Cảnh Xuân Trong Mộng ( Động Lý Xuân Quang )

Chương 17



Thương Sinh cắm cây đuốc vào một khe hở trên vách đá, ánh sáng mông lung phản chiếu trên mặt nước dập dềnh, rốt cuộc chỉ còn lại hai người họ.

Sơ Hạ đứng ở bên cạnh hồ, không biết là lạnh hay là khẩn trương mà hơi run lên. Thương Sinh đi đến bên cạnh, bóng của anh hắt lên trên tường. Đầu óc đang hỗn loạn của Sơ Hạ đột nhiên nảy ra một ý, giống như dã thú hung ác trốn trong sơn động tiếp cận con mồi. Sơ Hạ nháy mắt mấy cái, ném đi cảm giác kỳ quặc.

Thương Sinh thấp giọng hỏi. “Lạnh?”

Sơ Hạ lắc đầu, lại gật đầu.

“Xuống suối ngâm cho ấm!”

Sơ Hạ nhẹ nhàng ‘ừ’ một tiếng.

Thương Sinh cởi nút áo của Sơ Hạ, quần áo rơi xuống từng mảnh, làn da trắng nõn lộ ra trong không khí khiến Sơ Hạ run càng lợi hại hơn.

Thương Sinh nhanh chóng tự trút bỏ quần áo của mình, ôm Sơ Hạ chậm rãi đi vào trong bồn ngồi xuống. Nước suối không tới ngực, cảm giác ấm áp nhưng cũng hơi gay mũi.

Sơ Hạ ngồi ở giữa hai chân Thương Sinh, Thương Sinh từ phía sau ôm lấy Sơ Hạ, nước ấm từng luồng đập vào vai, vào xương quai xanh giống như hàng loạt nụ hôn. Sơ Hạ trầm tĩnh lại, hai bàn tay dưới nước đặt lên trên bắp đùi rắn chắc của Thương Sinh không ngừng vuốt ve qua lại, gợn sóng cũng vì thế mà nổi lên.

Thương Sinh ngoài mặt tuy không để lộ nhưng thật ra bên trong anh đã sớm không thể nhịn nổi, thậm chí anh còn khát vọng hơn cả Sơ Hạ. Rất nhiều buổi tối vì Sơ Hạ bị nhóm quỷ nhỏ ép buộc đến kiệt sức mà phải đi ngủ trước, anh đều phải chạy đến trong sân ngồi tĩnh tọa giữa đống tuyết thì mới có thể kiềm chế được xúc động mà quay trở về nằm xuống bên cạnh Sơ Hạ.

Giờ phút này lại bị trêu chọc, Thương Sinh siết chặt hai tay, mặt chôn trên cổ Sơ Hạ, môi dán lên trên động mạch chủ. Đầu lưỡi lộ ra, nhẹ nhàng liếm hôn, cảm nhận được nhịp đập bên dưới khiến cho càng thêm kích tình hơn.

Tư thế này bảo trì được vài phút thì Sơ Hạ bị Thương Sinh ôm chặt đến phát đau mới nhỏ giọng kháng nghị, lúc này Thương Sinh thoáng buông tay ra, kéo đầu Sơ Hạ lại rồi hôn xuống.

Thương Sinh dùng rất nhiều lực để hôn khiến Sơ Hạ hơi khó thở. Khi nụ hôn triền miên kết thúc, Sơ Hạ tựa vào trong lòng Thương Sinh mà ngửa đầu thở dốc. Thương Sinh hôn dọc theo đường cong trên cổ hướng xuống, từ hầu kết xuống đến xương quai xanh, đến đầu nhũ thì tinh tế cắn hút. Sơ Hạ híp mắt nhỏ giọng rên rỉ, làn da nhờ ôn tuyền và tình dục mà được phủ một lớp màu hồng mỏng manh.

Thương Sinh vừa duyện hôn, bàn tay đã trượt xuống cửa huyệt quen thuộc mà dịu dàng xoa nắn, nhờ nước suối bôi trơn mà cho vào một ngón tay.

Thân thể của Sơ Hạ cứng đờ, vội vàng đè lại cánh tay kia mà nhỏ giọng nói. “Hay là… đợi một chút, vạn nhất bọn nhỏ còn chưa ngủ thì sao?”

