*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sơn động mà Thương Sinh mới tìm được nằm sâu trong rừng, ở khá gần đỉnh núi, phía trước cửa động mọc đầy dây mây nên rất thuận tiện để trú ẩn.
Khi Thương Sinh dẫn Sơ Hạ đến xem thì Sơ Hạ không thể tin nổi lại có một nơi thích hợp để ở đến vậy. Động rất rộng, dài đến cả mấy chục mét, lại còn tách ra thành mấy ngách riêng nữa. Thương Sinh đốt một cây đuốc dẫn Sơ Hạ đi vào trong động xem, càng đi vào bên trong thì nhiệt độ càng tăng, ẩn ẩn truyền đến tiếng nước mỏng manh. Khi bọn họ đến gần thì nhận ra sâu trong động có một cái hồ, trong hồ có một cột nước cao đến hai ba mét không ngừng phun lên, tia nước ấm áp bắn khắp nơi, xung quanh mọc rất nhiều dây leo và những cánh hoa lan thủy tinh phát ra ánh sáng mờ ảo.
Sơ Hạ mở to hai mắt nhìn Thương Sinh, Thương Sinh mỉm cười với cậu. “Chỗ này không những rất tốt để ở mà còn rất an toàn, không nằm trên đường kiếm ăn lẫn tìm nước uống của động vật nên nguy hiểm rất ít. Hơn nữa cũng rất đẹp phải không? Độ ấm của dòng suối nước nóng này rất vừa phải, đến mùa đông thì càng thích hơn nữa.”
Thương Sinh biết ở vành đai phụ cận có núi lửa nên anh đã cố ý tìm dọc theo mạch nước ngầm để tìm sơn động, thế là đến được chỗ này, không chỉ có suối nước nóng mà cứ cách một khoảng thời gian lại còn có suối phun nữa.
“Thật muốn chuyển qua đây ngay quá.”
“Đừng nóng vội, thời gian còn dư dả mà. Trước tiên chúng ta hãy dọn dẹp, cải tạo lại đã rồi hẵng chuyển qua đây.”
“Cải tạo thế nào?”
Thương Sinh dẫn Sơ Hạ quay lại chỗ cửa động, nói đại khái với Sơ Hạ về ý tưởng của mình, chỗ nào làm phòng ngủ, chỗ nào để cất giữ thức ăn và nhiên liệu, chỗ nào thích hợp để nhóm lửa nấu cơm cũng như một vài thứ cần bổ sung khác…
Hai người rất nhịp nhàng phối hợp với nhau, trên đường quay về thu thập gỗ, ngay trong ngày liền bắt tay vào công tác chuẩn bị.
Thương Sinh mang từ dưới núi lên một ít công cụ làm mộc, mỗi ngày anh đều chọn lựa một loại cây thích hợp rồi chặt cây để gia công. Sơ Hạ hỗ trợ Thương Sinh, nhưng chủ yếu dành nhiều thời gian để chế tác “trang bị mềm”. Trong thời gian bị nhốt ở trại tập trung Sơ Hạ đã bị bắt học gia công, bản thân lại cũng rất khéo léo, vì thế mỗi ngày đều chạy vào rừng hái cây bấc đèn và cỏ tranh để bện chiếu, thành quả còn tinh mịn mà chắc chắn hơn cả sản phẩm bày bán trong các cửa hàng.
Người lớn bận rộn, lũ trẻ đều ngoan ngoãn tự mình chơi. Sơ Đông bị Thương Sinh dạy dỗ không giống với trước kia cứ ỷ lại vào Sơ Hạ nữa. Cu cậu đã đến tuổi học đi, thế là cả ngày bị Thương Sinh dùng dây thừng cột ngang hông, đầu kia thì cột vào thân cây, ở trong một khoảnh đất nhỏ dưới bóng cây mà đẩy cái xe đẩy nhỏ Thương Sinh làm cho để nhóc con tập đi, cứ đi tới đi lui, nhưng Sơ Đông lại cảm thấy rất vui mà cười khanh khách không ngừng.
Sơ Xuân lớn nhất nên phạm vi hoạt động tương đối xa, thường chạy đi ra ngoài hái đủ loại hoa cỏ mang về chơi. Trong động rải đầy hoa lá mà cô bé hái về. Sơ Thu ngược lại rất lười hoạt động, mấy ngày đầu cứ tội nghiệp mà ngồi nhìn Thương Sinh và Sơ Hạ bận rộn làm việc. Thế là Thương Sinh dùng vật liệu gỗ còn thừa làm một bộ xếp gỗ cho Sơ Thu chơi, Sơ Thu vô cùng vui vẻ.
