Đến khi bọn họ bình tĩnh lại để đi trả xe thì trên đường đã chẳng còn mấy người.
Bọn họ ngồi tàu điện về trường, trên tàu không có ai. Cả ba quỳ gối trên ghế, ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, chẳng ai biết là đã bao lâu rồi mình không ngẩng đầu nhìn ngắm thành phố này. Đây là nơi bọn họ đã sống từ bé đến lớn, chỉ một năm nữa thôi là bọn họ phải rời xa rồi.
“Hai đứa mày thử nói xem, nếu thi học sinh giỏi xong…” Hướng Hoành bỗng nói, “thì bọn mình có học tiếp lớp 12 nữa không? Sao tao cứ thấy hình như cuộc sống cấp ba của mình sắp kết thúc rồi nhỉ.”
“Tao muốn học.” Lâm Thuyết vẫn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Tao vẫn tính thi đại học để cho bản thân một câu trả lời rõ ràng. Còn cậu thì sao?” Lâm Thuyết đụng Mễ Lạc một cái.
“Không học.” Mễ Lạc đáp.
Cả Hướng Hoành lẫn Lâm Thuyết đều quay sang nhìn cậu, Mễ Lạc không nhìn ra cửa sổ nữa, cậu nhìn hai người kia: “Nếu tôi thi học sinh giỏi có giải thì tôi sẽ tìm trường luyện thi nào đấy, đi dạy phụ đạo để kiếm ít tiền.”
Đột nhiên Hướng Hoành ý thức được rằng Mễ Lạc không giống bọn họ. Cậu ta rất ít khi có cảm giác này, từ khi chơi thân với Mễ Lạc, cậu ta đã cảm thấy nhìn Mễ Lạc lạnh lùng thế thôi chứ thực ra cậu chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Hướng Hoành không biết rõ gia cảnh của Mễ Lạc, cậu ta chỉ từng nghe Lâm Thuyết nói qua nên cũng không để trong lòng. Dù sao thì người cậu ta quen là bản thân Mễ Lạc, cậu ta cảm thấy con người Mễ Lạc rất đơn giản, rất thú vị, còn những thứ khác đều không quan trọng. Tự dưng Mễ Lạc phơi bày sự khác biệt của mình ra khiến cậu ta không biết nên nói gì mới phải.
Còn Lâm Thuyết thì không để ý lắm, hắn nhìn Mễ Lạc bằng ánh mắt đánh giá: “Cậu thấy mình qua được buổi phỏng vấn sao? Nhìn cậu chẳng giống người cầm phấn viết chữ đâu, giống người cầm phấn ném vào đầu học sinh hơn.”
Mễ Lạc tặc lưỡi: “Bao giờ tôi cho cậu xem thư giới thiệu do phụ huynh của học sinh tôi từng dạy viết, tôi là tấm gương sáng cho bao người noi theo, tại sao cậu mãi không có lòng tin với tôi thế hả?”
Lâm Thuyết cười với cậu một lát mới quay qua hỏi Hướng Hoành: “Mày muốn vào trường nào?”
“Tao vẫn luôn muốn học y.” Hướng Hoành đáp, “Nhưng chẳng biết có vào được không. Còn mày?”
“Đại học T. Thực ra tao không có nhiều tình cảm với trường như mày, tao chỉ thấy đã học thì phải học trường tốt nhất. Cậu muốn vào đâu?”
“Tôi á? Vào đâu chẳng được.” Mễ Lạc ngẫm nghĩ, “Tôi thấy trường nào chả giống trường nào, không khác nhau lắm.”
“Thế thì không được.” Lâm Thuyết hùng hổ nói, “Cậu phải vào đại học T, hai đứa mình đăng ký một chuyên ngành, chúng ta đi làm nổ phòng thí nghiệm của bọn họ.”
“Sao hôm nay IQ của cậu cứ offline hoài vậy?” Mễ Lạc liếc nhìn hắn, “Chúng ta đăng ký một chuyên ngành để làm gì, đánh nhau giành chỗ hả?”
