Chân Ngắn Phi Thường

Chương 10: Ăn miếng trả miếng



Khi giọng nói của bình luận viên vang lên, nhịp tim của các thành viên trong đội đua xe Jaguar đập nhanh hơn.

Tào Hạc nghĩ, Cù Dược Dương nói không sai, nhất thời hắn đã quên mất, so với việc lên dốc, Giản Tiểu Tinh xuống sườn núi càng điên cuồng hơn. Nếu Trần Luật thật sự hiểu rõ về Giản Tiểu Tinh, vậy thì phải nên biết rằng, cơ hội chiến thắng của hắn ta chỉ có thể xảy ra khi vượt qua được ở nửa đầu chặng đường đua, nếu không nắm chắc cơ hội bỏ xa Tiểu quái vật ở nửa đoạn đua đầu, hắn ta sẽ rơi vào cuộc khổ chiến còn trước nay chưa từng có ở nửa sau của chặng đua, hơn nữa cơ hội chiến thắng càng xa vời.

Hai chiếc xe tới đỉnh núi của đường đua C-12 Hoài Thủy, tiến vào đường đua xuống núi mà không hề có dấu hiệu tốc độ, lúc này Trần Luật vẫn thả lỏng như cũ, hắn không để Giản Tiểu Tinh vào mắt, trước đó hắn đã đặc biệt tìm hiểu vài video thi đấu của Giản Tiểu Tinh trong giải mùa thu năm ngoái để xem xét, đối với một tay đua nữ mà nói thì đúng là rất xuất sắc, nhưng cô ta có thể giành được cúp vô địch quốc gia thì cũng phải có một phần may mắn trong đó, điều may mắn của cô ta là không phải đối đầu với Lý Thanh Đình. Hắn cảm thấy bản thân dư sức đối phó với một cô gái nhỏ bé này, mà trận đấu ngày hôm nay, cho tới thời điểm này cũng đãg chứng minh được điểm này rồi, cô ta chỉ giương nanh múa vuốt không khác gì con thỏ, vậy mà lại muốn cắn hắn, thế thì chỉ có thể bất lực đạp chân khi bị nhéo lỗ tai trêu đùa thôi.

Nhưng sự thay đổi quá đột ngột, nhanh chóng tới mức khiến con người ta không kịp cảnh giác.

Ánh mắt Trần Luật hờ hững nhìn lướt qua kính chiếu hậu của xe, nhưng chỉ trong một cái liếc mắt, vẻ mặt nhẹ nhàng của Trần Luật đột nhiên cứng đờ, cơ bắp của hắn trở nên căng cứng, hắn có cảm giác da đầu tê dại.

Hình ảnh trong kính chiếu hậu vẫn là xe của Giản Tiểu Tinh xe, dường như cũng không có điểm gì đặc biệt, nhưng Trần Luật biết, âm thanh động cơ của cô chắc chắn đã thay đổi.

Trần Luật là tay đua xe bao nhiêu năm, có thể giành được thành tích xuất sắc như vậy ở nước ngoài, chắc chắn không phải dựa vào vận may, hắn ta có thần kinh nhạy bén mà những tay đua hàng đầu cần phải có, cho nên hắn ta có thể nhìn thấy những thứ mà người ngoài ngành không thể nhìn thấy được. Đối với người lái xe bình thường lái xe thì xe chỉ là một loại phương tiện để thay thế cho việc đi bộ, nhưng xe của những tay đua xe không giống vậy, xe sẽ tỏa ra hơi thở của tay đua xe thực thụ, cao thủ sẽ phó thác mạng sống cho chiếc xe, việc cầm lái sẽ tạo cho người ta một loại cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Mà lúc này, chiếc xe của Giản Tiểu Tinh ở trong mắt Trần Luật, phảng phất tỏa ra một loại ánh sáng rực lửa mãnh liệt có tính công kích mạnh mẽ một cách đáng sợ, như thể một con thú hung dữ bừng tỉnh khi đang buồn ngủ, khiến toàn thân hắn ta bỗng dưng toát mồ hôi lạnh.

Trần Luật không hề do dự bày ra sự thông minh quyết đoán của một tay đua lão luyện, hắn ta thu hồi thái độ dửng dưng không quan tâm, dẫm mạnh hết chân ga, hai tay cầm vô lăng siết chặt tới mức các khớp xương đều chuyển thành màu xanh trắng.

Nhưng tất cả đã muộn.

“Oh my god!!!” Bình luận viên đứng bật dậy hét lên, “Giản Tiểu Tinh đang tiếp cận Trần Luật với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, khoảng cách hai chiếc xe áp sát nhau làm lòng người run sợ, phòng đâm lan cùng phòng đâm lan đều dán sát vào! Tiến vào nửa chặng thi đấu còn lại, khí thế của Giản Tiểu Tinh đã có sự thay đổi kinh người, phảng phất giống như con quái vật đã tỉnh giấc!”

