Hình như dạo này Lâm Thuyết không nhìn thấy Mễ Lạc đi cùng đám người khu Nam như lúc trước nữa.
Giờ nghỉ trưa có tình cờ gặp được đám người kia thì cũng chẳng lúc nào trông thấy Mễ Lạc.
Nhưng mà buổi tối ngày nào đó, Mễ Lạc gửi đề bài tập làm văn cho hắn thật, thậm chí còn nhắn thêm một câu: “Viết hẳn hoi.”
Lâm Thuyết nhìn xấp bài tập toán chồng chất trước mặt mình, hắn bi phẫn quăng chúng sang bên cạnh, mở phần ghi chú của điện thoại ra, bắt đầu đánh chữ.
Lúc chuẩn bị gửi đi, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi viết thêm mấy thứ.
Hai ngày sau, trước giờ tự học buổi tối, giáo viên Ngữ văn lớp Mễ Lạc vào lớp để trả bài văn. Tiết tiếp theo để mấy học sinh viết tốt lên đọc bài của mình. Cả quá trình trả bài với đọc bài, Mễ Lạc chẳng để tâm chút nào, cậu đang cắm mặt làm bài tập của môn khác bỗng nhiên nghe thấy tên mình. Giáo viên đứng trên bục giảng vẫy vẫy tờ giấy viết văn trong tay: “Lên đây đọc bài của em đi.”
Mễ Lạc cứ thấy có chỗ nào sai sai, đêm qua trước giờ ngủ cậu mới bỏ bài văn Lâm Thuyết làm ra chép. Lúc chép cậu buồn ngủ lắm rồi, mơ mơ màng màng chẳng biết hắn đã viết những gì. Khi đi lên bục giảng để nhận bài văn, cậu nhìn giáo viên một cái, thấy cô chỉ gật đầu với mình, trên mặt chẳng có cảm xúc gì.
Mễ Lạc đứng trên bục giảng bắt đầu đọc bài, đề bài của tập làm văn lần này là “kế thừa”. Mễ Lạc đọc được một lát mới yên tâm, bài văn này viết khá ổn, có đủ phần lập luận, phản đề, kết luận, còn có cả trích dẫn từ những tác phẩm kinh điển nữa. Mãi tới khi cậu đọc đến đoạn thứ hai từ dưới lên.
“Ngày trước, ba thường dạy em rằng, chữ Lâm được ghép từ hai chữ Mộc, thân là người nhà họ Lâm…”
Mễ Lạc nín thinh.
Cả lớp học rơi vào bầu không khí im lặng quỷ dị.
Ánh mắt của tất cả bạn học lúc ngẩng đầu lên nhìn Mễ Lạc đều hơi khiếp sợ. Chắc là do người đang đứng là Mễ Lạc nên không ai dám cười.
Mễ Lạc hạ tay xuống, cậu xoay người về phía giáo viên, cúi đầu chuẩn bị tiếp thu lời phê bình.
Giáo viên cứ nghĩ là cậu đi chép bừa ở đâu nên không ngờ cậu lại dám đọc thật, vẻ mặt của cô hơi vi diệu, cô phê bình cậu mấy câu: “Sự thông minh phải đặt đúng nơi đúng chỗ, đừng có mà láu cá, về viết lại bài khác rồi nộp cho tôi.”
Lâm Thuyết đang ngồi làm đề Toán mới được phát thì điện thoại đút trong túi quần rung lên một cái, mở ra coi thì thấy một đoạn video ngắn.
Video ghi lại đúng khúc Mễ Lạc đọc “người nhà họ Lâm”.
Lâm Thuyết xem đoạn video này, hắn gục xuống bàn lén cười cả buổi. Lúc gửi bài văn cho Mễ Lạc thì hắn cũng không thấy gì, hắn nghĩ có khi Mễ Lạc không để ý thật nên nhờ một bạn bên lớp A3 quay lúc cậu đọc văn gửi cho mình.
Năm phút sau, điện thoại lại rung lên hai cái. Lần này là Mễ Lạc gửi.
“Lâm Thuyết.”
“Cậu chơi tôi.”
Lâm Thuyết cố nhịn cười, chia sẻ video cho Mễ Lạc.
“Vui không anh Lạc, bài văn lần sau khi nào mới viết?”
Mễ Lạc chỉ trả lời đúng một chữ: “Cút.”
Lâm Thuyết cất điện thoại đi, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tiếp tục làm bài tập.
Tiết cuối của buổi sáng hôm sau là tiết thể dục. Lâm Thuyết, Hướng Hoành với mấy bạn học khác chơi bóng rổ ở sân bóng cạnh đường chạy. Sáng nay Lâm Thuyết ra ngoài hơi vội nên chưa kịp ăn gì, đến giờ hắn đã đói đến mức chóng cả mặt. Lúc dẫn bóng, hắn bị người khác cướp bóng mấy lần, mãi tới lúc sắp tan học mới giành được bóng, hắn thầm nghĩ, phải vào nốt một quả.
