Hai người họ thi vào cùng một chuyên ngành của trường đại học T thật, nhưng không được ở chung phòng ký túc xá, cách nhau hẳn một bức tường.
Trường của Hướng Hoành cách đây rất gần, qua cuộc thi đầu vào, cậu ta xuất sắc đứng hạng đầu, thành công vào được chuyên ngành y khoa. Sau khi thi đỗ, cậu ta còn mời hai người đi ăn cơm.
Hôm nay là thứ bảy, bọn họ hẹn nhau đi xem phim, Hướng Hoành vừa ngồi xuống ghế đã thấy hai người dính lấy nhau đi từ ngoài cửa vào.
Trận bóng trước, Lâm Thuyết chơi bóng ngã gãy chân, nên giờ hắn đi đâu thì Mễ Lạc cũng phải đỡ.
Hướng Hoành vừa uống cà phê vừa lắng nghe Mễ Lạc sỉ vả Lâm Thuyết với mình. Lâm Thuyết vẫn luôn khỏe mạnh, cơ thể còn rắn chắc hơn cả kim cương mãi mới bệnh tật được một lần, thế là giờ hắn muốn lên giời luôn.
Chiều hôm qua ở ký túc xá, Lâm Thuyết ở phòng bên đập bôm bốp vào tường, gào lên gọi Mễ Lạc: “Tôi muốn uống nước, cậu mau lấy nước giúp tôi.”
Lúc Mễ Lạc sang, cậu thấy hắn đang ngồi trên giường, dựa lưng vào tường, cúi đầu xem video. Thấy cậu đi vào, hắn mới rũ tay xuống đúng tầm mắt của cậu, vẫy vẫy mấy cái. Mễ Lạc nhấc tay vỗ đánh bốp vào cái tay đang rũ xuống của Lâm Thuyết, cậu ngồi dạng chân trên ghế của hắn, duỗi tay cầm nước ở trên bàn đưa lên cho hắn. Thấy trong phòng vẫn còn mấy người nữa, Mễ Lạc mới hỏi hắn mắc gì không nhờ bạn cùng phòng lấy giúp.
Bạn cũng phòng của hắn bảo tên này rảnh quá hóa rồ, muốn thử vỗ tường xem cậu ở bên kia có nghe thấy không, bọn họ bảo cậu chiều hắn quá, kêu hai người đục luôn cãi lỗ trên tường đi cho đỡ phải chạy tới chạy lui.
Lâm Thuyết ở bên cạnh chẳng có tí lương tâm nào còn ngồi cười: “Ha ha ha, tôi không vừa mắt bức tường đó lâu rồi. Với lại bình thường lúc đi xuống lầu mua đồ ăn sáng hay đi siêu thị mua hoa quả gì đó đều là tôi đi, cậu lười đến mức chẳng buồn nhấc chân, giờ tôi trả lại cho cậu đấy, xem sau này cậu còn lười được nữa không.”
Hướng Hoành yên lặng nghe, cậu ta nghĩ thầm, sao hai tên này càng ngày càng khiến người khác không nhìn nổi thế nhỉ.
Sáng nay lúc cậu ta ngủ dậy, nhìn thấy Mễ Lạc đăng bài lên vòng bạn bè, bảo là có người nào đó nửa đêm nửa hôm tự dưng thèm ăn gà rán, giờ không đặt được đồ ăn ngoài nữa nên mình phải ra ngoài mua, đúng là ngang ngược thành thói, sao không gãy nốt cái chân kia để nằm liệt trên giường chờ người ta bón tận mồm cho luôn đi. Ảnh đăng kèm là túi đựng hộp gà rán, phông nền nhìn có vẻ là một con đường nhỏ trong sân trường.
Sau khi ấn like, Lâm Thuyết bình luận ở phía dưới: Mau lên đây đi, tôi nhìn thấy cậu qua cửa sổ rồi, nhanh cái chân lên, gà rán nguội mất bây giờ.
Mễ Lạc rep: Đại thiếu gia, cậu có tin tôi ngồi dưới này ăn sạch nó không?