“Em nhỏ tiếng một chút thì bọn nó sao nghe được!”

“Em? A…ưm…”

Thương Sinh miệng nói, động tác trên tay không ngừng lại mà cắm chuẩn xác thêm một ngón vào chỗ mẫn cảm. Sơ Hạ bị kích thích, vội vàng che miệng mình, đem âm thanh đều nuốt vào trong bụng, ngẫu nhiên chỉ để lọt ra một hai tiếng rên rỉ khàn khàn quanh quẩn trong chỗ cuối sơn động, chỉ có hai người nghe thấy.

Sơ Hạ dần dần mềm ra tựa ở trong lòng Thương Sinh, hai cánh mông không tự giác kẹp chặt ngón tay của Thương Sinh.

“Thả lỏng một chút, bảo bối.” Thương Sinh cắn vành tai của Sơ Hạ, ở trong nước vỗ mông của cậu.

“Ừ…” Không biết là trả lời hay là quá thoải mái mà phát ra âm thanh.

Thương Sinh cười cười, thứ giữa hai chân anh đã sớm cứng rắn, thấy hậu huyệt đã mềm ra rồi, anh liền rút tay ra mà đỡ tính khí dâng trào chậm rãi thẳng tiến.

Chỉ dựa vào nước suối thì không đủ để bôi trơn, cự vật chỉ mới tiến vào được một nửa thì kẹt lại. Thương Sinh một tay đỡ thắt lưng của Sơ Hạ, ôm lấy Sơ hạ tiếp tục tiến vào, tay kia thì cầm lấy ngọc hành của Sơ Hạ mà an ủi, dần dần tiến vào dễ dàng hơn.

Lưng của Sơ Hạ dán vào trước ngực Thương Sinh, trước mắt chỉ có hơi nước mù mịt, thân thể ngâm trong nước ấm rất dễ thả lỏng. Thương Sinh ở phía sau đột nhiên dùng đầu gối tách hai chân Sơ Hạ ra, Sơ Hạ không phòng bị, thuận thế trượt ra sau khiến cho thứ thô to trong người đâm vào càng sâu.

“A!!” Sơ Hạ cố gắng khống chế âm lượng nhưng vẫn thất thanh kêu lên, thở dốc mà oán giận Thương Sinh. “Sao anh không nói trước một tiếng?!”

“Hửm?”

“Trước khi động thì phải nói một tiếng để em có chuẩn bị.”

“À ~”

Sơ Hạ chu môi, điều chỉnh lại tư thế ngồi trong lòng Thương Sinh, nhưng chỗ nào đó của hai người còn đang dính liền nên dù cho Sơ Hạ chỉ hơi cử động một chút thì lại có thể cảm nhận được cái thứ nóng rực bên trong.

“Anh nâng em động sẽ tốt hơn đó.”

“Ừm.”

Thương Sinh hai tay nâng cánh mông của Sơ Hạ chậm rãi nâng lên, chậm rãi hạ xuống, làm đi làm lại mấy lần thì Sơ Hạ mới từ từ thích ứng.

“Em muốn nhanh hơn.”

“Được.”

Sơ Hạ cảnh giác, hai tay bắt lấy vách hồ nhưng Thương Sinh không tăng tốc ngay từ đầu mà chỉ là khi Sơ Hạ rơi xuống thì mới dùng chút lực ở eo đẩy lên, thế mà xâm nhập cực kỳ sâu. Sơ Hạ cố gắng khống chế tiếng rên rỉ trong phạm vi cuối sơn động, tiếng nước vỗ vào vách đá và tiếng da thịt chạm vào nhau không ngừng quanh quẩn trong động.

Hai người lần đầu tiên dùng tư thế như thế này, khoái cảm vừa nhiều lại cường liệt hơn trước kia rát nhiều. Sơ Hạ tựa vào lòng Thương Sinh vừa hưởng thu vừa suy nghĩ có lẽ nên áp dụng tư thế này nhiều hơn.

“Bảo bối, nhanh chút nữa có được không?”

Sơ Hạ vui vẻ đồng ý.

