Năm ấy Nhật Phong chuyển vào lớp 8A của Yến Hạ và Đặng Ngân.
Tiểu Hạ lúc đây không phải là con người như bây giờ, cô ấy nhí nhảnh, tinh nghịch, hồn nhiên và vô tư.
3 tháng sau đó, Lê Thiếu đã chuyển đến. Cậu ta ngồi kế bên Hạ Hạ. Cậu ấy chính là con trai út của một tập đoàn giàu có. Đẹp trai, lưu manh, mỏ hỗn là một badboy chính hiệu. Cậu ta rất được lòng các nữ sinh trong trường vì sự đẹp trai giàu có.
Lê Thiếu vậy mà đã phải lòng Hạ Hạ đáng yêu, ngây thơ. Cậu ta cứ bám lấy Tiểu Hạ chọc ghẹo mỗi ngày. Hạ Hạ ngây thơ mà vẫn rất thân thiết với cậu ta. Cô đâu ngờ nguy hiểm luôn rình rập.
Cứ thế Tiểu Hạ, Đặng Ngân và cậu ta đã chơi với nhau cả năm trời. Hạ Hạ ngây thơ không cảm thấy có những ánh mắt ghen ghét đang liếc ngang liếc dọc vào cô.
Đặng Ngân thì đã nhận ra, cô biết bọn họ đang nói Tiểu Hạ vì tiền mà chơi với cậu ta. Cô không muốn Tiểu Hạ phải buồn mà một mình giải quyết. Cậu tìm đến Lê Thiếu
” Cậu thích Tiểu Hạ?”
” Đúng vậy”
” Cô ấy không xứng với cậu đâu. Ở bên cô ấy cậu chỉ khiến cô ấy đau khổ thêm thôi.”
” Vậy thì sao chứ! Chỉ cần cô ấy ở bên tôi là được. “
Đặng Ngân không ngờ cậu ta lại ” điên ” như vậy liền bỏ đi. Cô suy nghĩ tên đấy chắc chắn không tốt lành gì không được để cậu ta đến gần Tiểu Hạ.
Sau đó cô tìm đến Tiểu Hạ
” Hạ Hạ cậu đừng tớ gần Lê Thiếu nữa.”
” Tại sao vậy ?”
” Cậu ta là kẻ-“
Đột nhiên Lê Thiếu xuất hiện ngắt lời Đặng Ngân
” Đặng Ngân à. Dù cậu có ghen khi tớ ở gần Yến Hạ thì cậu cũng đừng có bảo Tiểu Hạ rời xa tớ chứ!”
” Hả cậu đang nói tôi thích cậu đấy à?”
Tiểu Hạ hoảng hốt nói
” Ngân Ngân là thật sao? Không lẽ cậu đã ghét mình rồi hả ? mình xin lỗi nha, mình…”
Chưa kịp để Đặng Ngân đáp lời Lê Thiếu liền dẫn Tiểu Hạ đi.
Sau hôm đó, Hạ Hạ vì sợ Đặng Ngân không muốn thấy mặt mình mà tránh né cậu ấy. Cô ấy cũng không muốn Đặng Ngân buồn vì cậu ấy ở gần Lê Thiếu nên đã viết thư hẹn Lê Thiếu ra chấm dứt bạn bè với cậu ấy.
Có điều Tiểu Hạ đã không ngờ rằng lá thư ấy đã bị những đứa con gái lưu manh thích thầm Lê Thiếu đọc được và hiểu lầm Hạ Hạ muốn tỏ tình. Bọn họ đã xé nó đi, và đi đến điểm hẹn của Tiểu Hạ.
Đó là sau giờ học, ở sau trường học, Hạ Hạ đứng chờ Lê Thiếu ra thì bỗng nhiên có rất nhiều người tìm đến, gương mặt hung hăng, miệng thì không ngừng mắng chửi, lăng nhục Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ hoảng hốt, không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết rung rẫy nắm chặt hai tay từ từ lùi về phía sau, bọn họ cứ dồn ép cô đến góc tường. Đột nhiên có người lao đến tất công cô, họ bịt miệng cô lại khiến cô không thể la, người thì nắm lấy tóc cô, người thì tát vào mặt cô còn đá cả vào người, họ chỉ đánh mạnh vào những nơi bị quần áo che mất.
Cô đau đớn, nước mặt không ngừng rời, không có cách để phản kháng cô đành cắn răng chịu đựng.
Lúc này Nhật Phong ở lại trực tưới cây đi ngang qua. Thấy cảnh tượng ấy cậu liền lao tới hét lên ” Bác bảo vệ ơi”
Nghe thấy bọn côn đồ ấy liền chạy toáng loạn. Nhật Phong chạy tớ đỡ lấy Hạ Hạ, cậu mới nhận ra là Hạ Hạ bạn cùng lớp. Cậu không thể tin được tại sao một cô gái như Hạ Hạ lại bị đánh hội đồng như thế.
