Lúc đầu Lạc Mính Cầm cảm thấy cực kỳ bất ngờ đối với hành động “Làm phản” của em trai em gái, sau đó là sự tức giận và khổ sở, cô ta không hiểu, thật sự không hiểu.
Vì cái gì? Cô ta đã từng ám chỉ nhiều lần với tụi nhỏ là cô ta thích Phong Đường, nếu cô ta và Phong Đường kết hôn thì sẽ thế nào thế nào, hai đứa nhỏ hoàn toàn không hề để trong lòng, hiện tại thì sao? Đã chấp nhận Giản Tiểu Tinh từ tận đáy lòng chưa? Tại sao? Tại sao? Cô ta đối xử tốt với tụi nhỏ như vậy, sao chúng lại có thể đối xử với cô ta như vậy?
Lạc Mính Cầm rất muốn túm lấy bả vai hai tiểu quỷ vô lương tâm này lay thật mạnh để hỏi cho ra đáp án, như cô ta không thể.
Cặp song sinh đã quẳng bóng ma ngày hôm qua ra khỏi chín tầng mây, mặc dù dạ dày vẫn có cảm giác cồn cào mỗi khi nhắc tới đua xe, nhưng đã không còn có ác cảm với Giản Tiểu Tinh nữa rồi, chẳng những không có ác cảm mà còn thích. Lúc này chúng quấn lấy anh trai và chị dâu đòi đến công viên trò chơi nổi tiếng ở Hàn Thành để chơi.
Hàn Thành có công viên trò chơi rất nổi tiếng, nơi có tàu lượn siêu tốc được xưng là cao nhất và có nhiều vòng quay nhất thế giới, những năm gần đây được quảng cáo rầm rộ và trở thành tiểu tượng của Hàn Thành.
Giản Tiểu Tinh chưa từng được đi chơi, năm ngoái cô tới Hàn Thành, luôn bận rộn với việc thi đấu và hoạt động ở đội đua xe, không rảnh rỗi để đi chơi. Về phần Phong Đường thì càng không cần phải nói, hắn là một vị chủ tịch tập đoàn cao quý, lạnh lùng và xấu tính, nên hắn sẽ không đến những nơi như công viên trò chơi đâu.
Vốn dĩ hắn tỏ vẻ ghét bỏ định từ chối, nhưng khi quay đầu thì nhìn thấy giữa hai cái đầu nhỏ còn xuất hiện thêm một cái đầu nhỏ nữahai viên đầu nhỏ trung gian còn nhiều một viên, gương mặt tròn vo như con vật nhỏ đang mở to đôi mắt long lanh ngập nước nhìn hắn đầy mong đợi…… Chậc.
Chu Khải thay đổi xe thành một chiếc việt dã Trục Nguyệt mới được ra mắt trên thị trường cách đây không lâu, có nhiều chỗ ngồi hơn thì sẽ không cần phải chia thành 2 xe. Kích thước và ngoại hình của chiếc xe này rất bá đạo, tràn ngập hơi thở hoang dã, giống như một con ngựa hoang. Người yêu xe như Giản Tiểu Tinh nhìn thấy thì không thể không trầm trồ khen ngợi một hồi.
Ô tô Trục Nguyệt có ý nghĩa không tầm thường đối với tập đoàn Phong Thần, mỗi lần Giản Tiểu Tinh khen ngợi Phong Đường đều khiến mọi người có cảm giác như cô đang nịnh nọt, hơn nữa còn là tâng bốc một cách trắng trợn đến mức làm người ta cảm thấy xấu hổ thay. Ít nhất Lạc Mính Cầm cảm thấy đổi là cô ta thì sẽ không thể nói ra được những lời như thế.
Cặp mắt hoa đào của Phong Đường cười như không cười nhìn cô, “Làm sao? Muốn nó à?”
Ánh mắt Giản Tiểu Tinh sáng lên, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Cặp mắt dưới kính râm của Lạc Mính Cầm tràn ngập khiếp sợ, không thể tin được cô gái này sao da mặt có thể dày như vậy được chứ, không hề biết ngại ngùng một chút nào, giá bán ra của chiếc xe này cũng phải đến bảy chữ số đó, trắng trợn thể hiện sự tham lam trên mặt thế kia mà không cảm thấy xấu hổ sao?
