Lớp ôn thi học sinh giỏi Vật lý mỗi tuần học hai buổi, vào giờ tự học buổi tối của thứ tư và thứ năm. Buổi tối Lâm Thuyết ăn cơm tốn chút thời gian nên hắn đến phòng tự học hơi muộn. Lúc đi từ cửa sau vào thấy bàn cuối vẫn còn chỗ trống, Lâm Thuyết vội chạy vào ngồi xuống. Đến khi mở ba lô lấy sách vở thì hắn mới nhận ra người ngồi cạnh mình là Mễ Lạc.
Lâm Thuyết ban nãy chạy vội nên vẫn chưa thở dốc xong, hắn hắn lật vở ra, mở bút viết xuống mấy lần mới thấy bút hết mực. Thế nên hắn đành mở ba lô lần nữa, lục mãi mới thấy lòng bút. Lúc Lâm Thuyết mở đầu bút ra để thay, do cầm không chắc nên đầu bút rơi xuống bàn, đầu bút bằng nhựa lăn lăn mấy vòng như sắp rơi đến nơi rồi. Lâm Thuyết vội vàng duỗi tay ngăn lại, nhưng do dùng lực hơi mạnh nên đầu bút bắn luôn về phía Mễ Lạc.
Một tay Mễ Lạc chống cằm, tay còn lại thì cầm bút, cậu đang nhìn lên bảng, qua khóe mắt thấy có gì đó bay tới bèn vô thức dùng tay chặn lại, hất bay luôn cái đầu bút nhỏ xíu kia. Lúc định thần lại thì cậu thấy Lâm Thuyết đang cầm lòng bút trong tay, tay còn lại đang vươn về phía đầu bút mới bắn ra, sau đó hắn sững người, quay sang nhìn Mễ Lạc.
Mễ Lạc nhìn tay Lâm Thuyết vươn tới, chẳng biết cái đầu bút đã bay đi tận đâu, cậu cũng quay sang nhìn Lâm Thuyết. Hai người sững sờ ngó nhau một lúc lâu, Mễ Lạc hắng giọng, lấy một cây bút khác ở trong ba lô ra đẩy về phía Lâm Thuyết, cậu nói khẽ: “Xin lỗi nha.”
Lâm Thuyết vẫy vẫy tay, hắn nhận lấy bút: “Cảm ơn nhá.”
Hôm nay là tiết ôn thi học sinh giỏi đầu tiên trong học kỳ, giáo viên đang giảng lại những kiến thức đã được học trong học kỳ trước. Những người tính tham gia kỳ thi như họ đã học hết nội dung Vật lý của cấp ba vào lớp 10, kỳ này đã phải tính toán những bài của đại học với cả vi phân, tích phân.
Nhìn Mễ Lạc ngồi nghe thong thả như thế, chẳng có vẻ gì là mới chuyển từ một trường bình thường lên trường trọng điểm cả, vả lại vào lớp ôn thi thường sẽ có căng thẳng và áp lực, Lâm Thuyết nhịn một lúc, dù đã nghĩ đến trường hợp bị Mễ Lạc làm cho muối mặt nhưng hắn vẫn áp sát người vào mặt bàn, ngồi dịch dịch về phía Mễ Lạc: “Bọn cậu cũng học hết tất cả kiến thức từ năm lớp 10 sao?”
Mễ Lạc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, có vẻ cậu không lạnh lùng như hồi chiều nữa, cậu hơi cúi người, khe khẽ trả lời: “Không phải bọn tôi, chỉ có tôi thôi.”
Không hiểu sao Lâm Thuyết cứ cảm thấy câu trả lời này hơi ngứa đòn, nhưng hắn vẫn hỏi tiếp: “Thi cuối kỳ nào cậu cũng đạt điểm tuyệt đối môn Vật lý à?”
Lần này Mễ Lạc không quay sang nữa, cậu ngồi thẳng lên, dựa vào lưng ghế, nhìn lên bảng rồi gật đầu.