Hạ Hạ run rẫy đứng dậy nói lời cảm ơn với Nhật Phong và dặn cậu đừng nói với ai cả. Lúc này Đặng Ngân đang chuẩn bị về thì nghe thấy tiếng hét mà chạy qua.
Nhìn thấy Hạ Hạ đầu tóc rối bờ, má đỏ ửng, mình mẩy run rẩy cô liền nhào tớ ôm lấy Tiểu Hạ
” Cậu là ai? Cậu đã làm gì Hạ Hạ” Nước mắt cô dàng dụa hét vào mặt Nhật Phong
Sau khi nghe Nhật Phong giải thích Đặng Ngân quay qua nhìn Tiểu Hạ. Tiểu Hạ gật đầu, cô hỏi
” Sao cậu lại khóc vì tớ?”
” Vì tớ lo cho cậu lắm”
” Cậu không ghét tớ sao?”
” Tớ… Tớ chưa bao giờ ghét cậu cả… Chưa bao giờ . Tớ chỉ thích mỗi cậu thôi… Tớ chưa bao giờ thích tên Lê Thiếu kìa….”
Hai người họ ôm nhau khóc đầm đìa. Nhìn thấy màn này, Nhật Phong cũng muốn khóc theo, tình bạn của họ thật đẹp. Cậu lúc nãy đã có chút tình cảm với cô gái dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng bảo vệ bạn của mình này rồi.
Cả hai người dìu Hạ Hạ vào phòng y tế. Nhìn thấy các vết thương trên người Tiểu Hạ,Đặng Ngân nhìn mà đau lòng, rơi những giọt lệ thầm lặng.
” Cậu đừng khóc nữa tớ thật sự không sao đâu “
” Không sao cái gì mà không sao! Bầm hết cả lên rồi. Cậu có đau thì cứ việc nói nhé “
Mấy ngày hôm sau Hạ Hạ đã nghỉ học ở nhà. Cô đã giấu gia đình vì không muốn mọi người biết được sẽ lo lắng, cô chỉ nói là mình bị cảm. Còn Đặng Ngân tìm đến cái bọn bắt nạt biết được lí do thì ngay lập tức đi gặp Lê Thiếu. Nói cho cậu ta biết mọi việc. Cậu ta vô cùng tức giận, gọi người đuổi học cái bọn đó.
” Cậu mau biến đi. Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước Tiểu Hạ nữa” Đặng Ngân tức giận vô cùng
” Tớ muốn gặp cậu ấy để xin lỗi”
” Không cần. Cậu ấy bây giờ đang rất hận cậu”
Lê Thiếu suy sụp có lẽ cậu ta đang biết mình gây ra lỗi lầm to lớn. Giá như không ở bên cạnh cô ấy, thì mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều.
1 tuần sau, sau khi đi học trở lại Tiểu Hạ đã biết Lê Thiếu đã biến mất. Có người nói cậu ta đã đi du học, cũng có người nói cậu ta chuyển trường…. Còn Yến Hạ sau cơn sốc đó, cô và Đặng Ngân đã đi học võ để phòng thân và sau đó tính tình cô cũng đã thay đổi trở nên trầm tính, ít nói chuyện với con trai hẳn đi.
Trong lòng Tiểu Hạ ngày hôm đó đã để lại một vết thương tâm lí quá lớn. Cô biết rõ lỗi lầm không phải ở Lê Thiếu nhưng mỗi khi nghe thấy tên cậu ta cô lại nhớ về những lời nói lăng mạ làm tổn thương cô.
Bên này Đặng Ngân đã đến gặp và gửi lời cảm ơn đến Nhật Phong, không lâu sau họ cũng đã bắt đầu hẹn hò.
Nghe xong tất cả Trương Đức Anh như chết lặng. Bản thân không thể tin vào tất cả những gì mình đã nghe. Cậu ấy nhường như cảm thấy thương cô hơn một chút.
Bên này Lê Thiếu vẫn cảm thấy có lỗi mà không dám bắt chuyện Hạ Hạ sợ rằng cô sẽ hoảng sợ, nên chỉ ngồi im lặng. Hạ Hạ thì ngồi học một cách căng thẳng, Đặng Ngân vẫn luôn cố gắng an ủi Tiểu Hạ. Tới tiết học cuối lớp trưởng bảo Hạ Hạ sang lớp 12A1 để kiểm tra bù. Cô ngạc nhiên, lớp trưởng giải thích và Tiểu Hạ đã đồng ý.