Hơn nửa tháng sau, Thương Sinh đã chặt sạch toàn bộ cành cây dây leo ở trước cửa động, làm một cái hàng rào vây phía trước động lại. Cách động không xa lắm có một con suối chảy qua, Thương Sinh dùng mấy cây trúc lớn, làm thành ống dẫn nước, phía dưới thì kê một hòn đá lớn để nước chảy xuống như vòi nước, bên cạnh anh làm một cái bếp lò bằng đá, coi như chỗ này là nhà bếp. Bên ngoài động thì Thương Sinh còn xây một cái nhà vệ sinh đơn giản, nhờ vậy mà điều kiện sinh hoạt tốt hơn rất nhiều.
Thấy chiếu đã được bện xong, Thương Sinh bắt đầu dạy Sơ Hạ làm nhang thơm. Quá trình rất đơn giản, dùng cây ngải cúc, một dược, cam tùng, nhũ hương, cây già la, hương thảo giã nát rồi trộn lẫn, làm thành những cây nhang thơm cao tầm ba tấc, sau khi phơi khô đem đốt là được. Khi nhang được đốt lên thì tỏa ra ánh sáng nhu hòa ấm áp, hương thơm lan tỏa khắp nơi không chỉ thơm mà còn có tác dụng đuổi muỗi. (Mấy loại cây này đều có thật và có rất nhiều công dụng như chế tạo dầu thơm, nhang thơm, thuốc, v.v…)
Sơ Hạ kinh ngạc hỏi Thương Sinh. “Anh cũng biết làm cả thứ này à?”
“Tôi thông minh mà!”
“Không biết xấu hổ!”
“Được rồi, là một lần chấp hành nhiệm vụ ở một bộ lạc nguyên thủy, con gái của tù trưởng dạy tôi.”
“À~~ thì ra là có diễm ngộ. Không biết xấu hổ.”
“Ờ, xém chút nữa là bị bắt lại làm công cụ truyền giống cho họ đấy!”
“Thật à? Anh còn chuyện phiêu lưu mạo hiểm nào nữa không, kể cho tôi nghe với!”
“Còn nhiều lắm, sau này ngày nào trước khi đi ngủ tôi cũng sẽ kể cho em nghe.”
“Ai cần, anh có nói không?”
“Quên đi!”
“Hứ!”
Mỗi ngày đốn củi, hái lượm, gia công, tranh thủ lúc rảnh rỗi đấu võ mồm, nấu những bữa ăn đơn giản, chớp mắt đã đến cuối hạ đầu thu, nhà mới đã cải tạo tốt, mọi người đóng gói đồ đạc, đẩy xe cao hứng phấn chấn dọn đến.
Hàng rào trước cửa động mọc đầy hoa tường vi màu đỏ, nước suối chậm rãi chảy ra từ trong ống trúc, trong khe đá được phân tầng chứa đầy bơ, lê, nho, atisô, rau diếp đắng. Trên bếp lò bằng đá đang còn đun một nồi canh cá. Trước cửa động có một gốc cây rất rộng, được đặt một tấm ván lớn tạo thành một cái bàn dài, trên bàn là những cái chén và đũa được làm từ trúc.
Thời tiết mặc dù đã sang thu nhưng vẫn còn khá nóng, Sơ Hạ lau đi mồ hôi đầy mặt, tiếp tục lật con vịt nướng trên bếp.
Lũ trẻ tất nhiên là cực kỳ thích chỗ này, nơi đây không chỉ thoáng mát rộng rãi hơn chỗ ở cũ mà còn có rất nhiều đồ chơi. Dưới tàng cây nào là xích đu, cầu trượt nhỏ chế từ trúc, ngựa gỗ… Sơ Hạ đi nấu cơm còn Thương Sinh thì chơi với đám nhỏ.
Bữa cơm trưa bao gồm thịt vịt nướng với quất, canh cá, nấm chiên, salad atisô, bơ chuối trộn, các món ăn thơm nức mũi được xếp đầy cả cái bàn. Quả lê và nho được rửa sạch đặt trên một cái đĩa ghép lại từ những thanh trúc, trong những cái ly làm từ ống trúc được rót đầy nước trái cây.
Sơ Hạ gọi một tiếng đi ăn cơm, thế là một lớn mang ba nhỏ tự giác đi rửa tay rồi đến bên bàn ngồi xuống.
“Sơ Xuân thật đáng ghét!”
