Hai người đang vừa ôm nhau vừa khóc thì Nhan Tiếu nghe thấy sau lưng có tiếng choang. Cô và Hạ Hà Tịch cùng ngoái đầu lại. Nhan Tiếu chỉ thấy Ớt Nhỏ đứng như trời trồng, dưới chân là ly rượu đã vỡ.
Hóa ra, thấy Hạ Hà Tịch đi lâu không quay lại, Ớt Nhỏ mang đồ uống đi tìm anh, nhưng cô không thể ngờ rằng, lúc tìm thấy người trong mộng, lọt vào mắt cô là cảnh Hạ Hà Tịch đang ôm người khác. Và “người khác” này chính là Nhan Tiếu, người vừa nãy còn hạnh phúc sánh vai bên Văn Dịch, nét mặt rạng ngời nói với cô rằng, mình sắp được làm mẹ.
Trong chốc lát, đầu óc Ớt Nhỏ thực sự hỗn loạn. Cũng không còn quan tâm đến việc những mảnh thủy tinh có đâm vào chân mình hay không, chỉ run rẩy hỏi: “Hai người… đang làm gì vậy?”.
Thấy vậy, Nhan Tiếu vội đẩy Hạ Hà Tịch ra, chỉ tiếc rằng trong mắt Ớt Nhỏ, hành động này lại càng lộ tẩy. Nhan Tiếu lau khô nước mắt nói: “Quả Quả, em đừng suy nghĩ linh tinh, chị chỉ… chỉ là…” Nhan Tiếu ngoái đầu nhìn Hạ Hà Tịch, tự nhiên bí từ, liền giậm chân nói: “Hạ Hà Tịch, anh nói đi, bọn mình chỉ là…”
Hạ Hà Tịch đứng ngây như tượng gỗ, hai mắt vẫn đỏ hoe, không nói câu nào. Thấy cảnh tượng đó, cuối cùng Ớt Nhỏ đã hiểu ra vấn đề, gật đầu liên hồi nói: “Hóa ra… hóa ra… hóa ra chị chính là người đàn bà dù đã lấy chồng mà vẫn bám nhằng anh Hạ Hà Tịch hả Nhan Tiếu?”.
Bị Ớt Nhỏ chỉ trích, Nhan Tiếu càng luống cuống hơn, cô lắc đầu nói: “Không phải, thực sự bọn chị không có quan hệ gì, chỉ làm cùng công ty Chính Uy, thế nên…”
“Chị còn làm ở Chính Uy nữa hả?” Nhan Tiếu chưa nói dứt lời. Ớt Nhỏ đã sửng sốt kêu lên. “Chị còn dám nói chị không phải là người đàn bà đó nữa hả? Chị coi tôi là con ngốc à? Được! Thế mà tôi còn coi chị như chị gái nữa đây, thế mà tôi còn tâm sự mọi chuyện của mình với chị, thế mà tôi còn cảm kích đêm hôm đó chị khuyên tôi ở bệnh viện… Kết quả… có phải chị thấy rất thích thú khi chơi tôi hay không? Có phải chị thấy tôi rất trơ trẽn khi theo đuổi anh ấy không?”
“Không, Quả Quả, em nghe chị nói đã…” Nhan Tiếu chưa nói hết câu, Ớt Nhỏ đã khóc rồi bỏ chạy. Thấy vậy, Nhan Tiếu liền co giò đuổi theo, nhưng bước được hai bước đột nhiên dừng lại, đứng nguyên không nhúc nhích. Bởi vì, Nhan Tiếu không thể ngờ được rằng, sau lưng Ớt Nhỏ còn có một người nữa: Văn Dịch.
——Tôi là dải phân cách “hiểu lầm”——
Ba ngày sau, Nhan Tiếu đứng trước cổng công ty của Văn Dịch, ngần ngừ hồi lâu. Nhan Tiếu đưa tay lên chuẩn bị bấm chuông, nghĩ thế nào lại bỏ tay xuống. Hôm đó, trong đám cưới của chị Mỹ Giai, yêu nghiệt nhìn thấy cô và Hạ Hà Tịch ôm nhau, liền bỏ đi mà không nói câu nào.
Nhan Tiếu về đến nhà, gọi điện thoại tìm thì Văn Dịch đã vào bệnh viện thăm ông. Ba ngày qua, ban ngày Văn Dịch đi làm, hết giờ làm việc lại vào bệnh viện với ông, ngay cả bà Văn Hân cũng thấy bất thường, hỏi nhỏ Nhan Tiếu mấy lần có chuyện gì vậy. Trước mặt người lớn, Nhan Tiếu chỉ biết nói không có gì, nhưng khi cô đến bệnh viện, yêu nghiệt cũng không thèm đếm xỉa đến cô.
Gọi điện không nghe máy, nhà cũng không về, đừng nói đến việc nói chuyện, ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái. Nhan Tiếu vừa buồn vì Văn Dịch gây chiến tranh lạnh với mình, vừa trách hắn không tin tưởng cô. Chịu đựng được ba ngày thì Nhan Tiếu cảm thấy thực sự không ổn, nên mới đến công ty của Văn Dịch.
Tuy nhiên, vào đó gặp hắn sẽ nói gì đây? Nhan Tiếu không muốn cãi nhau ầm ĩ, cô chỉ muốn Văn Dịch cho cô một cơ hội giải thích. Nhưng ngộ nhỡ Văn Dịch nổi cáu thì biết làm thế nào? Hoặc không đếm xỉa gì đến cô trước mặt nhân viên thì sao?
