– Ba! Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, ba cho con nghỉ học một hôm nhé?
– Được! Ba sẽ giúp con xin cô giáo!
– Ba ơi con cũng muốn nghỉ!
– Hôm nay chẳng phải em có bài kiểm tra sao? Làm sao nghỉ được?
– Nhưng…
Bách Ngộ dừng lại việc mình đang làm, quay sang nhìn con:
– Buổi trưa con có thể tranh thủ về một chút!
Mục Đăng gật nhẹ đầu, trong đôi mắt của anh chàng tuổi mới lớn dâng lên một nỗi buồn vô hạn.
Năm nào cũng thế, cậu nhóc luôn bị những bài kiểm tra níu chân, không cho ở nhà.
Cậu nhóc ăn xong thì tự mình dọn dẹp bát đĩa qua một bên, rồi ôm lấy cái cặp chứa đầy sách vở đi học.
Úc Ni bê chỗ bát đĩa kia vào bồn rửa trong bếp, thì thào:
– Thằng lì lợm!
Bách Ngộ nghe thấy câu mắng kia, không nói gì. Căn nhà rộng chỉ có tiếng bát cọ sát vào nhau, lâu lâu lại có tiếng dầu nổ xen vào.
Úc Ni vừa rửa bát vừa ngâm nga vài câu hát, mùi thức ăn cứ thoang thoảng bên cánh mũi.
– Ba này!
Mười một năm rồi, năm nào ba cũng chiên cá thế không sợ mẹ ngán à?
Hắn lắc đầu, mỉm cười:
– Mẹ con rất thích ăn món cá này.
Cô ấy còn từng bảo rằng có thể nhịn ăn cơm và ăn cá này không thôi đấy.
– Con không giống mẹ, con không thích ăn cá này.
– Ừ! Cả hai đứa chẳng ai thích ăn cá này cả.
Nói rồi hắn tắt bếp, bỏ đi rửa tay cho sạch sẽ rồi gói mọi thức ăn vào cái hộp nhựa đã chuẩn bị sẵn.
Úc Ni cũng nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, chạy lên phòng thay áo quần.
Con bé ngắm nhìn những bộ váy được treo thẳng thớm trong tủ, sau cùng chọn chiếc váy màu đen tuyền dài đến tận mắt cá chân.
Nó tự thắt cho mình một cái nơ đen lên tóc, son một chút son dưỡng lên môi cho hồng hào rồi chạy xuống dưới nhà.
Nó leo lên xe, bên tay xách theo hộp thức ăn, nhắc nhở:
– Sao ba không cạo râu đi?
Trước mặt mẹ ba cũng phải bảnh bao một chút chứ?
– Ba cũng hơn bốn mươi rồi, để râu cho trông trưởng thành!
Úc Ni thở dài, chìm vào im lặng.
Đúng vậy!
Ba của nó cũng bắt đầu bước vào tuổi trung niên rồi!
Nhanh quá, nhỉ?
Mười một năm rồi!
Mười một năm sau cái ngày định mệnh đó!
Lúc đó Úc Ni chỉ mới bốn tuổi thôi, còn là một con nhóc chỉ thích ăn mỗi kem.
Còn giờ, Úc Ni biết thích người khác rồi!
Con bé bật cười nhẹ nhàng, ngắm nhìn đường
phố buổi sáng qua ô cửa xe.
Đi được một lúc thì bỗng có điện thoại.
Là ông bà nội gọi.
Úc Ni bắt máy, trò chuyện với họ thêm vài câu thì tới nơi.
Đại khái là họ không thể về thành phố này làm giỗ cho mẹ được.
Không sao cả!
Mẹ mất cũng lâu rồi, họ lại ở xa, miễn đừng quên mình có một đứa con dâu xấu số là được rồi.
Đứng từ chỗ xe đang đậu, con bé có thể trông thấy bóng dáng của hai người già.
Họ đang lom khom nhổ cỏ quanh mộ.
Úc Ni cùng ba nhanh chóng đi lên đồi.
Ông bà ngoại nhìn thấy Úc Ni liền mừng rỡ, chạy tới ôm cháu:
– Cháu yêu!
Dạo này cháu lớn quá!
Con bé vui mừng ôm chầm lấy hai người, vui sướng đến độ nhảy cẫng lên.
Năm nào cũng thế, ông bà ngoại luôn đến thăm mộ từ rất sớm.
Đó cũng là nơi để con bé có thể gặp hai người.
– Càng lớn cháu càng giống mẹ, rất xinh đẹp!