Lâm Thuyết rep: Đại soái ca, coi như tôi nợ cậu là được chứ gì, cậu lên lẹ đi.
Lướt tới đây, bữa sáng trong miệng Hướng Hoành bỗng chua đến lạ, hắn bình luận ở dưới: “Xin chúng mày tém tém lại một tí”, rồi tiện tay để lại một cái like chất chứa oán niệm.
Hầu như Mễ Lạc không đăng vòng bạn bè, thế nhưng lướt ảnh chụp trong vòng bạn bè của Lâm Thuyết thể nào cũng trông thấy cậu. Có khi ở lớp luyện nghe tẻ nhạt quá, Lâm Thuyết đăng một tấm ảnh selfie, đầu Mễ Lạc cũng ghé sát bên cạnh. Có lúc là một đoạn video về dụng cụ mới trong phòng thí nghiệm, vừa nhìn đã biết bàn tay đang hí hoáy với dụng cụ là tay của Mễ Lạc
Bên phía đối diện, Mễ Lạc đang ngồi dịch lại, tính uống một ngụm trà sữa của Lâm Thuyết. Lâm Thuyết rõ là ấu trĩ đẩy cốc trà sữa ra xa, bắt Mễ Lạc gọi mình là anh, không gọi không cho uống. Thế là Mễ Lạc đứng lên cướp, hai người bắt đầu xô xô đẩy đẩy.
Hướng Hoành không nhịn được, lục lại ký ức một chút, hơn mười năm nay, Lâm Thuyết cũng như vậy sao?
Lần đầu cậu ta gặp Lâm Thuyết là ở trong phòng trẻ em, nhà hai bọn họ quen biết, về cơ bản là cả hai đã cùng chứng kiến mười mấy năm cuộc đời của nhau.
Hồi bé, Lâm Thuyết là đại ca của đám trẻ, hắn có thể nghĩ ra đủ trò để chơi nên tụi trẻ con xung quanh thích hắn lắm.
Thế nhưng càng lớn, Hướng Hoành mới từ từ nhận ra là Lâm Thuyết không thích chơi với đám bạn đã ở bên nhau từ nhỏ lắm. Lâm Thuyết cảm thấy bọn nó quá nề nếp, cứ ngoan ngoãn như vậy chẳng thú vị tí nào.
Thực ra Hướng Hoành cũng cảm thấy mình rất ngoan, không biết tại sao bản thân lại lọt vào mắt thần của cậu thiếu niên phản nghịch này nữa.
Suy nghĩ kỹ lại, chắc là sau khi vào Tiểu học, mỗi lần Lâm Thuyết rủ mọi người đi chơi, có đôi khi những người khác bảo bận luyện chữ, bận học đàn không đi được, còn Hướng Hoành thì chưa bao giờ từ chối.
Dù là đại ca có triệu tập thì mấy người kia cũng chỉ là trẻ con thôi, không thể nào thoát khỏi quỹ đạo đã được người lớn sắp xếp.
Chỉ có mỗi Hướng Hoành là không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đi chơi với Lâm Thuyết, cậu ta toàn đi chơi về mới luyện tập bù.
Hơn nữa, trời sinh Hướng Hoành có một kỹ năng mà rất nhiều người trưởng thành luyện mãi cũng không có nổi, cậu ta luôn có thể thuyết phục được ba mẹ, đạt được giao dịch cậu ta muốn với ba mẹ mình.
Thực ra thiếu niên phản nghịch Lâm Thuyết cũng chưa từng làm chuyện gì thực sự phản nghịch.
Hắn học giỏi, thích vận động, nhân duyên tốt, nhìn thế nào cũng thấy đây là một người rất ưu tú.
Thế nhưng hắn đúng thật là một thiếu niên phản nghịch.
Hắn luôn phẫn nộ, luôn bi thương, luôn phản kháng.
Hướng Hoành nghĩ, Lâm Thuyết luôn bảo cậu ta trưởng thành sớm, suy nghĩ già dặn, chín chắn quá. Thế nhưng cậu ta lại cảm thấy Lâm Thuyết mới thực sự là người trưởng thành sớm.
