Nhắc đến Vỹ Khang, tôi mới để ý ra sự khác thường mấy ngày nay, Vỹ Khang đã không nhắn tin cho tôi mỗi ngày như trước đây nữa. Không hiểu sao lúc này lại thấy có lỗi với anh ấy, từ khi tôi rơi vào tuyệt vọng, Vỹ Khang cũng là một trong những người bên cạnh tôi, trong lòng tôi cảm thấy hổ thẹn, tôi cầm điện thoại nhắn tin hỏi anh mấy ngày nay anh ấy sao rồi, đến khi tiết học đã tan, vẫn không thấy anh trả lời tin nhắn.
Trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ tiêu cực, anh ấy đã gặp chuyện gì sao? Tôi ba chân bốn cẳng, nhanh chống chạy tới nhà anh ấy xem như thế nào.
Tới nhà anh ấy cũng phải mất mười lăm phút, nhưng đường sá dễ đi. Với tốc độ hiện tại tôi cũng mất ít hơn mười lăm phút một chút. Khi đến nhà Vỹ Khang, tôi thấy cửa đang đóng, tôi tiến đến bấm chuông, sau đó mất kiên nhẫn mà gõ cửa, gọi tên anh, không một tiếng động trả lời, sao thế này, có chuyện gì vậy?
Trong đầu tôi liên tục hiện lên những câu hỏi khiến tôi hoang mang, lo lắng. Hay anh ấy đã trở về nhà ba mẹ rồi? Tôi thấy giận mình hết sức, tôi lại không có số điện thoại của Hoàng Văn. Lòng tôi lúc bây giờ rối như tơ vò, thì bỗng nghe tiếng người nào đó gọi tên mình, tôi lập tức quay người lại. Tôi giật mình, cứ nghĩ là Vỹ Khang nhưng không phải.
“Tiến Bảo đấy à?”
Là chị Bích Trâm, tôi hỏi liền chị ấy có biết sự việc gì đang diễn ra không, tôi có nhắn tin nhưng không thấy Vỹ Khang trả lời, giờ cũng chẳng thấy anh ấy ở nhà.
Bích Trâm nhìn tôi với ánh mắt có chút thương xót, rồi thoáng qua sự tội lỗi. Chị mời tôi ra một quán nước, xong sẽ kể tôi nghe.
Hôm nay chị Trâm mặc một bộ đồ thường ngày, mái tóc cột đuôi ngựa, vẫn thái độ vô cùng thân thiết với tôi.
Chị ấy thoáng áy náy, tôi cảm thấy chắc hẳn chuyện này rất khó nói, tôi vẫn kiên nhẫn, ngồi im lặng.
“Thật sự xin lỗi em” Chị bắt đầu bằng một lời xin lỗi. Tôi vẫn không hiểu, chuyện này có ảnh hưởng gì tới tôi sao? Chị ấy cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh:
“Thật ra Vỹ Khang không phải người đồng tính.”
Trong đầu tôi như một ánh sáng xuyên qua, làm sáng tỏ mọi việc, có lẽ chị ấy vẫn còn nghĩ tôi và Vỹ Khang đang hẹn hò với nhau.
“Trước đây Vỹ Khang có yêu một cô gái, cô gái đó là bạn thân của chị.” Sau đó Bích Trâm dẫn tôi vào câu chuyện của Vỹ Khang.
* * *
Vỹ Khang và cô gái tên Liễu Trinh kia từng là cặp đôi hạnh phúc, Vỹ Khang vô cùng yêu thương và nuông chiều Liễu Trinh, anh đã dành cả một thời thanh xuân cấp ba của mình để điên cuồng theo đuổi Liễu Trinh, Liễu Trinh lúc ấy không hứng thú với việc yêu đương, bởi cô phải tập trung cho việc ôn luyện đại học, ba mẹ của Liễu Trinh cũng không đồng ý cho con gái quen bạn trai.