“Có chuyên ngành cần nhiều người mà, nhưng thế nào cũng phải vô cùng một trường.” Lâm Thuyết như đang nghĩ đến cuộc sống đại học của mình, “Đăng ký cùng một chuyên ngành vẫn tốt hơn, biết đâu lại được chia vào một phòng ký túc.”
Hướng Hoành đứng cạnh chọt vào tay hắn rồi chỉ vào mình: “Thế tao đâu?”
“Mày có trường đại học mơ ước rồi còn gì?” Nhìn Lâm Thuyết rõ hớn, “Hai trường cách nhau không xa, đến khi đó bọn tao đến rủ mày đi chơi.”
“Ai bảo tôi sẽ vào đại học T vậy?” Mễ Lạc tự dưng bị người khác định hướng cho cảm thấy hoang mang, “Tôi muốn vào đại học G cơ!”
“Cậu vừa mới bảo vào trường nào cũng giống nhau mà, đừng giãy giụa làm gì, vào đại học T với tôi thì tôi còn bảo kê cậu được.”
“Cậu thôi đi, tôi thấy cậu còn hay đi gây chuyện hơn cả tôi đấy. Hôm kia bọn tôi vừa mới mua hai hộp Oden…” Cứ nghĩ đến chuyện này là Mễ Lạc lại thấy bực mình, cậu mách với Hướng Hoành, “Có chị gái ở gần đó bỗng gào lên có trộm, cái người này vừa nghe thấy đã đẩy hộp Oden cho tôi rồi chạy ra ngoài bắt trộm, cậu ấy còn chẳng thèm nhìn xem mình đang đuổi theo ai. Xong biết thế nào không? Chị gái kia để quên ví ở trong xe hàng ạ!”
“Ha ha ha.” Hướng Hoành mới nghe chuyện này lần đầu, cậu ta cực kỳ đồng cảm với Mễ Lạc, “Nó lúc nào chả thế, gặp chuyện bất bình thì dù có ba đầu sáu tay cũng không kéo nó về được.”
“Lần sau trước khi cậu muốn làm việc nghĩa thì có thể phát huy trí thông minh mình vẫn luôn lấy làm tự hào với cả quan tâm đến bạn bè ở bên cạnh được không? Nửa hộp Oden đổ lên chân tôi đấy.”
“Tôi thấy có người chạy đi thật mà, ai biết người ta chạy qua đúng lúc như thế đâu.” Lâm Thuyết nhớ lại ngày hôm đó, lúc hắn chạy về thấy mỗi tay Mễ Lạc cầm một hộp Oden, quần ướt đẫm nước, trán nổi gân xanh. Cả buổi tự học tối đó, khắp phòng tự học thoang thoảng mùi Oden, hắn vừa nghĩ tới lại buồn cười, “Tôi giặt cái quần đó cho cậu rồi còn gì? Còn bồi thường cho cậu một cái xúc xích nữa.”
“Đây là vấn đề của một cái xúc xích hả? Cậu không nhìn rõ đã đuổi theo người ta, ngộ nhỡ người ta có dao thì sao? Với lại cậu biết canh Oden vừa ra lò nóng đến mức nào không hả?”
“Được rồi, được rồi, được rồi mà. Lần sau cậu kéo tôi lại, tôi mà không nghe thì lúc quay về, tôi mời cậu ăn ba cái xúc xích.” Lâm Thuyết cười ngặt nghẽo, hắn dựa cả vào người Mễ Lạc.
“Thân là người làm chứng, cho tôi xin một cái xúc xích làm thù lao nha.” Hướng Hoành giơ tay.
“Nhất chí, nhất chí.” Mễ Lạc giơ tay, làm động tác ok với Hướng Hoành.
Ba người la cà bao lâu mới về trường, thế nhưng tất cả đèn trong tòa nhà dạy học vẫn sáng trưng, cả tòa nhà yên tĩnh đến mức khiến người ta vô thức bước thật nhẹ, học sinh ở trong các lớp vẫn ngồi yên cúi đầu đọc học bài không khác gì so với lúc ba người rời đi. Ở nơi đây, thời gian như bị ấn tạm dừng, bọn họ như vừa lạc vào một không gian khác, trải qua một đêm không hề giống với nơi này.
