Người ta nói rằng hắn ta là một tên điên loạn, thích giết chóc. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không chút tình người.
Từ khi mới chỉ mười bốn tuổi, hắn ta đã bắt đầu làm mưa làm gió cả giới hắc đạo.
Nhắc đến cái tên “Mặc Yến Đình” thì ai nấy cũng đều không khỏi rùng mình khiếp sợ. Tuy chỉ mới mười bốn tuổi nhưng bàn tay của hắn đã nhóm đầy máu tươi.
Hắn ta dùng nhiều cách tra tấn để kết liễu những kẻ hắn coi là chướng mắt, hắn xem mạng người như cỏ rác, hắn đem chính con người làm thức ăn cho động vật, róc xương những thuộc hạ phản bội chỉ để làm những trong tiêu khiển hay tàn ác hơn là lột da những người phụ nữ xinh đẹp để làm tranh treo như một chiến lợi phẩm…
Những lần đụng độ mà hắn từng tham gia, máu người chảy thành sông, xác người nằm la láng…
Hắn ta từng bước từng bước một leo lên vị trí như hiện tại.
Hắn – Mặc Yến Đình – bá chủ giới hắc đạo.
Hắn ta ngày càng độc ác và tàn bạo hơn, bất kì ai dám cản đường hay làm trái ý đều bị hắn giết một cách không thương tiếc.
Lam Ngữ Yên, một nữ nhà văn vô cùng nổi tiếng, tính cách vô cùng hòa nhã và tốt bụng. Từ nhỏ, cô đã không có được tình yêu thương từ những người được xem là ‘gia đình’ của mình.
Cứ ngỡ, như vậy là đã đủ bất hạnh rồi, nhưng không ngờ, cuộc sống cô lại bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân với người đàn ông tàn nhẫn, lạnh lùng – Mặc Yến Đình.
Giữa một bên là sự độc ác và tàn bạo, còn một bên là sự tốt bụng và thánh thiện, liệu họ có trở thành mảnh ghép không thể thiếu với nhau không?
………………….
‘Choảng’
Âm thanh của chiếc cốc vỡ phát ra làm xé toạc màn đêm tĩnh lặng, bầu không khí dần trở nên căng thẳng đến cực điểm.
Lúc này, tại sảnh lớn biệt thự Lam gia…
Mọi người đều đã có mặt đông đủ, không ai nói câu nào nhưng mọi người đều biết có chuyện chẳng lành sắp xảy đến, vì thế, Lam Vĩ Thành này mới cho gọi mọi người họp mặt đông đủ.
“Cổ phiếu Lam thị đang ngày càng giảm mạnh, có nguy cơ thua lỗ nặng nề!” Lam Vĩ Thành cất giọng khàn khàn, nghiêm túc nói.
“Cái…cái gì?” Phương Hoa bên cạnh không thể giấu nỗi sự kinh ngạc mà lắp bắp lên tiếng.
Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó, gương mặt bọn họ dần chuyển sang trắng bệch. Bởi lẽ, nếu thật sự phá sản thì những ngày tháng sau này của bọn họ biết phải làm thế nào đây?
Sinh ra đã được ngậm thìa vàng, nhưng bỗng chốc lại trở thành kẻ sống lang thang đầu đường xó chợ sao?
Không, nhất định là có cách cứu vãn tình hình này!
Bọn họ không chấp nhận mình phải sống một cuộc sống nghèo khổ được.
“Có cách nào để cứu vãn không ba?” Lam Thục Tâm giương hai mắt đỏ hoe ngấn lệ mà nhìn Lam Vĩ Thành.
Lam Vĩ Thành không trả lời ngay, ông ta im lặng một hồi lâu mới lên tiếng.
“Chỉ có một cách duy nhất thôi…”
Nghe tới đây, hai mắt của Lam Thục Tâm bỗng sáng rực như vớ được vàng mà hỏi ngay.
“Thật sao? Là cách gì vậy ba?”
Lam Vĩ Thành không nhìn Lam Thục Tâm, ánh mắt của ông ta rơi trên người của Lam Ngữ Yên, người đã im lặng không nói bất kì điều gì từ đầu đến giờ.
“Trừ khi, một trong hai đứa con phải gả cho Chủ tịch tập đoàn Mặc thị, Mặc Yến Đình.”
Nghe đến đây, nụ cười trên môi của Lam Thục Tâm bỗng cứng đờ…
Cái gì?
Mặc…Mặc Yến Đình á?
Sao có thể chứ? Cô không gả đâu! Ai mà chẳng biết người đàn ông đó lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào chứ! Huống chi…cô chính là người thích mẫu đàn ông vừa đẹp trai, vừa thành đạt.
Mà người đàn ông tên Mặc Yến Đình này, cô cũng chỉ nghe danh hắn, mặt của hắn cô còn chưa thấy qua bao giờ. Không biết chừng là một tên vừa lùn vừa béo….
Nghĩ vậy, Lam Thục Tâm liền nhìn sang Lam Ngữ Yên đang ngồi đối diện mình.
Ha, đúng rồi, cơ hội ‘tốt’ như vậy, sao cô ta có thể chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mình chứ!
“Chậc, nhà ta có hai đứa con gái biết chọn đứa nào bây giờ hả ông? Haiz, thật lòng mà nói, tôi không muốn thấy đứa nào phải gả đi cả, tụi nó còn nhỏ, chơi vài năm nữa thì kết hôn vẫn chưa muộn…”
Phương Hoa giả vờ rầu rĩ nói, người phụ nữ này tâm địa độc ác, bà ta rất ghét Lam Ngữ Yên. Bà ta hận không thể tống cổ Lam Ngữ Yên này đi sớm nữa kìa, làm gì có chuyện bà ta sẽ suy nghĩ cho cô chứ. Ấy vậy mà trước mặt của Lam Vĩ Thành thì bà ta luôn tỏ ra mình là người thấu tình đạt lý.
Lam Ngữ Yên vẫn không mở miệng nói câu nào. Cô chỉ im lặng mà ngồi đó. Cô thừa biết ánh mắt của ông ta nhìn cô có ý gì.
Nhưng, như vậy thì sao chứ! Cô cũng không còn đủ sức để phản kháng nữa rồi…
Những năm qua, cô đã chống cự rất nhiều lần, thậm chí đã từng bỏ nhà ra đi, nhưng kết quả là lần nào cũng bị bắt lại và sau đó là những trận đòn roi liên tiếp rơi xuống thân thể cô.
Một cuộc sống mà con người ta không có quyền lên tiếng hay phản kháng, chỉ biết phục tùng như một con rối gỗ. Dần dần, ý thức phản kháng của Lam Ngữ Yên cũng vơi dần đi…
Lam Thục Tâm bỗng cất tiếng nói đánh tan sự yên tĩnh.
“Hay là để Lam Ngữ Yên gả cho Mặc tổng đi, dù sao…gương mặt này của em ấy cũng rất được đàn ông ưa chuộng a, gả cho Mặc tổng thì ngài ấy nhất định sẽ rất thích cho mà xem!”