Nhan Tiếu đang đứng trước cổng đấu tranh tư tưởng thì nghe thấy có người gọi cô sau lưng, ngoảnh đầu lại thì phát hiện ra đó là chị Vương, kế toán của công ty Văn Dịch.
Thấy Nhan Tiếu đứng trước cổng liền cười hỏi: “Sao em không vào?”.
Nhan Tiếu cũng cố mỉm cười: “Em đang định bấm chuông thì chị đến”.
Chị Vương liền ấn dấu vân tay để mở cửa rồi nhường cho Nhan Tiếu vào trước. Nhan Tiếu đành nhấc chân bước vào, vừa vào công ty đã bị hơi lạnh phả vào người, cô khẽ rùng mình. Chị Vương là người có tuổi nên hay để ý, thấy vậy vội nói: “Cái tụi này bật điều hòa lạnh như vậy, Tiếu Tiếu đến tìm giám đốc Văn hả? Em vào phòng làm việc của giám đốc ngồi đi, phòng của giám đốc không lạnh đâu”.
Gặp được chị Vương nhiệt tình, Nhan Tiếu như người đã cưỡi lên lưng hổ nên khó xuống, đành phải theo chị vào phòng làm việc của Văn Dịch. Hình như yêu nghiệt đang tìm giấy tờ gì đó, nghe thấy chị Vương gõ cửa, cũng không đê ý, chỉ nói “mời vào”, nhưng vừa ngẩng đầu lên, phát hiện thấy sau lưng chị Vương còn có Tiếu Tiếu, hắn cũng sững người, nét mặt sửng sốt. Chị Vương còn rót nước cho Tiếu Tiếu, Nhan Tiếu chỉ nói không khát, bảo chị cứ làm việc của chị đi. Lúc này chị Vương mới ra khỏi phòng làm việc, cả gian phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy.
Nhan Tiếu rót cho mình một cốc nước, quay lưng về phía Văn Dịch hỏi nhỏ: “Bọn mình cứ căng thẳng mãi thế này hay sao?”.
Sau lưng không còn động tĩnh gì nữa, Nhan Tiếu cúi đầu nhìn cốc nước bằng giấy trên tay, càng không có can đảm quay đầu lại.
“Em chỉ muốn nói với anh rằng, kể từ lúc lấy anh, em không còn ý định nào khác nữa. Hôm đó ở bể bơi… vì Hạ Hà Tịch nói với em rằng anh ấy sang Đức sẽ không bao giờ quay lại, sau đó lại nói rằng bao năm qua anh ấy sống rất vất vả, em thừa nhận là mình cũng cảm động, nhưng cũng chỉ là sự cảm thông với anh ấy, không hề có chuyện yêu đương gì cả. Anh ấy nói chỉ mong được ôm em một lần trước khi đi xa…”
Nhan Tiếu ngoảnh đầu, chỉ thấy trong mắt Văn Dịch có những ánh nhìn sáng quắc chiếu thẳng vào mình: “Nếu một ngày nào đó, một người đàn bà thích anh cũng nói muốn anh ôm cô ấy, và anh đã ôm thì em sẽ nghĩ thế nào? Nếu em tận mắt nhìn thấy cảnh đó thì em sẽ xử sự ra sao?”.
Nhan Tiếu cứng họng, ngay lúc này không thể nói hết với Văn Dịch tình huống ngày hôm đó: “Văn Dịch, em xin lỗi về chuyện hôm đó… Nhưng thực sự em chỉ muốn tạm biệt anh ấy chứ không có ý nghĩ gì khác”.
“Đủ rồi!” Đột nhiên Văn Dịch gầm lên, Nhan Tiếu giật mình, lúc này hắn mới ý thức được rằng mình đã mất hết bình tĩnh. Hắn xoa xoa hai bên thái dương đang giật giật rất mạnh, nhắm mắt lại nói: “Nhan Tiếu, anh không muốn cãi nhau với em. Đợi ông ngoại mổ xong rồi tính…”
Nghe thấy vậy, đột nhiên Nhan Tiếu cảm thấy vô cùng thất vọng về Văn Dịch. Cô thừa nhận lúc đó mình đã sai, không nên dung túng đê Hạ Hà Tịch ôm mình, nhưng thực sự cô vẫn một lòng một dạ với Văn Dịch. Tại sao tình cảm bao nhiêu năm không sánh bằng lòng tin đối với một cái ôm?
Lòng Nhan Tiếu nguội lạnh, giong cũng lạnh lùng hơn: “Anh nói như vậy có nghĩa không còn gì để nói nữa?”. Nói xong, thấy Văn Dịch không đáp lại, Nhan Tiếu lại mềm lòng ép mình nở một nụ cười, hạ giọng nói: “Đừng như vậy mà, tối nay em sẽ về nhà nấu cơm…”
Nhan Tiếu chưa nói dứt lời, bàn tay nắm tay yêu nghiệt đã bị hất ra, rồi thấy trên đỉnh đầu có tiếng gầm lớn: “Anh đã nói là bây giờ không muốn nói chuyện mà, em còn ở đây làm gì?”.
Nhan Tiếu rùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, trái tìm còn lạnh hơn ban nãy mấy chục lần, mấy trăm lần, như đóng thành băng. Văn Dịch, anh căm ghét em như vậy thật sao? Lúc này, Nhan Tiếu cũng cười gằn, cố không để mình rơi nước mắt, nói: “Được… được, coi như việc em đến đây là sai, giám đốc Văn muốn thế nào thì là như thế”.