“Thật ngoan.”

Thương Sinh dán tại sau lưng Sơ Hạ, kéo Sơ Hạ nghiêng đầu ra sau hôn lên, hai tay từ trên mông chuyển qua chân kéo cả hai chân Sơ Hạ lên cao.

Đùi của Sơ Hạ cơ hồ áp đến tận ngực, hai chân bị mở rộng ra khiến cho tiểu huyệt phía sau mở ra cực đại, nơi riêng tư triệt để lộ ra. Tư thế cực kỳ xấu hổ lại khiến cho cơ thể càng thêm bị kích thích, Sơ Hạ phải cắn môi để nén tiếng rên rỉ lại.

Thương Sinh lần này là tới thật sự, ôm chặt Sơ Hạ mà điên cuồng trừu động, ôm lên rồi lại hung hăng ấn xuống, dùng lực đề thương đâm vào, vách tường ấm áp bên trong bị đè ép không ngừng, giống như là một chiếc xe lửa đang chạy băng băng, bất kỳ lúc nào cũng có thể chệch đường ray văng ra.

“A!!! Không được… chậm, chậm … A!!!”

Sơ Hạ muốn Thương Sinh chậm lại một chút nhưng lại không cách nào nói ra được một câu hoàn chỉnh. Lý trí đã gần như mất sạch chỉ còn chừa lại có một chút đủ để Sơ Hạ còn nhớ phải lấy tay che miệng mình, tiếng rên rỉ bị kềm nén lại trong cổ họng, thật vô cùng đáng thương.

“Đừng!! Quá nhanh… ư…”

“Bảo bối, anh đã nhắc em rồi, bây giờ phản đối thì đã muộn!”

Thương Sinh ôm chặt Sơ Hạ, theo Sơ Hạ phập phồng lên xuống, đôi môi từ vành tai Sơ Hạ trượt xuống cổ, không ngừng hôn cắn.

“A!!”

Bị lay động không biết bao lâu, Sơ Hạ không có chỗ nào để mượn lực, chỉ có dựa vào cái thứ đang ra vào mãnh liệt phía dưới và cái ôm của Thương Sinh để chống đỡ. Khoái cảm tựa như nước suối xung quanh không ngừng bao vây lấy Sơ Hạ, tốc độ trừu tống của tính khí trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt, chưa đợi Sơ Hạ kịp phản ứng thì đã nhanh chóng kéo tuột Sơ Hạ đi. Ngọc hành dựng thẳng phía trước không đợi được bất kỳ an ủi nào đã trực tiếp bắn ở trong nước, hai nơi trước sau đồng thời đạt đến cao trào, hậu huyệt không nhịn được mà co rút lại khiến cho Thương Sinh bị kích thích càng thêm mãnh liệt trừu sáp.

“Đủ! A!!! Dừng lại!”

“Không dừng được mà bảo bối!”

Sơ Hạ ở trong nước vô lực giãy dụa, sớm quên lý trí là cái gì, lớn tiếng thở dốc, “Em thật sự chịu không nổi!”

Phía sau liên tục đâm chọc không ngừng, tràng đạo thì không ngừng co rút, cao trào nối tiếp cao trào, phía trước lại đứt quãng bắn ra, tinh dịch trắng đục lượn lờ trong nước.

Sơ Hạ trợn to mắt, ý thức bay xa cuối cùng cũng quay về một chút, cơ thể cảm nhận được một luồng nhiệt lưu từ phía trước xuất khẩu mà trào ra, Sơ Hạ không thể tin nổi.

Tựa như là từ một phân thành hai, thân thể đã yên tĩnh nhưng từng đợt khoái cảm vẫn còn chạy dọc khắp thân thể, ý thức được dòng nhiệt lưu kia là cái gì, Thương Sinh đang rong ruổi trong cơ thể của Sơ Hạ nãy giờ cũng bắn ra, cảm giác kỳ diệu chảy xuôi từ trong ra ngoài.

Sau cao trào Thương Sinh thỏa mãn ôm lấy Sơ Hạ, một tay vươn ra phía trước định thưởng cho Sơ Hạ nhưng lại đụng đến thứ gì đó đang chảy ra.

“Bảo bối, em???”

“Không cho nói! Khốn kiếp!! Oa!!!”

Sơ Hạ quả thực xấu hổ vô cùng, bị thao bắn không nói, thế nhưng còn không nhịn được mà… thật dọa người! Muốn khóc quá!

“Đáng ghét! Đều tại anh!”

Sơ Hạ trốn vào trong nước, bị Thương Sinh ôm ra, không dám nhìn anh.

“Tại anh tại anh! A, bảo bối, em khiến anh lại hưng phấn~”

“Cái gì?!”

Tên vô sỉ này, vừa mới phát tiết xong lại cứng nữa rồi.

“Bảo bối, anh muốn tiếp tục làm trên đất!”

“Anh dám! Tên khốn không biết xấu hổ!”

Sơ Hạ muốn đứng lên chạy thoát khỏi ma trảo nhưng hai cái chân tê dại lại hại thân. Sơ Hạ ngã vật vào trong lòng người đàn ông bên cạnh, cái thứ nào đó lại tiếp tục vùi sâu vào trong cơ thể của Sơ Hạ. Thương Sinh ôm Sơ Hạ đứng lên, dùng tư thế hai người tương liên đặt Sơ Hạ lên tảng đá ấm áp bên bờ, không để ý Sơ Hạ giãy dụa kêu to lại khởi động ra trận.

Bên bờ hồ bám đầy rêu xanh trắng mịn, Sơ Hạ ghé vào vách đá, hai chân tách ra đặt ở hai bên người, thân thể oánh nhuận theo tiết tấu của Sơ Hạ mà không ngừng đong đưa.

“A…ư…”

Ngực ma sát với tảng đá, đầu nhũ và tính khí ngẫu nhiên cọ vào mặt đát phủ rêu, cảm giác vừa đau lại thoải mái, càng muốn nhiều hơn. Sơ Hạ mượn lực cọ xát lại không thấy dễ chịu hơn mà lại càng tê ngứa khó nhịn. Sơ Hạ muốn đưa tay sờ sờ nhưng hai tay lại bị Thương Sinh giữ chặt nên bất mãn mà rên hừ hừ.

“Bảo bối, chúng ta đổi tư thế.”

“Hừ hừ.”

Lại cao trào thêm một lần nữa, Thương Sinh đem Sơ Hạ xoay lại, hai người mặt đối mặt. Nửa ngày không có động tĩnh, Sơ Hạ mới lờ mờ mở mắt thì thấy Thương Sinh đang nhìn mình từ trên cao. Bó đuốc đã tắt từ khi nào, nét mặt và thân thể của Thương Sinh ẩn trong bóng tối mơ hồ không rõ, mang đến cảm giác vô cùng áp bách. Sơ Hạ bị Thương Sinh nhìn như vậy một lúc thì cảm thấy rất không thoải mái.

“Anh nhìn cái gì mà nhìn!” Giọng nói khàn khàng biếng nhác tràn ngập tình dục dọa cho Sơ Hạ tự nhảy dựng, vội vàng câm miệng không nói gì.

Bỗng dưng vang lên tiếng “phì” thật mạnh, đoán chừng là Thương Sinh đang cười.

Quả nhiên bóng đen cao lớn cúi xuống, dùng giọng nói mang theo ý cười ghé vào tai Sơ Hạ nói nhỏ. “Bảo bối của anh lúc nào cũng đáng yêu.”

Sơ Hạ không nhịn được phản bác, “Cút đi! Ai…”

Câu nói còn sót biến mất giữa cái hôn cuồng nhiệt của hai người.

Nụ hôn dai dẳng kết thúc, cúi xuống hôn lên quả hồng anh sưng đỏ của Sơ Hạ, Thương Sinh lại cười. “Muốn anh hôn ở đây không?”

“Tùy anh!”

“Vậy anh không khách sáo!”

Thương Sinh ngậm lấy một bên rồi hút mạnh một hơi, lập tức thiếu niên liền có phản ứng, ưỡn ngực đẩy vào trong miệng anh.

“Cắn một cái được không?”

“Tùy, tùy anh. Đừng hỏi nữa!”

“A.”