Bởi vì từ khi còn rất bé, Lâm Thuyết đã bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề mà có những người cả đời cũng không nghĩ tới.
Hắn là ai?
Sao hắn lại ở đây?
Hắn muốn đi đâu?
Không một ai nghe thấy câu hỏi của hắn, không một ai trả lời câu hỏi của hắn, chỉ có người hờ hững nhạo báng hắn thôi.
Thế nên hắn mới luôn phẫn nộ, luôn bi thương.
Luôn muốn chống lại cái thế giới thờ ơ lạnh nhạt, chẳng ngó chẳng ngàng tới sự phẫn nộ và bi thương của hắn.
Hướng Hoành cảm thấy Lâm Thuyết càng trưởng thành thì càng đau khổ, càng hiểu chuyện thì lại càng tuyệt vọng.
Khoảng thời gian từ lớp 9 lên lớp 10 là lúc trạng thái của Lâm Thuyết không ổn nhất.
Quan hệ của Lâm Thuyết với người nhà càng lúc càng căng thẳng, hắn cũng trở nên càng ngày càng trầm lặng.
Hướng Hoành thấy dường như Lâm Thuyết muốn mài dũa bản thân thành một cây giáo dài nguội lạnh, dễ khiến người khác bị thương, cũng dễ bị bẻ gãy.
Hắn sống quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức không ai hiểu nổi, nghiêm túc đến mức bản thân hắn cũng sắp không chịu đựng được.
Uống xong đồ uống, bọn họ ra ngoài đi tới rạp chiếu phim. Sắp vào đông, gió ngoài đường dần trở lạnh.
Hướng Hoành là người ra cuối cùng, hắn nhìn Lâm Thuyết ở ngoài cửa vừa cằn nhà cằn nhằn chẳng khác gì mấy bà mẹ vừa quàng khăn của mình cho Mễ Lạc. Chân bó thạch cao của Lâm Thuyết đặt hờ hờ trên mặt đất, cánh tay hắn vẫn khoác trên vai Mễ Lạc, hắn cứ càu nhàu mãi, bảo áo khoác của Mễ Lạc mỏng quá, bây giờ người để hắn có thể thỏa thích sai bảo chỉ có mỗi cậu thôi, Mễ Lạc nhất định không được gục ngã.
Lâm Thuyết cậu ta từng quen đã trở thành thế này từ bao giờ nhỉ?
Khoảng thời gian sau của cấp ba, bọn họ chẳng còn mấy cơ hội ở cùng nhau, mãi tới khi cậu ta nghiêm túc nhìn lại thì mới đột nhiên nhận ra, Lâm Thuyết đã trở nên giống hiện tại rồi. Hắn luôn mỉm cười ngốc nghếch, thỉnh thoảng làm vài hành động ấu trĩ không có ý nghĩa, không che giấu sự quan tâm của mình dành cho người khác, cũng không bị ám ảnh với việc khiến người khác thay đổi cái nhìn về mình.
Hắn bóc tách lớp vỏ ngoài của mình xuống, lộ ra ánh sáng ấm áp vốn thuộc về bản thân.
Người thiếu niên ấy đã từng luôn bất lực thét gào, khối băng sơn lạnh lẽo ở trong tim hắn đã hòa tan vào đại dương tự khi nào.
Giờ hắn đã có thể sống một cách tự do tự tại.
Mễ Lạc ở ngoài cửa đẩy Lâm Thuyết mấy cái, cuối cùng vẫn cam chịu quàng cái khăn lên, cậu còn vừa quàng vừa chê ỉ ôi màu sắc của chiếc khăn quê mùa quá. Lâm Thuyết không chịu yếu thế cũng khịa lại, kêu cậu về ngó lại tủ đồ của mình đi rồi hẵng ghét bỏ thưởng thức của tôi được chứ, nếu cậu mà lấy ra được chiếc nào không phải màu đen thì coi như tôi thua.
