*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đối diện tiểu khu của bọn họ có một công viên không nhỏ.
Công viên có núi có hồ, cây cảnh tươi tốt, là nơi thích hợp để chạy bộ vào sáng sớm.
Hạc Lâm vừa mới đi tới từ hướng bên kia.
Khoảng sau 40 phút, anh lại đứng trước mặt Tạ Liễu Liễu lần nữa.
Có lẽ là chạy quá nhanh nên mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống, từ gương mặt thon gầy trượt vào giữa cổ. Hơi thở vừa mới vận động phà vào mặt cô, nhưng lại không hề gây ra khó chịu gì.
“Thấy thế nào?” Anh trực tiếp hỏi Tạ Liễu Liễu.
Tạ Liễu Liễu khẽ gật đầu một cái.
Bởi vì không xác định được khi nào anh trở về, cho nên cô rất nghiêm túc xem bài.
Hạc Lâm nhận lấy quyển sách luyện tập từ trong tay cô, đặt câu hỏi dựa theo những từ đơn mà lúc nãy cô băn khoăn, không ngờ tới cô trả lời đều không sai chữ nào.
Không chỉ như thế, ngay cả viết ký hiệu phiên âm cũng nhớ rất rõ ràng.
Hạc Lâm đóng sách lại, nắm cổ áo trước người lên, tùy ý xoa xoa cằm dưới, nhếch miệng hài lòng cười nói: “Nhớ không tệ đấy.”
Đôi mắt đen láy ngọt ngào của Tạ Liễu Liễu nhìn anh chằm chằm, không nói gì.
Hạc Lâm lại nói: “Ngày mai tiếp tục ở chỗ này, bảy giờ xuống.”
Nói xong, anh thấy Tạ Liễu Liễu không phản đối, liền yên tâm lui về phía sau hai bước, trở về tắm rửa thay quần áo trước.
Tạ Liễu Liễu đứng trước máy tập thể hình, đợi đến khi trông thấy bóng người anh biến mất mới đi theo trở về trên lầu.
*
Ở trong nhà Tạ Liễu Liễu, mẹ Tạ đang lọc xương sườn ở phòng bếp.
Tiếng cạch cạch rầm rầm không dứt ở bên tai, Tạ Liễu Liễu lại không có tâm tình gì để ý tới. Cô trở về phòng làm bài tập, rồi ôm gối ngồi ở trên giường chơi FRAMED2.
Đây là một trò chơi giải câu đố, cô đã qua ải nhiều lần, bởi vì mỗi lần chơi đều có thể tiếp cận được những kiến thức khác nhau nên kề cà đến giờ vẫn chưa xóa bỏ.
Chơi một lát thì cô nghe thấy mẹ gọi ở bên ngoài: “Liễu Liễu, con đang làm bài tập sao?”
Tạ Liễu Liễu đặt hình cuối cùng vào nơi chính xác, nam chính nhanh chóng thoát khỏi sự đuổi bắt của cảnh sát. Ngẩng đầu lên nói: “Không có, con đang nghỉ ngơi ạ.”
Mẹ Tạ Liễu Liễu đẩy cửa vào, thấy cô còn mặc quần ngắn giống lúc nãy đi xuống, hỏi: “Con vừa mới đi đâu thế?”
Tạ Liễu Liễu nâng di động lên, khẽ khựng lại, nhỏ giọng nói: “Con… đi xuống mua quyển sổ ạ.”
Mẹ Tạ rất tin tưởng, không nghi ngờ chuyện này.
Vốn dĩ bà cũng không muốn hỏi chuyện này, mà chỉ nói: “Một lát mẹ phải cùng dì Hạc ra ngoài, con ở nhà một mình làm thêm chút bài tập đi, nếu như có chán thì đi tìm anh Hạc Lâm ở nhà kế bên chơi nhé, buổi trưa bảo thằng bé nấu cơm cho con ăn.”
Tạ Liễu Liễu sửng sốt, “Tại sao ạ?”
Mẹ Tạ nói: “Dì Lâm muốn đăng ký hộ khẩu cho Hạc Lâm, sau này có thể để cho thằng bé thi tốt nghiệp ở đây. Thủ tục hơi phức tạp, có thể đến chiều mới trở về.”
Tạ Liễu Liễu hỏi: “Cha con đâu?” Có cha cô ở đây, cô sẽ không cần tìm Hạc Lâm ở kế bên nhà.