Đi đến tầng của mình, Lâm Thuyết với Mễ Lạc vẫy tay chào Hướng Hoành xong quay lưng đi về phòng tự học. Hướng Hoành đứng trước cầu thang, cậu ta nhìn theo bóng lưng của hai người đi về phòng tự học Vật lý, lại ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, nơi có phòng tự học Sinh học của mình. Bỗng Hướng Hoành thấy cô đơn quá.
Cậu ta lắc đầu để gạt bỏ thứ cảm giác vớ vẩn này đi, nhấc chân leo lên cầu thang, trở về phòng tự học của mình. Nhìn thấy tờ đề mình mới làm được một nửa ở trên bàn với mấy cục giấy ban nãy hai người kia ném vào, Hướng Hoành nhặt hết mấy cục giấy kia bỏ vào trong sọt rác ở cửa lớp, sau đó cậu ta mới ngồi về chỗ, cầm bút lên, tiếp tục đắm mình vào trong biển đề làm không bao giờ hết.
Vào tháng sáu, bọn họ phải vác hết đồ đạc của mình về nhà vì còn để phòng trống cho kỳ thi đại học. Lúc giáo viên dán số báo danh của các anh chị lớp 12 lên bàn học của bọn họ, Lâm Thuyết mới chợt ý thức được rằng cuộc sống cấp ba của mình cũng sắp kết thúc rồi. Năm ngoái hắn vẫn chưa nghĩ ngợi gì về chuyện này nhưng năm nay nhìn các thầy cô chuẩn bị phòng thi, hắn mới bắt đầu nghĩ đến, sáng năm đến lượt bọn hắn rồi.
Sau khi thi đại học kết thúc là đến cuộc thi cuối kỳ của lớp 11, đám học sinh thi học sinh giỏi như hắn chỉ đến cho có lệ thôi chứ thi xong là lại về phòng tự học của mình để giải đề. Không ai thảo luận xem đề thi cuối kỳ như thế nào, cũng chẳng có ai quan tâm là sắp nghỉ hè rồi.
Con số đếm ngược trên bảng đen chỉ còn mỗi 50 ngày.
Lâm Thuyết cũng không nhớ rõ hững ngày tháng sau đó Lâm Thuyết lắm, hắn chỉ có thể nhớ loáng thoáng vài cảnh tượng. Hắn nhớ rằng mình và Mễ Lạc thường ngồi trong quán đồ nướng, đang ăn cũng bỏ cái tăm, cái đũa ra để sửa lại mạch kiến thức, đến khi chủ quán đến kêu bọn họ ăn nhanh lên thì cả hai mới nhận ra thức ăn đã nguội hết rồi.
Có buổi tối cả hai đi tìm giáo viên phụ trách ôn thi học sinh giỏi để thảo luận bài, cứ thảo luận mãi đến khi cả tòa nhà dạy học không còn ai, bảo vệ đi tuần tra nhắc bọn họ mau đi về thì giáo viên mới lái xe đưa bọn họ về nhà.
Lúc nghỉ hè, các học sinh khác đều về nhà tận hưởng kỳ nghỉ, những bạn tham gia thi học sinh giỏi đi học đủ các lớp luyện thi, ở trường hầu như chẳng có ai cả. Trong lớp tự học Vật lý cũng chỉ có mỗi Mễ Lạc với Lâm Thuyết ngồi học. Bọn họ chiếm núi xưng vương không hề e dè, lúc nào giải đề trên giấy chán quá thì giải luôn lên bảng. Mới đầu còn viết công thức hẳn hoi chứ về sau toàn vẽ mấy hình xấu mù lên đấy, xong chẳng biết thế nào lại chuyển qua chơi trò cậu vẽ tôi đoán. Cuối cùng cả cái bảng lộn xộn toàn những hình vẽ trừu tượng, bọn họ phải mất rất nhiều thời gian mới lau sạch sẽ được, cả hai cứ chạy từ phòng học đến nhà vệ sinh để giặt giẻ lau xong lại chạy về, không biết chạy đi chạy lại bao nhiêu lần.