“Da gà của tôi dựng hết cả lên rồi.” Vu Ba nhìn màn hình lớn, xoa xoa cánh tay, tự lẩm bẩm một mình.

Trên đường núi Bàn Vân một năm trước, trong cơn mưa xối xả, Giản Tiểu Tinh thay thế Y Siêu Quần, lái một chiếc xe cũ nát từ 20 năm trước, thực hiện hành trình đổ đèo trên con đường núi trơn trượt và kinh hoàng, thể hiện kỹ thuật lái xe điên cuồng nhưng không kém phần điêu luyện, làm cả đám tay đua sợ chết khiếp.

Còn hiện tại, bầu trời quang đãng, mặt đất khô ráo, kỹ thuật điều khiển xe điên cuồng của cô vẫn không hề thay đổi, thân xe và gầm xe của cô ấy đã được thay đổi bằng sợi các bon đắt tiền và vô cùng nhẹ nhàng, điều gì sẽ xảy ra đây, trong đầu bọn họ đã có suy đoán……

Nếu bên trong xe của Giản Tiểu Tinh có trang bị cameras, vậy thì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy, bộ phận phanh xe, tay lái, cần số, chân ga…… Mỗi một động tác đều nhanh và chuẩn xác, tốc độ xe càng nhanh, cô lại càng nhìn rõ ràng hơn, nhịp đập của trái tim trở nên chậm lại, ngay cả cơn giận do bị kích thích bởi những cú va chạm xe của Trần Luật cũng biến mất không một dấu vết, ánh mắt của cô bình tĩnh đến đáng sợ.

Cô chỉ có một mục tiêu, cô muốn vượt qua, cô muốn thắng.

Trần Luật xanh cả mặt, gương mặt nghiêm túc, cuối cùng trong lòng không thể nghĩ ra được mánh khóe nào, hắn ta có cảm giác bản thân như đang bỏ trốn, hắn đang chạy trốn với một tốc độ trước giờ chưa từng có, phía sau đang có một thứ gì đó rất đáng sợ đang đuổi theo hắn ta. Mồ hôi túa ra trên trán, hắn ta biết tốt nhất là bây giờ hắn ta không nên quan sát kính chiếu hậu, nhìn một cái sẽ tự khiến bản thân phân tâm lại còn gia tăng áp lực tâm lý, một khi không cẩn thận tiết tấu của mình sẽ bị gián đoạn.

Nhưng hắn ta vẫn không thể khống chế được liếc nhìn kính chiếu hậu, nhưng bên trong kính chiếu hậu bên phải không có, hắn ta hơi giật mình, nhanh chóng nhìn sang bên trái, nhìn thấy Giản Tiểu Tinh đã tiếp cận đến vòng ngoài.

Cái gì? Ỷ vào thay đổi làm giảm trọng lượng xe, không ngờ lại muốn vượt lên ở đoạn đường thẳng? Đùa cái gì vậy!

Đột nhiên Trần Luật đánh tay lái, ngay lập tức tiếp cận vòng ngoài, chắn trước mặt Giản Tiểu Tinh, Giản Tiểu Tinh trở lại làn đường bên trong, hắn ta cũng nhanh chóng cắt vào làn bên trong. Hắn ta sẽ không bao giờ nhường đường! Ỷ vào chiếc xe mà muốn thắng đúng là quá ngây thơ, nếu bị tụt lại ở đoạn đường thẳng, hắn ta sẽ đuổi theo vượt lên ở khúc cua, muốn so sánh khả năng kiên nhẫn với một tay đua đường trường sao? Vậy thì tới so thử xem ai thắng.

Khúc cua trên đường cao tốc đã ở trước mắt, Trần Luật chưa bao giờ yêu thích khúc cua đến vậy, dồn hết sức dẫm chân ga, phanh lại, lốp xe ma sát với mặt đất, hai chiếc xe từ làn đường bên trong đồng thời hất đuôi xe tiến vào khúc cua rồi lao ra khỏi khúc cua, nhưng đúng lúc này, đuôi xe đột nhiên hơi bị va chạm một chút, hắn bất ngờ mất cảnh giác chiếc xe nháy mắt đã lệch ra khỏi quỹ đạo tuyến đường, buộc phải di chuyển từ làn bên trong ra vòng ngoài. Tuy rằng phản ứng của hắn ta rất nhanh chóng, nhưng chỉ có thể kinh ngạc nhìn chiếc xe lướt qua bên cạnh không khác gì tên lửa chỉ trong nháy mắt.

