Editor: Everly
– —
Lúc Ôn Nhiễm nhìn thấy Ôn Tân Nhĩ là khi cậu đang nói chuyện với hai học tỷ ở siêu thị.
Hai học tỷ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh như phát ra lục quang.
Bên cạnh cậu còn có một nam sinh mặc áo thun trắng, như không có hứng thú nói chuyện với hai người kia, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.
“Thật là không thể thêm bạn bè được sao?” Một nữ sinh trong đó không cam lòng truy vấn.
“Đúng đó, thêm bạn bè cũng có gì đâu?” Nữ sinh khác nói vào.
Ôn Tân Nhĩ lắc đầu, có chút lãnh đạm mà nói, “Không thêm.”
Ôn Nhiễm đứng nhìn cách đó không xa. Thật ra cô và Ôn Tân Nhĩ đã nhiều năm không gặp, ba mẹ hai người li hôn trong hòa bình lúc Ôn Nhiễm học năm hai cao trung. Sau đó cô với Ôn Tân Nhĩ một người theo ba một người mẹ, cô với Ôn Tân Nhĩ cũng chưa từng gặp lại.
Nhưng bây giờ Ôn Nhiễm vẫn nhận ra được Ôn Tân Nhĩ. Không phải là bề ngoài hấp dẫn của cậu, mà là cái khí chất tựa như ông Phật của cậu.
Hay nói dễ hiểu hơn là thiếu đánh.
Hai đàn chị không thêm bạn được với Ôn Tân Nhĩ lại muốn đảnh chủ ý lên nam sinh bên cạnh cậu.
“Hmmm….Cậu bảo bạn học…”
Nam sinh kia ngơ ngác mà ngẩng đầu lên.
Hô hấp của hai nữ sinh cứng lại.
Nếu nói Ôn Nhĩ Tân hấp dẫn sự chú ý của các cô thì nam sinh bên cạnh đã trực tiếp lấy đi trái tim của mấy cô.
Mái tóc đen nhánh rũ xuống, làn da trẵng nõn như sữa, lông mi vừa cong vừa dài, ánh mắt lại sạch sẽ thuần khiết.
So với mấy nam sinh năm hai năm ba ở trường mặc quần xà lỏn xỏ tông lào đúng là khác nhau một trời một vực.
Ôn Tân Nhĩ mà các cô vừa muốn tiếp cận quá có lực công kích, dù là ngũ quan hay là khí chất.
Còn nam sinh nay lại không vậy, trông có vẻ dễ dàng tiếp cận hơn.
“Có thể giới thiệu một chúc được không? Bạn học?”
“Tôi tên Tạ Quan Tinh.”
“À, bạn học Tạ Quan Tinh, có thể thêm phương thức liên lạc được không?”
Tạ Quan Tinh còn chưa kịp đáp lời, Ôn Nhĩ Tân đã cười một tiếng, “Không phải chứ học tỷ, dù gì cũng đừng trước mặt người ta mà thực hiện plan B chứ?”
Ôn Nhiễm đã đến gần: “…..”
Lúc đó, Tạ Tinh Quan cũng sợ hai đàn chị xấu hổ đến nỗi hận không thể chui đầu xuống đất mà cho chút mặt mũi.
“Có thể thêm, không liên quan gì cậu ấy”, Tạ Tinh Quan đưa mã QR Wechat ra nói, “Sau này có chuyện gì không hiểu, cũng mong hai học tỷ chỉ giáo nhiều hơn.”
Ôn Nhiễm trợn mắt há mồm, em trai nhà mình mà so với người ta thì kiểu WTF?
Bởi vì Ôn Tân Nhĩ không chỉ đối xử như vậy với người cậu không thích mà kể cả người cậu thích thì cũng lạnh nhạt độc miệng, nên bạn bè của cậu cũng chẳng có mấy người.
Hai nữ sinh đỏ mặt thêm xong Wechat Tạ Quan Tinh thì rời đi với tâm tình phức tạp.
“Cậu đây là tự tìm phiền toái cho mình à? Chẳng lẽ chỉ cần có người đến muốn add Wechat cậu thì cậu đều cho?” Bắt đầu từ thời cao trung Ôn Nhĩ Tân đã hình thành thói quen là cự tuyệt những người muốn add Wechat cậu, dù đối phương có khẩn trương thế nào hay quen thuộc ra sao, đáp án của cậu chỉ có một: Không cho.
Tạ Quan Tinh lắc đầu, đang muốn giải thích thì Ôn Nhĩ Tân cuối cùng cũng thấy Ôn Nhiễm ở phía sau, một câu “Đờ mờ” trực tiếp chặn lại lời nói của Tạ Quan Tinh.
“Đã lâu không gặp”, Ôn Nhiễm cười giả lả.
