Khác Loài

Chương 3



Ba tên kia cũng không ngờ được, chúng cùng xông lên mà mãi không xử lý được một thằng nhãi học sinh bình thường. Về sau, hình như chúng đã quên luôn việc mình vẫn còn người phải chặn, chỉ muốn làm mọi cách để dạy dỗ người trước mặt.

Sau khi ba người đè Lâm Thuyết xuống đất hết đá rồi lại đạp một lúc, xác định được rằng hắn không dậy nổi nữa thì tên đầu sỏ mới bảo hai tên còn lại đi tới cổng trường để ý người ra, còn mình thì đá thêm một cú vào người Lâm Thuyết cho hả giận.

Bốn phía cách đó một đoạn, học sinh đứng thành một vòng, cũng có cả người qua đường. Có người chỉ chỉ trỏ trỏ, có người khẽ thảo luận, thậm chí còn có người bỏ điện thoại ra quay video. Tên kia nhìn quanh một lượt, đạp thẳng lên người Lâm Thuyết rồi nghiến mạnh. Hắn ta cúi người túm lấy tóc của Lâm Thuyết: “Nhãi ranh ngu ngốc, còn muốn xen vào chuyện của người khác nữa không? Cũng chẳng có ai thèm quan tâm mày.” Nói xong, tên kia đập mạnh đầu Lâm Thuyết xuống đất.

Hai tay Lâm Thuyết ôm lấy đầu, trong lúc bị đánh, hắn chợt nhìn thấy Lâm Đông Dương giữa đám người. Lâm Thuyết không nhịn được, cười mỉa mai trong lòng. Hắn nghĩ, quá nhiên những lúc thế này, Lâm Đông Dương còn lâu mới đứng ra.

Nên là mình làm gì vậy chứ, học mãi không khôn lên được.

Tên đầu sỏ thấy có mấy người lớn chạy ra từ tòa nhà dạy học, nhìn quần áo thì có vẻ là bảo vệ, hắn ta tặc lưỡi. Hôm nay gây ra động tính hơi lớn, tốn nhiều thời gian như vậy, cái người cần chặn có khi đã về đến nhà rồi. Hắn ta nhặt ống nước ở dưới đất lên, chuẩn bị dạy dỗ Lâm Thuyết lần cuối để thằng nhãi này nhớ cho kỹ, coi như hôm nay cũng không tốn công vô ích. Thế nhưng hắn chưa kịp xuống tay đã bị người sau lưng túm lại, lùi về sau mấy bước.

Tên đó không phản ứng kịp, vừa định hất văng người phía sau thì nhận ra người này cũng mặc đồng phục học sinh. Hắn chửi ầm lên: “Đéo mẹ đâu ra mà lắm thằng ngu thích xen vào chuyện của người khác như vậy hả?”

Hắn ta vung tay tính quất thẳng vào mặt người phía sau nhưng không biết có người chạy từ đâu đến, đá thẳng một cước vào chân hắn ta khiến hắn ta lảo đảo suýt ngã.

Tên đó vừa đứng vững thì thấy mấy giáo viên và bảo vệ chạy tới quát dừng lại, hắn ta tức giận trừng mắt nhìn Lâm Thuyết, gọi hai thằng đàn em rồi bỏ chạy.

“Mày sao rồi, vẫn đi được chứ?” Hướng Hoành đỡ Lâm Thuyết dậy, muốn đưa hắn tránh khỏi các giáo viên đang chạy từ trường ra.

“Vẫn ổn, eo hơi đau, còn lại thì không sao, mặt chắc nhìn không thảm lắm đâu nhỉ.” Lâm Thuyết không cần sờ cũng biết giờ mình đang trong tình trạng gì, hắn bị Hướng Hoành xốc lên mới thấy được người vừa giúp mình cản đám kia.

Không ngờ lại là Mễ Lạc.

Thấy Lâm Thuyết với Hướng Hoành nhìn mình, Mễ Lạc gật đầu với hai người xem như là chào hỏi, cậu tiện tay nhặt cái ba lô ban nãy Lâm Thuyết mới ném đi đưa cho Hướng Hoành. Hai người còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy phía đối diện có người giục Mễ Lạc mau lên xe, cậu vẫy tay với cả hai rồi xoay người đi luôn.

Hướng Hoành dìu Lâm Thuyết đi được mấy bước, Lâm Đông Dương ở phía sau cuối cùng cũng đi tới, cậu ta dè dặt gọi: “Anh ơi…”

Lâm Thuyết ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cậu ta, hắn vứt cho Lâm Đông Dương một câu lạnh tanh: “Cút.”

Lâm Đông Dương đứng im thin thít, sững sờ nhìn Hướng Hoành đỡ Lâm Thuyết đi càng ngày càng xa, cậu ta chẳng thể đi nổi bước nào.

Hướng Hoành đưa Lâm Thuyết vào phòng khám trong tiểu khu để bôi ít thuốc với cả dán băng gạc, sau đó hai người ai về nhà nấy.

Lâm Thuyết vừa vào nhà đã cảm thấy áp suất không khí hơi thấp, hắn bỗng cảm thấy hơi mệt, định bỏ qua hết để về phòng mình, mà mới đi được nửa đường đã bị ba quát đứng lại.

“Anh nói đi, đây là chuyện gì thế này.” Ba hất điện thoại xuống bàn ăn, Lâm Thuyết liếc nhìn, hình như là một đoạn video, chắc là do được ai đó quay lại.

Nhưng đây là điện thoại của Lâm Đông Dương.

Lâm Thuyết cười lạnh, hắn nhìn về phía Lâm Đông Dương.