Nói xong, Nhan Tiếu quay người định bỏ đi, thì cánh tay đột nhiên bị túm chặt, chưa kịp phản ứng gì, đã bị Văn Dịch ôm chặt từ phía sau. Yêu nghiệt ghì chặt Nhan Tiếu trong lòng, chỉ mong hai người cứ ngạt thở như thế rồi chết. Văn Dịch nghiến răng, lòng đau tê tái, nói: “Anh xin lỗi, anh biết không nên quát em, không nên… Anh xin lỗi, nhưng em có biết là mấy hôm nay anh khổ sở thế nào không? Chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh em và Hạ Hà Tịch ôm nhau. Anh chỉ muốn được giết chết gã Hạ Hà Tịch đó! Anh không nghe rõ hai người đang nói gì, chỉ biết mắt em đỏ hoe, đang khóc… Mấy ngày qua anh sợ chỉ cần gặp em, em sẽ nói không muốn để mất anh ta, em đã thay đổi ý định, muốn đến với anh ta, muốn chia tay với anh…”
Văn Dịch thấy mũi hơi cay cay, nước mắt đã lăn xuống vai Nhan Tiếu: “Tiếu Tiếu, thực sự là anh rất sợ… Sợ em không cần anh nữa… Nếu đúng là là em đến với Hạ Hà Tịch thì anh biết làm thế nào?”.
Nhan Tiếu cũng phải bật cười, quay đầu ôm chặt yêu nghiệt, cắn một miếng thật đau lên vai hắn: “Ai bảo là em không cần anh nữa, không cần anh mà em còn cam tâm để anh lừa lấy anh hay sao? Còn đợi anh bao nhiêu năm đó nữa sao? Còn XXOO với anh để có con với anh sao?”.
Nhan Tiếu nói đến câu cuối cùng, đột nhiên Văn Dịch sững sờ, ngừng lại một lát, sau khi xác định mình không nghe lầm mới rụt rè hỏi: “Em nói gì vậy?”.
Nhan Tiếu lắc đầu, đánh đấm yêu nghiệt túi bụi: “Em nói gì nữa? Không phải anh đi khoe khoang với tất cả mọi người em có rồi đó sao? Đến giờ có thật rồi, anh không dám nhận hả?”.
“Nhận chứ, dĩ nhiên là nhận chứ!” Văn Dịch sung sướng ôm chặt Nhan Tiếu, hôn tới tấp, vì quá bất ngờ, một lúc lâu hắn mới bình tĩnh lại được, nâng khuôn mặt đã nhòe nhoẹt nước mắt của Nhan Tiếu, trịnh trọng hứa: “Tiếu Tiếu, anh hứa nhất định sẽ khiến cho em và con trai hạnh phúc suốt đời”.
Nhan Tiếu thấy sởn hết gai ốc vì câu nói tình cảm của yêu nghiệt, liền đẩy hắn ra, mắng: “Đừng có suốt ngày con trai, con trai như thế nhỡ là con gái thì thế nào?”.
Văn Dịch nũng nịu sà tới, lại ôm Nhan Tiếu vào lòng: “Không phải bố chồng em đã giao nhiệm vụ cho em từ lâu rồi đó sao? Sinh một chữ “hảo”… con gái, con trai đều không được thiếu”. Nói đến đây, Văn Dịch dừng lại rồi nghiêm giọng nói tiếp: “Đợi tuần sau ông mổ xong, bọn mình làm đám cưới em nhé!”.
“Vâng!” Nhan Tiếu dụi đầu vào lòng chồng, mơ màng nhớ lại, hình như tuần sau, ngày ông mổ chính là ngày người đó bay sang nước ngoài. Nhan Tiếu khẽ mỉm cười, đã thấy lòng nhẹ hơn. Hạ Hà Tịch, chúc anh lên đường may mắn! Hiện tại em đang vô cùng hạnh phúc.
——Tôi là dải phân cách “sóng gió lại nổi lên”——
Chẳng mấy mà đã đến ngày ông Văn phải lên bàn mổ.
Đối với nhà Nhan Tiếu và nhà họ Văn, dĩ nhiên đây là một việc vô cùng quan trọng. Ngay từ tối đầu tiên, yêu nghiệt đã ở lại trông ông, còn Nhan Tiếu vì có bầu nên bị đuổi về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Nhan Tiếu tỉnh dậy, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đến viện thì điện thoại đổ chuông.
Nhan Tiếu tưởng rằng yêu nghiệt gọi mình dậy, vừa nhìn màn hình liền sững người, mới nhấc máy. Đầu bên kia điện thoại, giọng Ớt Nhỏ khản đặc, nói nhỏ: “Chị Nhan Tiếu, chúng ta gặp nhau một lát nhé, mười phút thôi, em đứng dưới nhà đợi chị”.
Nhan Tiếu thu dọn đồ đạc xong xuôi xuống tầng, quả nhiên Ớt Nhỏ đã đứng dưới sân đợi cô. Nhan Tiếu nghĩ một lát, vẫn bước đến: “Quả Quả, em vẫn khỏe chứ?”.
Ớt Nhỏ cười gằn: “Bây giờ hỏi câu này có còn ý nghĩa gì nữa không?”. Nhan Tiếu thấy mắt Ớt Nhỏ đỏ hoe, sắc mặt nhợt nhạt, rõ ràng là mấy ngày qua cô ây nghỉ ngơi không được tốt.
Ớt Nhỏ cắn chặt môi, dường như phải hạ quyết tâm rất lớn mới nói: “Chị có biết hôm nay là ngày anh Hạ Hà Tịch bay không?”.
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu khẽ run lên, quả nhiên cô không đoán sai, Ớt Nhỏ đến đây là vì chuyện này. Nhan Tiếu đã nghĩ ra lời từ chối, lắc đầu: “Chị chỉ biết hôm nay là ngày ông ngoại anh Văn Dịch mổ. Anh ấy đang đợi chị ở bệnh viện, chị phải đến viện đây”.
“Nhan Tiếu!” Thấy Nhan Tiếu chuẩn bị bỏ đi, Ớt Nhỏ liền gọi giật lại, nói: “Tại sao chị lại có thể nhẫn tâm như vậy? Chị có biết là vì chị mà anh ây bỏ cơ hội thăng tiến ở công ty hay không? Vì chị mà anh ấy cam tâm tình nguyện làm tổn thương trái tim của một cô gái hết lần này đến lần khác. Vì chị mà thậm chí anh ấy còn âm thầm cầu chúc cho chị được dắt tay người khác… Điều quan trọng nhất là, vì chị mà anh ấy không bao giờ nói ra những điều này không? Người bỏ cuộc chưa chắc đã phải là người không có tình cảm sâu nặng. Tại sao chị chỉ chú ý đến mặt tốt của Văn Dịch? Anh ấy chuẩn bị bay rồi, chị đi tiễn anh ấy, nói đôi câu không được sao?”.
Nhan Tiếu đưa mắt nhìn xuống, nghe Ớt Nhỏ nghẹn ngào nói hết, mới chậm rãi trả lời: “Người bỏ cuộc chưa chắc đã phải là người không có tình cảm sâu nặng. Nói hay lắm, người đó chính là em ư?”.
Nghe thấy vậy, Ớt Nhỏ liền trợn tròn mắt, đứng chôn chân tại trận không biết phải làm gì. Thấy vậy, Nhan Tiếu liền lắc đầu: “Chị phải đi đây, nếu không Văn Dịch sẽ sốt ruột”. Nói xong, Nhan Tiếu liền đi vòng qua Ớt Nhỏ bước về phía trước.
“Nhan Tiếu!!” Ớt Nhỏ lấy hết sức bình sinh để gào, nhưng Nhan Tiếu không quay đầu lại nữa. Nếu quả thật là Hạ Hà Tịch đã buông xuôi rồi thì bây giờ không nên tỏ chút thông cảm nào nữa, không đúng thế sao?
“Nhan Tiếu, chị dừng lại ngay!!” Ớt Nhỏ vẫn đứng sau hét, Nhan Tiếu lại rảo bước nhanh hơn, đi được một đoạn ngắn, đang thắc mắc tại sao sau lưng lại không thấy có tiếng gọi nữa, ngoái đầu lại thì thấy một bàn tay ập xuống, trong tích tắc chỉ thấy trước mặt tối sầm…
Đến khi Nhan Tiếu tỉnh lại, chỉ thấy cô đau ê ẩm. Định thần lại thì phát hiện ra mình đang ngồi trên xe, Ớt Nhỏ ngồi ngay cạnh cô, người ngồi trước lái xe chắc là tài xế của nhà họ Mục.
Thấy Nhan Tiếu tỉnh lại, Ớt Nhỏ quay đầu sang, lạnh lùng nói: “Vừa đúng lúc”. Vừa nói dứt lời, xe liền rẽ quặt, sân bay đã hiện ra trước mắt, Nhan Tiếu trợn tròn mắt. Sau khi xe dừng hẳn, lái xe xuống trước.
Ớt Nhỏ nói: “Kể cả bây giờ chị có bay về cũng không kịp được ca mổ của ông ngoại Văn Dịch nữa, điện thoại em cũng đã tắt giúp chị rồi. Đã đến đây rồi thì chị hãy ngoan ngoãn nghe theo đi, vào chào tạm biệt anh Hạ Hà Tịch đi”.
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu giận đến tím người, nghiến răng nhìn Ớt Nhỏ bằng cái nhìn tóe lửa: “Sao em lại có thể…”
Ớt Nhỏ mặt lạnh như tiền, dường như không nhìn thấy Nhan Tiếu: “Vào đi, còn nửa tiếng nữa anh ấy sẽ lên máy bay”.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của Ớt Nhỏ, Nhan Tiếu cũng thấy bực, cô gật đầu, cười khẩy nói: “Nửa tiếng đúng không? Được, thế thì chị sẽ ngồi trên xe ba mươi mốt phút rồi xuống. Chị muốn xem xem ngoài việc bắt cóc người khác đến sân bay, tiểu thư nhà họ Mục còn làm được gì nữa? Có trói được chị rồi bê đến trước mặt Hạ Hà Tịch bắt tạm biệt không!”.
