Edit: Spring13
Đã có người tiến vào nhà.
Cô có thể cảm nhận được một mùi hương xa lạ trong nhà, mùi nước hoa còn là mùi rất dung tục, hoàn toàn không phù hợp với thẩm mỹ của cô. Trong bầu không khí khắp nơi đều là mùi xa lạ khiến người ta khó chịu, Triệu Kim Hạ không chịu nổi, cô cầm nước hoa mình thường dùng xịt loạn xạ trong không khí, xông vào mũi chính là mùi hương cô thích.
Triệu Kim Hạ ngồi trước máy tính, xem đi xem lại hình ảnh máy quay ——
Ủa sao không có ai?
Khuôn mặt Triệu Kim Hạ cứng đờ, cô phóng to hình ảnh, nhìn thấy bức màn tại ban công phòng khách lay động, cửa ban công đóng chặt, trong tình huống không có cơn gió lọt vào trong vậy mà bức màn lại lay động, mức độ lay động còn không nhỏ; khi cô ngủ mép giường hình như bị thứ gì đó đè xuống, giống như là có người lấy tay chống lên…
Triệu Kim Hạ nhắm mắt ngửa ra sau.
Gặp quỷ rồi.
Đầu óc Triệu Kim Hạ không thể bình tĩnh.
Còn một lần nữa có cảm giác gặp quỷ là ở cửa nhà hàng xóm, rõ ràng không có gió nhưng cô vẫn cứ cảm giác được bên cạnh có người, cô nghĩ kỹ lại cũng có mùi hương đó.
Triệu Kim Hạ đúng lúc phải đến bệnh viện một chuyến, cô bèn lấy cớ nói với Cổ Dụ Thành hôm nay không đến công ty luật, con người Cổ Dụ Thành quan tâm quá chặt chẽ, thế nào cũng phải hỏi han rõ ràng, Triệu Kim Hạ kiên nhẫn nói với anh ta hôm nay có hẹn với chuyên gia xoa bóp, lúc này Cổ Dụ Thành mới yên tâm.
Triệu Kim Hạ từ bãi đỗ xe ngầm lái xe mình chạy thẳng đến bệnh viện. Tới bệnh viện, Chu Xích Hòa đã sắp đặt người chờ ở lầu một.
“Cô Triệu, hôm nay vẫn phải ngồi xe lăn.” Trợ lý của Chu Xích Hòa ăn nói dịu dàng, khiến Triệu Kim Hạ không thể nào từ chối, chỉ đành ngồi xe lăn đi lên.
Chu Xích Hòa cố ý dành ra thời gian một ngày cho Triệu Kim Hạ, nhưng chị vẫn còn hơi bận, vừa mới từ một phòng bệnh đi ra chị đã nhìn thấy Triệu Kim Hạ ngồi trên xe lăn từ thang máy ở cuối hành lang đi tới. Chu Xích Hòa bước đến trước người Triệu Kim Hạ, thấy sắc mặt cô vẫn tái nhợt như lần trước, chị vừa lo lắng lại tức giận.
“Để tôi, cô đi xem bệnh nhân ở phòng bệnh khu 6, kiểm tra xem bọn họ có uống thuốc đúng giờ không.”
Chu Xích Hòa đẩy Triệu Kim Hạ vào phòng bệnh, sau khi đóng cửa lại chị rửa tay kỹ càng rồi mới xắn lên ống quần của cô.
“Dạo này có phải em đứng nhiều hay không?” Chu Xích Hòa tháo ra chân giả của Triệu Kim Hạ, nhìn thấy vết thương hư hại ghê người ở chỗ gãy chân của cô, chị tức giận không có chỗ trút ra. Chu Xích Hòa vươn tay muốn dí trán Triệu Kim Hạ, lại bị cô nhanh nhạy tránh đi. Chị tức giận cười, “Triệu Kim Hạ, em còn muốn khỏe mạnh không hả?”
