Cúc Mỹ ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm dưa hấu sắp rơi xuống, mặt thất thần không biểu lộ bất kì loại cảm xúc nào. Triệu Chí Minh thấy vậy đá mạnh vào ghế một cái, nhăn mặt nhắc nhở: “Đã là lần thứ 8 rồi đấy, hôm nay đang đi chơi rất vui mà, cậu làm sao thế?”
Cúc Mỹ giật mình, không trả lời mà chỉ cuối đầu xuống gặm dưa, dưa vừa ngọt, vừa mát, Cúc Mỹ vừa nhai, lại suy nghĩ đâu đâu, báo hại Triệu Chí Minh đá thêm lần nữa cô mới giật mình tỉnh
“Cú tiếp theo sẽ là đầu cậu đấy” Triệu Chí Tinh hăm dọa
Nói rồi cậu ta cũng chẳng quan tâm tới Cúc Mỹ nữa mà chạy đến phụ giúp Vĩ Thành khuân mấy bao than ra ngoài cốp xe, tốt nay họ sẽ làm một bữa thịt nướng
Cúc Mỹ thấy bản thân ngồi đây hơi thừa thải, liền động nhẹ vào Cố Hoa, rủ cô đi rửa chút ớt chuông. Cố Hoa đang rất chán liền vui vẻ gật đầu, nuốt nốt miệng dưa xuống bụng rồi chạy lon ton đi lấy hộp ớt chuông
“Rửa cả trái cây nhé?” Cố Hoa vừa đung đưa bao nilong đựng hộp trái cây cho tối nay qua lại vừa hỏi
Cúc Mỹ gật đầu, sau đó phụ Cố Hoa xách một bao mà vào căn nhà gỗ mà Triệu Chí Tinh mượn của bố cậu ấy mà kiếm vòi để rửa
Cúc Mỹ vặn vòi, nước trong chảy ra ọc ạch, cô đổ ớt chuông ra thau. Cố Hoa cũng đổ mấy trái táo vào, dùng tay miết nhẹ, lén nhìn biểu hiện của Cúc Mỹ một chút rồi mới dám hỏi: “Cậu đang có tâm sự gì hả?”
Cúc Mỹ không biết nói thế nào, chọn cách im lặng, tay đảo đảo ớt chuông trong thau nước rồi tắt vòi
“Về Thanh Minh?”
“Không phải đâu…” Cúc Mỹ phủ nhận, tay dùng chút lực lôi hai trái ớt chuông đã rửa ra rồi vẩy cho ráo nước, mắt nhìn quanh tìm rổ
Cố Hoa thuận tay cầm cái rổ phía sau lưng mình đưa cho Cúc Mỹ, cô thảy ớt chuông vào, để rổ sang một bên
Cố Hoa thấy Cúc Mỹ không muốn nói thì cũng không buồn hỏi nữa, chỉ khẽ thở dài rồi bỏ táo vào rổ cho ráo nước rồi đổ số nước bẩn còn lại đi. Cúc Mỹ lấy rổ đó vảy vảy vào cái cho mấy giọt nước còn lại rơi hết xuống rồi cùng Cố Hoa đi ra ngoài
Trên trời, mặt trời đã nhuốm bầu trời một màu cam sẫm,,cô lôi thịt ra coi, mở màng nilong bọc quanh hộp thịt ra, mắt nhìn Vĩ Thành hỏi: “Gói ướp thịt đâu? Để tôi ướp luôn tối ăn còn kịp”
Vĩ Thành nhìn quanh không thấy gói ướp thịt đâu, liền liếc Cố Hoa hỏi: “Gói ướp đâu?”