Lâm Thuyết cũng nhìn lên bảng, giáo viên vẫn đang ôn tập lại nội dung của kỳ trước. Hắn nghĩ một lát, mở cặp lấy cuốn sách bài tập ra, lật tới bài mình mới thấy mấy hôm trước. Ánh mắt của Lâm Thuyết vẫn nhìn thẳng lên bảng, nhưng tay hắn đẩy quyển sách tới trước mặt Mễ Lạc rồi gõ xuống bàn cậu hai cái.
Mễ Lạc lại nhìn hắn, cậu duỗi tay đè lên sách rồi cúi đầu đọc đề bài.
Lát sau, quyển sách được đẩy về trước mặt Lâm Thuyết, một tờ giấy được kẹp vào trang sách, trên đó ghi đáp án chính xác. Thậm chí còn không có tí gạch xóa nào, có vẻ là cậu đã tìm đúng hướng đi ngay từ khi đặt bút.
Nhưng mà bên dưới đáp án còn viết thêm hai từ đơn nguệch ngoạc, Lâm Thuyết căng mắt nhìn một lúc lâu mới nhận ra là “so easy”.
Giờ thì Lâm Thuyết mới xác định được rằng quả thực Mễ Lạc hơi ngứa đòn.
Mễ Lạc mới giải xong bài nên tâm trạng rất tốt, cậu vừa định chú ý vào bài giảng của giáo viên thì lại thấy tờ giấy ghi đáp án của mình bị đẩy về trước mặt, chẳng qua là trên đó còn có thêm một cái biểu cảm rất vặn vẹo, nhìn kỹ thì có vẻ là người đang trợn mắt, bên cạnh còn viết mấy chữ.
“Chữ quá xấu -5”
Lâm Thuyết vẫn nhìn lên bảng giả vờ nghe giáo viên giảng bài, hắn liếc nhìn Mễ Lạc đang chống tay che miệng, cậu viết lên tờ giấy rồi đẩy sang.
“Cậu vẽ cũng rất xấu.”
Lâm Thuyết nghĩ một lát, hắn lại cúi đầu viết rồi đẩy về phía Mễ Lạc. Mễ Lạc rũ mi nhìn sang, đột nhiên cậu duỗi tay lao tới. Lâm Thuyết bị cậu dọa giật cả mình, nhận ra cậu tính giành lại cái bút trong tay mình, hắn vội vàng lùi lại phía sau, chống một tay vào cái ghế bên cạnh. Cái ghế tự dưng bị đè vào hơi chệch đi, phát ra một âm thanh rất lớn.
“Phía sau đang làm gì đấy?! Không nghe giảng thì đi ra ngoài!”
Vốn dĩ lớp học đang rất yên tĩnh, mấy người ở trên bị tiếng động này dọa hết hồn, nhao nhao quay đầu lại nhìn. Giáo viên cũng ném về phía này một ánh mắt cảnh cáo, Lâm Thuyết lập tức ngồi nghiêm túc, Mễ Lạc ngồi bên cạnh cũng thành thật ngồi ngoan. Giáo viên dừng lại một lát rồi lại tiếp tục giảng bài.
Một lát sau, miếng giấy kia được đẩy về trước mặt Lâm Thuyết.
Câu cuối Lâm Thuyết viết là: “Bút không tốt, ảnh hưởng đến phát huy” phía dưới đó được viết thêm một hàng chữ.
“Không tốt thì trả tôi, đau tay rồi chứ gì, còn xòe đuôi.”
Lâm Thuyết tiếp tục viết xuống bên dưới: “Không đau tí nào, không trả cơ, có giỏi thì cậu cướp tiếp đi.” rồi đẩy sang.
Hai người cứ đẩy qua đẩy lại như thế, không nghe giảng được câu nào. Đến khi chuông báo giải lao vang lên, Lâm Thuyết mới chợt nhận ra, hắn đã chuyền giấy với Mễ Lạc suốt một tiết học.
Mặt giấy A4 bị bọn họ viết loạn xì ngầu lên, đáp án của bài tập kia đã bị vùi lấp từ lâu, ngó đâu chẳng thấy.