Mẹ Tạ lại nói: “Cha con đến đội phòng cháy rồi, hình như hôm nay trong đội bề bộn nhiều việc, có lẽ đến tối thì cha con mới trở về.”
“…”
Nói xong, thấy trên mặt Tạ Liễu Liễu hình như không quá tình nguyện, bà cười trấn an: “Ngoan, buổi tối trở về sẽ làm một nồi canh xương cho con uống.”
Tạ Liễu Liễu: “Con có thể không đi không?”
“Có thể chứ. Nhưng mà nhà chúng ta không có gì ăn, con tự biết làm cơm sao?” Mẹ Tạ hỏi, thấy cô không nói gì nên không kìm được thắc mắc: “Có phải con có ý kiến với Hạc Lâm không? Đứa bé đó ưu tú như vậy, sao con cứ không muốn gặp thằng bé? Nghe mẹ thằng bé nói nó nấu cơm rất ngon, đúng lúc hôm nay đến nhà thằng bé, cùng thằng bé nói chuyện một lát đi.”
Mẹ Tạ nói: “Hai người các con là bạn cùng lứa tuổi, chắc rất có nhiều đề tài để nói.”
Tạ Liễu Liễu: “Con…”
Mẹ của Tạ Liễu Liễu không có thời gian nghe cô nói xong, phất tay nói: “Được rồi được rồi, mẹ phải lập tức ra ngoài.”
“…”
“Con phải ngoan ngoãn nghe lời, đến nhà người ta làm khách thì phải đàng hoàng một chút.”
Mẹ Tạ dặn dò những lời này xong, liền thay quần áo mở cửa rời đi.
…
Tạ Liễu Liễu ngồi ở đầu giường, nhìn cửa vào vắng vẻ. Hồi lâu, cô mới than nhẹ một tiếng rồi ngã thật mạnh lên giường.
Mẹ kêu cô đến nhà Hạc Lâm ăn cơm trưa, nhưng cô không muốn đi chút nào.
Đừng nói tới chuyện cô và Hạc Lâm vẫn chưa quen thân lắm.
Chuyện vào sáng hôm nay, cô hoàn toàn không muốn hiểu hết.
Nhìn chằm chằm trần nhà một lát, cô nhanh chóng đứng lên tiếp tục ngồi vào trước bàn.
Bỏ đi, bài tập rất nhiều, vẫn là làm bài tập quan trọng hơn.
Liên tục làm bài đến một giờ trưa, Tạ Liễu Liễu đã làm xong bài thi toán và hóa học. Cô hơi đóng bụng, định đến phòng bếp tìm chút gì ăn.
Nhưng mà hình như mẹ đã nói qua rồi, trong nhà không có gì cả, chỉ có tủ lạnh còn dư lại hai miếng bánh ngọt củ cải ăn tối hôm qua và sữa chua. Cô bốc một miếng cho vào trong miệng, lại tìm tới tìm lui ở chỗ khác, nhưng vẫn không có gì để ăn nữa.
Tuy bánh củ cải ngon, nhưng không đỡ đói chút nào.
Tạ Liễu Liễu uống thêm một ly sữa chua nhưng không có bất kỳ cảm giác chắc bụng nào.
Cô lo lắng đi đi lại lại quá nhiều làm tiêu hao thể lực, buổi chiều không có tinh thần đọc sách nên nằm xuống giường ngủ trưa một lát.
Không biết có phải do buổi sáng thức dậy quá sớm hay không, mà Tạ Liễu Liễu vừa nằm đã ngủ rất say.
Mở mắt ra lần nữa đã là ban đêm.
Ánh chiều tà bao phủ ngoài cửa sổ, những đám mây trắng từ từ chìm xuống. Đồng hồ báo thức trên giường hiện 5:10 PM.
Lúc này, hai miếng bánh củ cải mà Tạ Liễu Liễu ăn đã sớm tiêu hóa hết, cô đói đến toàn thân mềm nhũn ra.
Cha mẹ vẫn chưa về, cô định đi xuống siêu thị dưới lầu mua ít đồ.
Cố gắng chống đỡ đi rửa mặt, Tạ Liễu Liễu thay giày ra cửa. Cũng may siêu thị dưới lầu rất gần, người hôm nay cũng không nhiều nên cô thẳng tiến đến khu ăn vặt.
Tạ Liễu Liễu cầm một gói bánh quy và một gói snack tôm, khi đi ra kệ hàng cô có đi ngang qua quầy kẹo trái cây đang giảm giá ở bên cạnh, bèn cầm hai hộp kẹo trái cây hương dâu tây.