Vỹ Khang lấy danh phận là bạn học mà quan tâm Liễu Trinh, sự quan tâm ấy làm ai cũng thấy ghen tị, nể phục sự kiên trì của anh, Liễu Trinh nhiều lần từ chối nhưng vì sự chân thành của anh, dù trái tim có sắt đá đến mấy cũng một ngày nào đó mà tan chảy.
Đó cũng là một ngày mưa tầm tã, cũng sau kỳ thi Đại Học đầy khốc liệt, anh đã tới tận nhà Liễu Trinh để tỏ tình, ba mẹ cô thấy Vỹ Khang liền tỏ thái độ vô cùng khó chịu, họ nhìn anh rồi phán đoán anh là một tên không ra gì, cố chấp, ương ngạnh, như một kẻ biến thái mà đu bám con gái họ, hơn thế họ nghĩ anh là một tên đào mỏ, muốn lấy vợ nhà giàu để có thể ăn sung mắc sướng.
Nhưng họ đâu biết Vỹ Khang yêu Liễu Trinh là thật lòng, nếu có thể anh muốn móc trái tim mình ra để làm vật chứng đính hôn với cô, Vỹ Khang cứ thế đứng đợi cô trước nhà, nước mưa bám lấy toàn thân thể anh, cơ thể thì lạnh toát, anh chỉ còn mỗi trái tim nóng để chống cự, anh mặc kệ những lời nói, bàn tán của người khác.
Vỹ Khang chỉ cần Liễu Trinh đối lại tình cảm với anh, cảm nhận được tấm lòng của anh là đã quá đủ rồi.
Liễu Trinh cũng không chịu nổi, cô không thể nhẫn tâm mà nhìn người con trai ấy vì mình mà chịu khổ, cô năn nỉ bố mẹ, khóc lóc đến cơ thể rã rời, cô dùng hết sức lực mà nói cho họ hiểu về tấm chân tình của Vỹ Khang. Đến lúc nước mắt cạn, thân thể kiệt sức của Liễu Trinh thì họ mới miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng họ chỉ được ở bên nhau hai năm trong thời gian Đại Học, sau đó Liễu Trinh đi Nhật du học. Liễu Trinh đã âm thầm rời đi mà không nói một lời với Vỹ Khang, khi Vỹ Khang biết tin Liễu Trinh đã đi du học anh rơi vào con đường tuyệt vọng.
Nhưng Liễu Trinh vẫn để lại một tờ giấy ghi số điện thoại mới của mình, tờ giấy được nhét vào sau tấm ảnh trong khung, cô bảo với Bích Trâm đợi khi thời điểm đến, hãy nói điều đó cho Vỹ Khang nghe.
Liễu Trinh ở sân bay đã ôm lấy Bích Trâm mà khóc nức nở.
Mỗi ngày trôi qua đối với anh chỉ toàn màu xám của sự cô độc, sự đau lòng… Vỹ Khang chấp niệm mãi một tình yêu với Liễu Trinh.
Bích Trâm đã khuyên nhủ rất nhiều lần, gia đình Liễu Trinh rất cố chấp, hà cứ gì mà anh phải cố gắng đến vậy, Vỹ Khang chỉ nói rằng:
“Vì cô ấy đã cười.”
Nụ cười khiến anh không bao giờ quên, nụ cười ấy cho anh sự mạnh mẽ, thêm vạn phần gan lì. Bích Trâm thật sự không hiểu nổi cái tên lụy tình này.
* * *
Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi đã vô cùng xúc động, trái tim tôi đập liên hồi, một câu chuyện đẹp thời học sinh, ngây thơ, vô tư mà chân thành, tôi bật khóc, Bích Trâm cố gắng an ủi tôi, chị ấy nghĩ tôi khóc vì Vỹ Khang lừa dối tôi, nhưng thật sự không phải, tôi khóc vì anh, một người con trai quá tử tế, si tình, nhưng ông trời lại tàn nhẫn đưa anh vào mối nhân duyên đầy đau đớn.