Lâm Thuyết nhìn chằm chằm tờ giấy, hắn cảm thấy hơi cạn lời, không biết bản thân bị làm sao mà lại tào lao với một người mình chưa từng nói chuyện cả một tiết thế này, còn toàn nói mấy thứ vớ vẩn không dinh dưỡng như nữa chứ. Hơn nữa người tào lao cùng hắn lại là Mễ Lạc mới hồi chưa được Hướng Hoành định nghĩa là rất ngầu.
Hắn ngoảnh đầu nhìn Mễ Lạc, nhận ra người kia cũng đang ngây người nhìn tờ giấy bên này, hình như trong đầu cậu cũng có câu hỏi y chang hắn.
Lâm Thuyết đứng dậy, gấp tờ giấy lại rồi kẹp vào vào trong vở. Hắn đưa tay đẩy đẩy Mễ Lạc: “Ra ngoài đi bộ một vòng không?”
Mễ Lạc vươn vai rồi đứng dậy đi cùng hắn.
Lúc hai người xuống lầu, đi ngang qua phòng làm việc của giáo viên dạy Toán, bắt gặp Hướng Hoành đang đứng trước cửa phòng tính tìm giáo viên để hỏi bài. Thấy hai người họ đi cùng nhau, Hướng Hoành hơi bất ngờ, nhưng cậu ta phản ứng rất nhanh, đánh tiếng với Lâm Thuyết xong là cậu ta đi vào gặp giáo viên luôn.
“Sao các cậu tìm được chỗ bên tòa nhà sinh vật nhanh thế? Nếu không phải Hướng Hoành qua đó làm thí nghiệm sinh vật thì bọn tôi cũng không biết chỗ xa xôi như vậy.” Lâm Thuyết nhớ tới chuyện ăn trưa lúc trước, hắn vừa xuống cầu thang vừa buột miệng hỏi.
“Tôi đi cùng chúng nó thôi, chúng nó thích nhất là đi tìm mấy nơi xa xôi không người như thế, chắc là do bản năng.”
“Lúc trước các cậu học cùng lớp à?”
“Không phải, bọn tôi sống cùng chỗ, biết nhau từ bé, kể ra thì cũng khá quen.” Mễ Lạc rất thoải mái, hỏi gì cậu cũng đáp.
Đi tới siêu thị nhỏ bên cạnh căn tin, Lâm Thuyết mua một gói đậu phộng, hắn bóc ra chia cho Mễ Lạc. Mễ Lạc cũng không làm khách, cậu thò tay vào cầm mấy viên. Cả hai chậm rãi đi bộ vòng quanh tòa nhà chính.
Từ trước Lâm Thuyết đã nhận ra, ngó Mễ Lạc có vẻ hơi biếng nhác, đặc biệt là lúc đi đường, cậu đi chẳng quy củ tí nào, không bao giờ đi thẳng, cứ phải lắc lư lảo đảo mới chịu cơ. Nếu ba mà nhìn thấy hắn đi đứng như vậy thì hắn chắc chắn sẽ được ăn bánh vả luôn.
“Có phải hôm đó các cậu đã nghe thấy không?” Đột nhiên Mễ Lạc hỏi.
Cậu hỏi quá trực tiếp, Lâm Thuyết không dám xác định là cậu đang nói chuyện gì nên không biết trả lời thế nào, hắn đành giả ngu: “Nghe thấy
“Chuyện tôi giúp bọn nó gian lận.” Mễ Lạc rất thản nhiên.
“Hả… chuyện đó. Phải, nghe thấy rồi.” Lâm Thuyết nhìn Mễ Lạc, “Cậu giúp bọn họ thật à?”
“Ừ.” Mễ Lạc lại thò tay lấy mấy viên đậu phộng, “Tôi biết ngay mà, bọn ngu đó thì.”
Lâm Thuyết không tiếp lời, hai người cứ lặng lẽ đi trên con đường nhỏ sau tòa nhà, thỉnh thoảng Mễ Lạc duỗi tay ngắt hoa ngắt cỏ, có lúc cậu nhảy bật lên vặt lá cây, không chịu yên chút nào
“Cậu không sợ tôi nói ra hả?” Lâm Thuyết nghĩ mãi, cuối cùng vẫn hỏi thẳng.
