Trước giờ nghỉ trưa, Lâm Thuyết nhận được tin nhắn Wechat của Mễ Lạc.
“Về rồi hả?”
Sau khi Lâm Thuyết trả lời “Ừ”, tin nhắn tiếp theo của Mễ Lạc được gửi tới rất nhanh.
“Trưa đi ăn cơm nhé?”
“Ăn đồ nướng đi.”
“Đợi cậu ở cầu thang.”
Hai người ngồi trong quán đồ nướng, câu đầu tiên Mễ Lạc hỏi quả nhiên là ký với trường nào.
“Không ký.” Lâm Thuyết rót nước vào hai cái cốc, đẩy một cốc về phía Mễ Lạc.
Mễ Lạc cầm lấy cốc nước, cậu nhìn hắn, không nói lời nào.
Một lát sau, Mễ Lạc đổi cốc thủy tinh sang tay khác, cậu chậm rãi bảo: “Ba cậu tức nổ phổi mất.”
Lâm Thuyết uống một ngụm nước: “Còn tận nửa năm cơ mà, cứ chờ mà coi. Giờ tôi đã không gì cản nổi rồi, chỉ là thi đại học thôi, sao có thể khó hơn cơ học cổ điển chứ.”
“Chao ôi.” Mễ Lạc nheo mắt, “Cậu biết mình chưa thuộc bao nhiêu bài văn không? Tổng hợp hữu cơ hiểu được tí nào chưa?”
“Cậu thì hơn tôi được mấy?” Lâm Thuyết bật cười nhìn cậu, “Ôn tập nhiều hơn tôi có hai tháng.”
“Cùng là hai tháng, học được bao nhiêu thì phải dựa vào cái này.” Mễ Lạc chỉ chỉ tay vào thái dương, “Cậu về từ hôm nào nhỉ, hôm qua mới thi tháng xong, cậu có thi không?”
“Tôi thi rồi.” Nói xong Lâm Thuyết mới thấy hối hận.
Quả nhiên Mễ Lạc lộ ra vẻ mặt hóng trò vui: “Mai mang kết quả của cậu ra cho tôi xem thử, để tôi vui vẻ chút nào.”
Thành tích thi tháng được công bố rất nhanh, lần này trong top 50 đã không còn tên Mễ Lạc với Lâm Thuyết nữa. Trước khi đi ăn cơm vào giờ nghỉ trưa, Mễ Lạc đã nhắn tin bảo Lâm Thuyết đừng quên mang bảng điểm với bài thi tới, Lâm Thuyết không cam lòng cũng bảo cậu phải mang theo. Sau khi mua cơm, hai người ngồi xuống đưa cho người kia tập bài thi trong tay mình, không màng cơm nước, cả hai cứ ngồi xỉa xói bảng điểm với bài thi của đối phương.
“Tiếng Anh của cậu nát thế, mấy thứ như tiếng Anh không phải là để bao lâu cũng không quên được à?”
“Phần trắc nghiệm môn Sinh cậu nhắm mắt khoanh bừa đấy phỏng, có tám câu thì sai tận sáu câu, tôi ném xúc xắc còn đúng nhiều hơn cậu, mau bảo Hướng Hoành phụ đạo cho đi.”
“Học sinh xuất sắc ôn thi nhiều hơn tôi tận hai tháng mà đề điền câu thơ còn thiếu cậu không viết được chữ nào? Văn cậu học thuộc vứt đi đâu hết rồi?”
“Mấy cái thứ phải thuộc lòng thì học trước khi thi đại học hai tháng là được, thiên tài bọn tôi toàn như thế, cậu không hiểu.”
Chờ đến lúc hai người đã nhìn đủ, cũng đã tổn thương nhau đủ rồi thì căn tin cũng sắp đóng cửa, Lâm Thuyết thu dọn bài thi đầy bàn lại, vội vàng ăn cơm cho xong bữa, hắn ngẩng đầu lên thấy ở trong tay Mễ Lạc vẫn còn hai bài thi.
“Đại thần, cảm giác trở về nhân gian thế nào?” Mễ Lạc cười trông rõ ngứa đòn, cậu cuộn hai tờ giấy lại, giả làm cái mic, đưa đến trước mặt hắn hỏi. Mặc dù cậu thi không tốt nhưng quả thực cũng không lãng phí hai tháng này, thành tích vẫn ở trong top 100, tổng điểm cao hơn Lâm Thuyết rất nhiều.
