[Vong Tiện] Nhất Vẫn Thiên Hoang

Chương 27



Lam Vong Cơ ở Vân Mộng mấy ngày, rồi trở về Cô Tô. Lúc rời đi, y để lại cho Ngụy Vô Tiện một tấm thông hành ngọc lệnh.

“Ngươi xem như là đưa chìa khóa nhà các ngươi cho ta sao?” Ngụy Vô Tiện trêu ghẹo như thế, nghịch nghịch tua rua rũ xuống, lại sờ sờ hoa văn mây cuộn ở bên trên, nghi ngờ nói, “Lúc trước đi học ở nhà các ngươi, mỗi đệ tử thế gia cũng đều có một tấm ngọc bài như vậy để thuận tiện ra vào, nhưng sao ta cảm thấy cái ngươi đưa ta này không giống với cái ban đầu ta lấy kia nhỉ?”

Lam Vong Cơ cũng không giải thích rõ ràng với hắn phẩm cấp của tấm ngọc lệnh này cao như thế nào, chỉ kêu hắn cất kỹ.

Ngụy Vô Tiện nhét nó vào trong áo, cười nói: “Cất thật kỹ chứ, yên tâm, nếu ta quá nhớ ngươi, sẽ trực tiếp bay qua tìm ngươi được không? Nhưng, dù sao qua một thời gian nữa là đến Hội Thanh Đàm rồi, ngươi cũng sẽ đi đúng không?”

Lam Vong Cơ hơi gật đầu, nhìn hắn thật sâu, rồi mới ngự kiếm bay đi.

Cho đến khi bộ bạch y kia hoàn toàn biến mất nơi chân trời, Ngụy Vô Tiện vẫn đứng yên tại chỗ không rời đi.

Lúc chia tay tất nhiên là lưu luyến không nỡ, nhưng nghĩ qua một thời gian nữa chính là Hội Thanh Đàm, là có thể gặp lại, hình như cũng không phải chuyện lớn gì. Tuy nghĩ như vậy, nhưng sau khi Lam Vong Cơ thực sự trở về rồi, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ở chung với y đã lâu, bất kể chia cách ngắn ngủi đến đâu cũng có chút dày vò. Cẩn thận nghĩ lại, từ sau khi hai người hiểu tâm ý nhau một năm nay, hai người thật sự chưa từng tách ra. Sau khi như người mất hồn mấy ngày, Ngụy Vô Tiện quyết đoán lấy tấm ngọc lệnh thông hành kia, nói với Giang Phong Miên một tiếng, rồi trực tiếp ngự kiếm bay tới Cô Tô.

Lúc bóng người từ trong cửa sổ trèo vào, Lam Vong Cơ làm như cũng không bất ngờ, chỉ là khoác cho thiếu niên đang lao vào trong ngực y một chiếc áo khoác ngoài, che chắn sương lạnh đêm khuya khỏi người hắn.

Hôn một cái lên sườn mặt Lam Vong Cơ bằng đôi môi lạnh lẽo, Ngụy Vô Tiện nói: “Lam Trạm, tại sao ngươi thấy ta mà không vui mừng ngạc nhiên chút nào vậy, chẳng lẽ ngươi sớm đã biết ta sẽ tới?”

Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ dùng bàn tay ấm áp phủ lên chiếc gáy lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện: “Lạnh không?”

“Không lạnh.” Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng tay Lam Vong Cơ quá mức ấm áp, Ngụy Vô Tiện nhịn không được lúc lắc đầu cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay y, “Thôi bỏ đi, ngươi chắc chắn biết ta sẽ đến, ngươi đã đưa ngọc lệnh thông hành của nhà ngươi cho ta, mồi nhử lớn như vậy cũng ném ra, làm sao ta có thể không đến đây.”

Cười hì hì ôm cổ Lam Vong Cơ, hắn tiếp tục nói: “Mấy ngày nay có nhớ ta không.”