“Nói thì cứ nói thôi, không sao cả.” Giọng điệu Mễ Lạc rất nhẹ nhàng, như kiểu không sao thật ấy, “Dù sao chuyện này cũng không thể chứng thực, nói ra cũng vô ích.”
“Lúc trước cậu toàn giúp bọn họ thế sao?”
Mễ Lạc hơi nghiêng đầu: “Không phải. Nếu kỳ thi lần này không liên quan đến việc chuyển trường thì bọn nó cũng chẳng quan tâm mình thi được mấy điểm.”
“Bọn họ muốn tới Trung học số 18?” Trường này thì có gì tốt chứ?” Lâm Thuyết không hiểu nổi.
Mễ Lạc hừ cười: “Trung học số 18 tốt thế này, trường nổi tiếng lâu đời, là trường trọng điểm của cả tỉnh, nói ra thôi cũng thấy oai, hơn nữa còn nằm ngay trung tâm thành phố, xung quanh chẳng thiếu mấy chỗ ăn ngon, chơi vui, học sinh toàn là mấy cậu ấm cô chiêu, tốt vậy mà.” Ngừng lại chốc lát, cậu bổ sung một câu, giọng điệu chế giễu, “Dường như chỉ cần đến đây là có thể giống với các cậu vậy.”
Lâm Thuyết cố tình bỏ qua câu cuối cùng, hắn nhìn cậu rồi bảo: “Tốt như thế sao ban đầu cậu không tới? Thành tích của cậu tốt như thế, thể nào chẳng thi đỗ, hồi chuyển cấp không nên vào Trung học số 1 khu Nam.”
Mễ Lạc không lên tiếng, Lâm Thuyết chợt nghĩ liệu có phải hồi thi chuyển cấp, Mễ Lạc đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên phát huy không tốt, thi rớt không? Mình còn cẩn đụng vào vết thương lòng của cậu ấy. Hắn vừa tính mở miệng để cứu vãn tình thế thì nghe thấy câu trả lời chẳng hiểu ra sao của Mễ Lạc.
“Bởi vì Trung học số 1 cách nhà gần.”
Lâm Thuyết cảm thấy giọng điệu của Mễ Lạc lúc nói ra câu này hơi cứng lại, không còn thoải mái vô tư như lúc cậu nói mình giúp đám người kia gian lận nữa. Nhận ra cứ nói tiếp vấn đề này thì sẽ không phù hợp lắm nên Lâm Thuyết đổi chủ đề: “Nhưng mà ở đây lắm chỗ ăn ngon, chơi vui thật, cậu đã đi thử chưa?”
“Vẫn chưa.” Mễ Lạc nhảy lên ngắt một chiếc lá xuống, cậu lại khôi phục trạng thái ban đầu, cầm lá cây quét qua cánh tay Lâm Thuyết, “Mới khai giảng, tôi còn chưa tới căn tin.”
“Lần sau đưa cậu đi.” Lâm Thuyết nhấc tay lên cản lại cái tay làm càn của Mễ Lạc.
Mễ Lạc gật đầu, cậu tính thò tay bốc thêm mấy viên đậu phộng nữa nhưng nhận ra trong gói đã hết sạch, cậu xoay người kéo Lâm Thuyết về cái siêu thị nhỏ kia, “Đi đi đi, tôi cũng muốn mua một gói.”
Trong ánh đèn sáng trưng bên cạnh tòa nhà dạy học, Lâm Thuyết bước theo Mễ Lạc, giẫm trên bóng cây sau tòa nhà, đi ngược hướng với dòng người chuẩn bị về phòng tự học để vào học tiết hai. Trong tiếng chuông báo vào lớp, hai người chạy một mạch về phía siêu thị nhỏ.
Lâm Thuyết chợt cảm thấy, có lẽ học kỳ này sẽ không nhàm chán đâu.
_ _ _