Triệu Kim Hạ không nhìn chân mình, cô do dự nửa giây mới nói: “Kê đơn thuốc giảm đau cho em đi.”
Chu Xích Hòa ngước mắt nhìn cô: “Dạo này đau lắm ư?”
“Cũng không phải, chỉ là công việc có đôi khi cũng cần phải đứng ——”
“Triệu Kim Hạ! Em có thể nghe lời một lần không hả? Em không thể ngồi xe lăn tử tế sao? Ngồi xe lăn thì làm sao, rốt cuộc em muốn gì? Em thật sự muốn bắp đùi cũng phế luôn phải không?”
Triệu Kim Hạ hơi ảo não, biết chắc sẽ như vậy mà. Cô giơ tay lại buông xuống, mềm giọng nói: “Chỉ lần này thôi, gần đây em hơi bận.”
“Bận? Em có thể bận gì chứ? Tên nhóc Cổ Dụ Thành kia ở bên cạnh em, em không thể dựa vào cậu ta một chút sao?”
Triệu Kim Hạ không nói.
Chu Xích Hòa thở dài: “Được, không nói chuyện này nữa, công thức nấu ăn chị đưa cho em, em có nghe lời dựa vào đó mà làm không? Chị cho em biết, em cứ vậy cơ thể sẽ suy sụp đó!”
Triệu Kim Hạ bị lời nói này làm cho sợ hãi, cô đành phải kiên trì nói dối: “Ăn rồi, em đã từng ăn ở nhà Cổ Dụ Thành.”
“Không nôn ư?”
“Không có.”
Chu Xích Hòa nheo mắt nhìn cô kỹ càng, không tìm được điểm khả nghi trên mặt cô, chị miễn cưỡng tin cô một lần: “Lần này bớt lại thuốc giảm đau, em phải nhớ xoa bóp mỗi ngày, còn nữa phải nhớ ăn cơm mỗi ngày, đừng có húp canh không.”
“Vâng.”
Chu Xích Hòa nhìn thẳng cô: “Lần sau em còn như vậy, chị thật sự sẽ không lo cho em nữa.”
Triệu Kim Hạ ngẩng đầu nhìn chị.
“Mẹ bảo chị chăm sóc em, nhưng em không nghe lời chị vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể bảo bà ấy tự mình đi qua chăm sóc em thôi.”
“Em sẽ nghe lời.” Giọng nói của Triệu Kim Hạ trở nên nặng nề, “Em sẽ nghe lời mà.” Bây giờ cô còn chưa muốn gặp người đàn bà kia.
Chu Xích Hòa nở nụ cười: “Ngoan mới tốt.”
Kiểm tra kê đơn, sau khi làm xong xuôi tất cả Chu Xích Hòa đưa Triệu Kim Hạ đến phòng trị liệu xoa bóp do bạn bè mở.
Triệu Kim Hạ nằm trên chiếc giường êm, ngửi được mùi thuốc bên trong, cô bỗng nhiên cất tiếng: “Anh rể đâu?”
“Em tìm anh ấy làm gì?”
“Dạo này em gặp quỷ.”
Chu Xích Hòa sửng sốt, chị hoang mang nhìn Triệu Kim Hạ.
Gặp quỷ? Lời này quả thật chẳng giống như lời cô sẽ nói ra.
Chu Xích Hòa đang nằm sấp trên giường xoa bóp phần lưng: “Hệ thống an ninh mà anh rể làm cho em vô dụng ư?”
“Không phải, em muốn…” Triệu Kim Hạ có chút khó mở lời, “Em muốn tìm một vệ sĩ.”
Chu Xích Hòa cười ra tiếng: “Được, tìm cho em một vệ sĩ có thể giúp chị trông chừng em, được không?”
Triệu Kim Hạ nhíu mày nhắm mắt lại, không nói lời nào.