Cơn khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, Ôn Nhĩ Tân cảm thấy mình không thể bại trước Ôn Nhiễm, cậu kéo dây đai của balo lên, nhàn nhạt nói, “Đã lâu không gặp.”
“….”
Tuy rằng đã mấy năm không gặp nhưng vừa liếc mắt hai người đã có thể nhận ra nhau. Cái này cũng phải cảm ơn gen di truyền của ba mẹ hai người. Mẹ của Ôn Nhiễm là người đứng đầu vũ đoàn múa ba lê, tuy rằng bây giờ đã về hưu nhưng bà vẫn đi dạy vũ đạo cho người khác; mà ba Ôn Nhiễm lại là nghệ sĩ dương cầm, bây giờ ông vẫn đang đi lưu diễn khắp thế giới. Hai người lúc trước có thể bên nhau cũng là nhìn trúng bề ngoài của đối phương.
Nhưng Ôn Nhiễm càng lớn càng giống ba, ngũ quan minh diễm, cực có tính công kích. Còn Ôn Tân Nhĩ tuy rằng khí chất lãnh đạm, cao cao tại thượng nhưng lại giống mẹ hơn, ngũ quan nhu hòa, khi cậu không nói chuyện còn tạo cho người khác ảo giác cậu là một người ôn nhu.
Bầu không khí giữa hai người có chút quái lạ.
Tầm mắt Tạ Quan Tinh dừng lại trên khuôn mặt Ôn Nhiễm chốc lát, sau đó lại thu về, cậu kéo kéo Ôn Tân Nhĩ, nhỏ giọng hỏi, “Ôn Tân Nhĩ, đây là ai vậy?”
“Chị của tớ.” Ôn Tân Nhĩ lời ít ý nhiều, hiển nhiên cũng không muốn nói sâu hơn.
Ôn Nhiễm mặc kệ cậu, đưa tay về phía Hạ Quan Tinh, “Chào cậu, tôi tên Ôn Nhiễm.”
Lông mi Tạ Quan Tinh rũ xuống, móng tay của nữ sinh được chăm sóc rất sạch sẽ, móng sơn màu xanh lục nhạt trông như màu của nụ tầm xuân, càng làm da cô thêm sáng hơn.
“Chào chị, em tên Tạ Quan Tinh”, giọng nói của cậu không khàn khàn giống mấy nam sinh đang tuổi dậy thì, thanh nhuận sạch sẽ, âm sắc rõ ràng, nghe rất dễ chịu.
Cũng rất lễ phép.
Nghe đối phương kêu ‘chị’ một cách tự nhiên, mặt Ôn Nhiễm nóng lên, có chút ngượng ngùng.
“Năm nay chị học năm ba, lớn hơn các cậu hai khóa, cậu có thể kêu chị là đàn chị.”
“Được”, Tạ Quan Tinh không do dự mà đáp ứng, “Chào đàn chị.”
Nghe màn đối thoại này, Ôn Tân Nhĩ trước sau đảm đương là một người đứng xem, đến khi Ôn Nhiễm hỏi cậu ở kí túc xá nào, cậu mới nói.
“Phòng 302, tòa 7 Bắc Uyển.”
Ôn Nhiễm thắc mắc, “Học viện Y học? Không phải em thi vào học viện nghệ thuật sao?”
Ôn Tân Nhĩ lộ vẻ mặt bực bội, “Em không thích dương cầm.”
Học viện nghệ thuật Đại học Nam Kinh xếp hạng cao trong các trường Đại học tổng hợp, nhưng được coi là trung bình so với các trường Cao đẳng chuyên khoa, có điều đội ngũ giáo viên ở Đại học Nam Kinh có chất lượng cao hơn.
Mà học viện Y học của Đại học Nam Kinh lại cực kì tốt. Lúc trước Ôn Tân Nhĩ từng cãi nhau với ba, cuối cùng không tình nguyện mà đồng ý học nghệ thuật, nhưng cậu có yêu cầu là phải học tại Đại học Nam Kinh, không ngờ đây lại là chủ ý của cậu, cậu căn bản không hề muốn học nghệ thuật.
“Tùy em”, Ôn Nhiễm nhàn nhạt nói, “Muốn chị đưa đến kí túc xá không?”
“Không cần”, Ôn Tân Nhĩ nói.
Bây giờ đang nắng nóng, nóng đến não người cũng phát đau, “Em đừng có đến lúc đó lại mè nheo với chị.”
“…..”
“Đừng nói nhảm nữa, trừ phi bây giờ muốn bị em đánh”, khi Ôn Nhiễm còn nhỏ mặc kệ là làm cái gì, bị thương một chút là sẽ giả vờ đau mà mè nheo.
Đến bây giờ, cũng có họ hàng thích kêu Ôn Nhiễm là Nha Nha.
