Tri Túc Thường Lạc

Chương 3: Chỉ còn lại mình ta



Phản kháng nhiều lần, ta chợt nhận ra tất cả những gì ta đang làm đều là vô dụng.

Ta phát hiện, mỗi lần ta khóc, nương lại đánh ta càng nặng hơn.

Bởi vậy, mặc cho có đau đớn đến mấy, ta cũng đành kìm nén để nước mắt không rơi. Ta đứng yên như một pho tượng, mặc cho người muốn làm gì thì làm.

Thử hỏi ta có hận nương không?

Câu trả lời là…

Ta cũng không rõ nữa.

Nhưng thay vì hận nương, ta lại càng cảm thấy người đáng thương hơn.

Ta không trách nương điên loạn làm bừa, ta chỉ trách bản thân quá mức vô dụng, cái gì cũng không giúp được, còn hại người bị nhốt ở một nơi khỉ ho cò gáy thế này.

Nếu như không có ta, có lẽ cuộc sống của nương sẽ tốt hơn vạn lần.

Có nhiều lúc, ta tự hỏi, rốt cuộc ta đến thế gian này để làm gì?

Tại sao cuộc sống ta và người ta thương lại bất hạnh đến thế?

Ông trời là đang trách phạt ta ư?

Nhưng rốt cuộc ta đã làm gì sai điều gì chứ?

Năm ta lên 10, nương không chống chịu được nữa liền nhắm mắt buông tay, rời xa trần thế.

Trước khi mất, người gọi ta đến cạnh giường.

Hơi thở nương thoi thóp, cứ luôn miệng nói xin lỗi ta, mong ta đừng hận người.

Ta đưa đôi mắt to tròn long lanh, tò mò ngước nhìn gương mặt của nương.

Thú thật, trước giờ ta chưa bao giờ dám trực diện nhìn lên khuôn mặt bà. Bởi vì ta sợ, thứ nhận lại chỉ là một biểu cảm chán ghét, oán hận ta…

Mặc cho khuôn mặt người có phần hốc hác trắng bệch, thế nhưng người ta vẫn có thể nhìn ra được những đường nét thanh tú, mỹ lệ qua khuôn mặt ấy.

Bà ấy là một mỹ nhân.

Nhưng lại là một hồng nhan bạc mệnh.

Vừa nghĩ đến, sống mũi ta đột nhiên có chút cay cay. Thương thay cho số phận đầy bi kịch của bà.

Bàn tay gầy yếu của nương khẽ động, run rẩy sờ nhẹ lên những vết tím bầm dập bị để lại sau những lần người đánh ta.

Theo quán tính, ta bỗng chốc giật mình, vội vàng né ra xa.

Khuôn mặt bà chứa đầy sự hụt hẫng, theo sau đó là một sự mất mát thê lương khó nói.

Nương cố sức ngồi dậy, đôi mắt người ngậm nước rồi chảy dài xuống hai bên má.

Người đưa mắt, hướng về phía ta, cất giọng nói yếu ớt như thể đang hạ mình cầu xin.

“Ta… có thể ôm con một lần được không…?”

Trước yêu cầu của nương, mới đầu ta quả thật có chút do dự, nhưng hồi sau cũng lặng lẽ gật đầu, rụt rè cất từng bước chân nhỏ bé, tiếng đến gần người hơn.

Bà dang tay, ôm lấy ta vào lòng.

Một mùi hương nữ tính, thanh thanh, nhè nhẹ bất chợt ập vào khoang mũi làm xoa dịu trái tim đang xao xuyến nhộn nhịp của ta.

Cái ôm của nương, kỳ lạ đến khó tả.

Ta dường như nhìn thấy được khói bếp trời đông, hoa rơi mùa xuân, sắc trời ngày hạ, gió nhẹ mùa thu.

Cái cảm giác ấy, thật làm cho người ta lưu luyến…

Đây là lần đầu, ta được ở trong vòng tay của người.

Cũng là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác, có nương âu yếm, ôm ấp, xem ta như bảo bối trân quý.

Ta đột nhiên phát hiện…

Hoá ra, ta cũng là một đứa trẻ được yêu.

Ta khao khát khoảnh khắc này…

Nếu điều ước có thể hoá thành hiện thực, ta chỉ mong, thời khắc này sẽ luôn kéo dài mãi.

Cho dù chỉ là một giấc mộng, ta cũng cam lòng.

Nương xoa xoa đầu, nhẹ nhàng nhếch môi mỉm cười rồi nhìn ta với ánh mắt âu yếm.

“Cám ơn con.”

Nói rồi, người liền nhắm mắt buông tay.

Bấy giờ, ta mới chợt nhận ra, nương ta đi mất rồi.

Ta trách cái chết đã mang người đi.

Nhưng ta lại cảm thấy vô cùng may mắn vì nó đã không mang sự thống khổ của người theo cùng.

Sau này, khi được học về cái chết, ta mới chợt hiểu…

Người chưa từng sinh, cũng chưa từng diệt.

Sự sống không mất, nhưng chỉ đổi thay.

Nương bỏ ta đi rồi, chỉ còn mình ta ở lại. Lạc lõng cô đơn, không nơi nương tựa.

Hôm đó, trời đổ mưa lớn, chẳng ai hay biết, bên trong biệt viện cũ rách, có một bé gái gầy gò lấm lem đã từng khóc rất lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.