Đi đến quầy thu ngân chờ tính tiền.
Tổng cộng 32.5.
Cô đang định trả tiền thì nghe thấy thu ngân phía đối diện đột nhiên hỏi câu: “Trên người cậu không mang theo tiền lẻ sao?”
Tạ Liễu Liễu nghe thấy tiếng bèn nhìn lại, thì bắt gặp trước quầy thu ngân là Hạc Lâm đứng chỉnh tề ở đó.
Tóc đen, áo T-shirt, khoan khái và gọn gàng trước sau như một.
Anh lật tìm bóp tiền một lần, nói không có. Nhân viên thu ngân liền đến quầy hàng bên cạnh đổi tiền lẻ, chu đáo tìm giúp anh.
Tạ Liễu Liễu trông thấy anh ngoài bỏ bóp tiền vào túi, còn có một hộp thuốc lá vỏ màu trắng.
Hạc Lâm cũng nhìn thấy cô, ánh mắt chuyển sang dừng lại trên người cô, nhếch miệng mỉm cười với cô.
Tạ Liễu Liễu lập tức cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy, trả tiền xong liền cầm lấy đồ của mình đi ra ngoài.
Hạc Lâm bị cô không đếm xỉa tới, ngơ ngác một lát, bèn cất bước đi theo sau lưng cô.
Dọc theo đường đi, Tạ Liễu Liễu cũng không quay đầu lại nói với anh nửa câu.
Cô đi ở phía trước, Hạc Lâm ở phía sau cô.
Nhưng mà chân của Hạc Lâm dài hơn cô nhiều, cô đi hai ba bước, thì anh mới chậm chạp di chuyển một bước.
Mắt thấy phía trước chính là cổng tầng nhà, cô gái vẫn vờ như không thấy anh. Hạc Lâm bước ra mấy bước nhanh chóng đến bên người cô, một tay nhét vào trong túi, khom người xuống nói: “Mẹ cậu bảo cậu buổi trưa đến nhà tớ ăn cơm, tại sao cậu không tới?”
Tạ Liễu Liễu không trả lời, tiếp tục đi đường của mình.
Hạc Lâm không dừng lại, tiếp tục đuổi theo, “Cậu ăn những thứ này có thể no bụng sao?” Anh nhìn đồ ăn vặt mà cô mua, nói: “Buổi trưa tớ có làm cơm chiên, không ăn hết, cậu có muốn ăn chút gì không?”
Tạ Liễu Liễu: “Không cần.”
Hạc Lâm khẽ nâng lông mày, cuối cùng khẳng định có gì đó là lạ.
Anh dừng lại hỏi, “Cậu đang tức giận?”
Tạ Liễu Liễu không trả lời.
“Tại sao?” Hạc Lâm hiếu kỳ, đưa tay sờ lông mày tỏ vẻ không hiểu. Rõ ràng buổi sáng còn tốt mà, vừa đến chiều thì lại đột nhiên trở mặt. Anh hỏi: “Là tớ chọc giận cậu chuyện gì, hay là buổi sáng bắt cậu học quá nhiều từ đơn?”
Anh không nhắc tới chuyện này thì còn tốt, vừa nhắc tới, Tạ Liễu Liễu liền sa sầm mặt.
Giống như whipped cream khuấy đảo trong lồng ngực, nghi vấn ở trong lòng cứ cồn cào khó chịu.
Tạ Liễu Liễu dừng bước chân, quay đầu lại nhìn anh, không đầu không đuôi nói: “Cậu thi tiếng anh được 130 điểm.”
Hạc Lâm đứng lại.
Tạ Liễu Liễu: “Kỹ năng nghe của cậu cũng rất tốt.”
Ít nhất vào lúc cô đọc bài vấp, anh cũng không nghe lầm bất cứ từ đơn nào.
Anh nói muốn học bổ túc là để luyện kỹ năng nghe của mình, nhưng từ đầu đến cuối đều do anh dạy từ đơn cho cô.
Tạ Liễu Liễu vạch trần: “Vốn dĩ cậu không cần tớ đến giúp cậu bổ túc tiếng anh.”
Sau đó, cô nhìn vào đôi mắt anh, hỏi rất rõ ràng.
“Vậy tại sao cậu phải giúp tớ?”
Hạc Lâm khựng lại, ánh mắt lóe lên.
(*) Bánh ngọt củ cải
Tập tin gởi kèm: