Triệu Công Tử Rất Đáng Ghét!

Chương 12: Bỏ trốn thất bại



Biên tập: Ney

Triệu công tử nói: “Hay là chúng ta nhảy xuống, chưa biết chừng còn một đường sống. Chứ lúc bố anh giận sẽ đánh chết người.”

Tôi nói: “Im miệng.”

Triệu công tử nói: “Mẹ nó, tại em hết. Em cả ngày lẫn đêm toàn lắm sự.”

Tôi nói: “Em đâu ép anh theo em đến.”

Triệu công tử đáp: “Đến chó của ông em cũng đã tặng cho người khác.”

Tôi nói: “Em với anh đều sắp chết đến nơi rồi, không cần quan tâm chó đâu.”

Triệu công tử nói: “Mẹ sư, lần nào em cũng chẳng buồn quan tâm gì, cứ mặc ông đây lo tất. Nuôi chó là em đòi nuôi, nuôi được hai ngày liền thảy cho anh nuôi. “Ngủ” cũng là em đòi “ngủ”, ngủ xong lại nói tư tưởng mới xã hội mới, luân lý đạo đức mới, mới mới cái cóc khô!”

Tôi nói: “Lúc đấy em uống say nhận lầm người.”

Triệu công tử hỏi: “Mẹ tiên sư chu vi trăm dặm xung quanh còn ai tên Triệu Long nữa? Mà em rên “Triệu Long” hết nửa buổi tối.”

Tôi nói: “Im, em thấy lão gia rồi.”

Đám Triệu tứ gia vẫn luôn đợi trên bến tàu chưa đi, thấy du thuyền quay lại, thì lại càng không đi. 

Triệu công tử nói: “Em sẽ bị bố anh đánh chết.”

Tôi nói: “Triệu Long anh bảo vệ em đi.”

Triệu công tử hỏi: “Trên thuyền có điện thoại được không?”

Tôi đáp: “Em không nhớ số dì Mười Ba.”

Triệu công tử nói; “Mẹ sư nó, lần này bị em hại chết rồi, anh cũng sẽ bị bố anh đánh chết. Mỗi lần anh bị bố đánh toàn là do em hại, mẹ nó.”

Tôi nói: “Những lúc như thế này chúng ta phải đoàn kết.”

Triệu công tử nói: “Được.”

Tôi nói: “Thật ra thì em nhớ số của Kim Tiên Nhi.”

Triệu công tử mắng tôi: “Xuống thuyền ông bóp chết em!”

Tôi đâu có cố ý nhớ, có một khoảng thời gian Kim Tiên Nhi viết một bản nhạc phổ cho số điện thoại của mình, cứ trông thấy tôi là hát. Mà giọng của Kim Tiên Nhi lại nghe rất hay.

Triệu công tử nói: “Em chết đi.”

Tôi và Triệu công tử còn chưa xuống thuyền đã bị bắt lại. Bắt được tôi và gã xong, Triệu tứ gia mới để những người khác xuống thuyền. 

Tôi và Triệu công tử bị áp tải vào ghế sau xe. Yên lặng hồi lâu sau, chúng tôi quyết định kháng cự.

Triệu công tử mắng tôi không nên xúi giục gã bỏ trốn, tôi thì cho rằng hôm qua gã không nên đến tìm tôi.

Triệu tứ gia đặt súng lên bảng táp-lô xe, tôi và Triệu công tử cũng lập tức bình tĩnh lại.

Tôi nói: “Thật sự xin lỗi lão gia, con thật lòng với anh Long.”

Triệu công tử nói: “Không liên quan gì đến em ấy, em ấy không bắt được con, là tự con muốn làm như vậy.”

Triệu tứ gia nói: “Im miệng.”

Tôi và Triệu công tử quỳ trong phòng sách, bị đánh.

Triệu công tử ôm tôi nên chủ yếu là gã bị đánh. Gã vẫn còn mắng tôi: “Mẹ nó, em cản giúp anh chút đi xem nào! Đau khiếp, bố ơi, nhẹ nhẹ thôi!”

Tôi sợ đau, mà Triệu tứ gia đánh tôi chắc chắc là ác hơn đánh Triệu công tử. 

Tôi nói: “Triệu Long, em yêu anh.”

Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ sư, tránh gọn vào đừng nhúc nhích. Bị đánh trúng bây giờ!”

Chú Đại Lực mắng tôi: “Khâu Nhất Tâm cái thằng khốn kiếp!”

Triệu công tử mắng lại chú ấy: “Chú mới khốn… Bố, con đau! Lại đánh vào thịt rồi!”

Triệu tứ gia mắng gã: “Mày là thiếu đòn, bố đánh mày ít, chiều mày quá rồi! