Yêu Thương Ẩn Giấu

Chương 4



Bản chất cuộc hôn nhân của các nàng là mỗi người đều vì nhu cầu riêng của họ, không đề cập đến chuyện tình cảm.

Ninh Trĩ trở lại xe, biểu tình vốn thoải mái trên mặt kia liền thu lại.

“A Trĩ, bây giờ đi được chưa? Chúng ta phải nhanh lên, anh Bằng đã đợi trong phòng thu rồi.” Dương Dương vừa khởi động xe vừa hỏi.

Ninh Trĩ nhìn qua cửa sổ xe rồi lại nhìn căn nhà kia một cái, nói: “Đi thôi.”

Một tuần sau, Ninh Trĩ nhận được thông báo, nhân vật Nguyễn Nhân Mộng sẽ do diễn viên Thẩm Nghi Chi đảm nhận, ngày khởi quay cũng đã được định vào ngay đầu tháng sáu.

Địa điểm quay phim ở Bình Thành, Mai Lan chi rất mạnh tay, thuê một mảnh đất lớn, dựng lên thực cảnh để quay phim.

Ninh Trĩ đã học thuộc lòng lời thoại, kịch bản cũng đã đọc qua nhiều lần, chụp ảnh, trang điểm đều đã thử xong.

Bất quá đều là ảnh solo, không có chụp chung với Thẩm Nghi Chi.

Ngày đó sau khi kết thúc cuộc nói chuyện ở nhà Thẩm Nghi Chi xong, Ninh Trĩ cũng chưa từng gặp lại nàng. Cô cũng không thấy lạ, ngược lại không chỉ cố gắng thờ ơ mà trong lúc ngủ cũng mắng Thẩm Nghi Chi là đồ rác rưỡi, còn sợ cô nhập vai quá sâu mà thích nàng, tự mình đa tình cái gì đó.

Bất quá cũng không tính là hoàn toàn chưa từng thấy qua, lúc cô lướt web có nhìn thấy tin tức về Thẩm Nghi Chi. Nàng vào một quán bar nhỏ, bị người qua đường chụp được sau đó truyền lên mạng.

Quán bar nhỏ ở trên một con phố vắng vẻ, Thẩm Nghi Chi từ trên xe đi xuống. Khi mở cửa xe tựa hồ là nhận thấy có người đang nhìn mình, nàng quay đầu lại, ánh sáng trong cửa chiếu ra vô tình hắc lên người nàng. Một nửa vầng sáng màu vàng cam, nửa bên màu vàng cam, nửa bên màu vàng nhạt. Nàng phát hiện ra có ống kính gần đó cũng không trốn tránh, ngược lại còn hướng về phía người chụp ảnh cười một cái, sau đó liền thong dong đi vào.

Bình luận bên dưới weibo kia đều đang được dọn sạch.

Ninh Trĩ âm thầm mắng chửi, cái gì mà phong hoa tuyệt đại, từ ngữ cổ lỗi từ thế kỷ trước cũng lấy ra dùng. Nhưng sau khi xem lại video kia một lần nữa, cũng không thể không thừa nhận, từ này quả thật dùng rất chính xác.

Không biết là do công ty cố ý tiết lộ muốn tạo nhiệt độ, hay là do các kênh khác tiết lộ tin đồn. Mà mấy tài khoản tiếp thị giữa tháng năm đều đăng bài tung dưa, Ninh Trĩ cùng Thẩm Nghi Chi và Mai Lan sẽ hợp tác trong một bộ phim mới, sắp bắt đầu khởi quay.

Tin tức này vừa được tung ra, anti-fans liền nhanh chóng tiến vào trạng thái trào phúng 【Một người cái gì cũng không biết, chỉ biết dựa vào tin đồn mà lấy được nhiệt độ tìm kiếm của cư dân mạng, giờ còn dám đụng vào hai pho tượng Phật lớn nhất trong giới điện ảnh.】

Người hâm mộ chạy đến phim trường để kiểm tra, kết quả đúng thật như vậy liền tạo thành một trận sôi nổi trên mạng

Nhưng những điều này cũng đã quá quen thuộc trong giới giải trí.

Thẩm Nghi Chi bên kia ngược lại một chút động tĩnh cũng không có, không chỉ nàng không có động tĩnh gì, mà fans cũng không có động tĩnh gì luôn. Tài khoản tiếp thị tung tin tức lên hot search, fans của Thẩm Nghi Chi đều rất ít khi xuất hiện nói chuyện.