Chu Xích Hòa nhìn Triệu Kim Hạ, trong lòng vừa mềm mại vừa chua xót lại đau nhói. Nếu không phải bởi vì gia đình phức tạp, cô cũng sẽ không một mình lẻ loi ở đây, lại càng không một mình gắng gượng chịu đựng nỗi đau gãy chân…
Nếu chị tìm được kẻ kia thì sẽ nhất định giết chết hắn. Chẳng cần dùng tới hệ thống đạo đức pháp luật gì đó, nếu chúng có ích thì tại sao Kim Hạ lại biến thành thế này?
Triệu Kim Hạ hiếm khi muốn tìm một vệ sĩ, Chu Xích Hòa xem trọng việc này, lát nữa đi qua báo cho chồng mình biết, hỏi xem trong cục cảnh sát có người nào thích hợp bảo vệ Kim Hạ không, thuận tiện chăm sóc cô luôn. Cô sống một mình, tóm lại chị vẫn lo lắng.
Giang Trạm vốn định từ bỏ Triệu Kim Hạ, nhưng hệ thống của cục quản lý linh hồn xảy ra vấn đề, không có thủ tục dành cho việc từ bỏ khách hàng.
“Tại sao?” Giang Trạm nổi cáu, vất vả lắm mới hạ quyết tâm từ bỏ một khách hàng có linh hồn chất lượng tốt.
Nhân viên công tác trả lời lạnh băng: “Internet xảy ra vấn đề, giờ đang tu sửa.”
Giang Trạm suýt nữa muốn mắng chửi người, xấp giấy mềm trong tay anh đập trên ngón tay gõ bàn phím của nhân viên.
Đi chết đi.
Địa ngục rách nát, đừng nói tới thối, internet còn kém như vậy.
Từ bỏ không thành thì gác lại, gác lại thì xảy ra vấn đề, lòng hiếu kỳ hại chết ác ma… Giang Trạm mới biết được Triệu Kim Hạ biến thái ngay cả nơi ngủ của mình cũng lắp đặt máy quay.
La Tư chống cằm, nhìn Giang Trạm bực dọc không thôi: “Cho nên nói mà, ma vương, anh chạy vào trong mộng của người ta làm gì hả.”
Giang Trạm chỉ là tò mò, tò mò về người như thế nào ngay cả một tia dục vọng cũng không nhìn thấy.
La Tư lật sách của mình, nói: “Có một loại dục vọng của con người không thể nhìn thấy.”
Nghe vậy Giang Trạm ngẩng đầu, trong ánh mắt gấp gáp muốn biết đáp án.
Quyển sách trong tay La Tư là bản tiếng Anh, sách hướng dẫn mới của công ty địa ngục, người ngàn năm trước như Giang Trạm có được dạy bao nhiêu cũng chỉ có kiến thức căn bản ban đầu, không trông cậy vào kiến thức ngôn ngữ nước ngoài.
La Tư vẫn thấy Giang Trạm buồn rầu, chẳng có gì bất ngờ quay lại đề tài giấc mơ nhân loại.
“Ma vương, anh tự tiện xông vào giấc mộng của người khác là phạm vào luật của địa ngục.”
“Luật pháp cai quản con người, tôi không phải con người.”
Giang Trạm ghét nhất luật pháp.
Luật pháp không quan tâm đến tình người, nhưng cứ lại…quá vô lý.
La Tư lắc đầu, lo lắng nói: “Ma vương, chuyện này nếu bị cấp trên biết được…”
“Tôi có chừng mực.”
La Tư lật sách tới trang đánh dấu. Cậu ta giương mắt chậm rãi nhìn ma vương, nghĩ thầm Giang Trạm không đáng căm ghét như trong truyền thuyết, làm sao lại là ác ma chứ. Ác ma trong địa ngục phần lớn đều bị nhốt ở tầng dưới chót, mà từ đó đi ra chỉ có một ác ma là anh, rốt cuộc là người thế nào mới rơi vào địa ngục làm ác ma chứ?
Cậu ta nghĩ mình sẽ không làm ra chuyện tố cáo ma vương.