Nắm lấy bàn tay không an phận của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tay ngươi rất lạnh.”

Ngụy Vô Tiện cầm ngược lại tay y: “Từ Vân Mộng bay tới, một đường gió thổi, trên người khẳng định hơi bị lạnh, không sao, dù gì trong lòng cũng ấm áp. Lam Trạm, đừng chuyển đề tài, nói, có nhớ ta không.”

Nhưng hắn cũng không đợi Lam Vong Cơ trả lời, lại tự mình nói: “Ngươi không nói, tất nhiên cũng là nhớ, nhất định là lúc còn chưa rời khỏi Vân Mộng đã bắt đầu suy nghĩ, bằng không làm sao có thể dự kiến trước mà để lại ngọc bài cho ta như vậy?”

Vừa nói, hắn vừa ôm cổ Lam Vong Cơ kéo đầu y lại gần, mặt hai người sắp dán sát vào nhau, cảm nhận được vô cùng rõ ràng hơi thở ấm áp của nhau.

Lam Vong Cơ cho tới bây giờ vẫn là người theo phái hành động, làm nhiều hơn nói, hơi thở của hai người quấn quýt một hồi, y đã hôn lên đôi môi hơi lạnh của Ngụy Vô Tiện, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm hắn, dùng hành động của cơ thể để đáp lại câu hỏi của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện vốn chỉ muốn trốn ở Tĩnh Thất mấy ngày, thần không biết quỷ không hay đến đó, rồi lặng yên không một tiếng động rời đi, nhưng ngày hôm sau ngoài ý muốn lại đối mặt với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần làm như cũng không ngạc nhiên khi hắn xuất hiện ở chỗ này, cũng làm như không thấy đối với cổ áo lỏng lẻo có thể mơ hồ nhìn thấy mấy dấu đỏ của hắn, chỉ cười tủm tỉm nói với hắn mấy ngày nay thúc phụ không ở trên núi, nếu Giang tông chủ bên kia đồng ý, hắn ở lại thêm vài ngày cũng không sao.

Ngụy Vô Tiện tất nhiên vui vẻ đồng ý, xưng hô với Lam Hi Thần cũng từ một tiếng Trạch Vu Quân tôn kính, tự nhiên biến thành Đại ca mang theo vài phần thân thiết.

Ở trên núi vài ngày, khi Lam Khải Nhân sắp trở về Cô Tô, Ngụy Vô Tiện mới quay về Vân Mộng, dù sao vẫn chưa chính thức kết làm đạo lữ, cũng không tiện một mực ở lại Cô Tô. Cô Tô Lam thị từ trước đến nay luôn chú trọng lễ nghi nhất, Lam Khải Nhân đối với hắn còn không vừa mắt như vậy, vẫn nên cố gắng ít gây chuyện.

Hai người gặp lại nhau, chính là ở Hội Thanh Đàm của bách gia.

Rõ ràng cách đây không lâu hắn mới chạy đến Cô Tô vụng trộm thăm Lam Vong Cơ, nhưng khi Lam Vong Cơ mặc một thân trang phục cưỡi ngựa màu đỏ xuất hiện trước mắt hắn, quả thực làm mù mắt hắn. Dù sao Lam Vong Cơ vẫn luôn mặc đồng phục Lam gia trắng tinh kia, chưa bao giờ thấy y ăn mặc tươi sáng như vậy, thoạt nhìn suýt nữa không nhận ra.

Tuy rằng Ngụy Vô Tiện mặc lễ phục đỏ thẫm giống y chang như vậy, cũng là thiếu niên sáng lán rạng ngời, nhưng hắn cảm thấy bộ đồ này của Lam Vong Cơ nhìn thế nào cũng đẹp hơn bộ đồ của mình.

