Tác giả: Tinh Hỏa Hàm Yên
Edit + beta: Ain Takei
Chương 9. Người dựa vào y phục để giả vờ, con thú nhỏ nương tựa vào thứ to lớn có thể bảo vệ mình.
Bạn bè của giáo chủ trước kia cũng là một người rất đáng thương nha.
Hiện tại lại đến để gặp gỡ nhất định là vấp phải khó khăn gì đó đi, nhìn xem cả người hắn đều là băng vải, nhất định đã chịu khổ rất nhiều. Cũng may giáo chủ là một người tốt bụng hiền lành, nhất định sẽ trợ giúp hắn.
Thậm chí ngay cả cô gái bị anh đột ngột mời cùng đi tự sát cũng bắt đầu tưởng tượng ra một bộ cốt truyện khổ tình lâm li bi đát, thậm chí vì bản thân thất lễ mà cực kì áy náy.
Tin tức cứ như vậy ở trong Vạn Thế Cực Nhạc giáo lưu truyền cực nhanh, ai ai cũng biết, người không biết việc này tựa hồ chỉ còn lại một mình Douma.
Dazai hừ mạnh một cái, nhẹ nhàng len lỏi ở giữa những bức màn, xách theo một lẵng hoa đung đưa giữa không trung. Đây là công việc một cô gái giao cho anh — các cô luôn do dự không thôi khi chọn bất luận việc gì để giao cho thanh niên gầy yếu lại còn quấn băng vải toàn thân.
Cũng may có việc này là không quá tốn sức của người làm, các nàng cũng vui vẻ theo khi nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ giơ lên lẵng hoa. Anh đứng trong cơn mưa được tạo thành từ những cánh hoa màu đỏ tươi rơi xuống, khiến không ít người lén lút nhìn về phía bên này.
Cái gương mặt thịnh thế mĩ nhan này, cấp bậc so với giáo chủ cũng không khác biệt lắm đâu aaaaaaaa.
Trên thực tế nghiêm túc mà nói, loại đãi ngộ này với Dazai cũng không nhiều lắm, ở thời điểm làm việc trong Mafia Cảng căn bản không có khả năng có người không muốn sống mà nhìn chằm chằm vào cán bộ trẻ tuổi nhất này. Sau khi gia nhập văn phòng thám tử vũ trang, khí chất cả người của anh đều đã chạy băng băng trên con đường một đi không trở lại.
Ngay cả em gái ở tiệm cà phê, khi nhìn thấy anh phản ứng đầu tiên liền là ” Người kia tuy rằng có gương mặt không tệ lắm, nhưng là một tên cuồng tự sát mỗi ngày ở trong tiệm uống rồi ghi nợ”. Sự thật chứng minh, đẹp trai cũng cần có hành vi phụ trợ.
Dazai hiểu rõ đạo lý nhập gia tùy tục, thay yukata cùng haori, có lẽ các cô gái nghĩ rằng anh thích màu đen, thật vật vả mới có thể tìm được một bộ quần áo thuần màu đen có hơi rộng so với dáng người của anh để cho anh thay. Hiện tại anh đi guốc gỗ, so với thời điểm mặc áo gió thoạt nhìn càng thanh thản hơn một chút, giống như một văn nhân phong lưu.
Cô gái bị anh ngăn lại đêm qua nhìn thấy anh trước, gật đầu chào hỏi. Nàng ngồi ở trên hành lang gấp khúc, một nửa thân mình đắm chìm trong ánh sáng mặt trời, quay đầu lại xem anh, trong mắt vẫn còn chút do dự, tựa hồ cũng không cho rằng anh giống như trong lời đồn cần trợ giúp hay vô tội.
Trong khi nàng đang âm thầm do dự, chỉ nghe thấy âm thanh gần hơn so với tưởng tượng vang lên bên tai nàng.
Bị kinh hách, nành bỗng nhiên quay đầu lại, cơ hồ là nhảy dựng lên, phản ứng so với dự tính của anh còn mãnh liệt hơn rất nhiều. Chỉ thấy nguyên nhân khiến nàng phiền não đã đứng sau lưng nàng cúi người xuống, hiển nhiên vừa rồi anh đã vô thanh vô tức mà đi tới. Ánh sáng mặt trời cách sườn mặt của anh chưa đến một tấc, nhưng cả người anh vẫn đắm chìm trong bóng râm.