“Chị!” Câu nói này đã thực sự kích nộ Ớt Nhỏ, cô nghiến răng ken két trợn mắt nhìn Nhan Tiếu, chỉ muốn xông đến xé thành tám mảnh. Ớt Nhỏ cố gắng kìm chế cơn giận, rồi tự nhiên không còn sức nữa. Ớt Nhỏ nhắm mắt lại vái vẻ chán chường, nói nhỏ: “Chị tưởng rằng em sẽ không làm như thế ư?”. Nói xong, nước mắt đã lăn dài xuống gò má. “Chỉ là vì em thích anh ấy, có gì là sai? Đúng vậy, em ngang ngạnh, ích kỷ, là cô tiểu thư, không hiểu sự đời, hay cáu kỉnh. Nhưng những người quen bọn em, có ai là không biết em tốt với anh ấy thế nào, có ai là không biết em ngờ nghệch, hèn hạ đến mức nào, theo đuổi người ta bao nhiêu năm, đừng nói là cảm động, ngay cả nhìn em, anh ấy còn không buồn nhìn lấy một cái… Năm xưa bạn bè đều nói, Quả Quả, cậu ham cái mới hả? Chưa bao giờ gặp anh chàng nào như thế này, muốn thử hay sao? Em cam đoan rằng nếu theo đuổi một tháng mà không tán đổ em sẽ bỏ cuộc. Nhưng rồi một tháng, hai tháng, một năm, hai năm… em đã kiên trì theo đuổi bao nhiêu năm như vậy mà anh ấy không động lòng. Em phải làm thế nào? Em muốn rộng lượng cầu chúc cho anh ấy hạnh phúc, nhưng nhìn thấy hai người ôm nhau em vẫn rất buồn. Chị tưởng rằng em thực sự muốn đến tìm chị ư? Là do em nhìn thấy anh ấy như vậy nên em không thể chịu được, bất luận đi đâu, đều lẻ loi một mình, em biết… trong lòng anh ấy chỉ có chị…”
Nhan Tiếu im lặng, vỗ vai Ớt Nhỏ nói: “Em nhầm rồi”.
Ớt Nhỏ ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên thì nghe thấy Nhan Tiếu nói: “Em thực sự nhầm rồi. Không phải anh ấy không nhìn em, mà là không dám, không có đủ can đảm để nhìn”.
Ớt Nhỏ lắc đầu: “Thế có nghĩa là sao?”.
Nhan Tiếu nói: “Chị chỉ là một chiếc bóng trong lòng anh ấy thôi, một chiếc bóng hạnh phúc. Vì lúc chị quen anh ấy, anh ấy vẫn là một cậu bé vô lo vô nghĩ, nên anh ấy mới nhớ chị. Nhưng em thì khác, anh ấy để tâm đến em, chính vì để tâm nên mới đi xa. Chính vì để tâm nên mới không dám chấp nhận em”.
Ớt Nhỏ ngơ ngác: “Em vẫn không hiểu”.
Nhan Tiếu cắn chặt môi, nhìn về sân bay ngoài cửa sổ, bình thản nói: “Người nên đi vào gặp anh ấy là em chứ không phải là chị. Chị nghĩ có những điều anh ấy nên nói trực tiếp với em. Nếu anh ấy có thể bình thản đối mặt với vụ tai nạn đó, quá khứ đó thì chứng tỏ anh ấy có đủ can đảm chấp nhận em. Chị chỉ là một giấc mơ, em mới là cuộc sống mà anh ấy cần”.
Nghe thấy hai chữ “tai nạn”, dường như Ớt Nhỏ đã ý thức ra được điều gì, cô sợ đến nỗi ngồi im không nhúc nhích. “Chị nói anh Hạ Hà Tịch là…”
Nhan Tiếu lại vỗ vỗ vào tay Ớt Nhỏ: “Hạnh phúc nằm ngay trong tay em, chỉ có điều phải xem em có đủ can đảm để nắm chặt hay không. Chị về đây, Văn Dịch đang đợi chị”. Nói xong, Nhan Tiếu liền xuống xe, đi thẳng mà không ngoái đầu nhìn lại.
——Tôi là dải phân cách “cuối cùng đã kết thúc”——
Nhan Tiếu vừa đợi xe vừa mở điện thoại ở bãi đợi taxi.
Mấy chục cuộc gọi nhỡ và gần chục tin nhắn, dĩ nhiên, người gửi chỉ có một: ông xã. Nhan Tiếu không biết do trong lòng có linh cảm hay vì nguyên nhân gì khác mà cô không vội gọi ngay cho Văn Dịch để báo tin rằng mình vẫn bình an mà đọc tin nhắn trước.
7-7 9:06
Bà xã, em đang ở đâu? Sao lại tắt máy?
7-7 9:12
Điện thoại nhà cũng không có ai nhấc? Nhận được tin nhắn, nhớ gọi lại ngay!
7-7 9:40
Ông đã vào phòng mổ rồi. Nhan Tiếu, tại sao mỗi lần đến dịp quan trọng nhất em đều vắng mặt? Rốt cuộc anh có vị trí gì trong lòng em? Đừng để anh đoán nữa, hiện giờ em đang ở sân bay…
7-7 10:30
Điện thoại của em vẫn không gọi được. Tiếu Tiếu, em có biết một tiếng đồng hồ này anh đã phải trải qua khổ sở như thế nào không? Không những phải thấp thỏm đợi ông ngoại đang mổ, mà còn liên tục gọi điện thoại cho em… Anh chỉ sợ, phải chăng từ giây phút này, điện thoại của em sẽ không bao giờ gọi được nữa. Có phải em đã lựa chọn anh ta rồi hay không? Tiếu Tiếu, anh biết từ lâu em không hài lòng về anh, anh ấu trĩ, hay ghen, không chín chắn, không thành đạt, chính vì thế em đã lựa chọn anh ta rồi ư? Được… nếu lựa chọn anh ta, nếu thực sự em nhận được tin nhắn này, thì coi như anh năn nỉ em, em hãy báo cho anh rằng em vẫn bình an, đừng để anh phải lo lắng.
7-7 10:44
Nếu thực sự em đã lựa chọn anh ta… Nhan Tiếu, em nghe đây, từ nay trở đi em phải cố gắng ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, không được dậy muộn, không được uống cà phê lúc đói, không được vì công việc mà thức đêm, không được cứ không vui là trốn đi, không được trong lòng có chuyện mà không chịu nói ra, không được quên anh…
7-711:04
Bà xã, anh đang đợi em.