Khi trận thi đấu bắn cung bắt đầu thử cung, Ngụy Vô Tiện lại một tay nắm mạt ngạch của Lam Vong Cơ kéo xuống trước mặt mọi người. Mạt ngạch là vật cực kỳ riêng tư, đám môn sinh Lam thị mặc dù biết quan hệ của hai người, nhưng vẫn không khỏi hai mặt nhìn nhau, Lam Vong Cơ cũng có chút bất lực nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, rồi một lần nữa buộc lại mạt ngạch, trong lòng Ngụy Vô Tiện lại có chút vui vẻ khó giải thích, chỉ cảm thấy đã chiếm chút tiện nghi của Lam Vong Cơ.

Đương nhiên chỉ chiếm một chút tiện nghi như vậy khẳng định là không đủ, vì thế hôm nay sau khi các hạng mục hào hứng của Thanh Đàm chấm dứt, Ngụy Vô Tiện lại chui thẳng vào trong phòng Lam Vong Cơ.

Lúc này Lam Vong Cơ đã thay bộ trang phục cưỡi ngựa màu đỏ kia ra, mặc lại thường phục hàng ngày. Ngụy Vô Tiện một tay ôm y, một tay quấn đuôi mạt ngạch sau lưng y hai vòng quanh đầu ngón tay, cười nói: “Sao ngươi đổi lại nhanh như vậy, ngươi mặc đồ màu đỏ rất đẹp, ta còn muốn nhìn ngươi mặc nhiều hơn.”

Lam Vong Cơ đỡ eo hắn, có vẻ đang rất nghiêm túc suy nghĩ lời nói của hắn, chỉ một lúc sau nói: “Ta đi thay lại.”

Thấy y tưởng thật như thế, Ngụy Vô Tiện không nhịn được cười, ngăn y thật sự chuẩn bị đi thay quần áo lại, kề sát vào bên tai y thì thầm: “Đồ màu đỏ rất đẹp, nhưng mà… ta vẫn thích nhìn dáng vẻ ngươi không mặc quần áo……”

Quần áo phức tạp quấn quýt rơi xuống dưới giường, lúc bị xẻ ra với khí thế như chẻ tre, Ngụy Vô Tiện hít hà một hơi, Lam Vong Cơ liền dừng lại ngay chỗ đó, kềm nén ngọn lửa bốc lên, chờ đợi hắn thích ứng.

Khi màn lụa bị Ngụy Vô Tiện vô tình hữu ý kéo trong tay, bắt đầu khởi động từng đợt lắc lư như làn sóng thuỷ triều, thì các loại lời nói phóng túng cũng tuôn ra từ cái miệng lải nhải kia kèm theo tiếng rên rỉ trầm bổng.

“Lam Trạm, mới một thời gian không gặp, có phải hơi chặt quá hay không.” Hắn dùng ngón tay lau đi mồ hôi trước trán Lam Vong Cơ, rồi dùng giọng điệu xấu xa khẽ nói, “Hay là trong khoảng thời gian ta vắng mặt, ngươi lại lớn lên……”

Lam Vong Cơ không chịu nổi lời nói lung tung bậy bạ của hắn như thế, trực tiếp đè hắn kết hợp đến tận cùng.

Lời nói và thần trí đều bị va đập đến vỡ vụn, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh, hắn như một chiếc thuyền chìm nổi trong sóng biển mãnh liệt mênh mông của Lam Vong Cơ, hoàn toàn mất đi sự khống chế thân thể mình, thứ duy nhất có thể hoạt động chỉ có cái miệng không bao giờ ngừng lại được.

“Haizz, ngươi từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, nếu lớn lên nữa thì làm sao đây……”

Vì thế hắn được toại nguyện nghe thấy hô hấp của Lam Vong Cơ đột nhiên gia tăng, mà sau âm thanh hít thở nguy hiểm kia, chính là một vòng rồi lại một vòng cuồng phong bạo vũ, khiến hắn triệt để chìm ngập trong cơn sóng thuỷ triều của đối phương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.