Bởi vì động tác hấp tấp vừa rồi, cả người nàng đều thối lui đến dưới ánh mặt trời. Hai người cứ như như vậy đối điện qua giới tuyến của ánh sáng cùng bóng râm.
“Ngươi không thể phơi nắng sao?” Nàng buột miệng nói ra lời nghi vấn.
Nhưng mà rất nhanh sau đó, nàng đã ý thức được vấn đề này rất hoang đường cùng vô lễ. Nghe nói các quý tộc đều tôn (yêu) trọng (thích) làn da tái nhợt, có lẽ vị khách tới thăm có khí chất đầy người khó đoán này đến từ cái danh môn vọng tộc nào đó.
“Không cần cảm thấy bối rối, đúng là ta không thể chạm vào ánh sáng mặt trời.” Dazai mỉm cười nhìn nàng, độ cung bên miệng chưa từng thay đổi mảy may, nụ cười vốn nên là cảnh đẹp ý vui khiến nàng cảm thấy chút rộn ràng vào tối qua bây giờ lại khiến nàng cảm thấy có chút không khỏe.
Không thể, không phải là không muốn.
Vô luận đối với ai, tươi cười của Dazai đều tương đồng. Đây cũng không phải nụ cười khi con người cảm thấy thật sự vui sướng mà vẽ ra, chỉ sợ cho dù có quy về lễ nghi quý tộc, cũng khiếm khuyết yếu tố nào đó để có thể hoàn toàn xưng là người.
“Nói chuyện cùng ta một chút đi,” Dazai ngồi xuống, cũng không thèm để ý đến việc nàng đang đứng dưới ánh nắng mặt trời, “Ta cảm thấy rất hứng thú với sự tình của mấy người, từ nhỏ các người đã lớn lên trong giáo phái của Douma sao?”
Anh nhìn về phía những cô gái nhỏ đang vui đùa nơi xa, hiển nhiên có ý chỉ các nàng.
“Không — không phải,” nàng miễn cưỡng trả lời, ý thức được tư thái phòng bị của mình quá mức rõ ràng, vì thế cẩn thận ngồi xuống ở bậc thang thấp nhất, nơi hoàn toàn đắm mình trong ánh mặt trời, “Nửa năm trước ta mới vào nơi này, những người đó cho dù là người đến sớm nhất, cũng là khoảng bảy, tám tháng trước.”
Xác thật, những cô gái nhỏ nhắn như hoa như ngọc đó gần đây mới có thể tìm thấy nơi này, vài người do không thể tiếp tục sinh hoạt nên đến đây, vào người là đi theo người nhà để đến. Nhưng thị nữ của giáo chủ chỉ có thể là những thiếu nữ thuần khiết không tì vết đảm nhiệm, do mọi người đều lấy việc phụng dưỡng giáo chủ làm vinh dự, cho nên đa phần những cô gái nhỏ đều làm việc ở chỗ này.
“Thật là vất vả nha, những cô gái nhỏ đó đến đây để tìm kiếm sự che chở sao? Vậy tại sao có vài người đã rời đi, không lưu lại nơi này?”
“Bởi vì giáo chủ là đứa con của thần chuyên phổ độ chúng sinh, người có thể dẫn hướng mọi người đến cực lạc,” cô gái nói, “Sau khi mọi người đạt được hạnh phúc, có người đã rời đi, cũng có số ít lưu lại phụng dưỡng giáo chủ.”
“Nói như vậy, Douma – kun quả thật là một người tốt.” Dazai nheo đôi mắt lại, trên mặt lại không có ý cười.
Vốn dĩ cô gái định phản bác anh, nói không thể gọi trực tiếp tên của giáo chủ, hay không thể dùng từ ngữ hình dung người thường để hình dung giáo chủ thân là người có thể sử dụng thần tích. Nhưng khi nàng đối diện với ánh mắt của Dazai, cái ánh mắt không rõ là châm chọc hay thương hại kia, bỗng nhiên nàng cảm thấy bản thân muốn nói cái gì cũng không thể nói ra được.
“Xin…. Xin lỗi, ta nhớ ra mình còn có công việc tạp vụ chưa làm xong, ta đi hoàn thành nốt đây!” Cô gái bỗng nhiên đứng lên, vội vàng chạy về phía xa.
Trong lòng nàng tự nhiên sinh ra nghi ngờ, thứ mà từ khi nàng bước vào địa phương lý tưởng này đã không còn tự mình nghĩ qua.
