Editor: Hạ Y Lan
“Rõ ràng trước kia cô không thế này.” Nhiếp Giai Lan vô thức nói ra những lời này, cô ta không chút kiêng kị bôi nhọ tất nhiên cũng vì dáng vẻ dễ bắt nạt của Diêu An Ninh.
Đuôi mày Diêu An Ninh nhướng lên, dù sao không phải cùng một người, có suy nghĩ như vậy cũng không kỳ quái.
“Vào lớp, tôi muốn cô giải thích rõ những điều không đúng về tôi mà cô đã nói.” Diêu An Ninh nói tiếp.
Nhiếp Giai Lan cười châm chọc: “Cô hại nhà tôi thành ra như vậy, cô cho rằng tôi sẽ giúp cô giải thích sao? Tôi không dễ chịu, cô cũng đừng mong tốt hơn!”
Diêu An Ninh đã gặp không ít người đến chết vẫn không hối cải, Nhiếp Giai Lan không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng.
“Trong tay tôi còn có một phần tài liệu, có muốn giải thích hay không tự cô nhìn mà làm.” Diêu An Ninh xem đồng hồ: “Còn 20 phút.”
Nhiếp Giai Lan nghe xong đỏ ngầu cả mắt, tay cô ta vẫn còn run run, lần này cô ta trực tiếp lấy điện thoại ra, vừa mở miệng chính là chất vấn người bên đầu dây bên kia, tuy nhiên cô ta không nghe được tiếng phủ nhận như mong đợi, ánh mắt cô ta chết điếng, lúc này cô ta mới hiểu, hậu quả của làm việc xấu, cô ta không thể nào chịu được.
Khi Diêu An Ninh vào lớp, Kiều Trăn lập tức nghênh đón.
“Tớ còn tưởng hôm nay cậu sẽ không tới.” Sau khi bài đăng được đăng tải có thể thấy nó đã gây ra tác động lớn ra sao, Kiều Trăn tự nhận mình là một người có nội tâm mạnh mẽ, cũng không khỏi hoảng hốt, cô liên tưởng nếu chuyện xảy ra với mình, khẳng định mấy ngày liền cũng không dám đến trường.
Cho nên tiết đầu không thấy Diêu An Ninh tới, mọi người đều cảm thấy bình thường.
“Chỉ là có chuyện làm trễ nãi chút thời gian thôi.” Diêu An Ninh biết Kiều Trăn đang lo lắng cho cô, cười trả lời đại khái.
Kiều Trăn thấy tinh thần Diêu An Ninh còn tốt, yên tâm không ít: “Tớ tin cậu tuyệt đối không phải loại người như trên bài đăng nói.”
Kiều Trăn nói như đinh chém sắt, rõ ràng họ cũng không quen biết, tiếp xúc cũng không nhiều.
Mặc kệ những lời này xuất phát từ cái gì, Diêu An Ninh cảm thấy trong lòng thật thoải mái.
“Cám ơn.” Diêu An Ninh vẫn rất cảm kích.
Kiều Trăn có ấn tượng rất tốt về Diêu An Ninh, cố ý muốn kết bạn với cô, mặc dù đã bị cự tuyệt một lần, nhưng cũng không khiến cô ngừng quan tâm đến Diêu An Ninh được.
“Ôi chao, này, mau nhìn, diễn đàn lại có bài viết mới do người lần trước đăng này.” Một người lớn tiếng kêu la, trên tay còn cầm điện thoại, trên màn hình đúng là bài đăng hắn nói tới.
Bài đăng là một video, người trong lớp cũng vây quanh nhìn lại.
Mở đầu video, một nữ sinh xuất hiện, mắt đỏ hoe, giọng run run.
“Tôi là Nhiếp Giai Lan lớp 10C, cũng là chủ tài khoản ‘Chân thật yêu sách’, tôi muốn trịnh trọng nói rõ hai chuyện, tôi đã từng đăng bài viết nói Diêu An Ninh dây dưa hot boy Lục Cẩm Xuyên, có quan hệ mập mờ đều không phải là sự thật, còn có nói Diêu An Ninh và bạn Trần Trì có quan hệ không thỏa đáng, cũng không phải thật, là do tôi ác ý tạo ra, đối với sai lầm lần này tôi phạm phải, tôi vô cùng xin lỗi, tôi không biết sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy, bị chửi bới và lăng mạ nhiều như thế, tại đây tôi muốn nói lời xin lỗi với bạn học Diêu An Ninh, do tôi đã sai, mong bạn tha thứ cho tôi.”
Một đoạn video nói rõ sự thật, Nhiếp Giai Lan cúi người tạ lỗi, không hề qua loa.
Xem xong video, Trần Trì nhìn về phía Diêu An Ninh đầy phức tạp, cô dùng thủ đoạn gì khiến Nhiếp Giai Lan tự thân giải thích?
Trần Trì nghĩ đến cảnh Diêu An Ninh cầm hình đến giao dịch với hắn, lại nghĩ đến bộ dáng Nhiếp Giai Lan thảm thương khóc đến sưng cả mắt, đoán chừng tình huống sẽ không quá tốt, tối thiểu so với mình còn tệ hơn rất nhiều.