Là bình tĩnh sau khi đã trải qua vô số sóng to gió lớn, cũng là vì bản thân Thẩm Nghi Chi là một diễn viên chất lượng cao cho fans, tin tức không chính thống thì bọn họ căn bản không thèm để ý tới.

Đồng thời, cũng khó tránh khỏi mang danh kiêu ngạo.

Mãi đến khi bộ phim chính thức đăng ảnh tuyên truyền, chính chủ sáng tạo chuyển tiếp, tin tức này mới được xác nhận.

Sau khi đã chứng thực, tin đồn cũng không được lắng xuống. Fans đương nhiên thì không cần phải nói, vui mừng chuyển tiếp kêu gọi ủng hộ.

Anti-fans thì chửi bới, hùng hổ nói điện ảnh Hoa Ngữ không còn cứu được nữa. Loại ca sĩ không có kinh nghiệm diễn xuất này cũng có thể có được tài nguyên tốt như vậy, dù sao bất kể là thật hay giả cũng không ảnh hưởng đến lời giễu cợt của bọn họ.

Trong khi đó, có một nhóm người khác quan tâm đến một vấn đề quan trọng hơn, đó là bộ phim này có thể được phát hành trực tuyến hay không?

Trước kia phim về đề tài đồng tính trong nước căn bản không nghĩ đến việc có thể được thông qua kiểm duyệt, hay có thể lấy lại được kinh phí đầu tư hay không. Nhưng bây giờ không giống, hôn nhân đồng giới vào ba tháng trước đã được hợp pháp hoá. Nếu đã được đưa ra ánh mặt trời, như vậy tác phẩm về đề tài này có phải cũng không cần phải giữ kín như trước nữa hay không.

Bộ phim còn chưa khởi quay, hot search của anti-fans đã lên đến hạng thứ hai mươi, ba mươi, trở thành đề tài được bàn tán xôn xao.

Ninh Trĩ là tuyển thủ đứng đầu trong việc lướt web, luôn theo sát các sự kiện mới nhất, còn dùng tài khoản phụ cùng tham gia thảo luận về chủ đề bàn tán trên mạng.

Thể loại phim này là phim văn học nghệ thuật, nhưng phim của đạo diễn Mai trước nay chưa bao giờ chịu thua lỗ. Cho dù là phim văn học nghệ thuật cũng có thể chiếm được lợi ích lớn, không thua kém gì phim thương mại.

Bộ phim này ngay từ đầu cô đã đứng về phía viện tuyến, nhưng đến tột cùng có thể hot hay không, còn phải xem xét nhiều yếu tố khác.

Sau khi tính toán xong tất cả, chủ đề của bộ phim thực sự là một vấn đề lớn, không chỉ bị cấm kỵ mà còn có yếu tố nhạy cảm, thậm chí là tình cảm nữ nữ trong tình yêu đồng giới. Hầu hết các nhân vật là học sinh trung học nữ và trẻ vị thành niên đều gặp phải trở ngại rắc rối với sự kết hợp cùng các nhân vật có ngành nghề ảnh hưởng lớn hay mang tiếng xấu trong xã hội.

***

Đầu tháng sáu chính thức gia nhập đoàn phim.

Thời tiết đã có chút oi bức, Ninh Trĩ là người miền Nam, đối với loại khí hậu nóng ẩm này cũng không có gì xa lạ.

Giang Bằng lo lắng đi theo, dự tính đợi quay xong vài ngày sẽ rời đi, ở lại cũng tùy thời chuẩn bị an ủi Ninh Trĩ.

Lần đầu tiên quay phim, lại còn hợp tác với một đạo diễn như Mai Lan, cho dù bất kể là diễn viên ở vị trí lớn nhỏ gì cũng đều sẽ đối xử bình đẳng, mắng chửi không chừa ai. Còn chưa bắt đầu quay, Giang Bằng đã bắt đầu lo lắng Ninh Trĩ sẽ bị mắng đến mức không chịu nổi.

Ngày đầu tiên vào đoàn, còn chưa bắt đầu quay chính thức Mai Lan đã dẫn Ninh Trĩ đi dạo trường quay một chút. Tự mình giảng cho cô một ít quy trình quay phim, chỉ điểm một ít kiến thức cơ bản về vị trí đứng.

Ninh Trĩ vừa đến nơi này liền cảm thấy giống như trở lại khu phố cổ vào hai ngàn năm trước. Ngõ nhỏ chật hẹp, nhà cửa cũ kỹ, cột điện trên đường vừa gầy vừa yếu, ngay cả gạch trên mặt đất cũng trải không bằng phẳng. Ngày mưa chỉ cần giẫm lên một cước, bùn liền có thể bắn tung tóe lên ống quần.