Trên đường đi, các cô gái ngăn nàng lại, cười nói khách nhân tuấn mỹ của giáo chủ có vẻ khá coi trọng nàng, người đó từ lúc vào nơi này đến giờ cũng không nói chuyện qua với những cô gái khác.
Cô gái thất thần trả lời, lặng lẽ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Dazai vẫn cứ ngồi trong bóng râm của bậc thang, duỗi tay như muốn động vào ánh sáng. Nhưng đầu ngón tay của anh đình trệ ở trước giới tuyến phân cách rõ ràng kia, giống như anh bị cái lá chắn không nhìn thấy chặn ánh sáng ở phía ngoài.
Bây giờ anh muốn một cái cánh cửa để đột phá. Dazai rũ mắt xuống, mỉm cười lên, giống như cực kì hưởng thụ mùi hương của cánh hoa. Xem ra lúc vừa đến đây, gặp được vị bà bà kia quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Kim loại nặng trĩu nằm trong tay áo yên vị dưới haori của anh, theo bước chân của anh mà hơi hơi lay động.
Đó là công cụ lúc trước mà anh đã dùng để lấy được sự tín nhiệm của bà bà kia — một miếng bảo vệ tay của Nhật Luân kiếm, trên mặt tràn đầy những vết xước và dấu vết bị mài mòn.
Dazai tránh né đám người, đi qua bóng râm do những cái cây tạo thành, đứng ở công trình kiến trúc giữa sườn núi thuộc về Douma, chỉ cần không bị những tín đồ ngăn cản, anh có thể đi đến nơi có thể quan sát toàn bộ chân núi cùng những vách đá sơn cốc.
Anh có thể đứng từ trên núi nhìn xuống những phòng ở của các tín đồ của giáo phái. Nếu Douma đứng ở chỗ này, quả thật rất giống như đang đứng trước những cái rương hải sản để tùy ý chọn lựa bữa tối theo ý thích.
Ánh mắt của Dazai đảo qua những căn phòng đó, cuối cùng dừng lại một chút. Anh nheo đôi mắt lại, dần dần phóng tầm mắt ra xa, đại não đã thu được sự sợ hãi của toàn bộ thế lực ngần ở Yokohama bắt đầu hoạt động.
Kotoha, cô gái trẻ tuổi đã có thể sống hơn một năm ở trong Vạn Thế Cực Nhạc giáo. Có lẽ do Douma muốn lưu nàng lại để làm lương thực dự trữ, cũng có thể nói chuyện cùng nàng. Dẫu sao nơi này người đến người đi, người có thể lưu lại thật lâu ở đây cũng không có nhiều lắm.
Thật ra mà nói Douma quả thật không phải loại người có thể lập ra một kế hoạch có sách lược tỉ mỉ, nhưng hắn cũng là một kẻ thông minh tuyệt đỉnh. Uyển chuyển mà nói, tôn chỉ quan trọng nhất của Douma có lẽ là duy trì giáo phái của hắn. Tuy rằng Douma hoàn toàn không quan tâm đến việc Vạn Thế Cực Nhạc giáo có thể duy trì trong bao lâu, cũng không thèm quan tâm những tín đồ của hắn có thể phát hiện ra thân phận thật của hắn hay không — với hắn mà nói, ăn thịt những tín đồ của mình là đang giúp bọn họ đi đến miền cực lạc.
Nhưng vì tính chất đặc biệt của tôn giáo, bất luận hành vi gì của Douma cũng không khiến những tín đồ thành kính nghi ngờ. Cho dù những người mất tích không ngừng tăng lên, họ cũng sẽ lý giải do những người đó đã được giáo chủ cứu rỗi nên rời đi. Bởi vậy, cho dù bên trong Vạn Thế Cực Nhạc giáo không thể tìm được bất cứ đồ vật cổ xưa nào, Dazai vẫn muốn tìm kiếm, đúng là bí mật cổ xưa — cũng được tính là bí mật được tên ác quỷ vô tâm vô tình che giấu. Loại bí mật có thể làm cho Douma theo bản năng lảng tránh, chạy trốn nó.
Vạn Thế Cực Nhạc giáo là tổ chức hủ bại của ác quỷ, nhưng mục đích sâu xa khiến Dazai đến nơi này còn không đơn giản như vậy. Dazai Osamu cũng không định làm một người vô công rồi nghề, anh đang thu thập những lưỡi kiếm sắc bén.