Thực ra ma vương rất tốt.
Tại công ty địa ngục, cục linh hồn địa ngục quản lý dục vọng linh hồn của nhân gian. La Tư từng hiếu kỳ, tại sao muốn quản lý dục vọng của nhân gian chứ? Cho đến lúc sau khi cậu ta chết đi rất nhiều năm, lần đầu tiên đạt được giao dịch với nhân loại ——
Cậu ta mới biết được đây là việc duy nhất mà cô hồn dã quỷ bọn họ có thể làm trong thời gian dài đằng đẵng.
Mỗi ngày đều có người chết.
Mỗi ngày đều có người rơi vào địa ngục.
Chỗ Vong Đài vĩnh viễn đông nghẹt người.
Mỗi lần cậu ta đi xem đều có thể nghe được chị Mạnh Bà vừa pha chế rượu quên lãng vừa trách mắng ông chủ công ty, nói làm việc mệt nhọc như vậy mà trả tiền lương chẳng bao nhiêu, thật là muốn mạng người mà.
Nhưng quay đầu lại, chị Mạnh Bà mặc trang phục thời Hán chạy đến nhân gian chơi đùa rất vui vẻ.
Người sống hay người chết đều phải làm vài chuyện để giết thời gian.
La Tư nói với Giang Trạm, loại người không nhìn thấy dục vọng là màu xám. Là người được đánh dấu cho cái chết, nhưng lại thoát khỏi cái chết. Loại người này bình thường tâm tư kín đáo, không nhìn thấy đáy, màu xám là màu bao phủ của bọn họ.
La Tư nhớ tới gì đó bật cười: “Chị Mạnh Bà thương xót loại người này nhất, cho nên khi pha chế rượu luôn bỏ thêm phần cho những người này, sợ rằng bọn họ không quên sạch sẽ.”
Ban đêm.
Sau khi Giang Trạm thu lấy dục vọng của khách hàng, anh liền xoay người đến đây.
Triệu Kim Hạ mời vệ sĩ trông coi ở phòng khách, hạn chế trong phạm vi nghỉ ngơi của cô. Biết chút bản lĩnh nhưng không dùng được. Giang Trạm cảm thấy bàn về lực sát thương còn không bằng bản thân Triệu Kim Hạ, dù sao anh vẫn hơi sợ Triệu Kim Hạ.
Giang Trạm bỗng nhiên quyết định một việc.
Anh tháo nhẫn ra, từ ban công tiến vào. Anh ngẩng đầu nhìn về phía máy theo dõi, chào hỏi máy quay sau đó quang minh chính đại đi vào phòng ngủ chính của cô.
Xông vào giấc mộng của cô, ngồi xổm trong màu xám mênh mông vô bờ.
La Tư nói sai rồi, giấc mộng màu xám này không phải chẳng có gì cả.
Nơi này còn có nhịp tim.
Lúc Giang Trạm đi ra, anh còn hy vọng ngày mai khi cô xem lại máy theo dõi sẽ phát hiện sự tồn tại của anh, nhưng anh tuyệt đối không ngờ tới cô lại đột ngột mở to mắt, nắm chặt cổ tay anh.
Bức màn vải bông bị gió thổi hơi lay động.
Khoảnh khắc cô mở mắt ra, trái tim anh chợt hoảng loạn.
Một tay anh chống giường, tay kia bị người phụ nữ đột nhiên mở mắt túm lấy.
Cô nắm chặt tay anh, gập khuỷu tay chống nửa người trên ngồi dậy, mò mẫm điều khiển từ xa ở bên cạnh gối đầu. Dưới ánh đèn ấm áp ở đầu giường, diện mạo của ác ma là gương mặt dừng lại ở tuổi đôi mươi.
Anh nhắm mắt lại bởi ánh đèn thình lình chiếu rọi.
Ánh mắt Triệu Kim Hạ lạnh lùng.
“Anh là ai?”
Giang Trạm từ từ mở mắt ra.