Hướng Hoành nhìn hai người họ, cậu ta vô thức mỉm cười.
Quả thực có một vài thứ, chỉ mỗi Mễ Lạc mới cho được Lâm Thuyết thôi.
Hình như cậu ta vẫn chưa có cơ hội để nghiêm túc nói lời cảm ơn với Mễ Lạc.
Cảm ơn cậu đã đồng hành cùng bạn tôi, để nó thuận lợi bước vào thế giới của người trưởng thành.
Cảm ơn cậu đã nghe thấy giọng nói của nó, trả lời câu hỏi của nó.
Cảm ơn cậu đã giúp nó có thể cười như một đứa ngốc.
Mễ Lạc ngoảnh đầu lại thấy Hướng Hoành vẫn đứng ở cửa, cậu gọi Hướng Hoành đi nhanh lên, bảo nhìn cái tên này mà xem, gãy một chân rồi mà còn đi nhanh hơn cậu ta đấy, cứ đi theo cái tốc độ này thì lúc tới rạp chiếu phim, người ở trong đó đã ngủ được một nửa rồi.
Hướng Hoành trợn trắng mắt.
Thầm cười nhạo những tình cảm chân thành mới xuất hiện ban nãy.
Người ta tốt như thế kia, còn cần mình cảm ơn hộ chắc.
Sau khi xem phim xong, họ cùng đi tới trường Hướng Hoành, nói tạm biệt ở trước cổng trường của cậu ta.
Hướng Hoành nhìn bóng lưng của hai người đi xa dần, bỗng thấy cảm giác này quen thuộc một cách khó hiểu. Cậu ta lắc lắc đầu, xoay người đi vào trường mình.
Lúc nhìn hai người họ rời đi, quả thực Hướng Hoành thấy hơi mất mát.
Sau khi lên đại học, quan hệ giữa bạn bè không được như lúc trước nữa, khoảng cách xa nhất cũng không còn là độ dài đường chéo giữa hai lớp học.
Lên đại học, ai cũng phải làm chuyện mình muốn làm, mọi người cứ dần dần đường ai nấy đi.
Mình cậu ta đi trên con đường lớn của trường, hai bên đường được trồng hai hàng cổ thụ. Vào mùa hè, đây là một con đường rợp bóng cây rất đẹp, bây giờ là cuối thu của phương Bắc, lá vàng trên cây đã rụng được một nửa. Ngẩng đầu lên ngắm, khung cảnh hơi quạnh quẽ, cúi đầu xuống nhìn, con đường dưới chân trải một tấm thảm lá vàng mềm mại. Hướng Hoành chú tâm bước trên con đường đầy lá rụng, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác cô đơn tịnh mịch.
Bỗng có người đi tới vỗ vai Hướng Hoành, cậu ta ngoảnh đầu lại thấy một gương mặt nhỏ nhắn nhìn non choẹt, Hướng Hoành cảm thấy gương mặt này hơi quen quen nhưng cậu ta không thể nhớ ra đây là ai. Đang thấy lạ thì người kia mới ngượng ngùng gãi đầu nói:
“Đàn anh không nhớ em ạ, lúc khai giảng em tham gia học quân nhạc, buổi tập đầu tiên em ngồi cạnh anh, sau đó bị chuyển đi chỗ khác.” Giọng của đứa nhỏ nghe rất mềm, nhưng ánh mắt lại vừa xa xôi vừa sâu thẳm, giống như được phủ một tầng sương mỏng, “Em cũng học ngành y, em tên Đường Tân, anh có tiện kết bạn Wechat không ạ?”
Hướng Hoành ngây ra một lát mới rút điện thoại ra.
Em khóa dưới này nhìn thẹn thùng như thế, nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ mà vừa mở miệng đã xin Wechat rồi.
Không biết ẻm mắc cỡ thật hay là giả bộ nữa.
Đến khi Hướng Hoành biết đáp án thì đã là chuyện của rất lâu sau này.
Tác giả: Ngũ Thập Phân
— Hết —