“Nhiệt huyết sôi trào.” Lâm Thuyết đoạt lấy hai tờ giấy, trợn mắt nhìn cậu.
Buổi chiều, Lâm Thuyết về lớp mình tự học, hắn bỗng cảm thấy ngây ngẩn.
Chỗ ngồi của Hướng Hoành đã không còn ai, cậu ta cũng giành được huy chương vàng, đã ký với ngôi trường cậu ta vẫn luôn mơ ước, giờ được ba mẹ đưa sang nước Mỹ để học ngoại ngữ, không tham gia kỳ thi đại học nữa.
Tối hôm thi chung kết, lúc về, hai người gặp nhau một lần, khi biết Lâm Thuyết không ký với trường đại học nào mà quyết định về ôn thi đại học, suốt cả buổi Hướng Hoành chẳng thể nói câu nào. Cuối cùng cậu ta chỉ vỗ lên vai Lâm Thuyết, khẽ bảo hắn cố lên. Truyện Cổ Đại
Trước khi đi, Hướng Hoành đã từng hỏi Lâm Thuyết, mày không ký với trường nào có phải vì Mễ Lạc không?
Lâm Thuyết không trả lời cậu ta, bởi vì bản thân hắn cũng không rõ.
Trên bảng đen, đại diện của các môn học đã ghi bài tập của từng môn lên. Lâm Thuyết ngồi ở chỗ của mình, hắn nhìn quanh lớp một vòng, cảm thấy nơi đây vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Đột nhiên Lâm Thuyết nhớ tới lời Mễ Lạc nói hôm nay.
Cảm giác trở về nhân gian.
Nhìn tập bài thi trong tay, trong lòng Lâm Thuyết cũng rất buồn phiền, nhưng nhớ lại lúc trưa, mình với Mễ Lạc vô lương tâm cầm bài thi của nhau để đem ra làm trò cười, hắn không nhịn cười nổi. Bạn cùng bàn quay sang nhìn, thấy điểm bài thi khoa học tự nhiên của hắn, bạn cùng bàn cũng chẳng biết hắn đang vui vẻ vì cái gì. Lo rằng tinh thần của Lâm Thuyết chịu đả kích quá lớn, bạn cùng bàn khẽ hỏi hắn không sao chứ. Lâm Thuyết lấy một tờ đề mới được phát ra, hắn mỉm cười với bạn cùng bàn rồi xoay đầu về, bắt đầu làm trang đầu tiên của đề ôn tập môn Hóa.
Cuộc sống luôn tràn ngập nuối tiếc.
Vẫn may là có cậu bầu bạn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, học sinh lớp 12 có một cách tính thời gian vô cùng đặc biệt, chẳng hai nhớ hôm nay là thứ mấy, ngày mấy, tháng mấy, nhưng tất cả mọi người đều nhớ còn mấy tuần là tới lần thi thử tiếp theo, còn bao nhiêu ngày là tới kỳ thi đại học.
Trời dần trở lạnh, đến khi người ta nhận ra mùa đông đã tới thì cũng sắp qua năm mới rồi.
“Cậu định ăn sinh nhật thế nào?” Một ngày nọ, lúc đang ngồi ăn trong căn tin, Lâm Thuyết bỗng hỏi.
Hướng Hoành đi rồi, ngoại trừ lúc ở trong lớp học bài ra thì hầu như vừa tan học là Lâm Thuyết lại dính lấy Mễ Lạc. Giờ nghỉ giải lao nào cũng có thể thấy bóng lưng của một trong hai bọn họ đang đợi người kia.
Mễ Lạc sửng sốt: “Sao cậu biết sinh nhật của tôi?”
“Xem giấy dự thi của cậu đấy.” Lâm Thuyết cúi đầu ăn cơm, “Đúng vào Giáng Sinh, không nhớ cũng khó.”
“Tôi chưa tổ chức sinh nhật bao giờ, cùng lắm là tự nấu cho mình bát mì thôi.” Mễ Lạc đáp.
“Thế thì không được, năm nay là sinh nhật mười tám tuổi, không giống những năm trước đâu.” Lâm Thuyết ngẩng phắt đầu dậy, “Nếu cậu không muốn lằng nhằng quá thì tôi mua bánh ngọt tới nhà cậu, Giáng Sinh mà, ngoài đường đông đúc lắm.”