Lâm Đông Dương đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm xuống mặt đất, dường như gạnh lát sàn đột nhiên có sức hấp dẫn kỳ lạ. Lâm Thuyết biết chắc rằng Lâm Đông Dương biết mình đang nhìn nó, chỉ là nó không dám ngẩng đầu lên thôi.

Lâm Thuyết mở video, mặc dù quay hơi tối nhưng vẫn thấy được rất rõ cảnh mấy người lao vào đánh nhau, hơn nữa Lâm Thuyết còn thấy được áo đồng phục với cả giày của mình ở trong đó: “Chẳng phải đã quay rất rõ rồi sao, ba còn muốn hỏi gì nữa.”

Ba đập mạnh xuống bàn: “Anh đừng giả vờ nghe không hiểu với tôi! Tôi hỏi anh tại sao lại đánh nhau với người ta!”

“Chẳng vì sao hết, con thích thì con đánh thôi.” Lâm Thuyết nói xong đang tính đi thì bị ba túm lại, ba vung tay lên như muốn đánh hắn.

Mẹ ở trong phòng nãy giờ thấy vậy thì không ngồi yên được nữa, bà vội vàng ra ngoài ngăn chồng để ông bình tĩnh lại. Lâm Đông Dương cuối cùng cũng chịu đứng dậy giúp mẹ cản ba.

Ba tức giận đến mức mắng loạn xạ, nhưng Lâm Thuyết chẳng muốn nghe tí nào, từ bé đến lớn cũng chỉ có mấy câu đó, không cần nghe hắn cũng đọc được vanh vách. Trước khi xoay người đi lên tầng, Lâm Thuyết lại liếc nhìn Lâm Đông Dương, cậu ta chạm mắt với hắn chỉ biết vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Ngày hôm sau, Lâm Thuyết không thoát được, bị giáo viên gọi lên nói chuyện. Nhưng giáo viên có hỏi thế nào thì Lâm Thuyết cũng không nói lý do đánh nhau với đám kia.

Video hôm qua có người đăng lên vòng bạn bè, chỉ trong một buổi tối đã được lan truyền khắp nơi. Chẳng mấy chốc đã có phụ huynh liên hệ với nhà trường để hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thuyết mãi không chịu nói nên nhà trường chỉ đành gửi một thông báo phê bình chung chung, cử thêm mấy bảo vệ đi tuần tra xung quanh trường học, thấy người nào khả nghi phải nhìn chằm chằm vào, đến cả việc học sinh cãi nhau ầm ĩ cũng phải lao vào can ngăn.

Lúc ăn cơm trưa, Lâm Thuyết với Hướng Hoành lại bắt gặp đám người khu Nam trên sân thượng tòa nhà sinh vật.

Thấy Lâm Thuyết lên, mấy người kia đang thảo luận cũng chẳng buồn bé cái mồm lại, đang nói chợt cười lớn một tràng.

Hướng Hoành nhìn Lâm Thuyết, hắn tỏ vẻ không sao sất, hôm nay đã có quá nhiều người chỉ trỏ nói này nói kia rồi, thêm mấy người cũng thế thôi, hắn mở hộp cơm của mình rồi chuyên tâm ăn.

Một lát sau, cửa sân thượng lại được mở ra, Mễ Lạc xách một túi đồ uống đi lên. Trông thấy Mễ Lạc, Lâm Thuyết hơi ngừng lại, hắn nhìn Hướng Hoành, ngẫm nghĩ một lát mới đặt hộp cơm xuống, đi về phía kia gọi Mễ Lạc.

Mễ Lạc mới ném túi đồ uống xuống đất cho đám người tự lấy, cậu xoay người lại thấy Lâm Thuyết đứng đằng sau, cách mình có hơn một bước.

“Ồ~” Mấy người vừa mới cầm nước lên, nhìn về phía Lâm Thuyết rồi bắt đầu phát ra những tiếng kỳ quặc.

Mễ Lạc ngoảnh đầu lại nhìn mấy tên đó, cả đám nhún vai, xô đẩy nhau rồi câm như hến, vừa mở nước ra uống vừa nhìn chòng chọc hai người họ.

Mễ Lạc không có ý định đi tới chỗ của Lâm Thuyết, cậu chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn Lâm Thuyết như muốn hỏi hắn có chuyện gì.

Lâm Thuyết liếc nhìn đám người phía sau cậu, hắn chẳng đếm xỉa gì tới bọn chúng: “Cảm ơn chuyện hôm qua nhé.”

“À.” Vẻ mặt Mễ Lạc kiểu đã biết, cậu phất tay, “Không có gì.” Nói xong, Mễ Lạc cũng không cho hắn cơ hội để nói thêm cái gì, cậu quay lại ngồi bên cạnh đám người kia, chọc hộp sữa ra hút.

Lâm Thuyết đứng ngây ra chốc lát mới xoay người đi về phía Hướng Hoành để ăn nốt cơm.

“Người này…” Sau khi nhìn về bên kia một lúc, Hướng Hoành mới khoan thai bảo, “Ngầu ghê ha…”

Lâm Thuyết cho cậu ta một ánh mắt tán đồng. Vốn dĩ hắn tính nói với Mễ Lạc mấy câu, còn tính hỏi xem ngày mai cậu có định đến lớp ôn thi học sinh giỏi Vật lý không. Thế mà người này lại tỏ vẻ không muốn nói nhảm với hắn.

Nhưng tối hôm sau, Lâm Thuyết lại gặp được Mễ Lạc trong lớp ôn thi thật.

_ _ _


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.