Chạm đất, đứng vững, lùi về phía sau một bước, ném bóng lên. Thế nhưng dùng sức hơi quá nên bóng bị hất ra xa quá. Ngay khi chân dẫm xuống đất thì hắn nghe thấy tiếng ai đó huýt sáo. Lâm Thuyết cau có quay đầu lại, hóa ra là Mễ Lạc đang đứng trên đường chạy vẫy vẫy điện thoại về phía hắn, xong cậu lại chạy tót đi cùng lớp.
Lâm Thuyết thầm mắng trong lòng, cái đồ trẻ trâu. Hướng Hoành đi tới vỗ vỗ Lâm Thuyết, hai người cùng đi ra rìa sân uống nước. Đang uống dở thì điện thoại của Lâm Thuyết rung lên, Mễ Lạc gửi cho hắn một đoạn video. Ấn chạy video, quả nhiên là lúc hắn ném trượt rổ ban nãy.
Hướng Hoành đang lau mồ hôi thì Lâm Thuyết ngồi cạnh bỗng hùng hổ đập bụp chai nước xuống chỗ hai người ngồi, cậu ta bị Lâm Thuyết dọa hết hồn, chưa kịp hỏi mày làm sao đấy thì đã thấy hắn cầm bóng rời đi.
SMễ Lạc chạy xong vòng cuối cùng thì đúng tầm tan học, cậu xoay xoay cổ chuẩn bị đi về lớp. Đột nhiên có một trái bóng lao tới, rơi ngay cạnh chân cậu, Mễ Lạc vô thức đỡ lấy, cậu ngẩng đầu lên thấy Lâm Thuyết đứng ngay trước mặt mình, tóc tai hơi ướt.
Lâm Thuyết hất hàm với cậu.
Mễ Lạc liếc nhìn Lâm Thuyết một cái, không nói lời nào. Cậu lựa một chiếc rổ gần đó, đập đập bóng xuống sân rồi nhảy lên, nhẹ nhàng hất tay.
Trái bóng lượn một đường vòng cung trên không trung, rơi vào rổ rất chuẩn, lưới khung vành bóng rổ khe khẽ rung lên rồi bất động.
Cái cằm của Lâm Thuyết vừa mới hếch lên cũng bất động theo.
Mễ Lạc nhặt bóng về, cậu dùng một tay ném cho Lâm Thuyết: “Phục chưa hả?”
Lâm Thuyết vươn tay nhận bóng, hắn nhìn cậu một lát mới thốt lên: “Trâu bò!”
Mễ Lạc bật cười, cậu bước tới nhặt áo khoác từ dưới đất lên, phủi bụi rồi xoay lưng đi. Mới đi được mấy bước, cậu nghe thấy tiếng Lâm Thuyết gọi: “Này!”
Mễ Lạc quay đầu lại nhìn hắn.
“Tối nay cậu bắt xe nhé? Hết giờ tự học bọn mình solo.”
Vừa hết giờ tự học buổi tối, Lâm Thuyết đã chạy ra sân bóng. Lúc Mễ Lạc tới đã thấy hắn tự chơi đến nỗi đổ mồ hôi rồi.
Lâm Thuyết ném bóng về phía Mễ Lạc, Mễ lạc đưa tay ra đỡ, nhưng cậu cũng chẳng bỏ cặp sách xuống, chỉ chậm rãi đi về đến bên Lâm Thuyết.
“Tôi nói thật với cậu nhé.” Mễ Lạc đập bóng xuống sân, cậu nhìn Lâm Thuyết bảo.
Nãy giờ Lâm Thuyết chạy hoài nên giờ đầu óc hơi chậm chạp: “Hở?”
“Thực ra tôi chỉ biết ném bóng vào rổ thôi.” Ngó Mễ Lạc chân thành hết biết.
Mãi Lâm Thuyết mới phản ứng kịp, đôi mắt hắn cong cong như ánh trăng non, hắn cười rõ đểu: “Tôi cóc tin.”
Mễ Lạc bị Lâm Thuyết kéo đi đánh bóng bằng được.
Lâm Thuyết phát hiện, hóa ra Mễ Lạc không lừa hắn.