“Nhưng ngày 25 không phải vào cuối tuần.” Mễ Lạc rút điện thoại ra xem lịch, “Hôm đó không lên lớp tự học buổi tối à?”
“Không lên. Hướng Hoành không có đây, chúng ta cùng chẳng thân với ai khác, có hai đứa mình là được rồi.”
Mễ Lạc gật đầu: “Ừ, thế thì đi siêu thị mua ít đồ, để tôi nấu mấy món.”
Ngày lễ Giáng Sinh, quả nhiên đường đông nghịt người.
Lúc hai người mua đồ trong siêu thị xong ra ngoài đợi xe thì có một em gái chạy đến trước mặt Mễ Lạc, trên tay em ôm một đống hoa hồng: “Anh ơi, anh ơi, anh mua hoa tặng bạn gái đi ạ!”
Mễ Lạc chỉ chỉ vào hai người họ: “Bé không thấy chỉ có mỗi hai anh ngồi đây thôi à, bạn gái ở đâu ra chứ.”
“Không phải hai anh đang đợi người sao?” Em gái nhìn hai người xách túi lớn túi nhỏ trong tay, lại còn có cả một hộp bánh ngọt nữa, “Vậy, vậy anh mua hoa tặng bạn anh đi! Ngày đặc biệt như thế này, cùng nhau đón lễ Giáng Sinh thì chắc chắn hai anh không phải bạn bè bình thường rồi. Tuy rằng một bông hoa rất rẻ nhưng có thể biểu đạt tấm lòng của mình, anh tặng anh ấy một bông đi mà.”
“Sao em cứ chào hàng anh thế?” Mễ Lạc buồn cười rút điện thoại ra quét mã mua hoa, “Sao không phải cậu ấy mua tặng anh?”
Em gái đưa cho cậu một bông hoa rồi xoay đầu bảo với Lâm Thuyết: “Anh ơi, bạn anh mua hoa tặng anh rồi kìa, anh cũng mua một bông tặng anh ấy đi!”
Lâm Thuyết hơi sững lại, hắn nhìn Mễ Lạc một cái, cả hai không nhịn được cười. Hắn rút điện thoại ra: “Cậu ấy tặng anh một bông, anh tặng cậu ấy một bông, em biết làm ăn thật đấy.”
“Cảm ơn anh ạ, chúc hai anh Giáng Sinh vui vẻ!” Em gái không quan tâm nhiều đến thế, em đưa cho Lâm Thuyết một bông hoa rồi nhảy chân sáo tới trước mặt một đôi tình nhân.
Xe hai người họ gọi đã đến nơi, lúc mỗi người cầm một bông hoa lên xe cứ cảm thấy tài xế liếc nhìn mấy cái.
Lâm Thuyết đưa bông hoa trong tay cho Mễ Lạc: “Nào, tặng cậu này.”
Mễ Lạc dở khóc dở cười: “Đây là nghi thức trao đổi quái quỷ gì vậy.”
“Quái quỷ gì thì cũng phải đổi, không thì mất công mua.” Lâm Thuyết vươn tay cầm lấy hoa trong tay cậu.
Đến nhà Mễ Lạc, mặc kệ Lâm Thuyết đứng bên cạnh quấy rối, Mễ Lạc vẫn nấu cơm rất nhanh. Bày bánh kem với thức ăn lên bàn, hai người bỏ nến ra cắm lên bánh.
Hai bọn họ mỗi người cầm một cái bật lửa, cùi chỏ giơ lên cứng ngắc, cố gắng không làm tắt ngọn nến người kia mới châm. Tốn bao công sức để đốt từng cây nến một, lúc thấy bộ dạng ngốc nghếch của người kia, cả hai đều không nhịn cười nổi, cười đến mức run cả tay, mãi mới châm đủ mười tám cây nến.
Vừa ngồi xuống, Mễ Lạc đã há miệng tính thổi. Lâm Thuyết thấy thế vội kéo cậu lại.
“Ấy, đợi xíu, đợi xíu, tắt đèn đã.” Lâm Thuyết chạy tới cạnh cửa tắt đèn đi rồi lại chạy về cạnh Mễ Lạc.
