Tác giả: Tinh Hỏa Hàm Yên
Edit + beta: Ain Takei
Chương 12. Tiệc trà Hoa Tử Đằng
“Buổi tối ba ngày sau, Douma – kun sẽ không có thời gian quan tâm đến việc các người đang làm gì.”
——————
“Để nhìn một cái xem nào, Douma – kun của chúng ta đang làm cái gì nha?” Dazai ló đầu ra từ bên cạnh cánh cửa giấy mở rộng, thấy Thượng Huyền Nhị đang ngồi quay lưng về phía cửa. Douma không quay đầu lại nhìn anh.
Lúc này, hai đứa trẻ bằng băng nho nhỏ đang cố gắng hết sức, muốn đem cái bếp lò so với bọn họ có chiều cao không sai biệt lắm nâng lên trên bàn. Người băng nhỏ ở phía dưới bàn cố hết sức đẩy bếp lò lên, còn đứa bên trên như đang cố gắng kéo túm hết mình.
Một tay Douma chống ở trên cằm, một tay đặt ở trên đầu gối, cũng không hề có ý tứ định giúp chúng nó, rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm.
Con rối bằng băng đứng trên bàn giống như đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ mà gật gật đầu, liền buông lỏng tay. Cái bếp lò nặng nề đập lên đầu của con rối đang đứng phía dưới, rơi một cái liền đập nát nó hoàn toàn.
Con rối băng đứng trên mặt bàn cực kì cao hứng mà nhảy dựng tưng tưng, thoạt nhìn có vẻ không hề cho rằng bộ dáng của đồng bạn đã biến thành một đống băng vụn có cái gì không đúng. Cậu ta rút ra hai cây quạt bằng băng sắc bén mà múa may một hồi.
Một chiêu Mạn Liên Hoa vừa ra, cành hoa sen từ dưới mặt bàn từ từ mọc lên, dây leo bằng băng thỏa mái kéo bếp lò lên trên mặt bàn. Người băng nho nhỏ vui sướng mà vỗ vỗ tay, nhảy vào bên trên bếp lò đã được thêm những lá trà tươi ngon, biến thành nửa ấm nước trong.
Có thể đem Huyết Quỷ Thuật • Kết Tinh Ngự Tử sử dụng thành trò khôi hài của các con rối băng, cũng chỉ có một mình Douma.
“Dazai – kun, ngươi tới rồi sao?” Douma cao hứng phấn chấn mà quay đầu lại, “Ta tìm được bộ trà cụ cực kì không tồi!”
Hắn nói giống như đang tranh công trạng. Xác thật, ở nhà kho của Vạn Thế Cực Nhạc giáo tràn đầy những đồ vật mà Douma căn bản không cần đến. Trừ bỏ tiền tài ở bên ngoài, còn có đủ loại lễ vật có những kiểu dáng khác nhau.
Không thiếu những tín đồ của hắn có người nhà giàu sang, cũng không ở lại nơi này, chỉ là thường xuyên sai người đem lễ vật tới tặng. Lại có những người vốn giàu có nhưng bị sa sút, gia cơ lung lạc mà đem tài bảo tổ truyền trong nhà mà dâng lên cho hắn.
Trong đó có cả bộ trà cụ xa xỉ đắt tiền này. Lúc này lấy ra dùng để chiêu đãi Dazai, cũng coi như là một cái lễ nghi tiếp khách có quy cách rất cao.
Đáng tiếc cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ cũng không thích hợp cho người thứ ba nghe được —— kỳ thật Douma không hề ngại nếu gọi một tín đồ nào đó đến pha trà, coi như làm đồ ăn nhẹ dùng khi uống trà. Nhưng mà Dazai không ăn thịt người trước mặt con quỷ khác là việc cổ quái mà ai cũng biết.
Đôi khi hắn thực sự rất tò mò việc Dazai Osamu thật ra có phải là quỷ hay không.
Vì thế hai người đều không phải loại người biết pha trà, nhưng đều không để ý đến lễ tiết lắm mà mặt đối mặt ngồi xuống. Dazai đảo khách thành chủ, như đang đùa nghịch món đồ chơi mới khá thú vị mà bắt đầu nghịch ngợm bộ trà cụ trước mặt.
Anh không hề ngồi một cách đoan chính, khi đôi tay lượn tới lượn lui trên bàn trà, tay áo haori cũng lắc lư ở giữa không trung. Kể từ đó, phân lượng bên trong tay áo không giống với những chiếc tay áo bình thường đương nhiên không thể gạt được Thượng Huyền Nhị có giác quan cực kì nhạy bén.