“Thôi chết! Quên đem rồi, cậu với Cúc Mỹ đi mua được không? Tiệm tạp hóa ở dưới cách đoạn đường không xa lắm”
Cúc Mỹ và Vĩ Thành nhìn nhau, cô không có ý kiến gì, Vĩ Thành thấy vậy liền nói: “Có phiền lắm không, dù gì tôi cũng biết đường”
“Cậu ta không ăn đúng vị ướp là sẽ không chịu nổi đâu, cứ để tôi đi với cậu, phiền cậu rồi, tôi không biết đường” Cúc Mỹ vừa nói vừa dùng tay lục túi, may quá, còn thừa đủ tiền để mua
Vĩ Thành chỉ có thể đi cùng Cúc Mỹ, Cố Hoa cười đểu một cái, Triệu Chí Minh thấy vậy liền nói: “Cậu đúng là thâm hiểm, rõ ràng gói ướp nằm trong túi cậu kia mà”
Cố Hoa phì cười, đấm mạnh vào lưng Triệu Chí Minh một cái: “Cậu nói khẽ thôi, hai người họ nghe thấy bây giờ”
***
Vĩ Thành đẩy cửa quán tạp hóa, quên không giữ cửa làm cánh cửa đập vào trán Cúc Mỹ một cái, cậu giật mình, áy náy hỏi: “Có sao không?”
Cúc Mỹ chỉ lườm Vĩ Thành một cái rồi lớn tiếng gọi bà chủ, sau một hồi lựa lựa, cô cuối cùng cũng mua được, lúc tính tiền, Cúc Mỹ móc trong túi ra đưa bà ta, nào ngờ bà ta nói chưa đủ tiền. Cô lúng túng, lúc đi nghĩ là bản thân đem đủ tiền nên không cầm theo dự phòng, nào ngờ chỗ đây bán mắc hơn
“V…Vĩ Thành, thật ngại quá, cậu có đem theo tiền đó không?”
Vĩ Thành lấy tay lục lục móc ra được vài tờ tiền nhăn nhúm đưa cho Cúc Mỹ, cô vui vẻ đón lấy, duỗi ra cho thẳng rồi đưa bà chủ
“Có bạn trai biết quan tâm quá nhỉ cô gái” bà cười nói
Vĩ Thành đỏ mặt, Cúc Mỹ vội lên tiếng: “Haha, cảm ơn bà”
Vĩ Thành bị bất ngờ, trông khi đó cô kéo cậu đi, bầu trời đã nhá nhem tối, mấy áng mây còn phản phất một chút ánh sáng từ phía mặt trời
“Sao cậu lại… Nói thế?” Vĩ Thành ngập ngừng hỏi
“Thế cậu định trả treo người già đấy à?” Cúc Mỹ phì cười, lúc sau còn nói thêm “Xin lỗi nhé, đã để cậu thấy khó xử rồi”
Vĩ Thành ngước mặt lên nhìn bầu trời, đột nhiên hỏi: “Hôm nay cậu có gì buồn à?”
“Đâu có…” Cúc Mỹ cuối mặt xuống
Lúc sau đứng lại, vung chân đá một hòn sỏi màu xám nhỏ nhỏ cho nó văng tít ra xa rồi mới đi tiếp, Vĩ Thành đứng chờ, lại đột nhiên hỏi: “Hai ngày trước tôi gọi điện cho Thanh Minh để bàn về chuyện trận đá giao hữu thì điện thoại lại bỗng dưng báo số máy không tồn tại, làm cách nào cũng không thể liên lạc với cậu ấy, cậu biết tại sao không?”
Cúc Mỹ mím chặt môi, ngữ điệu có chút run lên: “Chuyện của cậu ấy, làm sao tôi biết được chứ!”
Vĩ Thành thấy cô phản ứng như vậy thì cũng không hỏi thêm nữa, lẳng lặng bước tiếp bên cạnh cô. Cúc Mỹ thở dài, nói một cách sầu não: “Đúng thật là cậu ấy không cùng thế giới với chúng ta…”
Vĩ Thành im lặng một lúc, tuy nhiên hôm nay cậu đúng là một người thích hỏi, cậu quay mặt qua Cúc Mỹ, đứng im một lúc. Cô đang đi thấy cậu đứng im như vậy thì quay đầu lại ra ý hỏi, Vĩ Thành nhìn cô, ánh mắt ngập sự chân thành: “Cúc Mỹ, cậu có thật sự thích Thanh Minh không?”