Cũ kỹ lại mang theo không gian yên tĩnh và an bình. Phảng phất dưới tàng cây đồng ở trước cửa nhà có để một cái xích đu, gió thỏi một cái liền lắc lư.

“Những kiến trúc này được xây dựng rất chân thực.” Ninh Trĩ cảm thán nói, con hẻm này trong phim gọi là ngõ Đồng Hoa, ven đường trồng vài cây bong bóng rải rác. Đáng tiếc hoa đồng này được trồng dưới các cây lớn, hiện tại nhìn vào cũng chỉ thấy bóng cây âm u, mát mẻ.

Mai Lan cũng rất hài lòng, cô ta vẫn như cũ, kẹp một điếu thuốc giữa hai ngón tay: “Tốn rất nhiều thời gian a.”

Ninh Trĩ nhìn thoáng qua điếu thuốc trên ngón tay cô ta, Tô Tân cũng hút thuốc, bất quá không giống Với Mai Lan. Tô Tân hút thuốc giống như uống cà phê, lúc không có việc gì thì uống một ngụm, lúc mệt mỏi thì uống để nâng cao tinh thần, nói cho cùng cũng có lúc có không, rất tùy hứng.

Còn Mai Lan hút thuốc lại giống như đem cả mạng sống ra đánh cược, cảm giác mỗi lỗ chân lông của cô ta đều bị khói ám vào.

“Thế nào? Em cũng muốn hút à?” Mai Lan liếc xéo cô.

Ninh Trĩ vội vàng cự tuyệt: “Không phải, em không thể chạm vào thứ này, nếu bị chụp thì sẽ phiền phức lắm.”

Mai Lan khẽ cười nhạo: “Em cũng đã hai mươi tuổi rồi, còn bị fans quản nghiêm như vậy?”

Ninh Trĩ cười cười, không nói gì.

Đâu phải do fans quản lý chặt chẽ, rõ ràng là do anti-fans cứ nhắm vào cô. Nhưng bản thân cô cũng không thích mùi thuốc.

Mấy nhân viên của tổ đạo cụ đang kiểm tra, ngày mai sẽ bắt đầu chính thức quay phim, đạo cụ và thực cảnh không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Ánh mắt Ninh Trĩ dõi theo bóng dáng bọn họ, bị thái độ nghiêm túc của bọn họ làm cho bản thân cũng khẩn trương theo.

“Để cho em nhanh chóng thích ứng được với tiết tấu quay, cũng để tiến vào nhân vật hơn. Ngày mai quay cảnh giường chiếu trước.” Mai Lan hít một hơi thuốc lá, bất thình lình nói.

Trái tim Ninh Trĩ lập tức bị nghẹn ở cổ họng, một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: “Là cảnh nào?”

“Cảnh đầu tiên.” Mai Lan trả lời.

Ninh Trĩ lập tức nhớ lại tất cả cảnh đó, Mai Lan nhìn xuyên qua khói thuốc mà mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô một cái: “Yên tâm, có Thẩm Nghi Chi ở đây, em ấy sẽ dẫn dắt em hoà vào phim.”

Khóe mắt cô ta có nếp nhăn tinh tế, có lẽ đạo diễn là một nghề làm việc không tốt cho sức khoẻ, quanh năm phải thức đêm lại cực kì vất vả. Tuy rằng mới ba mươi bốn tuổi, nhưng thoạt nhìn cô ta tựa hồ còn già hơn một chút.

Cổ họng vốn khô khốc của Ninh Trĩ nghe được ba chữ Thẩm Nghi Chi liền dần dần tiết ra ẩm ướt. Ngực cô trong nháy mắt nóng lên, quay đầu nhìn về nơi khác, thản nhiên nói: “Cậu ấy lợi hại như vậy, bảo đảm có thể dẫn dắt em sao?”

Nói xong mới phát hiện đang tự vạch lưng mình.

Ninh Trĩ không mở miệng nữa, mím chặt môi.

Mai Lan nở nụ cười, khóe mắt hiện ra nếp nhăn rõ ràng hơn một chút. Nhưng rất kỳ lạ, như vậy lại cảm giác số tuổi của cô ta ngược lại trẻ hơn.

“Nếu diễn xuất của Thẩm Nghi Chi cũng không dẫn được em, vậy tôi chỉ có thể cân nhắc đổi việc diễn viên khác thôi.” Trong âm thanh của Mai Lan mang theo ý cười, nhưng thần sắc lại không có ý đùa giỡn. Hiển nhiên lời cô ta nói là nghiêm túc, chứ không phải chỉ dùng để hù dọa Ninh Trĩ.