“A! Lục Cẩm Xuyên có để lại bình luận về bài đăng này!” Cũng không biết là ai hô lớn một tiếng.
Diêu An Ninh cầm điện thoại mở bài đăng, quả nhiên thấy được bình luận kia.
[ Lục Cẩm Xuyên ]: Diêu An Ninh không có dây dưa với tôi, ngày đó chỉ là đang thương lượng chuyện.
[ Biển rộng à biển rộng ]: ↑ Lầu trên đích thị là Nam Thần, giám định hoàn tất.
[ Là Nhị Đản không phải tám trứng ]: Bắt được Nam Thần, Nam Thần nói cái gì chính là cái đó prprprpr.
[ Chân gà ăn thật ngon ]: Nam Thần nói cái gì chính là cái đó +1.
[ Tuyết trắng phau phau ]: Nam Thần nói cái gì chính là cái đó +10086.
*
*
*
[ Sáu phần no bụng ]: Nếu không có, tại sao hôm qua đăng bài lại không nói, nhất định đợi Nhiếp Giai Lan làm sáng tỏ? Bây giờ Nam Thần giá rẻ như vậy rồi sao?
Người chất vấn Lục Cẩm Xuyên cũng có, nhưng hầu hết mọi người vẫn đứng về phía Lục Cẩm Xuyên, không thiếu người ra ngoài bảo vệ cho anh ta, họ cũng có nhận xét tương tự, cho rằng có thể ra mặt là tốt rồi, dù sao mặc kệ Lục Cẩm Xuyên có sáng tỏ hay không, cũng không phải anh viết bài tung tin vịt, Lục Cẩm Xuyên cũng là một trong những người bị hại.
Là một trong những bên liên quan đến bài đăng, Trần Trì cũng nhảy ra nói chuyện.
[ Trần đại gia ]: Trước đó tôi cũng đã cảnh cáo rồi, nếu không xem những lời tôi nói ra gì, cũng đừng trách tôi không nể mặt.
Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được Trần Trì đầy ác ý.
Diễn đàn trường bất ngờ bùng nổ, có thể thấy lượt truy cập và bình luận ngày càng tăng.
Nhiếp Giai Lan còn bị đội lên danh hiệu Nhiếp Tung Tin Vịt, lên án những tin đồn, chỉ trích Nhiếp Tung Tin Vịt làm ác, chửi bới hành động phỉ báng dã man của cô ta, dư luận nghiêng về một phía, cuối cùng Diêu An Ninh cũng thoát khỏi tai bay vạ gió này.
“Cậu lại làm gì?” Giọng Trần Trì rất chắc chắn, trừ lần đó ra hắn không nghĩ ra được cách khác, hắn không tin Nhiếp Giai Lan sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, là một người có trải nghiệm tương tự, hắn thương cảm thay.
Diêu An Ninh nhìn người đột nhiên tới gần: “Hình như cậu rất quan tâm đến tôi?”
Trần Trì nghẹn lời, lập tức xù lông: “Ai quan tâm cậu! Hừ, tôi không muốn biết chút nào!”
Gào xong, Trần Trì quay đầu rời đi, lỗ tai có chút nóng, đều do Thẩm Kỳ, hại hắn trở nên kỳ quái, nhỏ Diêu An Ninh kia, ai quan tâm cậu ta, thích cậu ta chứ!
Trần Trì buồn bực, hung hăng trừng mắt liếc Thẩm Kỳ.
Thẩm Kỳ mặt vô tội, hình như hắn có làm gì đâu?
Chờ Trần Trì tỉnh táo lại, mới ý thức cô không muốn trả lời câu hỏi của mình, coi như cô không nói, hắn cũng có thể tự mình tra ra.
Diêu An Ninh được phục hồi danh dự, vui mừng nhất không phải bản thân cô, ngược lại là Kiều Trăn, cô vui vẻ đến gần Diêu An Ninh.
“Cuối cùng chân tướng cũng sáng tỏ, nên ăn mừng thật lớn.” Kiều Trăn cố ý gần gũi với Diêu An Ninh, tất nhiên phải tạo ra nhiều cơ hội tiếp xúc: “Vừa vặn nhà Xa Duy mới vừa mở một hội sở giải trí, chúng ta cùng đi chơi đi.”
Xa Duy chính là người hay chơi chung với Kiều Trăn, hắn nghe thấy nhắc tên mình, theo bản năng liền nhìn Kiều Trăn, mà lời Kiều Trăn nói vừa đúng lọt vào tai hắn, hắn khẽ cau mày, nhưng không nói gì.
Kiều Trăn nói lớn tất cả mọi người đều nghe được, Trần Trì nghe thấy cũng ghé mắt nhìn lại, nhìn chằm chằm Diêu An Ninh trả lời thế nào, nhưng với tính tình đơn độc của cô, đồng ý mới là chuyện lạ.
Ai ngờ Trần Trì đã nhìn sai nước cờ.