“Có” Cúc Mỹ trả lời không hề do dự, cũng không hỏi lí do tại sao cậu lại hỏi như vậy
“Vậy cậu ta có thích cậu không?”
Cúc Mỹ ngập ngừng, cô đảo mắt ra phía xa: “Hi vọng là có, tôi cũng không biết nữa…”
Vĩ Thành nắm lấy bàn tay cô, thân nhiệt của Cúc Mỹ vốn rất lạnh, bàn tay ấm kia khiến cô bất giác đỏ mặt giật mình, vô thức giãy nhẹ ra, nhưng Vĩ Thành nắm rất chật, cô căn bản không thể phản kháng
“Tôi chắc chắn một điều đấy Cúc Mỹ…”
“Cậu…. Cậu đang làm gì vậy?” Cúc Mỹ khẽ nhíu mày
“Có một điều này, tôi rất chắc chắn. Tôi thích cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu, không để yên cho thằng nào dám làm cậu buồn, tôi nguyện dành cả thanh xuân này cho cậu…” Vĩ Thành nói một hơi, rất nhanh, nhưng cũng rất rõ, những lời này dường như cậu đã chuẩn bị từ rất lâu
“Cậu… cậu….” Cô nhất thời bị bất ngờ nên không biết phải phản ứng như thế nào
Có chết cô cũng không nghĩ đến chuyện Vĩ Thành thích cô
Những lời của Vĩ Thành nói, khiến cô đột nhiên nhớ đến một số chuyện, như một thước phim, chạy xẹt qua trong một khoảng khắc
“Tôi nguyện cùng cậu trải qua cái thời thanh xuân chết dẫm này”
“Bạn học này, cậu thẳng thắng thật đấy, và cũng thật rất đáng yêu…”
“Từ giờ tôi sẽ đối xử với cậu thật nhẹ nhàng, được không?”
“Được, dù gì thanh xuân tôi hiện tại cũng rất nhàm chán, chi bằng tôi sẽ lãng phí nó vào cậu vậy, tôi sẽ nói cho cậu nghe, cười cho cậu nhìn đến lúc cậu chán thì thôi”
…
“Con này…” Giọng mẹ cô dịu dàng từ trong quá khứ vang lên bên tai, êm ấm rất chân thực
“Dạ?” Cô còn nhỏ, vẫn đang nằm dài dưới đất cầm bút màu quệt lên tờ giấy trắng vẽ con thỏ, ngôi nhà và mụ phù thủy màu tím nghuệch ngoạc, giọng nói cao vút, lanh lảnh
“Lớn lên, nhớ phải yêu người có thể bảo vệ mình nhé, người mà yêu con nhiều hơn cả con ấy, mẹ không muốn con gái mẹ chịu thiệt đâu…”
Cô phì cười, tay còn đang nghuệch ngoạc vẽ cô công chúa nhỏ buột tóc lên cao, tay cầm kiếm chiến đấu với mụ phù thủy màu tím
“Mẹ đừng lo, con không phải là một cô công chúa yếu đuối đâu, con sẽ chiến đấu để bảo vệ người hoàng tử của đời mình…”
Sau đó cô chẳng còn nhớ bản thân nói gì nữa, chỉ nhớ là nói rất nhiều, mẹ cô cười dịu dàng, có lẽ bà chỉ muốn chắc chắn cô con gái của mình không phạm sai lầm giống như bản thân
“Tôi thích cậu, làm người yêu tôi được không?”
Nước mắt cô đột nhiên rơi xuống
“Nhưng tôi không thích cậu… cậu có chấp nhận được việc đó không?” Cúc Mỹ nhìn thẳng vào đáy mắt cậu
“Tôi thích cậu, vậy còn chưa đủ sao?”