Ông ngoại véo nhẹ má con bé một cái, cười khà khà.
Cả ba người cùng nhau tiến về ngôi mộ, còn hắn lững thững theo sau, không dám nói lời nào.
Suốt bao nhiêu năm, ba mẹ vợ vẫn chưa tha thứ cho hắn.
Cũng đúng thôi!
Hắn không chăm sóc tốt cho đứa con gái yêu quý của họ, để con gái của họ ૮ɦếƭ sớm như thế mà.
Buổi thăm mộ hôm đó vẫn như thế.
Đợi ba mẹ vợ cho phép hắn mới được thắp cho vợ một nén nhang.
Úc Ni rải mấy nhành hoa lưu ly xung quanh mộ mẹ.
Trước đây nó không hiểu tại sao ba lại bảo mình làm thế, nhưng dạo gần đây nó lên mạng để tìm hiểu, cuối cùng cũng hiểu ra.
Thông điệp của hoa lưu ly là
“xin đừng quên tôi”.
Còn thông điệp ba muốn gửi vào những nhành hoa này là
“anh sẽ không quên em”.
Họ cùng nhau ở đó đến tận quá trưa.
Úc Ni đi về với ông bà ngoại, còn hắn thì ở lại đó, bảo chưa muốn về.
Điện thoại hắn lại một lần nữa reo lên.
Là Mục Đăng.
Thằng bé bảo không bắt được xe nên không đi thăm mộ được.
Cái nắng gay gắt của ban trưa chiếu xuống bờ vai rộng của hắn.
Hắn ngồi bệt xuống nền đất, đưa tay vò đầu:
– Cái cây anh trồng thế mà lại sống không nổi!
Đáp lại hắn chỉ có gió, mây và bầu trời trong xanh.
– Anh đói rồi, ăn cơm với anh nhé?
Lúc này hắn mới mang cái hộp nhựa chứa đầy thức ăn ra.
Bách Ngộ cẩn thận lau sạch đũa và muỗng, đặt lên mặt bia rồi cũng lau cho mình một đôi.
Hắn tươi cười gắp cá vào cái chén đối diện, thì thào:
– Cá rất tươi, rất ngon.
…
– Thật xin lỗi em! Ban nãy anh đã lén ăn mất một miếng cá, nhưng em sẽ không giận anh đâu nhỉ?
…
– Có cả canh rau đây này! Anh cũng nếm thử rồi, vừa ăn.
…
Hắn như một tên điên, như một tên tự kỉ, tự nói chuyện rồi tự ăn cơm.
Nắng làm da dẻ hắn trở nên bỏng rát, nhưng hắn không quan tâm điều đó cho lắm.
Dù sao thì hắn cũng xem đây là một loại trừng phạt, hắn đáng phải chịu mà thôi.
Bách Ngộ đã ở đó, rất lâu, rất lâu.
Hắn hàn thuyên về những chuyện vặt hàng ngày.
Hắn kể chuyện Úc Ni đòi đi học võ.
Kể cả chuyện Mục Đăng thường xuyên cúp học.
Thằng bé rất lì lợm và bướng bỉnh, còn hơn cả ba nó lúc nhỏ nữa.
Hắn đã đánh thằng bé không ít lần.
Nó cũng có vẻ biết sợ.
Và thật may nó cũng biết giới hạn, biết điểm dừng.
Sau đó, hắn tự trách bản thân không biết dạy con.
Hắn đã cố làm tốt cả vai trò của một người mẹ, nhưng hắn không thể nào dịu dàng, ân cần được.
Rồi hắn kể chuyện mình vừa được tăng lương.
Cuối tuần này hắn sẽ dẫn hai đứa đi chơi thoải mái.
Ước gì cuối tuần này có cô.
Khi hắn thôi mơ mộng thì ánh mặt trời đã ngả về tây.
Chân hắn cứng nhắc, khó có thể đứng dậy.
Bách Ngộ cười mỉa mai bản thân, cho rằng mình già thật rồi.
Sau đó, dưới hoàng hôn, dưới gió lộng, hắn đã tha thiết cầu xin cô một điều.
Mười một năm nay, anh chưa bao giờ mơ thấy em cả.
Em vẫn giận anh, đúng không?
Nhưng cầu xin em, cho anh mơ về em một lần, chỉ một lần thôi.
Hãy để anh tìm thấy em trong mỗi cơn mơ.
Hãy để cho anh, tìm thấy em trong mỗi giấc mơ…
Hết