“Thế thì em phải lấy lòng anh đây như thế nào, làm thế nào để anh đây vui vẻ thì sẽ cho em.” Phong Đường không nhịn được véo cái má tròn trĩnh mềm mại như kẹp bông gòn của cô rồi nói.
“Ừm ừm~” Giản Tiểu Tinh lấy tay Phong Đường xuống, hai người cứ thế nắm tay nhau một cách tự nhiên. Cặp song sinh vừa nhìn thấy vậy, lập tức vừa kích động vừa không biết xấu hổ chen vào giữa anh trai và chị dâu cũng muốn được nắm tay, Phong Đường mắng hai câu nhưng bốn người vẫn nắm tay tay nhau đi thành một hàng.
Bởi vì cảm nhận được Giản Tiểu Tinh và cặp song sinh đều thấy dắt tay như vậy chơi vui hơn, sau khi tới công viên trò chơi thì vẫn giữ nguyên như vậy, hơn nữa mỗi người đeo một cái kính râm, phong cách cũng rất nổi bật, bắt mắt khiến mọi người xung quanh chú ý. Vừa đúng hôm nay là ngày cá tháng tư 1 tháng 4, lại là cuối tuần, công viên trò chơi tổ chức nhiều hoạt động, người tham gia không ít, nắm tay thì sẽ tránh bị lạc.
Giản Tiểu Tinh vẫn rất quan tâm đến những người thân này của Phong Đường, nên cô là người đầu tiên phát hiện ra Lạc Mính Cầm bị tụt lại phía sau và quay lại kéo cô ta lại gần đi chung với mọi người.
Đôi môi Lạc Mính Cầm gắng gượng tạo thành nụ cười gượng gạo, kính râm đã che đi cảm xúc trong mắt cô ta, cô ta cố gắng nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể: “Tôi không có thói quen như thế, cô cứ để tôi như vậy đi.”
Trên tay Lạc Mính Cầm còn có hai cái túi, một cái của cô ta, còn một cái ba lô bên trong đựng khăn lông, áo thu dự phòng, băng cá nhân và một số đồ vật dự phòng khác, phần lớn đều là chuẩn bị cho cặp song sinh. Thái độ của cặp song sinh rất tự nhiên đối với chuyện này, như thể đó đã là thói quen rồi.
Giản Tiểu Tinh thấy cô ta như vậy, không khỏi suy nghĩ có lẽ quý cô nhà người ta không muốn đi chơi mấy trò chơi ấu trĩ trẻ con này với bọn họ. Còn đang định nói cái gì thì bất ngờ bị cặp song sinh hưng phấn lôi kéo chạy về phía tàu lượn siêu tốc.
“Nhanh lên nhanh lên, kích thích quá đi, em muốn chơi, em muốn chơi!”
“Ở đây đông người quá, phải xếp hàng, nhanh đi giành vị trí xếp hàng trước đi!”
Hai đứa, một đứa kéo Giản Tiểu Tinh một đứa lôi kéo Phong Đường, cuối cùng làm cho Giản Tiểu Tinh cũng cảm thấy kích động theo, ba người kéo Phong Đường chạy.
“Ba người các em! Lạc Mính Y Lạc Mính Tang, không sợ buồn nôn à?” Phong Đường không khác gì ông bố mang theo ba đứa trẻ quậy phá đến công viên trò chơi. Hắn tức giận nói.
“Xe của chị dâu còn kinh khủng hơn tàu lượn siêu tốc nhiều, chúng em sẽ không sợ tàu lượn siêu tốc đâu!”
Bốn người bọn họ chạy về phía trước, phía sau chỉ còn lại Chu Khải và Lạc Mính Cầm, Chu Khải cảm thấy hơi xấu hổ, cũng cảm thấy xấu hổ thay Lạc Mính Cầm. Sao cứ phải như vậy chứ, hắn ta còn tưởng.
“Lạc tiểu thư, để tôi cầm đồ hộ cho cô nhéi?” Chu Khải nói.
“Không cần, đồ cũng không nặng.” Lạc Mính Cầm nói, ánh mắt gắn chặt vào bóng lưng Phong Đường đang chạy ở phía trước.
Bởi vì hôm nay muốn đi chơi ở công viên trò chơi, Phong Đường không còn mặt đồ tây nữa, mà thay đổi một bộ quần áo vận động thoải mái. Không biết do quần áo, hay vì đã chịu ảnh hưởng từ người khác, tính công kích toát ra từ trong xương cốt đã dịu đi rất nhiều, nhìn thoáng qua còn có vẻ trẻ hơn vài tuổi, nếu ai mới nhìn lướt qua có khi còn nghĩ rằng đó là sinh viên đại học.
Vẻ mặt hắn luôn có vẻ như không kiên nhẫn, không tình nguyện bị lôi kéo đi chơi, khắp chỗ này chỗ kia, nhưng trên mặt vẫn hiện lên tươi cười, để lộ hàm răng trắng như tuyết.
Lạc Mính Cầm không tham gia chơi cùng, cô ta đứng ngoài quan sát, cô ta muốn nghĩ rằng toàn bộ những thay đổi của Phong Đường đều do cặp song sinh mang lại, hoặc là do bản thân Phong Đường bề ngoài kiêu ngạo tỏ ra không thích chơi những trò chơi ấu trĩ này, nhưng thực ra trong lòng rất thích chơi. Tóm lại, tất cả những thay đổi của Phong Đường không liên quan gì đến Giản Tiểu Tinh.
Nhưng chẳng qua là đang tự lừa mình dối người, cô ta cắn chặt môi, các đốt ngón tay bị siết chặt tới mức trắng bệch. Lúc ở Nhật Bản, Phong Đường cũng từng dẫn cặp song sinh đến công viên giải trí và Disney, nhưng lúc đó hắn nhíu mày cực kỳ không kiên nhẫn, đứng xếp hàng hai phúc để đợi mua vé cũng cảm thấy lãng phí thời gian, khác hoàn toàn với Phong Đường của hôm nay, như thể bù đắp khoảng thời gian yêu đương trong sáng khi còn học trung học của hắn.
Đó là dáng vẻ mà cô ta đã từng tưởng tượng nhiều năm trước, sự khác biệt ở đây chỉ là nhiều thêm một Giản Tiểu Tinh.
Phong Đường để đôi chân dài của hắn phải chịu thiệt, lái chiếc xe điện đụng đuổi theo đâm và xe Giản Tiểu Tinh, xe điện đụng không giống như xe thật, quán quân cả nước cũng phải chịu thua thiệt, chật vật để tránh thoát, cũng may còn có cặp song sinh cùng giúp cô đối phó với đại ma vương, rất nhanh đã biến thành ba người bao vây tấn công Phong Đường.
“Nhìn kìa, giá trị nhan sắc của bốn người kia cũng quá cao rồi phải không?”
“Đẹp trai quá đi!!”
“Hình như là con lai thì phải?”
“……”
Có không ít người đứng ngoài vây xem, các cô gái trẻ rì rầm trò chuyện cùng nhau, tuy rằng bị cản trở bởi cặp kính râm nên không thể nhìn hết tổng thể cả gương mặt, nhưng nếu đã là người đẹp thì chỉ cần lộ cái cằm thôi cũng đã khiến người khác chú ý đến.
Có người chú ý tới Lạc Mính Cầm, cô ta mặc một chiếc váy trắng cổ điển và thanh lịch, cũng đeo kính râm, và cũng rất có khí chất, khiến người khác nhìn vào đã cảm thấy có liên quan đến bốn người đang chơi ở giữa sân kia, cộng thêm trên tay cô ta còn xách theo hai chiếc túi hai bên rất phù hợp với khí chất của cặp song sinh, vì vậy có người nhỏ giọng hỏi: “Các cô là người chung một nhà sao?”
Lạc Mính Cầm liếc mắt nhìn người đang hỏi chuyện một cái, nhẹ nhàng gật đầu.
Có được đáp án khiến cô gái nhỏ kia có chút kích động, “Mọi người tới du lịch sao?”
Lạc Mính Cầm lại gật đầu thêm lần nữa.
