Đường của hiện tại.
Đã từng phải chịu khổ, từng chứng kiến một mặt đen tối, sau khi hắn trở nên độc lập đã giúp hắn dễ dàng sinh tồn trong thế giới này. Vì vậy, cho dù trước kia thời điểm không hiểu chuyện đã từng ghét bà ấy, nhưng bây giờ Phong Đường rất biết ơn bà ấy, bà ấy là một người thân cực kỳ quan trọng của hắn.
Đó là lý do vì sao khi vừa đặt ly nước xuống, hắn nhận được cuộc gọi từ Nhật Bản nói đêm qua bà nội nửa đêm phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện đã vội vàng thay quần áo bay qua bên đó.
……
……
Sau đó, Giản Tiểu Tinh lại lần nữa mất liên lạc với bạn trai.