Douma căn bản không cần cẩn thận quan sát, liền đoán ra hình dạng thật của đồ vật bên trong ống tay áo Dazai, điều này lại càng khiến hắn tò mò. Bất luận là những con quỷ đủ tư cách nào cũng có thể nhận ra hình dạng của món đồ vật kia.
Đó là một miếng bảo vệ tay trên thân kiếm được chế thành từ kim loại, giống như đồ bảo vệ trên Nhật Luân kiếm của các kiếm sĩ trong Sát Quỷ Đoàn.
Hàn quang của kim loại chợt lóe rồi biến mất, Douma dùng mắt thường cơ hồ không thể nắm bắt tốc độ của người đối diện khi rút vũ khí ra. Khóe môi đang mỉm cười của Dazai không hề có một tia dao động, động tác trên tay cũng không có bởi vậy mà đình trệ.
Chiếc quạt sắt sắc bén của Douma xẹt qua tay áo haori của Dazai, haori hoàn toàn bị cắt đứt gọn gàng, mà vật nặng đang nằm ở trong đó mất đi lực nâng đỡ, nặng nề rơi xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang quá mức thanh thúy.
“Đây là cái gì nha?” Douma cười hỏi. Thoạt nhìn hắn không hề để ý lắm với tất cả mọi thứ, hỏi một câu cũng gần như là để thỏa mãn bản tính tò mò của hắn, không phải là tấm lòng phi thường lo lắng Dazai sẽ phản bội Kibutsuji Muzan.
“Là tsuba(*) của kiếm, tsuba của Nhật Luân kiếm.” Thần sắc của Dazai như thường mà trả lời, động tác trên tay cũng không có dừng lại. Nước trong đã sắp sôi trào, vì thế anh đem bát trà nhẹ nhàng kéo sát vào đặt ở một bên, ở bên trong cũng đã rải những lá trà nhập tốt nhất.
(*)Bản gốc là đao ngạc ác, giải thích trước từ gốc: ngạc – đài, có thể hiểu là đài hoa, ác – ôm đủ bốn phía, ý là một cái đài ôm đủ bốn phía của thân kiếm; hoặc ác – cầm, nắm, cũng có nghĩa là cái đài bảo vệ khi cầm nắm, mấy bạn hiểu theo nghĩa nào cũng được. Bộ phận này trong kiếm nhật chính là Tsuba – kiếm cách, thứ ngăm giữa cán kiếm và thân kiếm. Hình ảnh minh họa:
“Cái trò chơi nhỏ thứ nhất!” Douma cao hứng mà nói một cách phấn chấn, “Đoán đúng có thưởng, vì cái gì mà Dazai – kun lại sở hữu tsuba của Nhật Luân kiếm đâu?”
Douma cầm lấy thiết phiến ( quạt sắt) sắc bén đập vào lòng bàn tay, nếu cây quạt này mở ra liền có thể dễ dàng cắt đứt cái cổ của Dazai như cắt một cành hoa. Một đập, hai đập. Nhưng rất nhanh hắn liền ủ rũ suy sụp tinh thần: “Đoán không được nha.”
Đôi mắt toàn chất vô cơ bảy màu kia chuyển đến trên người Dazai, được khảm trên nét mặt đang làm vẻ quá khoa trương có chút không hợp nhau.
“Lựa chọn từ bỏ cũng quá nhanh rồi Douma – kun.” Nhưng nhìn qua Dazai còn có vẻ cao hứng hơn hắn, nửa điểm cũng không có cảm giác khẩn trương khi bí mật nào đó sắp bị công khai, “Không bằng đem loại đề bài phải có đáp án giải đáp thay bằng đề bài có các câu trả lời để lựa chọn, thế nào?”
( nôm na thay tự luận bằng trắc nghiệm, thế cho nó vuông.)
Douma ngẩng mặt lên, hứng thú dạt dào mà nở nụ cười.
“Như vậy xin nghe đề ——”
“Một, ta có một người bạn bè tốt ở trong Sát Quỷ Đoàn, chúng ta đã từng có mối quan hệ cực tốt, thường xuyên hẹn gặp nhau dưới tán hoa Tử Đằng. Trong một lần nói chuyện, gắn hắn đem tsuba của Nhật Luân kiếm tặng cho ta, nói ta coi đó là kỉ niệm của một lần lên núi đầy Hoa Tử Đằng trải nghiệm. ”
“Hai, ta giết chết một kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn, ngay khi hắn còn chưa kịp nhận thức mình đã chết ta cầm lấy Nhật Luân kiếm dính đầy máu tươi, lấy cắp tsuba của hắn.”
“Ba, ta là gián điệp của Sát Quỷ Đoàn phái tới, hiện tại đang ẩn núp trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt là vì muốn sưu tập tình báo, thuận tiện giết chết Muzan – san.”