Sau một hồi bình tĩnh lại tôi cũng nói cho Bích Trâm nghe rằng tôi với Vỹ Khang không tồn tại tình yêu, tôi đơn giản chỉ muốn giúp anh ấy đến được tình yêu của mình thôi. Bích Trâm sững người khi biết sự thật, chị cười bảo hai chúng tôi diễn rất giống thật. Tôi cười ngượng trên mặt vẫn vương vấn vài giọt nước mắt.
Thật sự tôi rất yếu đuối, có lẽ vì xem tiểu thuyết quá nhiều khiến con tim nhạy cảm hơn bao giờ.
Vẫn không quên hỏi chị ấy có biết Vỹ Khang đang ở đâu không?
Chị bảo rằng Vỹ Khang đang ở nhà chị.
Tối qua chị và anh ấy đã đi nhậu với nhau gần tới sáng, Vỹ Khang đã uống rất nhiều, uống nhiều tới nổi mà bật khóc như môt đứa trẻ, chị bày tỏ nhìn cậu ấy lúc đấy đáng thương vô cùng. Chị đã dìu anh về nhà chị, vì đường từ chỗ quán về nhà chị gần hơn. Từ ấy tới giờ Vỹ Khang vẫn ngủ say như chết. Có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu. Bích Trâm thì không dám uống nhiều, vì lo nếu cả hai đều say thì ai dìu ai.
Sau đấy, Bích Trâm đưa tôi đến một tòa chung cư, nhà chị ở tầng năm. Nơi này trông qua vô cùng yên tinh, dãy hanh lang dài vắng vẻ, chị Trâm dẫn tôi đến một căn phòng, rồi ấn mật khẩu, xịn sò quá, tôi thầm cảm thán. Cánh cửa mở ra, căn phòng thu gọn vào tầm mắt tôi, sáng chói và gọn gàng là hai từ rõ nhất tôi có thể nghĩ trong đầu.
Rồi chị dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ, chị bảo đây là phòng ngủ của chị, chị cũng ngại khi để nam nhân vào phòng chị ngủ, nhưng Vỹ Khang là bạn của chị, chị không thể đối xử tệ bạc với anh ấy. Bước vào tôi thấy ngay Vỹ Khang đang nằm duỗi thẳng người ra, trông qua rất lôi thôi chẳng ai nghĩ anh đã từng là một chàng trai đẹp trai, lịch lãm thế nào.
Tôi buông ánh mắt đau lòng nhìn Vỹ Khang, khuôn mặt anh hốc hác đến lộ rõ xương, xanh xao đến đáng thương. Tôi không thể hiểu tận thấu rõ những gì anh chịu đựng, nhưng tôi cảm nhận được nó đau đớn như nào, nghĩ đến việc chia tay của anh và Liễu Trinh không giống với chia tay của tôi với Văn Khôi, nhưng nó đều là chia tay, đều là đau khổ, không sao chịu đựng nổi.
“Anh ấy ăn gì chưa chị?” Tôi quay sang nhìn Bích Trâm.
“Ngoài nấu mì gói thì chị chẳng biết làm món gì cả” Bích Trầm cười ngại, nhẹ giọng nói.
Tôi cũng không biết nấu… trong đầu tôi chợt nhớ đến anh, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho anh hỏi ngay.
“Chỉ em nấu cháo đi, rất gấp!”
Lúc này Văn Khôi trả lời lại rất nhanh.
“Chuyện gì vậy? Em bị bệnh sao?”
Tôi tính bảo bạn em bị bệnh nhưng chợt nhớ, nếu anh hỏi bạn nào thì biết nói sao đây? Ái Lệ chắc chắn là biết rồi, cần gì tôi nấu giúp… à khoan nếu cô bị bệnh? Không được cô có bố mẹ lo… Gia Kiêm cũng có bố mẹ lo, tôi bịa một lời nói dối:
“Em muốn ăn cháo!”
Một lúc sau, rất nhanh Văn Khôi gửi lại cho tôi những bước cần làm, anh liệt kê nguyên liệu, cách thức vô cùng tỉ mỉ, còn chú thích cho tôi hiểu nữa.. quả nhiên là có anh bên cạnh yên tâm hẳn lên. Tôi gấp rút mượn bếp nhà chị Bích Trâm mà bắt tay vào làm, chị đứng bên giúp đỡ, thấy tôi cứ ba hồi lại dán mắt vào điện thoại, chị hỏi:
“Em tra google hả?”
