Túc Yểu chưa gặp Thừa tướng, lại chạm mặt Trương Vận Tâm trước.
“Ngươi ở đây làm gì?”
Trương Vận Tâm mặc váy lót trong màu vàng nhạt, áo choàng ngoài cùng màu với áo của Túc Yểu, song khí chất kém hơn hẳn.
Trương Vận Tâm thấy Túc Yểu thì hơi lúng túng, lại thấy áo choàng hai người đều là màu xanh………Nàng ta kéo kéo vạt áo, “Yểu Yểu biểu muội đấy à? Ta đang đợi người.”
“Đợi người?” Túc Yểu nhìn quanh, con đường này chỉ thông với một phòng, Trương Vận Tâm ở đây đón gió lạnh, đợi người trên đường này á?
“Đợi ai thế?”
Trương Vận Tâm thầm cắn răng: “Tam hoàng tử điện hạ.”
Túc Yểu chẳng để ý chuyện Trương Vận Tâm có cấu kết với Tần Hạo không, song trong lòng vẫn ngờ vực: “Hắn muốn tới phủ Thừa tướng, sao ta không nghe ai báo?” Lại nghiêng đầu hỏi Thiển lộ: “Ngươi có biết không?”
Thiển Lộ lắc đầu.
Trương Vận Tâm thẳng lưng, áo choàng mỏng trên người không đủ ấm, vì lạnh mà giọng hơi run rẩy: “Là, là ta nhớ nhầm.”
Túc Yểu liếc nhìn nàng ta: “Nếu không đợi được, vậy thì về phòng đi, hôm nay rất lạnh, đừng để bị cảm lạnh, rồi người ngoài lại bảo phủ Thừa tướng đối xử tệ bạc với ngươi.”
“…….Được.”
Túc Yểu cau mày nhìn theo bóng lưng Trương Vận Tâm: “Thiển Lộ, ta thấy nàng ta cứ kì quái sao sao ấy.”
Trong tay Thiển Lộ ủ bình nước nóng, toàn thân ấm áp dễ chịu, đứng cạnh Túc Yểu, đáp: “Đúng là hơi kì quái. Nếu đợi Tam hoàng tử, thì phải đợi trong phòng ấm , tội gì phải ra đây chịu rét?”
Túc Yểu không nghĩ nữa: “Kệ đi, nàng ta cũng chả gây nổi rắc rối gì.”
Túc Yểu xoay người, thong thả bước tới thư phòng, vào trong phòng mới cởi áo choàng, thấy cả người man mát dễ chịu.
“Phụ thân?”
Thừa tướng không ở trong phòng. Cũng chẳng thấy bóng tên sai vặt đâu.
“Tiểu thư, Tướng gia vào cung có việc gấp rồi.”
Nghe tiếng, Túc Yểu quay người lại, nàng bỗng có cảm giác không bình thường: “Vừa rồi người đi đâu?”
“Tiểu nhân vừa bị đau bụng, có điều hơi lo lắng nên lại về thư phòng……”
“……” Càng lúc càng thấy sai sai, Túc Yểu phẩy tay: “Ngươi đi đi, ta sẽ gọi người khác.”
“Ôi, cảm ơn tiểu thư nhiều! Vậy……….tiểu nhân đi trước?”
“Đi đi.”
Thiển Lộ đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người mới hỏi Túc Yểu: “Tiểu thư định gọi ai đến thư phòng thế?”
Túc Yểu cười hiền: “Tình nhân của ngươi đó.”
“………” Mặt Thiển Lộ đỏ bừng.
Hùng Nâu vừa tới cửa thư phòng thì nghe được câu này: “……….”
Hắn cũng đỏ mặt.
*
Đêm khuya, cuộc yêu nồng nàn đã lắng lại, Túc Yểu kể Đông Thanh nghe chuyện ban ngày.
Nằm trọn trong lòng Đông Thanh, Túc Yểu chống cằm hỏi hắn: “Chàng có thấy Trương Vận Tâm có vấn đề không?”
Đông Thanh không mấy để ý: “Ừ.”
“Có cần đề phòng nàng ta không?”