Khoảng thời gian vỏn vẹn chỉ trong chớp mắt kia phảng phất như trở nên chậm lại, chiếc xe tốc độ kia hiện ra trước mắt như một bức tranh thoáng qua, hắn ta nhìn thấy cô gái ngồi ở trên ghế lái, ánh mắt bình tĩnh hờ hững liếc mắt nhìn hắn. Như thể đang nói, cảm ơn anh dạy tôi chiêu này, dùng tốt phết.

“Giản Tiểu Tinh vượt qua!!!” Bình luận viên vô cùng kích động hét lên, “Không thể tin được! Tuyến đường của Giản Tiểu Tinh bị cản trở, cô ấy không ngần ngại đâm vào xe Trần Luật như thể đang đá văng một hòn đá cản đường, nhanh chóng lợi dụng khoảng trống để vượt qua anh ta! Trước đó không lâu, Trần Luật đã từng sử dụng cách này để trêu đùa Giản Tiểu Tinh nhiều lần!”

“Oh my God, ăn miếng trả miếng! Quá đẹp!”

“A a a a a Giản Tiểu Tinh tôi yêu bạn!!”

Tại các địa điểm xem thi đấu, các fan kích động hét lên, trước đó không lâu hành động trêu đùa Giản Tiểu Tinh của Trần Luật làm cho bọn họ có kìm nén bao nhiêu tức giận, thì bây giờ có bấy nhiêu sảng khoái và vui sướng.

Sương mù tăm tối trong mắt Phong Đường tản đi một ít, trên mặt lộ ra một chút ý cười kiêu ngạo, như thể đó là kết quả dĩ nhiên.

“Thắng bại đã rõ.” Trên mặt Cù Dược Dương lộ ra nụ cười sung sướng.

“Tôi không đợi được nữa.” Lý Thanh Đình cảm thán lắc đầu, “Bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng, để cho đối thủ có cơ hội phản kích. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hy vọng lần sau Trần Luật sẽ không tiếp tục khinh địch như vậy nữa.”

“Sao chưa gì các người đã vội vàng đưa ra kết luận rồi? Chặng đường thi đấu phía sau vẫn còn hơn nửa cơ mà.” Tại cùng địa điểm xem thi đấu, có một người ngoài nghề tiếp lời.

“Đúng là vẫn còn hơn nửa chẳng, chỉ có điều chặng đường thi đấu còn lại, có lẽ Trần Luật sẽ trải qua khoảng thời gian kinh hoàng khi bị tốc độ khủng bố của Tiểu Quái Vật nghiền nát.”

Hô hấp của Trần Luật không ổn định, hắn vẫn luôn chờ đợi và tìm kiếm cơ hội, vẫn kiên trì bám sát xe của Giản Tiểu Tinh như cũ, nhưng dù hắn ta có cố gắng như thế nào đi nữa, khoảng cách giữa hai xe chưa từng ngắn lại một phân.

Trần Luật nhớ lại bản thân đã từng cố ý tạo áp lực tâm lý cho đối thủ, kiêu căng ngạo mạn khiến bọn họ sụp đổ, rối loạn tiết tấu dẫn đến thất bại, hắn ta nghĩ lại chắc chắn những đối thủ đó cũng có cảm giác như hắn lúc này, rõ ràng gần ngay trước mắt, như có liều mạng cỡ nào cũng không thể tiến lại gần hơn, trong lòng bắt đầu lung lay.

Hắn hiểu rõ bản thân sẽ về đích với tư cách của một kẻ thua cuộc.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì đúng lúc này, hắn cảm nhận được xe bắt đầu hơi ngoài tầm kiểm soát. Là lốp xe! Lúc nãy vì ngăn cản Giản Tiểu Tinh mà thực hiện quá nhiều lần thay đổi tuyến đường không cần thiết, lãng phí quá nhiều độ ma sát của lốp xe với mặt đất, và vì lao quá nhanh để đuổi theo Giản Tiểu Tinh đến mức quá không để ý.

Hắn nặng nề hít một hơi, lộ ra nụ cười khổ cam chịu thua, lúc nhận ra Giản Tiểu Tinh cố ý, cố ý hao mòn lốp xe của hắn, để tạo cơ hội cho đồng đội phía sau đuổi theo, hắn gần như đã quên mất đây là một cuộc đua đồng đội, vậy mà cô không chỉ nhớ rõ, mà còn có thời gian để tính toán cái này.

Chẳng trách bọn họ đặt cho cô danh hiệu “Tiểu quái vật”, đúng là quái vật, sớm biết vậy, hắn nên dốc hết sức để đối phó ở nửa đầu chặng đường thi đấu, có lẽ may ra còn khả năng giành phần thắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.