Douma cúi đầu, có lẽ là đang rơi vào trầm tư.
Cả quá trình pha trà chẳng ra cái gì của Dazai cũng sắp kết thúc. Anh tùy tiện xách ấm trà lên, đổ đầy thứ nước nóng bỏng nghi ngút khói vào hai cái ly.
“Thật là khó đưa ra quyết định nha,” Douma nhận lấy chén trà, “Ta chọn đáp án thứ nhất! Thật là một cái chuyện xưa đầy cảm động của tình huynh đệ, làm ta xúc động đến mức như muốn rơi nước mắt. ”
“Đây đúng thật là một sự kiện rất có ý tứ,” Dazai nhẹ giọng nói, “Người của Sát Quỷ Đoàn thường lựa chọn đáp án thứ hai nha.”
Đem quỷ phân loại thành một cái chỉnh thể ( tổ chức) hoàn toàn mới, bỏ qua khả năng bọn họ có phong cách hành sự đơn độc cùng cùng cá tính. Đơn giản tựa như quỷ coi con người là đồ ăn, xem nhẹ bản thân mình cũng đã từng là một thành viên ở trong cái quần thể yếu ớt đó. Là cái loại lối tắt khiến cho cuộc sống sinh hoạt càng trở nên giản tiện ( giản dị + tiện lợi) không thú vị.
“Nói như vậy đúng thật là khiến ta buồn rầu —— rốt cuộc quỷ cùng người có cái gì khác biệt đâu?” Cả gương mặt của Douma dường như sắp nhăn lại thành một đám.
Douma không có truy cứu việc anh có định trả lời hay không, Dazai cũng không có ý định đáp lại. Nước trà ở trong ly cũng sắp mất đi độ ấm hoàn mỹ nhất để uống, hai người không hẹn mà cùng nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch.
Một khắc kia khi nước trà vào trong miệng, Douma liền cảm thấy không đúng. Đây là hương vị của Hoa Tử Đằng —— không, hắn cũng không biết hương khí thật sự của Hoa Tử Đằng.
Nhưng bắt đầu từ đầu lưỡi trước tiên, độc tố mãnh liệt nhanh chóng đoạt đi cảm quan của hắn, hòa tan máu thịt. Đây là độc Hoa Tử Đằng đã trải qua tinh luyện, từ cánh hoa rất bình thường chế thành công hiệu của lá trà. Douma phản xạ có điều kiện mà bóp chặt lấy cổ của bản thân, ngăn cản những độc tố đó lan rộng xuống dưới thân thể.
“Douma – kun,” Dazai nhìn ác quỷ trước mặt trào ra một ngụm máu từ khóe miệng, bình tĩnh mà nói, “Năng lực của ta tên là Nhân Gian Thất Cách, mà nó đối với người hay quỷ đều có tác dụng, bản thân ta không phải đã là một câu trả lời xác đáng cho câu hỏi của ngươi sao?”
Dazai đứng lên, bỏ lại ác quỷ vẫn đang bóp chặt cổ của chính mình ở phía sau, thẳng thắn đi ra bên ngoài căn phòng. Dazai khép cửa giấy lại, cách một bức tường, anh vẫn có thể nghe được tiếng ly rơi vỡ ở trong phòng truyền ra.
“Ngủ ngon.”
Douma cảm thấy bản thân đang say, dưới tác dụng kích thích của độc tố Hoa Tử Đằng, đầu óc từ trước đến nay thanh tỉnh như băng sương bắt đầu trở nên dần dần hỗn độn.
Hắn chậm rãi buông lỏng bàn tay cơ hồ muốn cắt đứt cổ của chính mình ra. Douma bỗng nhiên ý thức được hắn thích cái loại cảm giác mất đi sự khống chế này —— quả thật rất có ý tứ. Ác quỷ không có tình cảm cũng không thể chết đi cuối cùng cũng nếm được hương vị đau khổ.
Loại đau đớn rất nhỏ này đánh thức hắn từ bên trong mê mang vĩnh cửu, nhưng độc tố của Hoa Tử Đằng đã bắt đầu bị năng lực chữa lành cường đại bắt đầu phân giải. Mặc dù đầu óc của hắn vẫn đang còn quay cuồng đến mức không phân biệt nổi trời đất, nhưng hắn cố chấp vực dậy, mò lấy ấm trà rồi nâng nó lên, trực tiếp đổ thứ nước trà nóng bỏng đó vào bên trong khoang miệng mình.
Chất lỏng ẩn chứa độc tố của Hoa Tử Đằng cùng máu loãng trong miệng hắn tràn ra, trượt xuống cằm hắn rồi xuống cổ, nước trà đi xuống đến nơi nào, làn da ở nơi đó cũng dần dần bị ăn mòn.