Ninh Trĩ ngược lại không bị dọa, chỉ là lẩm bẩm, cô muốn xem Thẩm Nghi Chi rốt cuộc lợi hại đến mức nào.

Lời nói trong miệng đạo diễn Mai rõ ràng là nói nếu ngay cả Thẩm Nghi Chi cũng không dẫn được cô thì cô cũng không cần đi diễn nữa, không phải làm nghề này nữa.

***

Buổi tối là thời điểm nhóm sáng tạo cùng nhau đi ăn, đem những người phải hợp tác vào mấy tháng tiếp theo tới tụ tập cùng một chỗ, để mọi người quen thuộc với nhau hơn.

Tất cả mọi người đều đến, chỉ có Thẩm Nghi Chi không có ở đây. Một nam diễn viên đóng vai phụ hỏi một câu, Mai Lan đang cùng giám chế tán gẫu, nghe vậy thuận miệng nói: “Em ấy có lịch trình khác, khuya mới đến.”

Vì thế cho đến khuya khi sắp kết thúc bữa, cũng không ai nhìn thấy bóng dáng Thẩm Nghi Chi.

Chỗ ăn cơm cách khách sạn không xa, Giang Bằng tạm thời có một cuộc hẹn, thấy Ninh Trĩ không uống rượu gì cũng không đi theo cô. Trước khi đi liền cẩn thận dặn dò một chút, không nên đi lung tung, không được để bị chụp được.

Ninh Trĩ tất nhiên đáp ứng.

Ngày mai sẽ khởi quay, cô có chút khẩn trương, vì vậy muốn về khách sạn xem lại kịch bản. Tốt xấu gì cũng học thuộc lòng lời thoại một chút, đem tính cách và tình cảm của nhân vật nghiền ngẫm lại một lần nữa.

Cô đi ra khỏi thang máy một mình, tháo khẩu trang ra chơi đùa trong tay.

Đèn trên tường hai bên mong lung yếu ớt, ánh sáng có chút u ám, đèn tường cách một khoảng cách sáng lên một đoạn, kéo dài đến cuối hành lang.

Ninh Trĩ nhìn thấy phía trước có hai người đang đứng bên cạnh một ngọn đèn tường. Một nam một nữ, người nữ đưa lưng về phía này, người nam vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng nói cái gì đó. Đột nhiên hắn nhìn thấy Ninh Trĩ, liền dừng lời nói lại.

Ninh Trĩ thấy Thẩm Nghi Chi dường như nhận thấy được có gì đó bất thường, liền quay đầu lại. Khuông mặt của nàng mang theo vài phần mệt mỏi, khi nhìn thấy Ninh Trĩ, thần sắc liền có chút giật mình, ánh mắt dừng lại ở trên người cô, chăm chú nhìn vào cô đến gần.

Hình ảnh Ninh Trĩ đang đi trong ánh mắt của nàng cảm thấy vô cùng khác biệt. Còn cô vẫn nhớ tới chuyện lần trước, lại nhớ rõ ngày mai sẽ quay cảnh kia, lập tức giống như bị thứ gì đó chặn ở cổ họng, nói không nên lời.

Cô liền dứt khoát coi như không nhìn thấy, cực kì lạnh lùng lướt qua vai Thẩm Nghi Chi đi qua.

Trong nháy mắt lướt qua kia, cô cảm giác được quần áo trên vai các nàng nhẹ nhàng cọ qua, phảng phất có thể nghe được tiếng ma sát rất nhỏ kia.

Đi qua một đoạn thật xa, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng: “Chờ một chút.”

Là giọng nói của Lâm Thiệu.

Ninh Trĩ dừng bước, không kiên nhẫn mà nghĩ, lần trước còn chưa nói đủ, lần này còn muốn trực tiếp khuyên cô nhanh chóng ly hôn với Thẩm Nghi Chi sao?

Cô xoay người, Lâm Thiệu đã đuổi theo.

Anh ta hiển nhiên có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn bảo trì lễ phép, đứng ở trước người Ninh Trĩ, áy náy nói: “Xin lỗi, lần trước đã mạo phạm đến em, là do tôi không hiểu rõ tình huống, hy vọng không tạo ra phiền phức gì cho em.”

Ninh Trĩ giật mình, ánh mắt lướt qua Lâm Thiệu, lại nhìn về phía nơi Thẩm Nghi Chi vừa đứng.

Dưới ánh đèn tường u ám kia đã mất đi bóng dáng của Thẩm Nghi Chi, nàng đang mở cửa phòng mình đi vào, Ninh Trĩ chỉ kịp nhìn thấy một góc váy của nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.