Nhan Tiếu đọc hết tin nhắn, rồi bật khóc. Nước mắt nước mũi giàn giụa. Văn Dịch, đúng là anh rất ấu trĩ. Ai nói với anh rằng em mất tích mấy tiếng đồng hồ là vì chạy theo người đàn ông khác hả? Đồ ngốc! Anh tưởng là đang quay phim truyền hình à?
Nhan Tiếu vừa khóc vừa cười, đang định gọi điện cho yêu nghiệt thì tiếng chuông đặt riêng cho Văn Dịch đã vang lên. Nhan Tiếu nhấc máy, người đầu bên kia điện thoại gần như hét lớn: “Bà xã!!”.
Nhan Tiếu trều môi, cố gắng không để mình khóc, hỏi: “Ông vẫn ổn chứ anh?”.
Đâu bên kia cũng đã bình tĩnh hơn, trả lời bằng giọng run run: “Ổn, mọi thứ đều ổn. Tiếu Tiếu…”
Nhan Tiếu nhìn lên trời, không cầm được nước mắt, nói: “Yêu nghiệt, vừa nãy em nói với Ớt Nhỏ mấy câu, em cảm thấy cũng rất thích hợp với hai chúng mình”.
“Câu gì vậy?”
“Em nói…” Nhan Tiếu lau nước mắt, cười nói. “Em nói, hạnh phúc đều nằm trong tay mình, chỉ có điều xem mình có đủ can đảm để nắm chặt hay không. Cảm ơn anh đã có đủ can đảm quay về, phá hoại các cuộc hẹn hò của em, lừa em lấy anh, chính vì thế, em cũng đã đánh cược một lần. Em nói với Ớt Nhỏ rằng, sẽ không đi gặp Hạ Hà Tịch nữa, vì mọi sự can đảm của em đều đã trao cho anh rồi.”
Nghe thấy vậy, đầu bên kia điện thoại đột nhiên không lên tiếng nữa. Nhan Tiếu vừa khóc vừa nhìn lên trời, bầu trời xanh thẳm, hơn nửa năm trước, ngày yêu nghiệt về nước, không phải trời cũng xanh như vậy sao? Phải chăng lúc đó hắn đã hạ quyết tâm, không thành công quyết không lùi bước?
“Văn Dịch, anh còn ở đó không?”
“Còn…”
“Anh đến đón em đi, em ở sân bay. Em đói quá, con trai anh cũng đói rồi, em còn chưa ăn sáng đây này.”
“Được. Em cứ đợi nhé, đứng yên đừng đi đâu. Anh sẽ đến đón em, đón em về nhà…”
Nhan Tiếu cúp máy, mọi thứ trước mắt đã sáng sủa. Hóa ra, hạnh phúc thực sự rất giản đơn, chỉ cần bạn có đủ can đảm để nắm bắt.
Hồi kết
Đợi đến khi ông Văn bình phục sau ca mổ, yêu nghiệt và Nhan Tiếu tổ chức đám cưới, bụng kẻ nọ đã được ba tháng, sắp không giấu được mọi người nữa.
Lúc này, cô dâu chú rể đang đứng ở đầu trước của thảm đỏ, chỉ đợi tiếng nhạc vang lên là chậm rãi bước vào cuộc sống hôn nhân của họ. Còn kẻ kia, đang hồi hộp thở gấp. Nhan Tiếu với chiếc váy cô dâu trắng muốt, nhìn thấy chồng thở hổn hển liền thắc mắc: “Anh làm sao vậy?”.
Yêu nghiệt, răng va vào nhau lập cập: “Anh hồi hộp quá!”.
“Hồi hộp cái gì?”
“Sợ lát nữa em lại thay đổi ý định mà chạy mất.”
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền trợn mắt nhìn yêu nghiệt, nếu không đứng trước mặt bá quan văn võ thì chắc chắn cánh tay của kẻ nọ lại tím bầm. Trên sân khấu, Ninh Khiêm Nhã, người chứng hôn còn đang nói nhỏ gì đó, hai vợ chồng liền im lặng một lúc, yêu nghiệt khẽ chọc vào vợ, nói nhỏ: Tiếu Tiếu, thực ra có một câu, từ lâu anh rất muốn hỏi em”.
Nhan Tiếu im lặng, không ngờ lại có chung suy nghĩ: “Thực ra, em cũng có một câu hỏi từ lâu rất muốn hỏi anh”.
“Em nói trước đi.”
“Anh nói trước đi.”
“Thôi, cùng nói vậy.”
“Vâng!” Nhan Tiếu gật đầu.
Hít một hơi thật sâu, hai người cùng đếm ngược ba, hai, một, thì cùng lúc nghe thấy đối phương hỏi: “Ba năm trước tại sao bỏ đi mà không nói câu gì?”.
Nói xong, cả hai vợ chồng đều sững người.
Nhan Tiếu cau mày: “Nói dối, chính anh bỏ đi mà không nói câu gì, tại sao lại nói em bỏ đi mà không nói câu gì hả?”.
Yêu nghiệt nghiến răng: “Chính em… chính em! Em là kẻ phụ tình!!”.
Hóa ra, ba năm trước, cũng có thể coi Văn Dịch là người bị hại. Sáng hôm đó, sau khi tỉnh dậy, hai người vừa biến thành người lớn đều rất xấu hổ. Yêu nghiệt ậm ờ chào Tiếu Tiếu, hồi lâu, Tiếu Tiếu mới mắt nhắm mắt mở nói: “Tớ đói rồi…”.