Sơ Hạ đỏ mặt, may mà trong sơn động tối đen như mực không thấy gì hết. Bên kia cũng được an ủi, cảm giác thoải mái như điện giật chạy khắp thân thể.

Hai người lại ôm chặt lấy nhau, đã lâu không làm chuyện này, giờ có mệt cũng không muốn dừng lại.

Sơ Hạ thoải mái đến phát hoảng, chợt lại bị Thương Sinh bế bổng lên.

Thương Sinh ôm Sơ Hạ đứng lên, vừa đi vừa sáp.

“A!! Sao anh lại…”

“Em có cho anh nói nữa đâu!”

“Anh cố ý! Ư… đáng ghét!”

“Đừng ghét, ngoan!”

Đi đến sát tường, Sơ Hạ tựa lưng vào vách đá, Thương Sinh từ dưới hướng lên trên liên tục thúc vào, Sơ Hạ uốn cong thân thể đón nhận, cửa huyệt và tràng bích bên trong đã cực kỳ mềm mại, dường như chưa bao giờ dễ dàng tiến vào đến như thế.

Trên vách đá mọc một ít dây leo, loại dây leo này rất mẫn cảm với nhiệt độ xung quanh. Chính vì vậy dây leo dần hướng đến hai con người đang hừng hực lửa quấn lên cả hai người. Sơ Hạ khẽ hô lên một tiếng, rất nhiều phiến lá dán lên người Sơ Hạ, dưới nách, trước ngực, thậm chỉ là cả nơi hai người kết hợp tập trung rất nhiều. Sơ Hạ có cảm tưởng như mình đang bị vô số bàn tay đang không ngừng vuốt ve.

“Đây, đây là chuyện gì?”

“A, đại khái là do em mê người quá nên chúng nó cũng nhịn không được.”

“Hừ.” Sơ Hạ xoay xoay thân thể tránh né mấy cái lá phá rối kia.

“Ngoan, tập trung một chút.”

Thương Sinh dùng lực kéo lại sự chú ý của Sơ Hạ, Sơ Hạ bị kẹp giữa anh và vách đá, càng lúc càng mệt mỏi, cơ hồ không thể ôm nổi Thương Sinh mà lần nào kêu ngừng cũng bị anh xem nhẹ, sau đó thì muốn kêu cũng không thể kêu nổi nữa.

Ánh mắt dần dần mất đi tiêu điểm, trong góc tường những đóa hoa lan thủy tinh phát ra ánh sáng yếu ớt, tựa như những vong linh trắng muốt đang lén lút nhìn trộm.

Sơ Hạ cảm thấy mình đã đến cực hạn, tay chân từ trên người Thương Sinh trượt xuống, gần như sắp ngất đi. Thương Sinh phát hiện ra thì vội vàng tăng tốc, đạt đến lần cao trào thứ mấy cũng không biết rồi cũng ngừng lại.

Sơ Hạ bị cao trào tra tấn đến ngất xỉu, khi tỉnh lại thì thấy vẫn đang được Thương Sinh ôm lấy từ phía sau ngồi ở trong hồ. Sơ Hạ thậm chí còn tưởng rằng không hề xảy ra chuyện cuồng loạn nào cả, cho đến khi tỉnh táo lại thì mới phát hiện ra thân thể cực kỳ mệt mỏi.

Thương Sinh đang giúp Sơ Hạ thanh tẩy, động tác rất mềm nhẹ.

“Mỗi lần chẳng khác gì như chết đi sống lại vậy!”

Sơ Hạ dựa vào người Thương Sinh hưởng thụ phục vụ, bất mãn oán giận một chút, “Sau này em bảo anh ngừng thì anh phải ngừng nha!”

Thương Sinh cười cười, tiếp tục tát nước lên người Sơ Hạ, một lát sau mới nói. “Sau này? Em cũng nghĩ đến sau này à?”

“Vô nghĩa.”

“Em còn nghĩ gì nữa?”

“Cái gì là cái gì?”

“Thì sau này đấy!”

“À, ha ha, em thấy hôm trước còn dư nhiều dồi lắm, ngày mai em muốn ăn~ còn có muốn dạy dỗ ba đứa quỷ nhỏ kia, chẳng biết nghe lời.”

