Lam Ngữ Yên cảm thấy hơi không được tự nhiên, cái này mà là lau người cho cô ư?
Là dê xồm thì đúng hơn.
Cơ thể mềm mại của Lam Ngữ Yên cố gắng né tránh sự đụng chạm của hắn. Cô không ngờ, khi cô càng né tránh thì người hắn lại càng dán chặt vào cô hơn, thân thể cô bất chợt khẽ run nhẹ.
Hắn cúi người, phủ lên lên đôi môi đỏ mọng của cô một nụ hôn, bàn tay to lớn vứt khăn tắm xuống sàn, một tay trực tiếp chạm vào khuôn ngực tròn trĩnh của cô, một tay khẽ nâng gương mặt cô lên.
Hắn hôn cô càng lúc càng sâu hơn, cơ thể rắn chắc trực tiếp chắc kề sát thân thể mềm mại của cô.
Vật nam tính nóng bỏng thậm chí còn để ở trên cơ thể mềm mại của cô, không có chút hảo ý mà chậm rãi chà xát.
Cảm nhận được vật nóng bỏng của người đàn ông đang chạm vào người mình, Lam Ngữ Yên có chút lạ lẫm.
Cô vô thức khép đôi chân thon dài lại thì liền cảm thấy có một luồng khí lạnh toát tỏa ra từ người của Mặc Yến Đình.
“Ah..tôi…tôi hôm nay không được đâu…tôi đang đến tháng…”
Cô hơi rẽ rùng mình, kí ức về lần triền miên trước kia vẫn còn trong tâm trí cô, nhớ lại sự thô lỗ của hắn khiến cho Lam Ngữ Yên hoảng sợ.
Mặc Yến Đình bỗng nhiên dừng động tác lại, hắn nhìn sâu vào mắt cô khiến cho cô mơ hồ có chút cảm giác chột dạ.
Gương mặt hắn lạnh đi vài phần, đôi bàn tay to lớn đang đặt lên bầu ngực cô bỗng gia tăng thêm lực đạo.
Ngay sau đó, hắn cúi người xuống, cắn mạnh vào xương quai xanh của cô khiến cô đau đến nỗi chảy cả nước mắt.
Lam Ngữ Yên ngay cả la hét cũng chẳng dám, cô căn chặt môi, hai tay bấu chặt lưng của Mặc Yến Đình.
Qua một lúc, như đã thỏa mãn, Mặc Yến Đình ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt đang vì đau đớn mà trở nên có chút nhăn nhó.
Hắn đưa tay ra nâng chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo của Lam Ngữ Yên lên, con ngươi hẹp dài lộ vẻ không vui, hắn giữ chặt cằm cô, không cho phép cô trốn tránh hắn dù chỉ một chút.
“Nếu sau này em còn dám nói dối tôi nữa thì tôi sẽ trực tiếp ném em ra cho đám thuộc hạ ngoài kia chơi chết em!”
Lam Ngữ Yên lúc này mặt mũi đã trắng bệch không còn chút máu, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.
Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, trước khi đi hắn còn nói vọng vào:
“Cho em 5 phút để chuẩn bị, nếu 5 phút sau mà tôi không thấy em thì em đừng mong đêm nay yên ổn với tôi!”
………………….
Màn đêm buông xuống, ánh trăng vàng mờ ảo mang theo chút hơi lạnh.
Cửa sổ được mở toang, rèm cửa mong manh tựa như người con gái đang nhảy múa theo từng đợt gió.
Ánh sáng từ ánh trăng vàng óng xuyên qua cửa sổ mà chiếu rọi lên gương mặt lai đẹp như được điêu khắc của người đàn ông.
Hắn ta đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt khẽ nhắm hờ, chiếc áo sơ mi đen ôm trọn lấy cơ thể cao lớn của hắn, phải nói rằng, người đàn ông này rất hợp với màu đen. Khi hắn mặc màu đen thì mang lại một loại khí chất vương giả, khó mà có thể chạm tới được.
Dưới sàn đá cẩm thạch nhẵn bóng phản chiếu bóng dáng của một người phụ nữ yêu kiều…
“Mặc tiên sinh~”
Trên người cô ta chỉ bọc đúng một chiếc khăn tắm duy nhất, khuôn ngực đẫy đà thoát ẩn thoát hiện, khiến cho bất kì người đàn ông nào nhìn vào cũng cảm thấy khô rang nơi cổ họng, không nhìn được liền chủ động quấn lấy…
Mặc Yến Đình chậm rãi xoay người. Đôi mắt sắc bén thâm sâu mà nhìn người phụ nữ trước mặt.
Người phụ nữ này chính là Lâm Tiểu Nhã, nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của Mặc Yến Đình.
Cô ta nhất thời cảm thấy một cỗ lạnh toát chạy dọc theo sống lưng nhưng cô ta vẫn mạnh dạn tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của người đàn ông.
Lâm Tiểu Nhã này chính là nhân tình được hắn bao nuôi, cô ta chính là ngôi sao đang được yêu thích những năm gần đây nhờ vẻ đẹp thiếu nữ thuần khiết.
“Mặc tiên sinh, người ta rất nhớ anh đó~ Hôm đó, người ta đã chờ anh rất lâu, có phải đã lâu không liên lạc nên quên người ta không?” Vừa nói, cô ta vừa lấy đầu ngón tay mà vân vê vòm ngực rắn chắc của Mặc Yến Đình.
“…” Hắn không đáp lại lời của Lâm Tiểu Nhã, ánh mắt sắc bén nhìn cô ta với ý vị thâm sâu.
Lâm Tiểu Nhã đưa tay ôm lấy cổ hắn, cố ý dựa sát thân thể đẫy đà vào người hắn mà đụng chạm.
“Cởi ra!”
Mặc Yến Đình nhìn cô ta mà lạnh lùng ra lệnh, giọng nói cũng không có chút hơi ấm nào.
Cô ta biết ngay mà, chẳng có người đàn ông nào có thể xưỡng lại sự quyến rũ của cô ta.
Lâm Tiểu Nhã giả vờ xấu hổ thẹn thùng như thiếu nữ mà đưa bàn tay trắng trẻo lên cởi chiếc áo tắm đang khoác hờ hững trên người ra.
Chiếc áo tắm nhanh chóng được cởi ra, rơi trên đất, ngay sau đó, một thân hình đầy đặn với bộ ngực tròn trịa, trắng như tuyết được phóng thích.
Cô ta khẽ run người vì hơi lạnh từ cửa sổ đang thổi vào trong căn phòng. Nhìn người phụ nữ trước mặt này thì hiếm người đàn ông nào có thể kháng cự được.
“Mặc tiên sinh~”