Cô cầm theo viết và giấy nháp đi đến lớp 12A1, thầy Thấm chỉ cho cô lại chỗ Trương Đức Anh ngồi để cậu ấy quan sát cô làm bài.
Nhìn thấy Hạ Hạ ngồi ngay bên mình, quan sát từng đường nét trên gương mặt cô, bỗng nhớ về những chuyện cô đã trải qua mặt bỗng tối sầm xuống.
Cậu ta bỗng giật mình khi nhìn thấy cô đã buông bút xuống.Cậu quay sang thì thầm
” Cậu làm xong rồi ư?”
Tiểu Hạ gật đầu .
Trương Đức Anh vô cùng bất ngờ. Cô ấy chỉ mới vào đây được 15 phút mà đã hoàn thành xong bài kiểm tra lý một tiết.
Cậu liếc nhìn sang bài kiểm tra của cô ấy, những câu tự luận chỉ ghi mỗi lời dẫn không có đáp án, những câu trắc nghiệm phía trên cô chỉ toàn khoanh vào những câu lý thuyết học thuộc, còn những bài tập tính toán đều chỉ lụi đại.
Thật không ngờ một người chăm học như cô ấy lại không học tốt môn lý đến như thế, cậu vội nói nhỏ với cô ấy
” Cậu học lí không tốt à?”
” Ừm. tớ ghét nó.”
” Để tôi dạy cậu nhé!”
” Thật không? “
” Thật. Cậu khoan hả nộp sớm cứ việc ở đây làm đến hết tiết. Tan học tôi sẽ bàn với cậu được chứ.”
” Ừm cảm ơn nhiều nhé!”
Tiểu hạ cũng cặm cụi viết gì đó lên trên tờ giấy nháp một hồi lâu. Đức Anh liếc sang thì ra cậu lại ngồi đó vẽ những con thỏ với hàng loạt biểu cảm,nhìn kỹ thì thấy còn có một chú mèo đen nhỏ kế bên. Trương Đức Anh cười thầm trong lòng cậu ấy thật đáng yêu.
Hết tiết Hạ Hạ nộp bài lên cho thầy Thắm Mọi người tan học ra về phía bên này Đặng Ngân biết Tiểu Hạ có lẽ đang nói chuyện với Đức Anh nên không lo lắng nhiều, nhưng Lê thiếu phía sau lại cảm thấy lo lắng vì biết rõ cô ấy không thích môn lý không thể nào làm hết cả tiết vì thế liền xách cặp lên và đi tìm lớp 12A1
Yến Hạ cùng Đức Anh đứng bên cửa sổ dưới ánh chiều tà Đức Anh hỏi
” Sao cậu lại không thích môn lý”
” Tớ không hiểu được nó tớ chỉ có thể học thuộc lí thuyết”
” Tớ sẽ dạy cậu”
” Mà điểm lí của cậu cao lắm sao? Dạy tớ được không?”
” top 2 “
” Hả”
” Điểm lí của tớ luôn nằm trong top 2 của trường.”
” Hảaa. Cậu là siêu nhân sao. Hèn chi vở ghi hôm trước của cậu toàn là các bài nâng cao.”
Trương Đức Anh im lặng nhìn Hạ Hạ nói chuyện một lúc rồi hé miệng nói.
” Yến Hạ à… Cậu nhí nhảnh, vô tư như vậy thật đáng yêu làm sao?”
Nghe thấy lời nói ấy Hạ Hạ đứng hình, ôm mặt gục đầu vào cửa sổ vì ngượng ngùng.
” Cậu đang nói gì thế? Tớ làm sao mà đáng yêu được chứ? Lại còn nhí nhảnh vô tư nữa. Thật là.”
” Nhật Phong đã kể cho tớ nghe về chuyện trong quá khứ của cậu rồi.”
Mọi hành động của Hạ Hạ lúc này như dừng lại chẳng ai biết lúc này cô đang nghĩ gì.
Thấy cô thẫn thờ vì nhớ về những chuyện lúc trước, Đức Anh nhào tới ôm lấy cô vào lòng nói nhẹ nhàng nói.
” Xin lỗi… xin lỗi vì tớ đã đến muộn, từ bây giờ tớ sẽ bảo vệ cậu. Có được không?”
Yến Hạ gật đầu và bật khóc vì trước giờ chưa ai nói với cô điều này. Cô đã khiến bản thân mình mạnh mẽ quá lâu rồi.
Chẳng ai hay biết ngoài cửa lớp 12A1 lúc này là Lê Thiếu đang dựa người vào cửa tay để lên trán thầm nói
” Yến Hạ… Tớ cũng muốn được bảo vệ cậu mà…”