Ánh nến màu vàng ấm áp chiếu sáng cả phòng khách. Mễ Lạc không nhịn được nhìn quanh một vòng, cậu sống ở đấy mười tám năm trời, chưa bao giờ thấy được cảnh tượng nào như thế. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được độ ấm của phòng khách, là kiểu ấm áp sinh ra từ tận đáy lòng. Lúc Lâm Thuyết giục cậu mau thổi nến thì cậu lại không đành lòng thổi.
Đột nhiên cậu thấy rất sợ.
Lỡ như đây chỉ là mơ thì phải làm sao?
Lỡ như cậu thổi tắt nến, xung quanh trở nên tăm tối ảm đạm thì phải làm thế nào?
Lỡ như một giây sau, mọi thứ đều biến mất thì cậu biết làm sao bây giờ?
Lâm Thuyết nhìn bánh ngọt, chờ Mễ Lạc thổi nến, chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn vừa ngẩng đầu lên đã ngây ngẩn cả người.
Mễ Lạc ngồi bên cạnh hắn đang ngơ ngác nhìn bánh ngọt, hai hàng nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, dưới ánh nến biến thành hai vệt sáng long lanh trên gương mặt cậu.
Mễ Lạc hít mũi một cái, tựa như đột nhiên hoàn hồn. Thấy Lâm Thuyết nhìn mình, cậu vội vàng gạt nước mắt. Cậu ngẩng đầu lên tính thổi nến, nhưng đầu còn chưa kịp ngẩng hết đã bị Lâm Thuyết duỗi tay ra ôm lấy.
Một tay Lâm Thuyết xoa xoa tóc của Mễ Lạc, để cậu tựa lên vai mình. Tay còn lại của hắn vỗ nhè nhẹ lưng cậu.
“Cứ khóc đi anh Lạc, ngày mai mới mười tám tuổi mà.”
“Hôm nay cậu vẫn là trẻ con, muốn khóc sao cũng được, không mất mặt đâu.”
Thân thể Mễ Lạc cứng đờ trong thoáng chốc, cậu vùi đầu trốn trên vai Lâm Thuyết, vươn tay ôm lấy cổ hắn, cuối cùng cũng nặng nề òa khóc.
Chẳng rõ đã được bao lâu, lúc Lâm Thuyết cảm thấy bả vai mình mỏi nhừ thì Mễ Lạc mới đứng lên đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu lau sạch mũi rồi mới quay về ngồi trước bánh kem, không quên quay sang nói với Lâm Thuyết: “Cậu không nhìn thấy gì hết.”
Lâm Thuyết đưa con dao nhựa để cắt bánh kem cho cậu: “Dạ dạ dạ, tôi không nhìn thấy gì hết.”
Lúc Mễ Lạc cắt bánh kem, Lâm Thuyết ngồi bên cạnh chụp cho cậu mấy tấm rồi bỏ điện thoại xuống. Hắn lấy một chiếc hộp nhỏ ở trong cặp sách ra đưa cho cậu: “Tặng cậu quà sinh nhật, mở ra xem đi.”
Mễ Lạc cắt hai miếng bánh kem, cho vào hai đĩa giấy rồi đặt xuống bàn, cậu nhận lấy chiếc hộp, sau đó mở ra. Bên trong là một bảng mạch điện tử mỏng, mặt bên có rất nhiều nút ấn nhỏ. Mễ Lạc tiện tay ấn một cái, góc trên cùng bên trái của mạch điện tử có một vòng tròn nhỏ, nền trắng chữ đen, trên đó viết “Ngầu”.
Mễ Lạc ngây người, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Thuyết, hắn hơi nâng cằm ý bảo cậu cứ tiếp tục đi.
Mễ Lạc lần lượt ấn vào từng nút ở mặt bên, mỗi lần ấn xuống là lại có một vòng sáng với hình dạng khác nhau hiện lên, màu sắc không giống nhau, chữ viết bên trên cũng chẳng giống nhau.