“Hửm, còn ngắn hơn là anh nghĩ.”

“Sao?”

“Không có gì, không có gì. Trước kia em từng nói nếu chiến tranh kết thúc, có thể rời khỏi nơi này thì em muốn về quê sống. Bây giờ em cũng nghĩ vậy à?”

“Cái đó á? Em cũng không biết. Còn anh thì tính toán như thế nào?” Vấn đề được chuyển đến việc quay về, trái tim của Sơ Hạ vô thức đập nhanh hơn.

“Trước kia anh luôn cảm thấy bất luận là tham gia vào quân ngũ hay theo công việc kinh doanh của gia tộc hoặc là làm bất kỳ việc gì cũng chẳng quan trọng… Bất quá bây giờ thì đương nhiên đã khác trước rồi.”

“Có…có cái gì không giống?” Sơ Hạ quay đầu, chạm phải ánh mắt thâm thúy của Thương Sinh thì vội vàng xoay trở về.

“Bởi vì bây giờ anh đã có em và bọn trẻ rồi, không thể sống tùy ý như khi chỉ có một mình được.”

“Hứ, anh nói cứ như bọn em là gánh nặng của anh vậy.”

“Đương nhiên là không phải, mọi người là…”

Thương Sinh lại ngẫm nghĩ một lúc, Sơ Hạ chỉ kém chút nữa là bật thốt lên truy hỏi anh, may mà kịp cắn lại đầu lưỡi, nghe thấy Thương Sinh nói hết thì mặt lập tức đỏ bừng, nhanh chóng cúi đầu.

Thương Sinh ngẫm nghĩ rồi gật gù: “Em  và bọn trẻ là ý nghĩa sống của anh!”

Nhìn vàng tai đỏ ửng của người trong lòng, Thương Sinh càng thêm kiến định: “Cho nên bất kể là em định sau này sẽ làm gì thì vẫn để anh chăm sóc cho em và bọn trẻ có được không?!”

“Được không?”

Lặp lại câu hỏi, cái đầu nhỏ càng cúi gằm xuống, Thương Sinh xoay Sơ Hạ lại, nâng cằm cậu lên. Mặt đối mặt, không cần phải có thị giác tinh tường lắm thì vẫn có thể thấy được gương mặt đáng yêu đang đỏ ửng, đôi mắt sóng sánh như nước hồ thu, Thương Sinh có cảm giác như mình sắp sửa hòa tan ra trong đôi mắt đẹp kia, anh dịu dàng hỏi lại. “Được không?”

Thiếu niên nhìn anh, cái miệng nhỏ hơi hé ra, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài: “Đây không phải là vấn đề có được hay không mà là có thể hay không đi. Dù sao anh cũng phải trở về nhà, không lẽ anh muốn em mang lũ trẻ cùng anh đến quốc gia đối địch à? Mà dù có đi thì người nhà anh có thể chấp nhận được bọn em sao? Huống hồ em vẫn muốn tìm ba và em gái của em.”

“Người nhà của em anh sẽ giúp cho em tìm, nếu như tìm được thì anh cũng sẽ cố gắng sắp xếp ổn định cho họ.” Tuy Thương Sinh biết điều này chỉ là hy vọng xa vời nhưng anh vẫn nguyện ý tận lực thử một lần vì Sơ Hạ. “Gia đình anh có cả sản nghiệp ở quốc gia trung lập, nếu em không thích về đế quốc thì chúng ta có thể chuyển đến chỗ kia để sống. Về phần người nhà của anh thì em càng không cần phải lo lắng, bọn họ biết anh sẽ không bao giờ kết hôn với phụ nữ, cũng chẳng bao giờ can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của anh. Điều duy nhất bọn họ hy vọng ở anh chính là anh có thể sống sót qua khỏi chiến tranh mà thôi.”

Nghe Thương Sinh nói rất thản nhiên và có vẻ dễ dàng nhưng Sơ Hạ vẫn không thể tin được, có thật là thuận lợi như vậy ư?

