Editor: Hạ Y Lan
Vương Hạo quan sát Diêu An Ninh mười mấy giây, nửa tin nửa ngờ quay người lại, mở máy vi tính ra lần nữa, ngón tay lướt trên bàn phím, cũng không lâu lắm, hắn đã phát hiện ra người cần tìm.
Nhìn tư liệu trên màn hình, Diêu An Ninh biết người này, là Nhiếp Giai Lan luôn châm chọc khiêu khích cô trong lớp.
“Cám ơn, xem như tôi nợ cậu một ân tình.” Ý định của Diêu An Ninh cũng không phải chỉ vì chủ topic mà tìm Vương Hạo, đối với một nhân tài như Vương Hạo, làm sao cô không có ý muốn chiêu dụ chứ? Huống chi bây giờ cô không quyền không thế, lại một mình không ai giúp đỡ.
Vương Hạo cảm thấy thật bối rối, tìm ra chủ topic chỉ là chuyện nhỏ, không cần hắn ra tay, cũng rất nhiều người có thể làm được. Người trước mắt biết được thân phận của hắn, không vạch trần còn nói thiếu hắn một ân tình, đây là chuyện gì thế?
Những người khác trong lớp cũng thật mơ hồ, Diêu An Ninh tìm Vương Hạo làm gì?
Bởi vì Diêu An Ninh đưa lưng ra ngoài, cho nên không ai thấy họ xảy ra chuyện gì chứ đừng nói chi nghe được họ nói chuyện.
Mà càng làm cho bọn họ tò mò là, Diêu An Ninh sẽ làm gì để đáp trả bài đăng trên mạng, là người biết chuyện cũng là đương sự, Trần Trì rất chờ mong bước phát triển kế tiếp, hắn muốn chờ xem Diêu An Ninh sẽ làm gì.
Sau khi sự việc xảy ra, tất cả mọi người đều chờ hành động của Diêu An Ninh, nhưng là người trong cuộc, Diêu An Ninh lại càng giống như người ngoài, cả ngày cũng chỉ ở trong lớp, cái gì cũng không làm.
Cho đến giờ tan giờ, bọn họ cũng không thấy Diêu An Ninh có động thái gì cả.
Sự nổi tiếng của Lục Cẩm Xuyên ở Đế Trung cũng không phải hư danh, các bài đăng nhanh chóng đứng top đầu, tất cả đều thả phẫn nộ, oán khí cực lớn, mà phần oán khí này đã lan sang đến bên ngoài.
“Mày là Diêu An Ninh?”
Diêu An Ninh đang chuẩn bị về nhà, giữa đường lại bị một đám người ngăn lại, sắc mặt mấy nữ sinh này không tốt, nhìn là biết không có chuyện tốt lành gì.
Mấy nữ sinh kia vây Diêu An Ninh lại, vị trí chặn cô cũng đã chọn, hiển nhiên là trước đó đã bàn bạc với nhau.
“Các người có chuyện gì không? Tôi không có thời gian.” Cô không nghĩ là Lục Cẩm Xuyên sẽ chờ cô đâu.
“Không có thời gian? Ha ha ha ——” Nữ sinh chặn trước mặt Diêu An Ninh lớn tiếng chê cười, một giây kế tiếp liền vươn tay, nhắm vào mặt Diêu An Ninh.
Tiếng bạt tay không kêu lên, cánh tay của nữ sinh kia đã bị Diêu An Ninh kìm chế.
Nói thật, Diêu An Ninh cảm thấy màn diễn xiếc trước mắt này rất không thú vị, chẳng khác bọn nít ranh, nhưng bỏ mặc không quan tâm, người khác sẽ nghĩ cô mềm yếu dễ bắt nạt.
“Buông tao ra!” Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị người kìm tay, nữ sinh này ngạc nhiên cũng đầy tức giận: “Các người còn đứng ngốc ở đó làm gì, cùng lên, dạy dỗ nó cho ra hồn!”
Tiếng nói vừa dứt, mấy nữ sinh vây quanh Diêu An Ninh cũng xông tới, tay chân đều xuất hiện.
Đời trước Diêu An Ninh có học Thái Quyền để phòng thân, trước bọn chỉ biết kéo tóc tát tay này làm sao là đối thủ của cô được, một tay cô kéo nữ sinh trước mắt, một cái tát bạt qua má trái của cô ta, sau đó lại đẩy một cái, bàn tay khác lại bạt qua má phải.
“A! Bọn mày đánh trúng tao rồi! Mắt chó bọn mày có nhìn cho rõ hay không!” Nữ sinh bị đánh kêu to.
Vậy mà tình huống tại hiện trường cũng không vì vậy mà chuyển biến tốt, ngược lại càng thêm hỗn loạn, tiếng thét chói tai liên tiếp, đám kia tìm người đến là muốn tẫn Diêu An Ninh, ngược lại tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, mỗi người đều nhếch nhác, tóc xức loạn, trên mặt lộ rõ dấu bàn tay, trên người còn có mấy dấu chân, ban đầu là muốn dạy dỗ Diêu An Ninh lại thành ra tự đánh nhau.
“Mày đánh tao? Tao đánh chết mày!”
