- Em không còn cần anh nữa rồi…
Cô thốt ra một câu đó rất đơn giản.
Đơn giản đến lạ kì.
Bách Ngộ sững người, khoé môi thoáng chốc cứng đờ:
– Anh…anh không hiểu ý em…
– Đợi Úc Ni xuất viện thì chúng ta sẽ li hôn.
– Li…li hôn?
Cô không trả lời, từ từ đứng dậy rời khỏi giường. Cô lạnh nhạt lướt qua hắn, khuôn mặt bình thản đến cùng cực.
Hắn đưa tay níu lấy tay cô, lớn tiếng:
– Chúng ta không thể li hôn được!
– Cho em một lí do đi? Tại sao chúng ta không thể li hôn?
Hắn lắp bắp, bàn tay đang níu lấy tay cô dần thả lỏng. Cô dứt khoác đẩy tay hắn ra, nhún nhẹ vai:
– Chẳng có lí do gì để níu kéo nữa!
Cô bước ra cửa, đi nhanh trên hành lang vắng. Phải một lúc sau hắn mới nhận ra điều đó, lập tức đuổi theo cô.
Nhìn thấy cô ở cuối hành lang, hắn rất nhanh mà chạy tới chặn cô lại:
– Hạ Âm! Em nghe anh nói đã! Chúng ta không thể li hôn được!
Cô dừng bước thật, tuy nhiên không thèm để hắn trong mắt nữa.
Hắn thiết tha nắm lấy đôi tay kia một lần nữa:
– Hai đứa trẻ còn quả nhỏ, em đành lòng nhìn chúng không có một mái ấm gia đình sao?
Sau câu nói đó thì cô đưa mắt nhìn hắn, bên môi bỗng nhếch lên một nụ cười mỉa mai:
– Mái ấm gia đình? Anh hiểu thế nào là mái ấm gia đình không?
– Anh…
– Là một gia đình mà có ba, có mẹ, có những đứa trẻ cùng chung sống.
Trong đó ba và mẹ phải cùng nhau cố gắng để cái gọi là mái ấm đó không bị rạn nứt.
Em luôn cố gắng vì điều đó, còn anh thì sao? Chính anh lại là kẻ khiến cho mái ấm đó bị nứt kia kìa!
Cô dừng lại một chút, đáy mắt nổi một tầng sương mỏng:
– Không cần nhiều lời nữa!
Anh không cho em tình yêu cũng không cho con tình thân, chấm dứt ở đây đi!
Con em sẽ nuôi!
Hạ Âm bỏ đi, quyết không nghe hắn nói thêm một lời nào nữa.
Bách Ngộ nhìn cô khuất dần, giận dữ ném áo khoác trong tay xuống đất.
Hắn đưa tay vò đầu, cáu gắt:
– Khốn kiếp! Dựa vào cái gì mà cướp con của tôi đi chứ?!
Hạ Âm dĩ nhiên nghe thấy mấy lời đó, chỉ là không muốn quan tâm nữa.
Thứ cô quan tâm bây giờ là Úc Ni cơ!
Đi bộ xuống mấy tầng thì cô bắt gặp vài người quen.
Là hai người hàng xóm đang đứng trước cửa một phòng bệnh.
Cô tiến tới thì thấy Mục Đăng say giấc trong lòng dì Lí, đôi mắt nó đỏ mọng trông đến đội nghiệp. Dì Lí thấy cô liền bật dậy, hỏi gấp:
– Hạ Âm! Con có sao không? Hôm qua miệng con trào ra máu!
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đón lấy Mục Đăng:
– Con không sao cả! Chú Lí, dì Lí! Con cảm ơn hai người đã chăm sóc và canh chừng hai đứa trẻ!
– Ây da ơn nghĩa gì chứ! Úc Ni đang nằm trong kia, con có thể vào thăm nó!
Nói rồi cặp vợ chồng đã đứng tuổi kia cùng nhau rời đi, thủ thỉ vài chuyện to nhỏ mà cô không nghe thấy.
Cô bế Mục Đăng bước vào phòng bệnh, phát hiện Úc Ni vẫn chưa tỉnh.
Cơ thể con bé có vài chỗ xây xước đã được xử lí, riêng chân trái thì bị băng bó kín mít.
Cô kéo chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, trái tim nãy giờ vẫn âm ỉ đau.
Con bé sẽ tỉnh lại, sẽ khoẻ, sẽ đi lại bình thường sớm thôi.
Chỉ là…
Chỉ là cô cảm thấy mình thật vô dụng!
Cô là mẹ nhưng lại không thể bảo vệ con mình khỏi những điều tăm tối nhất!
Đầu tiên là người cha tệ bạc, đến bây giờ là một tai nạn đau đớn này!
Tiếp theo chính là một cuộc chia li đầy rẫy những bi thương.
Cả con bé và Mục Đăng đều sẽ phải chịu những thứ nặng nề nhất!
Nhưng điều đó sớm muộn cũng phải tới.
Cô không thể để chúng bên cạnh người đàn ông đó nữa.
Nhất là cô sắp ૮ɦếƭ rồi!
Chúng…rồi sẽ bơ vơ giữa dòng đời này.
Chúng không có mẹ, rõ là còn cha nhưng lại như không có.
Dẫu còn người thân thì sao chứ?
Có thứ nào thay được tình cảm thiêng liêng của ba mẹ?