Giữa tháng tám, học sinh lớp mười mới vào trường bắt đầu học quân sự, bọn họ dựa vào cửa sổ tận hưởng cảm giác sung sướng của đàn anh, không thì lại ngậm kem đá đi vòng qua trước mặt đội ngũ của bọn nhóc.
Có lần Lâm Thuyết chỉ vào một thằng nhóc nhìn dáng đứng rõ nghiêm chỉnh nhưng vẻ mặt lại cực kỳ ngông, hắn bảo lúc đi học quân sự, chắc chắn Mễ Lạc là như vậy luôn. Mễ Lạc cũng chỉ vào một thằng nhóc đang đứng dưới bóng cây vì muốn tránh nắng, nhìn mặt thằng nhóc kiểu cuộc đời không còn gì luyến tiếc, cậu bảo Lâm Thuyết chắc chắn là vậy.
Thế là hai người vứt luôn hình tượng tôn nghiêm của đàn anh, cãi nhau ầm ĩ khiến cho đám học sinh lớp 10 trố mắt hóng hớt, giáo viên quân sự gọi cả hai tới dạy dỗ một trận, kem đá trong tay tan thành nước rồi, không ăn được nữa, may mà giáo viên Vật lý đi ngang qua cứu vớt nên hai người mới thoát thân được.
Khi Lâm Thuyết nhớ lại, hắn cảm thấy lúc đó mình không hề cảm nhận được rằng thời gian đang trôi. Bọn họ như bước vào một tòa tháp được ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, ngày nào cũng như ngày nào, nhưng ngày nào cũng rất thú vị, có thể mãi mãi như vậy thì thật tốt.
Mãi đến khi ra ngoài phòng thi đứng chờ Mễ Lạc ở trận bán kết, Lâm Thuyết vẫn có cảm giác không chân thực. Theo dòng người, bọn họ đi ra khỏi địa điểm thi, cùng ngồi lên xe, về trường đúng tầm nắng chiều rực rỡ trải khắp phố phường. Lúc Lâm Thuyết xuống xe, hắn nghe thấy tiếng huyên náo của biển người tên phố lúc chạng vạng, cơn gió mát đầu thu nhẹ vờn qua trước mặt.
Lâm Thuyết cảm thấy giờ mình mới ra khỏi tòa tháp cách biệt kia, trở về thế giới thực
Không ngoài dự liệu, bọn họ đều thuận lợi qua vòng bán kết. Có hai mười suất vào đội tuyển tỉnh, Trung học số 18 được chia cho ba suất. Lâm Thuyết với Mễ Lạc vẫn là hai người có điểm số cao nhất của trường nên vào được đội tuyển tỉnh là điều hiển nhiên.
Sau khi tra được kết quả, Lâm Thuyết cực kỳ kích động bảo Mễ Lạc tra thử xem trận chung kết năm nay được tổ chức ở thành phố nào. Mễ Lạc cũng rất vui, hai người bàn bạc với nhau bao giờ thi chung kết xong sẽ đi chơi ở đâu đó để thả lỏng. Thế nhưng cảm giác phấn khích này tồn tại không nổi một ngày.
Hôm sau, nhà trường dán danh sách học sinh được vào đội tuyển tỉnh lên bảng tin, danh sách của môn Vật lý có ba người, Lâm Thuyết đứng đầu tiên, không có Mễ Lạc.
Vừa nhìn thấy danh sách, Lâm Thuyết đã chạy ngay đến gặp giáo viên phụ trách của bọn họ, hỏi thầy xem đã xảy ra chuyện gì. Giáo viên chỉ vỗ vai hắn, bảo là danh sách đúng là như thế, không có vấn đề gì cả, dặn hắn chuyên tâm chuẩn bị cho việc thi cử, đừng nhúng tay vào chuyện của người khác.
Lâm Thuyết không thể chấp nhận câu trả lời này, hắn ở lì trong phòng làm việc của thầy rất lâu mới hỏi được. Phụ huynh của người đứng thứ tư đến trường nói chuyện với ban giám hiệu, bảo Mễ Lạc đã bị ghi lỗi nghiêm trọng trong học bạ, bảo cậu có vết nhơ, không đáng được đi dự thi.
_ _ _