“Mày dám đá tao, con điếm này!”
“Mau buông tóc tao ra!”
“Không thả, mày thả trước !”
Nhìn mấy người này đánh nhau, Diêu An Ninh như chẳng liên quan tới mình, cô ném bọn họ qua một bên rồi tự đi tiếp.
Trên đường chậm trễ chút thời gian, Diêu An Ninh còn tưởng rằng Lục Cẩm Xuyên đã đi rồi, dù sao anh ta cũng không phải dạng người biết chờ đợi người khác, hơn nữa xảy ra chuyện bài đăng, vì kiêng dè, cũng có thể không muốn gặp cô quá nhiều.
Khi cô tới cổng trường, lại phát hiện xe vẫn chưa đi, hay là Lục Cẩm Xuyên chưa ra?
Suy nghĩ này vào lúc Diêu An Ninh vừa lên xe đã tắt ngủm, bởi vì Lục Cẩm Xuyên đang ngồi trong xe, hơn nữa vẻ mặt còn rất thối.
“Phiền phức.” Lục Cẩm Xuyên nhẹ cười giễu một tiếng, bảo tài xế lái đi.
Diêu An Ninh biết trong lòng Lục Cẩm Xuyên đang khó chịu, dù sao buổi sáng còn xảy ra chuyện không vui, giờ chỉ sợ lại xảy ra chuyện nữa, có thể đợi cô đã li kỳ lắm rồi, Diêu An Ninh hướng mắt nhìn ngoài cửa, khóe miệng khẽ nhếch, thật là không biết trời cao đất rộng, nếu muốn chơi, cô sẽ chơi đến cùng.
Suốt đường đi, mặt Lục Cẩm Xuyên đều đen, đến nhà, anh cũng nhịn đến khi bảo tài xế rời đi trước.
“Cô cố ý?” Lục Cẩm Xuyên tức giận chất vấn người bên cạnh.
Diêu An Ninh biết chuyện bài đăng, Lục Cẩm Xuyên càng không thể thờ ơ, sớm muộn gì cũng sẽ có cuộc nói chuyện này, nhưng không thể không khâm phục Lục Cẩm Xuyên là người có gia giáo, dù có tức giận đến mấy cũng không làm gì hay nói gì quá giới hạn.
Tức giận giơ chân, mở miệng nói bẩn, chỉ càng tỏ vẻ không có tư cách.
“Kể từ khi mẹ con các người vào nhà chúng tôi thì không có ngày lành, là nhà họ Lục chúng tôi thiếu nợ các người sao?” Ở trong mắt Lục Cẩm Xuyên, Diêu An Ninh nghiễm nhiên trở thành một rắc rối lớn, bởi vì phiền toái cô gây ra chưa ngày nào ngừng nghỉ, người dính vào đó cũng xui xẻo theo.
Đối mặt lời chất vấn của Lục Cẩm Xuyên, cô không thể trả lời lại, đây là sự thật, nhưng nếu thật sự muốn truy cứu kết quả này là do ai gây ra thì ai có lỗi, ai không có lỗi?
“Tôi sẽ nhanh chóng xử lý chuyện này, nếu anh không muốn cho người ta biết mối quan hệ của chúng ta bây giờ, tôi sẽ cố gắng giấu.” Cô chỉ có thể hứa hẹn được như thế, nếu như có thể, cô cũng không muốn có quá nhiều dính dáng đến Lục gia.
“Chuyện của tôi, không cần cô lo lắng, điều cô nên quan tâm là chuyện khác kia kìa.” Thời điểm tin đồn của Diêu An Ninh và Trần Trì tuôn ra, anh vẫn không tin, nhưng gần đây thì anh không chắc, anh liên tục nhìn thấy hai người này có tiếp xúc qua lại, thật sự khó lòng thuyết phục.
“Cô và Trần Trì. . . . . .” Lời vừa mở ra, Lục Cẩm Xuyên không nói tiếp nữa: “Thôi, tự giải quyết cho tốt đi.”
Nói xong, Lục Cẩm Xuyên đã đi xuống xe.
Coi như không nói ra, Diêu An Ninh vẫn biết Lục Cẩm Xuyên muốn hỏi gì.
Lục Cẩm Xuyên và Diêu An Ninh người trước người sau xuống xe, một màn này vừa vặn bị Lục Mạn San vừa trở về nhìn thấy, dù thế nào cô ta cũng không ngờ Lục Cẩm Xuyên và Diêu An Ninh có thể qua lại, mặc dù bọn họ học chung một trường nhưng Lục Cẩm Xuyên đối với mẹ con Diêu An Ninh có thái độ gì, cô ta đã quá rõ ràng, cho nên đối với tình cảnh trước mắt, suy nghĩ đầu tiên của cô ta là Diêu An Ninh dây dưa với Lục Cẩm Xuyên.
Chỉ là lần này Lục Mạn San không lập tức xông lên chế nhạo chất vấn, lần trước bị ăn thiệt ở chỗ Diêu An Ninh, cô ta vẫn còn nhớ rõ, con nhỏ chết tiệt miệng ngày càng lợi hại, đợi cô ta bắt được chứng cớ, nhìn xem nó ngụy biện thế nào.