Nếu biết chúng sẽ phải chịu nhiều khổ đau thế này, ngay từ đầu cô nhất định sẽ không sinh ai ra cả.
Một giọt nước mắt trong suốt ứa ra bên khoé mi, chảy dài trên khuôn mặt ốm o rồi giọt xuống cơ thể của đứa trẻ trong lòng cô.
Mục Đăng cựa quậy mở mắt, nhìn thấy mẹ thì liền mếu máo khóc nhè.
Cô vội ôm nó chặt hơn, xoa xoa bờ vai đang run rẩy kịch liệt kia:
– Đừng khóc nữa! Mẹ ở đây rồi! Ngoan nào!
Mục Đăng thút thít khe khẽ, đôi mắt đầy nước nhận ra mẹ cũng đang khóc.
Nó đưa đôi tay nhỏ bé lên, quơ loạn xạ trong không trung:
– Mẹ hóc!
Cô bật cười, gật đầu:
– Ừ! Mẹ khóc! Mẹ khóc vì con khóc đấy!
– Hông hóc nữa!
Cô lau đi nước mắt bên má mình rồi lại lau bên má con.
Cô là mẹ mà, mà mẹ thì không được yếu đuối trước mặt con mình!
– Chị! Chị!
Nó chỉ về phía Úc Ni, rướn người lên đòi ôm chị. Cô bế nó ngồi lên đùi mình, lắc đầu:
– Chị đang ốm, con không được phá!
Mục Đăng buồn thiu ngồi im như thóc.
Cả hai đã ngồi rất lâu, cho đến khi cô nghe tiếng Úc Ni mới nhận ra điều đó.
Chữ đầu tiên mà Úc Ni thốt lên là:
– Ba!
Cô mím nhẹ môi, một khoảng trống rỗng bắt đầu xuất hiện trong tim.
Từ trước tới nay con bé rất quấn Bách Ngộ, cũng như rất thương hắn.
Lỡ như…
Cô không nghĩ nhiều nữa, lập tức chạy đi gọi bác sĩ.
Cho đến khi cô cùng bác sĩ quay lại thì thấy Úc Ni đang khóc, bên cạnh còn có…Bách Ngộ!
Bác sĩ bảo cả hai người lớn nhỏ ra ngoài.
Hành lang này đông người hơn, tiêng ồn cũng rất nhiều.
Cô và hắn không nhìn nhau, thậm chí đứng gần nhau cũng không thể.
Mục Đăng chỉ chỉ ba mình, thì thào:
– Bế! Bế!
Hắn đón lấy thằng bé từ tay cô.
Cô nhìn thằng bé dựa vào lòng ba mình mà ngủ, khoảng trống rỗng trong tim càng rộng hơn.
Không phải là cô ganh tị, mà là hai đứa trẻ vẫn cần ba nó rất nhiều!
Thiếu ba hai đứa trẻ có thể sống tốt được không?
Cô…phải làm sao đây?
Bác sĩ trở ra bảo hai người có thể vào trong.
Bách Ngộ bế thằng bé đi vào trước còn cô thì đi sau, đâu đó vẫn nghe tiếng Úc Ni khóc.
Úc Ni bám lấy cánh tay cô thật chặt, nức nở:
– Mẹ ơi! Có phải con không đi được nữa không?
Cô lắc đầu, nhẹ nhàng:
– Chỉ cần con ăn uống đầy đủ và siêng tập luyện là sẽ như trước thôi!
Con bé vẫn úp mặt vào tay cô, run bần bật. Cô xoa đầu nó, hỏi khẽ:
– Con sợ sao?
– Dạ!
Bách Ngộ nhìn cảnh sướt mướt trước mắt, không thể phủ nhận việc trong tim có chút rối bời.
Cô rất mực dịu dàng!
Cô thương con, thương đến vô bờ!
Còn hắn…
– Ba…tại ba không chờ con nên…
Úc Ni không thèm nhìn hắn, quả nhiên là giận dỗi rồi.
Hắn thở dài dỗ dành hết lời, sau cùng mới có thể khiến nó nguôi ngoai:
– Ba nghỉ việc đưa mẹ con con đi du lịch đi! Nếu không con không tha thứ cho ba đâu!
Hắn đưa mắt nhìn cô, khó xử.
Trong khi đó cô lại cúi thấp đầu, một cỗ chua xót cùng mỉa mai đầy trong tâm trí.
– Nhưng ba mẹ…ba mẹ sắp li…
– Được! Chúng ta sẽ đi! Mẹ sẽ bảo ba nghỉ việc để đi du lịch ha?
Úc Ni gật gật đầu, mở miệng cười toe toét.
Bách Ngộ ngạc nhiên nhìn cô, không hiểu cô đang nghĩ gì.
Một lát sau thì con bé ngủ.
Hắn để tạm Mục Đăng ngủ cùng con bé, sau đó với cô lui ra ngoài.
Hắn đứng bên cạnh cô, thấp giọng:
– Tại sao lại đồng ý?
– Chỉ một lần thôi!
Cô đưa đôi mắt ngập tràn lệ nóng, giọng đầy nghẹn ngào:
– Chỉ một lần thôi, xin anh!
Hãy cho con bé được hưởng trọn niềm hạnh phúc và ấm áp từ gia đình này lần cuối!
Em cầu xin anh!
Cầu xin anh hãy vì con bé mà nghỉ việc một vài hôm thôi để thực hiện lời hứa này!
Bởi vì sau này có muốn…cũng không còn nữa đâu!