Đông Thanh thơm thơm xoáy tóc trên đầu Túc Yểu, giọng nói trầm ấm vô cùng dịu dàng quyến luyến: “Không cần đâu.”
Trương Vận Tâm tính toán thế nào, Đông Thanh thừa biết.
Chẳng qua cũng chỉ là cấu kết làm việc xấu với Tần Hạo. Tần Hạo muốn mượn tay Trương Vận Tâm tóm lấy điểm yếu của Thừa tướng, sau đó vu oan giá hoạ Thừa tướng bao che cho Mạc Ưu Các, cùng lúc kéo cả Thừa tướng và Mạc Ưu Các xuống bùn, Tần Lãng mất sự ủng hộ, thái tử Tần Úc lại chẳng đấu lại Tần Hạo, cuối cùng Tần Hạo thành ngư ông đắc lợi*.
*Ngư ông đắc lợi:
(Nghĩa đen) Trai cò giành nhau phần thắng khiến ngư ông được lợi.
(Nghĩa bóng) Sự tranh chấp kéo dài giữa hai bên, khiến cho người thứ ba được hưởng lợi. (Cre: Wiktionary Tiếng Việt)
Mà điều kiện của Trương Vận Tâm, có lẽ cũng chả khác kiếp trước là mấy ——Hậu vị.
Đông Thanh cười lạnh, đòi ăn cả? Không sợ no quá vỡ dạ dày.
Hắn đã sai người lên kế hoạch, nếu Trương Vận Tâm và Tần Hạo cứ cố chấp chọn cái chết, không biết lượng sức muốn lật đổ phủ Thừa Tướng cùng Mạc Ưu các, họ ắt phải trả giá lớn.
Chẳng có gì đáng lo, cứ để họ thoải mái ít ngày nữa, vờn qua vờn lại cũng khá vui.
Túc Yểu nhoài người trong lòng Đông Thanh cũng đang trầm ngâm suy nghĩ.
Đời này Trương Vận Tâm không có cơ hội tiếp xúc với Túc Yểu, tất nhiên không thể hạ dược hại nàng. Hơn nữa, mấy ngày trước, Túc Yểu đã xé mặt, chặt đứt tơ tình của Tần Hạo với nàng, để hắn chỉ một lòng với Trương Vận Tâm.
Song, tóm lại là vì sao, mọi chuyện lại rẽ theo hướng khác?
Thật ra Túc Yểu đã coi thường vấn đề quan trọng nhất, là ngôi vị Hoàng đế.
Dù có Túc Yểu hay không, Tần Hạo vẫn sẽ khao khát ngôi vị Hoàng đế, Trương Vận Tâm vẫn sẽ thèm muốn Hậu vị, cả hai đều có dã tâm riêng, nếu Túc Yểu không đồng ý làm đá kê chân, thì Trương Vận Tâm phải hy sinh làm quân tốt.
Kẻ muốn cho người muốn nhận, chỉ cần có được thứ mình muốn, là thắng.
Nếu không sao lại nói, kẻ đứng trên đỉnh là kẻ cô độc.
Vô tình ắt sẽ cô độc.
Vậy Đông Thanh? Hắn có cô độc không?
Túc Yểu miên man suy nghĩ, ôm chặt eo Đông Thanh, hắn cũng siết nàng vào lòng: “Lạnh à?”
“Không lạnh, muốn ôm chàng thôi mà.”
“Sao đêm nay Niên Niên chủ động thế?” Đông Thanh vuốt ve đường cong mảnh khảnh, “Làm tim ta rung rinh.”
“Thích chàng lắm lắm.” Túc Yểu thỏ thẻ.
Túc Yểu biết Đông Thanh không đơn giản, nhưng nàng không sợ.
Đông Thanh xoay người, đè nàng xuống giường: “Đông Thanh cũng thích Niên Niên lắm lắm lắm.”
Mành che dập dờn khuất cảnh xuân, đêm còn dài.
Túc Yểu không sợ, vì nàng biết ——dù Đông Thanh có đứng ở nơi cao đến đâu chăng nữa, nàng cũng sóng vai cùng hắn.
Dẫu sao, đã hai đời rồi, bên nhau chẳng dễ dàng.
Ai buông tay trước là kẻ ngốc.