Quả thực là Mễ Lạc ném rổ phát nào là trúng phát nấy, nhưng mà cậu dẫn bóng không tốt, sức lực cũng không đủ nên là chẳng thể nào cản nổi Lâm Thuyết, cứ loáng cái là bị hắn cướp bóng mất. Thế nên Lâm Thuyết mừng vui hớn hở hưởng thụ sự sung sướng khi hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Trông Lâm Thuyết vừa đánh vừa cười ngứa cả mắt, Mễ Lạc cũng vứt mẹ liêm sỉ đi, cậu đếch quan tâm là có phạm quy hay không, chỉ cần có thể cản lại là cậu bất chấp hết. Kết quả là hai người chẳng phải là đang đánh bóng nữa mà biến thành hai đứa học sinh tiểu học đánh nhau luôn.
“Không chơi nữa, không chơi nữa, cậu bắt nạt kẻ yếu vui vẻ quá ha.” Mễ Lạc chạy tới dưới khung rổ, ngồi bệt xuống.
Lâm Thuyết lấy chai nước ở trong cặp sách ra uống, hắn đứng cạnh Mễ Lạc, cúi đầu nhìn cậu, vui vẻ bảo: “Cậu đi trên đường một vòng, bảo với người khác rằng cậu là kẻ yếu đi, xem có ai tin không.” Nói xong hắn cũng ngồi xuống, “Chơi được như vậy cũng thần kỳ phết, cậu luyện thế nào đấy?”
“Tôi không biết cách đánh bóng, hồi trước chỉ tự đi ném chơi thôi.” Mễ Lạc lắc đầu, “Cậu đánh bóng tốt như thế, đánh với tôi có gì hay đâu, sao không vô đội bóng rổ ấy.” Nói tới đây, như nhận ra gì đó, cậu thoáng ngừng lại, “… Là vì em trai cậu à?”
“Liên quan gì đến nó.” Lâm Thuyết hừ một tiếng.
Mễ Lạc nhìn hắn, cậu chẳng nói lời nào. Một tay Lâm Thuyết gõ nhẹ lên mặt đất, lát sau hắn mới bảo: “Nó chơi cũng được.”
“Tôi thấy có một đứa em trai cũng tốt lắm mà.” Mễ Lạc nghịch trái bóng, muốn thử xoay bóng trên đầu ngón tay, “Có thêm một người kề bên.”
“Lúc nhỏ thì cũng tốt đấy, đi đâu cũng có một tùy tùng rất nghe lời bám theo.” Đột nhiên Lâm Thuyết khẽ bật cười, mà cũng rất nhanh, nụ cười ấy tắt ngúm, “Nhưng sau khi lớn lên thì mọi chuyện chẳng còn đơn giản như thế nữa.”
“Nhìn ba cậu thì chắc áp lực của em cậu cũng không nhỏ đâu.” Mễ Lạc đặt bóng xuống đất xoay tới xoay lui, “Nhưng mà tôi thấy khả năng nhẫn nhịn của cậu ta cũng đỉnh đấy.”
Đột nhiên Lâm Thuyết nhận ra, trước giờ hắn chưa từng cân nhắc đến việc áp lực của Lâm Đông Dương có lớn không, có phải nó cũng rất khổ không. Có lẽ là như thế thật. Trước mắt Lâm Thuyết hiện ra dáng vẻ lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí khi ở nhà của Lâm Đông Dương.
“Thực ra cậu khá giống ba cậu, giống hơn em trai cậu nhiều.” Mễ Lạc bổ sung thêm một câu, “Nếu không cũng chẳng đấu võ mồm được như thế.”
Lâm Thuyết nhìn chằm chằm xuống mặt đất, hắn phát hiện ra mình chẳng phản bác nổi.
“Ba cậu cũng ổn áp phết đây, hôm đó thấy ông ấy tức giận như thế mà chỉ mắng thôi chứ không đụng chân đụng tay với cậu.” Mễ Lạc như đang nhớ lại cảnh tượng hôm đó, cậu bật cười, “Chắc ba cậu chưa từng đánh cậu thật đâu nhỉ.”
“Ba tôi tự nhận là một người tinh tế lịch thiệp, được giáo dục tử tế, ổng khinh thường việc thượng cẳng chân hạ cẳng tay.” Giọng nói của Lâm Thuyết lúc này như đang cười nhạo, lại xen chút cô đơn, “Người như bọn họ là kiểu giết người không thấy máu. Dù sao thì tôi với ổng vẫn luôn như thế, tôi mãi mãi chẳng nhìn nhận nổi đạo lý của ổng, mà ổng cũng mãi mãi không hiểu nổi tôi đang làm gì.”
“Cần gì bọn họ hiểu chứ.” Mễ Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa như đang nói cho Lâm Thuyết nghe, cũng tựa như đang nói cho chính mình, “Ba mẹ không thể quyết định việc chúng ta trở thành người như thế nào.”
Giọng nói của Mễ Lạc hơi khàn khàn, là sự giao thoa giữa non nớt và trưởng thành, tiếng nói của cậu dần hòa vào màn đêm dày đặc.
_ _ _