Sau đó cuối cùng các cô không nhịn được hỏi: “Cô và cái anh đẹp trai trong kia là…… Là người yêu sao?” Nếu câu trả lời là không phải, vậy thì cô bé sẽ lấy hết can đảm để xin WeChat ~
Đôi tay đang cầm chiếc túi của Lạc Mính Cầm xiết chặt, đáng lẽ cô ta phải phủ nhận, nhưng đôi môi cô ta giật giật, nói: “Các cô cảm thấy thế nào?”
Loại câu trả lời mơ hồ này khiến người khác không dám nói lung tung, hơn nữa nếu nói là quan hệ trong sáng thì người bình thường cũng sẽ không trả lời như vậy, cho nên đương nhiên các cô gái nhận định họ là người yêu. Lời này làm Lạc Mính Cầm trong lòng nhảy loạn, nhưng cô ta không phản bác.
“Nhìn hai người rất xứng đôi.”
“Vậy mọi người đoán thử xem ba người còn lại ở trong kia có quan hệ gì với chúng tôi?.” Lạc Mính Cầm dịu dàng hỏi.
“Con cái nhà họ hàng chăng?”
Lạc Mính Cầm cười, đúng vậy, cô xem đi, ai nhìn vào đều sẽ không cảm thấy Phong Đường và Giản Tiểu Tinh là một đôi, bọn họ căn bản không xứng đôi, đứng chung một chỗ ở nơi đông người thì sẽ càng có nhiều người cho rằng bọn họ là anh em. Nhưng một chút vui vẻ này, nhưng rất nhanh đã toát ra mùi vị chua xót tư vị. Chu Khải đi mua nước cũng đã quay trở lại, cô ta lập tức không nhiều lời thêm nữa.
Quả nhiên là kẻ có tiền a, còn có cả vệ sĩ. Lúc các cô gái nhỏ rời đi, nhìn thấy Chu Khải dáng người cao to mặc đồ vest.
Sau khi chơi xong những trò chơi có ít người xếp hàng thì bắt đầu hơi mệt, mọi người di chuyển đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống nghỉ ngơi, cặp song sinh ồn ào muốn ăn kem, Chu Khải đi mua, còn mua một suất cho Giản Tiểu Tinh, Giản Tiểu Tinh rất vui vẻ. Vì thế ba người ngồi xếp hàng ngay ngắn ăn kem. Hình ảnh này cũng thật nhức mắt.
Phong Đường hiếm khi cảm thấy không đến công ty làm việc là một chuyện đúng đắn, thay vào đó đến nơi này vui chơi giải trí cũng rất thú vị, cánh tay bị dáng người nóng hầm hập của Giản Tiểu Tinh dựa vào, cúi đầu thì nhìn thấy hàng lông mi rũ xuống sau cặp kính râm, còn có mái tóc bết bát mồ hôi dính trên gương mặt trắng nõn tinh tế.
Trái tim đột nhiên như bị khoét một góc, cảm giác mềm nhũn nguy hiểm không kịp đề phòng, nếu có ai đó đâm một dao vào nơi đó chắc chắn chết không nghi ngờ gì nữa. Loại cảm giác này cũng không hoàn toàn xa lạ, nó xuất hiện từ sau khi hắn quen biết Giản Tiểu Tinh.
Hắn lấy khăn tay từ trong túi ra lau mồ hôi cho Giản Tiểu Tinh, Giản Tiểu Tinh vội vàng ăn kem ốc quế, vội vàng lau qua loa rồi nhét khăn tay vào trong túi, Phong Đường ghét bỏ giành lại khăn tay, vừa tỏ vẻ ghét bỏ vừa giúp cô lau lại lần nữa.
Giản Tiểu Tinh mỉm cười ngọt ngào với hắn.
Không dễ dàng gì để có thể nhận biết được người nào có quan hệ gì với ai, nhưng lại không khó để phân biệt ai là người yêu của ai, bởi vì trong tầm mắt của họ sẽ tỏa ra một loại hơi thở khác biệt.
Trước kia Lạc Mính Cầm cảm thấy những miêu tả trong tiểu thuyết về tình yêu quá phóng đại, mãi cho đến tận lúc cô ta nhìn đôi mắt hoa đào luôn tối tăm, nhưng khi nhìn Giản Tiểu Tinh thì nhanh chóng biến thành ngân hà chảy ngược, lộng lẫy dịu dàng.
Trái tim Lạc Mính Cầm khó chịu tới mức gần như hít thở không thông.