“Đẹp trai”
“Chân dài một mét hai”
“Xúc xích”
“Học sinh giỏi”
“Thích chơi xấu”
“Mắt to to”
“Phóng khoáng”
“Ngứa đòn”
“Dịu dàng”
“Thông minh cơ trí”
“Sợ ma”
“Bạn tốt của Lâm Thuyết”
“Anh đại khu Nam”
…
Mễ Lạc ấn từng nút, từng nút một, có lúc cậu bật cười, có lúc cậu tặc lưỡi, mãi đến khi những nút nhỏ đã lần lượt sáng lên, còn lại mỗi một nút to ở chính giữa mặt bên. Mễ Lạc ấn vào nút to nhất ấy, cả bốn góc của bảng mạch điện tử xuất hiện một vòng ánh sao, hai dòng chữ ngay ngắn được vây ở giữa.
“Chúc Mễ Lạc sinh nhật 18 tuổi vui vẻ.”
“Dũng cảm tiến bước nhé, Mễ Lạc cố lên.”
Mễ Lạc ấn giữ nút này, mãi không thả ra, cậu cũng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn vào hai hàng chữ nhỏ. Lâm Thuyết ngồi bên hơi cúi đầu nhìn Mễ Lạc, hắn hồi hộp nói: “Tôi làm cái này đơn giản thôi, căn bản vì thời gian với vật liệu không đủ, nếu mà cậu không thích thì tôi cũng có thể hiểu được, màu tôi chọn cũng không đẹp lắm…”
Lời Lâm Thuyết nói bị cắt ngang, bởi vì Mễ Lạc thả lỏng tay, cậu đặt bảng mạch điện tử xuống bàn rồi xoay người sang ôm lấy hắn.
“Cảm ơn cậu. Tôi thích lắm.” Mễ Lạc lại hít mũi một cái.
***
Mễ Lạc bán căn hộ này đi, cậu thuê một phòng trọ nhỏ ở gần Trung học số 18, cách trường với trung tâm thành phố rất gần, đi đâu cũng tiện.
Mễ Lạc dọn đồ ở trong nhà để chuyển đi, khi xuống dưới tầng, cậu gặp phải đám người đã ở cùng mình từ nhỏ đến lớn. Mễ Lạc cũng không nhìn bọn nó, cậu đi thẳng qua, tới ngã tư chờ xe.
Lúc đi qua bọn nó, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Mễ Lạc, mày trâu bò đấy.”
Không thể nghe ra trong giọng nói này có cảm xúc gì, nó nhẹ đến mức chỉ như một tiếng thở dài.
Mễ Lạc đứng trong nhà mới, nhìn quanh một vòng. Phòng ở đây cũng nhỏ thôi, thế nhưng hướng mặt trời nên ánh sáng rất tốt, dù đang là mùa đông nhưng ở bên trong vẫn thấy ấm áp. Cậu chỉ xếp vài món đồ gia dụng cơ bản, chỉ có giường với bàn học là chọn cỡ lớn.
Cậu mở cửa sổ ra để thông gió, ánh mặt trời rải đầy xuống sàn.
Từ giờ trở đi, đây sẽ là cuộc sống của cậu.
Có người gõ cửa, Mễ Lạc đi ra mở cửa. Lâm Thuyết đứng bên ngoài, một tay hắn xách túi đồ ăn vặt to, bên tay còn lại hắn ôm chậu cây xương rồng nhỏ.
“Đứng đờ ra đấy làm gì vậy, mau đỡ đi chứ.” Lâm Thuyết nhét cây xương rồng vào tay cậu rồi đặt túi đồ ăn vặt xuống sàn.
Ở góc độ Lâm Thuyết không nhìn thấy, Mễ Lạc khẽ mỉm cười, cậu vươn tay đặt cây xương rồng lên bệ cửa sổ.
“Đi ăn nhớ?” Lâm Thuyết đứng bên cửa hỏi.
“Đi.” Mễ Lạc cầm chiếc áo khoác ở trên ghế lên.
Cửa ra vào vang lên một tiếng, căn phòng nhỏ yên tĩnh lại. Ánh mặt trời lặng lẽ chiếu vào phòng, chiếu lên bao sách vở với đề luyện thi vừa được bày lên bàn. Trên bàn có một bảng mạch điện tử màu đen, ở nơi mặt trời chiếu vào lộ ra mấy chữ nhỏ. Bảng mạch điện tử đè lên một tấm ảnh, trong tấm ảnh có hai người đang kề vai nhau, cả hai nhìn vào máy ảnh mỉm cười hồn nhiên, rạng rỡ.
Đây là dáng vẻ đẹp nhất của thiếu niên.
— Hết chính truyện —