Nghe thấy vậy làm sao yêu nghiệt chịu bỏ qua cơ hội thể hiện tuyệt vời này, hắn gọi ngay cho tiếp tân bảo mang đồ ăn đến. Cô nàng phụ tình chưa tỉnh rượu hẳn lại giở trò, khóc nói: “Tớ muốn ăn bánh hành bán ở cổng trường cơ!!”.
Để giành được nụ cười của người đẹp, trăm núi ngàn sông có đáng ngại chi? Yêu nghiệt liền ăn mặc chỉnh tề đi mua ngay bánh hành cho Tiếu Tiếu, nhưng bước ra đến cửa, vội quay lại, đến gần Tiếu Tiếu, hôn lên trán cô hỏi: “Tiếu Tiếu, nếu tớ đi mua bánh hành thì có phải cậu sẽ đồng ý với tớ không?”.
“Đồng ý cái gì?”
“Làm… làm bạn gái tớ.”
“Ờ…”
Và thế là, kẻ nọ liền hào hứng vượt nửa thành phố đi mua bánh hành đến khi hắn quay lại, người không thấy, phòng trống không. Tín vật làm tin trong tay, chiếc bánh hành, đã nguội ngắt từ lâu. Hóa ra, không phải Tiếu Tiếu muốn làm người yêu của hắn thật, mà chỉ là… ngại từ chối hắn trước mặt thôi.
Nói đến tình sử đau thương năm xưa, yêu nghiệt rớt nước mắt: “Sau đó em liền chễm chệ ngồi trong xe của Ninh Khiêm Nhã quay về tứ hợp viện, lúc đó anh nghĩ, chắc chắn là em đã đến với lão đó!!”.
Nghe thấy sự thật này, Nhan Tiếu vô cùng sửng sốt. Cô đã đặt ra mọi giả thiết, nghĩ không phải chính yêu nghiệt phụ tình mình đó sao? Tại sao tự nhiên mình lại biến thành kẻ có tội? Đêm hôm say rượu cô không quên, thế mà lại quên chuyện tỉnh giấc sáng ngày hôm sau ư?
Yêu nghiệt nghiến răng: “Em nói đi, tại sao hồi đó em lại bỏ anh?”.
Hai hàm răng Nhan Tiếu run lẩy bẩy: “Em không nhớ gì hết, tưởng đó là một giấc mơ, giờ anh nhắc lại em mới sực nhớ ra. Anh có tin không?”.
Yêu nghiệt “hừ hừ” rồi nói: “Nếu anh tin thì anh không phải họ Văn!”.
“Nhưng thực sự là em quên mà, lúc đó em say, làm sao nhớ được nhiều chuyện như vậy? Chỉ tại anh ngớ ngẩn coi chiếc bánh hành là tín vật làm tin thôi!”
“Ai chà, em lại trách anh hả? Tại em đòi ăn bánh hành! Tại em say đòi ăn bánh hành bán ở cổng trường đại học nằm ở vành đai ba!”
“Em đã nói là em say mà, em say mà anh còn để ý đến câu nói của em à? Anh ngốc thật!”
“Em là kẻ phụ tình!!”
Trên sân khấu, cuối cùng Ninh Khiêm Nhã đã phát biểu xong cảm tưởng, gạt nước mắt của người làm chứng, nói: “Bây giờ, xin mời cô dâu, chú rể lên sân khấu!”.
Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên. Phía dưới lại không có động tĩnh gì.
Ninh Khiêm Nhã tưởng là Văn Dịch và Tiếu Tiếu đang đứng ở ngoài không nghe thấy, bèn gọi to hơn: “Xin mời cô dâu, chú rể bước lên sân khấu!”.
Tiếng vỗ tay lại một lần nữa nổi lên.
Vẫn… không thấy động tĩnh gì.
Ninh Khiêm Nhã đang thắc mắc thì thấy anh mặt mụn hớt hải chạy vào, la lớn: “Còn mời gì nữa? Mời gì nữa, bọn họ đang đánh nhau ở ngoài kia kìa!”.
Bên ngoài, cỏ xanh mơn mởn, trời xanh mây trắng. Cô dâu chú rể, com lê đen, váy trắng, đang cãi nhau ầm ĩ.
“Tại anh ngố, việc quan trọng như thế mà còn quên.”
“Thế em không ngố à? Sao lúc đó em không động não mà nghĩ chứ!”
Cũng may là, mặc dù em ngốc anh ngố, nhưng cuối cùng chúng ta đã lấy lại được can đảm, giữa biển người mênh mông tìm lại được nhau, lấy lại được can đảm dắt tay đối phương.
Hậu ký
Ngày nọ tháng nọ năm nọ, thời tiết ở Thành Đô khá ngột ngạt. Đột nhiên Mèo đề nghị đi ăn thịt xiên, và thế là tôi và cô nàng cùng đến một quán ăn nhỏ gần nhà. Vì cả hai đều quen bà chủ, sau khi uống ba cốc bia, bọn tôi và bà chủ liền nói chuyện phiếm với nhau.
Bà chủ hỏi chúng tôi, hai em thường đến chỗ chị ăn thịt xiên, có phải là do đồ ăn nhà chị ngon không?
Mèo là người thật thà nên lắc đầu nói, chủ yếu là do quán này gần nhà Mèo nên cô nàng lười mới đến đây ăn. Nghe thấy vậy, bà chủ cũng không giận, chỉ cười trêu chúng tôi một lát. Lúc này Mèo rất hậm hực, vì là bạn bè thanh mai trúc mã nên tôi và cô nàng bị hiểu lầm không chỉ một, hai lần.