“Anh… người yêu trước kia của anh đâu? Biết đâu người đó vẫn còn đang chờ đợi anh thì sao?” Chắc là phải có người đó chứ, Sơ Hạ nghĩ, người đàn ông này ưu tú như vậy, nhất định là đã có người yêu rồi.

Thương Sinh nghe Sơ Hạ hỏi như vậy thì không dễ phát hiện ngừng lại nửa giây, sau đó nở nụ cười buồn ôm lấy Sơ Hạ, gác cằm lên đỉnh đầu của cậu, giọng nói của anh quanh quẩn nhẹ nhàng bên tai Sơ Hạ.

“Người yêu cũ của anh vốn là bạn chiến đấu của anh. Có một lần đi chấp nhận nhiệm vụ đã mãi mãi không thể trở về. Đội trưởng nói với anh rằng máy bay của cậu ấy bị địch phát hiện bắn rơi, chiếc máy bay nổ tung trên không trung rồi lao thẳng xuống biển, ngay cả hài cốt cũng không thể tìm lại được.”

“…Em xin lỗi.”

Sơ Hạ ngẩng đầu nói với Thương Sinh, Thương Sinh cười cười, xoa tóc Sơ Hạ. “Trước kia cậu ấy đã từng nói với anh rằng sau khi chiến tranh kết thúc thì cậu ấy hy vọng có thể có một chỗ yên ổn để sống. Nhà ở có thể không cần quá lớn nhưng nhất định phải có sân, nếu được thì nhận nuôi thêm hai đứa trẻ thì càng tốt hơn. Lúc ấy anh nghe cậu ấy nói thì không có nhiều cảm giác cho lắm nhưng mà càng ngày anh càng hy vọng có thể có một cuộc sống như vậy. Có rất nhiều việc chúng ta không thể lựa chọn như thời đại được sinh ra, quốc gia, sống và chết, nhưng nếu có thể thì anh hy vọng chúng ta đều cố gắng vươn đến gần kết quả mà mình mong muốn nhất.”

Giọng nói của Thương Sinh ôn hòa trầm thấp, mất đi cái vẻ không đứng đắn bình thường, bóng dáng cao lớn của anh ở trong bóng tối trở nên cao vời vợi như núi thái sơn, hẳn đây mới là dáng vẻ chân thật của anh.

Sơ Hạ vùi đầu vào lòng Thương Sinh nhỏ giọng nói. “Em không hiểu nhiều lắm về quá khứ của anh…”

“Phải không? Anh còn nghĩ là chúng ta đã hiểu nhau rất ‘sâu’ rồi chứ?!”

Cố ý cường điệu chữ ‘sâu’, Sơ Hạ vụng trộm thưởng thức người đàn ông mới vừa rồi đầy khí khái nam tử lập tức chỉ còn lại vẻ bỉ ổi xấu xa.

“Không đứng đắn, tránh xa em ra một chút!”

“A, bảo bối, em phải hứa với anh.”

“Hứa với anh cái gì?”

“Sau này đó.”

“Hừ hừ… sau này hẵng nói đi.”

“Nếu em không nghe lời thì anh cũng sẽ trói em lại lôi đi!”

“Anh dám! Em sẽ ăn cho béo lên để anh không lôi đi đâu được~”

“Nơi này cũng béo sao?”

“Anh cút đi!”

Không biết từ khi nào, Sơ Hạ đã quên đi hai người vốn đến từ hai quốc gia đối địch, thân đang ở trong chiến tranh. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, rừng sâu núi cao nguy hiểm trùng trùng cùng với thâm sơn cùng cốc hoang vắng lạnh lẽo đều không thể khiến cho Sơ Hạ sợ hãi nữa.

Người đàn ông đó đã mang đến rất nhiều an toàn và ấm áp, anh từng nói với Sơ Hạ rằng hình ảnh đại lục thu nhỏ là một đóa hoa, nói cho Sơ Hạ biết điểm cuối cùng của thế giới có hình vòng cung, nói cho Sơ Hạ lúc nào đã quyết định lựa chọn thì phải dùng hết sức để thực hiện.

Sơ Hạ cảm thấy mình có thể cùng anh cố gắng thực hiện ước mơ và hy vọng của họ, giống như một gia đình chân chính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.