Anh đi một cách uyển chuyển nhẹ nhàng xuống dưới chân núi, răng của guốc gỗ đạp lên những chiếc cành cây khô và lá rụng đầy mặt đất, phát ra âm thanh sàn sạt như khi rắn độc trượt qua.
– —–
Dazai đứng trong bóng râm của cây, sau lưng là ánh sáng màu huyết hồng của buổi hoàng hôn do mặt trời sắp rơi xuống núi.
Căn nhà gỗ trước mặt anh so với những căn nhà khác thì cũ nát hơn một chút, nhưng vẫn có thể nhìn ra được chủ nhân của nó thường xuyên chuyên tâm lau chùi, dưới mái hiên treo một cái đèn lồng giấy nho nhỏ, ít nhất mới treo trong tháng này, ngay cả giấy cũng không có vết ố vàng.
Anh chỉ an tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng hình như người trong nhà cảm giác được, nàng đứng dậy đi về cửa sổ phía trước, chăm chú nhìn bóng người nãy giờ vẫn không nhúc nhích một lát.
Theo âm thanh nho nhỏ vang lên, nàng đi đến trước cửa, bị cảm giác kì dị kéo túm, như một con rối gỗ có gương mặt xinh đẹp bị lôi kéo bởi sợi dây lóe sáng, lại như nhìn thấy cái gì đáng sợ mà không dám ngừng bước chân.
Bàn tay run rẩy khẽ mở cửa. Khuôn mặt nàng cùng dáng người cách xa hoàn toàn hai chữ xinh đẹp, thậm chí cũng không được tính là tinh xảo. Khóe mắt của người phụ nữ trung niên đã có nếp nhăn, ngay cả bàn tay mở cửa cũng đầy vết chai thô ráp. Hình như do nàng cau mày rất nhiều trong thời gian dài, trên mặt nàng bày ra loại ý vị sầu khổ khó có thể gột rửa sạch sẽ.
Đèn lồng màu trắng bị cơn gió tạo ra khi mở cửa mà khẽ lay động, biểu tình của nữ nhân ở thời điểm mở cửa thậm chí lộ ra mong đợi rồi kinh ngạc. Nhưng chờ đến khi đôi mắt của nàng thích ứng được với bóng tối bên ngoài căn phòng, liền bị một loại cực đoan kinh sợ khác bóp chặt lấy trái tim nàng.
Nhờ một tia ánh sáng hoàng hôn cuối cùng, nàng thấy rõ dung mạo của thanh niên trước mặt, cùng với thân ảnh nành chờ mong hoàn toàn bất đồng. Hình ảnh thanh niên khoác chiếc haori màu đen trên vai khiến nàng mất đi sức lực, muốn đóng cửa cũng không được. Thao tác của sợi dây điều khiển con rối hoàn toàn bị cắt đứt.
Sau khi tia hoàng hôn cuối cùng cũng biến mất, thanh niên gầy yếu bước về phía trước một bước, đêm tối giống như là vạt áo màu đen của chiếc kimono, theo bước chân của anh cùng nhau xâm nhập vào căn phòng nhỏ, tựa như anh là người mang đến hắc ám.
Khi anh đến trước mặt người phụ nữ, đôi môi của nàng đã không nhịn được mà run lẩy bẩy.
Đương nhiên nàng không thể nhìn được đôi mắt của Dazai từ trong bóng đêm, nhưng băng vải trên người thanh niên gầy yếu ở trong đêm đen lại hiện ra lãnh quang tái nhợt.
“Chào buổi tối,” Dazai nhẹ giọng nói, “Ở nơi này rất hiếm khi có thể gặp được những người như ngài đang chờ người bạn cũ, có thể mời ta vào bên trong ngồi nói chuyện một chút không?”
—————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Kĩ thuật diễn xuất của Dazai [?]
Không cần lo lắng quá về việc hành vi cực đoan không thống nhất của anh ta, trách nhiệm của anh hay những việc anh cần làm, anh sẽ làm nhưng không thích chính mình làm việc. Cho nên những người bất đồng lọt vào tầm ngắm của anh sẽ ở dưới sự khống chế của anh mà sinh ra những cảm giác bất đồng với anh. Nhưng đều có những ấn tượng tất yếu.
Tỷ như rõ ràng anh ta có thể phơi nắng, nhưng anh ta không.
_____________
Ain: Dazai là kiểu ‘ thân ở Tào Doanh tâm ở Hán ‘ ấy
P/s: Định mai mới đăng nhưng ngại việc cá tháng tư lại phải nghĩ trò đùa nên thôi:))))