Yết hầu bị thiêu cháy bởi dịch hoa, có thể cảm nhận được loại đau đớn này giống như một lưỡi kiếm uốn lượn, cường ngạnh đem cổ hắn mở rộng ra.
Có lẽ hắn đều được mổ xẻ từ trong ra ngoài, để cho mọi người biết cuối cùng quỷ với người có chỗ nào khác biệt —— để hắn biết rõ mình cùng với những con người bị bản thân giết chết một cách nhẹ nhàng đó lại có khác nhau chỗ nào. Vì sao khi sinh ra hắn đã lạnh nhạt, giỏi về ngụy trang.
Thẳng đến cuối cùng, tầm mắt của hắn cũng đã trở nên mơ mơ hồ hồ —— trên thực tế hắn cũng vô pháp xác định mình có thật sự trải qua cảm giác này hay không, hay đó chỉ là một loại sai lầm dẫn đến tình trạng này.
Máu bên trong cơ thể cuồn cuộn không chịu khống chế khiến Huyết Quỷ Thuật của hắn cũng thoát khỏi sự ràng buộc. Những chiếc lá sen cùng dây leo có những bông hoa sen nở rộ hay những tảng băng có hình dạng thiếu nữ bắt đầu ngưng kết trong không khí, thường lang thang lui tới trong phòng, không phát hiện mục tiêu nên lấy Douma làm trung tâm mà bắt đầu kéo dài ra.
Huyết Quỷ Thuật mất khống chế khiến cho cả sàn nhà cùng vách tường đều có một tầng băng ngưng kết ở bên trên bề mặt. Toàn bộ căn phòng đều sắp biến thành một thế giới đầy băng giá. Từng tảng từng tảng băng lớn ngưng kết giống như vô số mặt gương, chiếu rọi hình ảnh một ác quỷ ở trung tâm.
Douma nghiêng đầu, thấy được hình ảnh của chính mình ở mặt băng. Miệng vết thương trên mặt hắn đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà từ từ khép lại, nhưng máu loãng dính trên quần áo lại không có biện pháp tự xóa sạch, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ.
Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý đến hình tượng của chính mình.
Douma cảm giác được nước mắt ấm áp của mình đang không ngừng chảy xuống từ trong hốc mắt, đây hẳn là loại thời điểm hắn khóc thút thít mà nói ‘ thật đáng thương ‘ sao?
Gương mặt của hắn không có biểu tình mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh vô biểu tình được phản chiếu trong gương kia, còn có cả một nữ nhân mỹ lệ mặc kimono màu xanh đang ngồi quỳ ở phía sau hắn, một tay ôm lấy hắn, tay kia nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn.
Hắn run rẩy nâng tay lên, chạm đến gương mặt của chính mình, nhưng khi đầu ngón tay lạnh lẽo chạm đến vệt nước mắt cũng đã trở nên lạnh lẽo, tư thái không biết có phải sầu khổ không ở trên mặt Douma từ từ biến mất. Hắn không có quay đầu lại, bởi vì có lẽ trong lòng ác quỷ cũng có sợ hãi.
Sợ hãi nhìn đến sau lưng mình trống rỗng, càng sợ hãi ý thức được trong cơ thể mình cũng như trong cái quạt kia đều như không khí, không hề có cái gì cả.
Từ Douma khi còn nhỏ ngồi trên kia hoa sen ngự tòa bắt đầu, hắn liền ý thức được chính mình trong lòng có cái vĩnh viễn cũng điền không thượng lỗ trống.
Bắt đầu từ khi Douma còn nhỏ mà ngồi lên cái đài hoa sen kia, hắn liền ý thức được bên trong lòng mình có một cái lỗ trống vĩnh viễn không thể lấp đầy. Nhưng cái loại cảm giác này, so với việc không thể đạt được thỏa mãn hay cảm thụ việc bắt giữ không được cũng chưa bao giờ có thể chân thật và bức thiết đến như vậy.
Vì thế hắn nhìn chằm chằm vào mặt gương bằng băng. Kotoha, vì cái gì mà biểu tình trên mặt ngươi cũng bi thương như vậy?
__________________
Ain: cảm xúc khi dịch xong fic này của tôi khá là, ừm, nói sao nhỉ. Chắc là cảm thấy kì quái. Dẫu sao thì Douma trong mắt tôi là một con quỷ không có tâm luôn treo trên miệng nụ cười giả dối, mà trong fic này lại có một loại tình cảm xuất phát từ tâm. Nên anh ta trong chap này đối với tôi khá xa lạ, nhưng mà vẫn tậm có thể chấp nhận, ít nhất hơn mấy fic khác tôi từng đọc ????