Vì mấy câu châm chọc của bà chủ mà Mèo giơ đũa lên rồi nổi cơn bực, la lớn, tớ sẽ viết một truyện về thanh mai trúc mã, nói cho thiên hạ biết rằng trúc mã trong tiểu thuyết đều là giả, trúc mã thực sự phải là kẻ biết hết thói hư tật xấu, những chuyện không dám kể cho ai nghe của bạn,
thường xuyên cười nhạo bạn, chế giễu bạn, ngoài ra còn ám bạn, hại bạn để bạn bị tất cả mọi người hiểu lầm, hại bạn không tìm được người yêu! Không liên quan gì đến cái gọi là Đông Gioăng, tình cảm sâu nặng cả!
Lúc đó tôi ngồi bên cạnh vừa uống rượu vừa cười đế thêm vào, thế thì cậu phải nhớ nói cho độc giả biết rằng, mọi thanh mai đều là các cô nàng vừa lười vừa bừa bộn, vừa tham ăn lại vừa đanh đá, thục nữ à, dịu dàng à, đều là giả vờ hết. Không liên quan gì đến cái gọi là nhẹ nhàng, xinh đẹp cả.
Kết quả, một chuyện đáng sợ đã xảy ra.
Mấy tháng sau, Mèo nói, cô nàng, đã viết xong một tiểu thuyết liên quan đến trúc mã thật, lại còn bắt tôi phải viết cho lời kết. Trước hết, tại đây tôi xin nói rõ rằng, tiểu thuyết này hoàn toàn không liên quan gì đến tôi, mọi tình tiết đều là do kẻ nọ bịa ra từ đầu đến cuối.
Tôi chỉ kế thừa mọi phẩm chất tốt đẹp của Văn Dịch, ví dụ đẹp trai, chung thủy, đáng yêu, hút hồn người khác, rất mong các bạn độc giả nữ tìm đến tôi để nói chuyện nha!
Quay về cuốn tiểu thuyết này, thực ra lúc đầu khi đọc được hồi kết của câu chuyện, tôi đã từng hỏi Mèo rằng tại sao không để Nhan Tiếu chọn Hạ Hà Tịch? Không phải đây là mẫu đàn ông mà các cô gái thích nhất, dễ rung động nhất hay sao? Mèo lắc đầu và nói rằng tại vì yêu nghiệt can đảm hơn Hạ Hà Tịch.
Hắn thắng vì can đảm hơn Hạ Hà Tịch. Hai người chia tay ba năm, nhưng Văn Dịch lại có can đảm về nước để theo đuổi Tiếu Tiếu, có can đảm lừa cô ây lấy mình, có can đảm chăm sóc cô ấy suốt đời. Còn Hạ Hà Tịch thì sao? Nếu năm xưa lấy hết can đảm tỏ tình với Tiếu Tiếu thì có thể kết cục của ngày hôm nay đã khác.
Chính vì thế Văn Dịch đã được hạnh phúc, còn Hạ Hà Tịch “nhút nhát”, đường tình vẫn còn là ẩn số. Tối hôm chuẩn bị xong bản thảo đầu tiên, Mèo nói gần như cô đã dùng hết nửa túi giấy ăn, cô chưa bao giờ viết một câu chuyện mất công mất sức như vậy, cô xót xa cho sự nặng tình của Hạ Hà Tịch, cũng thương cho sự chờ đợi của yêu nghiệt, mặc dù có nhiều cảm xúc, nhưng ngay từ đầu kết cục đã được đưa ra.
Lúc Mèo nói với tôi câu này, đột nhiên tôi nhớ đến cảnh hồi học cấp hai, Mèo rụt rè tỏ tình với cậu nam sinh đẹp trai nhất trường, kết quả ra sao? Xin hãy thứ lỗi cho tại hạ ngửa mặt lên trời hét lên ba tiếng, dĩ nhiên là bị từ chối rồi! Nhưng sau đó rất nhiều năm, tôi đã từng hỏi cô ấy, cậu có hối hận không? Có hối hận vì cảm thấy mất mặt khi bị từ chối trước mặt bao nhiêu người không?
Cô ấy đã lắc đầu và nói dĩ nhiên là không hối hận, nếu không tỏ tình thì làm sao biết trong lòng đối phương nghĩ gì? Chỉ có thử thì mới biết không thể thành công. Điều may mắn nhất của tớ là sau bao nhiêu năm, tớ có thế hãnh diện nói với tất cả mọi người rằng, tớ chưa bao giờ để lỡ một mối tình nào thuộc về mình.
Bởi mối tình nào tớ cũng đã nhìn nhận bằng sự can đảm và lòng chân thành của mình, giống như Văn Dịch và Tiếu Tiếu trong câu chuyện này. Giống như câu danh ngôn: “Lòng can đảm là gì? Lòng can đảm là cái rõ ràng là rất sợ, nhưng vì ước mơ mà kiên quyết làm đến cùng”.
Không phải Văn Dịch không sợ thất bại đâu. Nhưng hắn vẫn làm, chính vì thế hắn là kẻ chiến thắng. Tình yêu chính là lòng can đảm cộng với tình cảm chân thành.
Cuối cùng, xin chúc mừng Mèo, sự hóa thân của lòng can đảm và những tình cảm chân thành. Chúc cho tất cả các chị em sẽ tìm được hơi ấm, tìm được lòng can đảm sau khi đọc cuốn tiểu thuyết này, và cũng chúc các bạn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
4-7-2011
K