“Hai đứa lại sao nữa?”
“Chơi cầu trượt chị í đẩy em, xô em qua một bên!”
Sơ Thu càng nói càng ấm ức chui vào lòng Sơ Hạ, Sơ Hạ nhấc bổng cậu nhóc lên thả xuống cái ghế bên cạnh, tiếp tục chia thịt nướng cho mọi người. “Đừng lộn xộn, bỏng bây giờ!”
“Ai cho em mách chị? Ai bảo em cứ nhát gan đứng đó không dám trượt, em không chơi thì để chị chơi chứ!”
“Không phải em không dám mà là chưa chuẩn bị xong!”
“Đợi em chuẩn bị xong thì trời tối mất tiêu rồi í. Sơ Hạ ơi, vịt nướng của anh ăn ngon quá!”
“Không phải của anh, là Thương Sinh.”
“Thương Sinh, vịt nướng của chú ăn ngon lắm!”
“À, nếu thích thì lần sau lại làm cho nhóc ăn!”
“Nói hay quá nhỉ, vịt đâu ra mà làm?” Sơ Hạ tà tà liếc mắt nhìn Thương Sinh.
“Bắt là có thôi, mùa thu này là lúc bọn gà vịt béo nhất, hơn nữa bọn chúng đang vào mùa đổi lông nên bắt dễ ợt!”
“Vậy anh đi bắt đi, lương thực dự trữ của chúng ta không nhiều lắm đâu.”
“Đang định nói với em.” Thương Sinh thấy Sơ Hạ vẫn không ngừng xé thịt vịt, gỡ xương cá cho đám quỷ con, liền gắp một miếng cá đút cho Sơ Hạ. “Nếu như chúng ta muốn sống lâu dài ở đây thì trước tiên cần phải chuẩn bị lương thực lẫn nhiên liệu đầy đủ dự trữ cho mùa đông. Bây giờ là mùa thu nên anh muốn mang mọi người vào rừng để thu hoạch, ừm, sẵn tiện du ngoạn luôn.”
“Hay quá hay quá!”
Lũ quỷ con vừa nghe thấy được ra ngoài chơi thì lập tức nhảy lên đồng ý, dù cho bình thường ngày nào chúng chẳng chơi.
Sơ Hạ được Thương Sinh đút cho thì có hơi mất tự nhiên nhưng nghe thấy vào rừng thì lập tức hưng phấn hỏi. “Là đi săn thú à?”
“Chắc là không, dù sao thì mang theo lũ nhóc không được tiện lắm. Bất quá mấy ngày trước tôi có đặt mấy cái bẫy nên có thể tiện đường đi xem thử.”
“Được, dù sao cũng chẳng có việc gì, đúng rồi, cho anh này!”
Sơ Hạ lấy một khối gì đó được bọc trong một lớp vải đưa cho Thương Sinh, Thương Sinh mở ra thì thấy chính là thứ vẫn luôn theo mình suốt mấy năm trời.
“Bữa giờ cứ quên, tôi sợ sơ suất gì, thôi cứ trả lại cho anh. Anh đi trong rừng cũng có cái để phòng thân.”
Thương Sinh ý vị sâu xa nhìn Sơ Hạ, Sơ Hạ bị nhìn đến ngượng ngùng, quay đầu ngắm phong cảnh. “Anh nhìn cái gì chứ?”
“Cám ơn em đã bảo quản nó tốt như vậy.”
“Hứ!”
Thương Sinh nhìn nửa bên mặt đầy duyên dáng cùng vành tai đỏ lựng, lại theo ánh mắt Sơ Hạ nhìn ra xa, cùng Sơ Hạ ngắm rừng cây cùng bờ biển xa xa.
Giữa trưa, ánh nắng mặt trời chói chang, nơi nơi đều bị ánh mặt trời bao phủ, chỉ có dưới bóng cây là mát mẻ thoải mái. Từ vị trí của họ có thể nhìn thấy được cả một vùng biển lẫn đường chân trời xa xa. Sơ Hạ thậm chí còn cảm tháy mình có thể ngửi được mùi biển nhàn nhạt lẫn trong gió. Sơ Hạ khẽ mỉm cười, một cuộc sống no đủ, bên cạnh có người làm bạn, có thể nhàn hạ hưởng thụ cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cuộc đời này còn gì tốt hơn?
————————-
Lan thủy tinh, ở VN mình thì lại gọi là cây ma @[email protected]
Vịt nướng nào~~~
Canh cá nha~~
Nấm chiên
Salad atiso