“Vậy đi, em đi đi, lát nữa chị còn có tiết”, Ôn Nhiễm làm bộ phải đi, rồi lại dừng lại, “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho chị.”
Tuy là từ năm 11 cô chưa gặp lại Ôn Tân Nhĩ, nhưng tình cảm của hai chị em cũng không nhạt dần theo thời gian.
Trên trán Ôn Tân Nhĩ bây giờ vẫn còn một vết sẹo nhợt nhạt. Đó là khi học tiểu học, trên đường đi học về Ôn Nhiễm bị một ông chú trêu ghẹo, lúc đó Ôn Tân Nhĩ liền cầm bút máy đâm vào mặt người kia, người nọ không phòng bị, bị đâm đến mặt đầy máu, ông ấy đẩy Ôn Tân Nhĩ một cái, đầu cậu liền đập vào tảng đá, nhưng cậu vẫn không hề hấn gì, lắc lắc đầu rồi bò dậy tiếp tục đâm người ta, bộ dáng cứ như một con sói nhỏ vậy.
Ôn Tân Nhĩ ừ một tiếng, cũng muốn nói rồi lại thôi.
“Có gì thì nói”, Ôn Nhiễm nhíu mày.
“Ba nhờ em nói với chị một câu, ba rất nhớ chị.”
Ánh mắt Ôn Nhiễm hơi lóe, “Chị biết rồi.”
“Chị đi học đây, mấy em thu thập xong thì có thể đi dạo quanh trường để quen với môi trường sống ở đây.”
“Tối nay nếu chị rảnh thì sẽ đưa mấy đứa đi ăn ngon.”
“Vâng.”
“Học tỷ, hẹn gặp lại.”
Tiếng nói trong sáng sạch sẽ của chàng trai khiến cho ai nghe cũng đều thích.
Tầm mắt Ôn Nhiễm dừng lại trên mặt Tạ Quan Tinh, cong cong con người, “Tối nay gặp.”
–
Chiều nay Ôn Nhiễm có tiết học vũ đạo, sau khi cô tập xong thì lấy khăn giấy lau mồ hôi rồi đến khu nghỉ ngơi uống nước.
Lúc đang uống nước, vừa nhấc mắt cô đã thấy Ôn Tân Nhĩ và Tạ Quan Tinh đứng bên ngoài.
Tạ Quan Tinh mặc áo sơ mi trắng, lúc thấy Ôn Nhiễm thì nở nụ cười phất phất tay.
“Ôn Nhiễm, cậu quen à?” Bạn cùng phòng dán sát vào tai Ôn Nhiễm hỏi, tâm tình bát quái khó che dấu được dưới ngữ khí bình tĩnh.
Ôn Nhiễm đậy nắp bình nước lại, nói, “Em trai tớ với bạn cùng phòng của em ấy.”
Cô nói xong, hơi dừng lại rồi lại nói thêm, “Cũng coi như là em trai tớ.”
“Ma mới à?”
Ôn Nhiễm sững sốt, “Rõ như vậy luôn à?”
Dương Tiểu Mạn bĩu môi, “Ma cũ toàn mặc quần xa lỏn không.”
“…..”
Ôn Nhiễm nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo chuẩn bị đưa Ôn Tân Nhĩ và Tạ Quan Tinh đi ăn cơm ngon.
Trên đường đi, ba người không ai nói gì, Ôn Tân Nhĩ vừa đi vừa chơi điện thoại, Tạ Quan Tinh và Ôn Nhiễm đi ở hai bên cậu.
Cho đến khi Ôn Tân Nhĩ không nhìn đường, bị vấp một cái.
Ôn Nhiễm trừng cậu, “Sao mà chẳng thay đổi chút nào?” Giọng điệu muốn bao nhiêu ghét bỏ thì có bấy nhiêu ghét bỏ.
Ôn Tân Nhĩ cất điện thoại, cười lạnh một tiếng, “Chắc chị không giống vậy?”
Ôn Nhiễm đang muốn kháy lại thì Tạ Quan Tinh đi đến bên cạnh cô, duỗi tay chạm vào tóc Ôn Nhiễm, “Học tỷ, tóc chị ướt như vậy, không sấy sao?”
“À, chắc là lúc tắm không để ý nên bị ướt rồi”, Ôn Nhiễm có bệnh hay quên, ngay lập tức liền quên mất mình đang cãi nhau với Ôn Tân Nhĩ.
Tạ Quan Tinh cười cười, vừa đi vừa nói chuyện, “Ôn Tân Nhĩ, cậu cũng không cần hung dữ với chị cậu như vậy. Nếu tớ mà có người chị như vậy, chị ấy nói như thế nào thì tớ làm như thế ấy.”
Ôn Nhiễm hừ một tiếng.
Ôn Tân Nhĩ: “…”