Tôi chợt sửng người… sao tôi không tra google nhỉ? Nhưng kệ, cần gì google chứ, tôi có Văn Khôi rồi.
Tôi mỉm cười nhìn chị:
“Em kêu Đại Ca em chỉ.”
Bích Trầm cảm thán, sau đó cũng không hỏi gì nữa.
* * *
Một lúc sau, cuối cùng cũng nấu xong, chị Bích Trâm ái ngại nhìn tôi:
“Em chắc thứ này ăn được không?”
Nhìn qua thì trông không ngon lành gì lắm, nhưng tôi đã làm theo những gì Văn Khôi chỉ rồi, nguyên liệu cũng dễ dàng, tôi nghĩ chắc chắn ổn.
“Để em mến thử.” Tôi múc một muỗng.
Vừa nuốt, mặt tôi tái mét, mặn quá, thấy vẻ mặt khó coi của tôi, Bích Trâm cười phá lên, rồi chị bảo nhà chị có cháo gói, lúc này tôi đơ luôn rồi, thầm trách sao giờ chị mới bảo? Chị ta bảo thấy tôi tâm huyết quá nên không muốn phá hỏng tinh thần của tôi. Tôi cười bất lực.
Văn Khôi hỏi có cần anh giúp gì không, tôi nhắn lại với anh:
“Cảm ơn anh, cháo vô cùng ngon.”
Không hiểu sao, lúc này tôi cảm thấy bên kia Văn Khôi cười nghiêng ngả. Một lúc sau Văn Khôi nhắn lại cho tôi.
“Anh rất muốn nếm thử.”
Mặt tôi bỗng đỏ bừng lên, bảo khi nào gặp nhất định sẽ nấu cho anh ăn.
* * *
Tôi dìu Vỹ Khang ngồi tựa vào cạnh giường rồi chị Bích Trâm đút cho anh, lúc này Vỹ Khang lờ mờ mở mắt ra, trông anh phờ phạt, mệt mỏi, tôi nhìn vào con ngươi anh, chỉ toàn một màu đêm trống rỗng.
Ăn được ít thì anh cự lại tỏ không muốn ăn nữa, tôi đỡ anh nằm xuống, anh mỉm cười cảm ơn tôi, nhưng nụ cười mang nét vô cùng đau xót. Tôi cùng Bích Trâm đi ra ngoài.
* * *
“Ngày mai là đám cưới của chị ấy ạ?” Tôi cầm cốc nước trên tay, buồn bã hỏi.
Chị chỉ gật đầu không nói gì, từ khi Vỹ Khang biết cách liên lạc với Liễu Trinh, Liễu Trinh mấy ngày sau đó đã nhắn mời anh đến dự tiệc đám cưới của chị, thời gian chính xác là chiều ngày mai. Tôi thoáng nghĩ sao chị ấy lại nhẫn tâm đến vậy cơ chứ… hay chị ta còn có tâm sự khó nói? Với lại sao chị ấy lại tổ chức ở Việt Nam mà không phải Nhật Bản? Tôi không thể biết được hai người họ đang nghĩ gì, sao lại tự giằng xé nhau vậy chứ.
Tự nhiên tôi muốn nhắn hỏi Văn Khôi, liệu sau này người anh ấy kết hôn… không phải là tôi thì sao?
Nếu vậy… chẳng phải tôi cũng như Vỹ Khang sao… Lúc ấy Văn Khôi có nhẫn tâm gửi tôi tấm thiệp mời cưới anh ấy không? Mà nếu tôi có đến, tôi phải cư xử thế nào? Liệu có bật khóc thật lớn, hay lao vào ngăn đám cưới anh? Bao nhiêu viễn cảnh đau lòng hiện lên trong đầu tôi… tôi sợ hãi, lắc đầu một cái tự chấn an bản thân, mọi việc cũng sẽ ổn thôi.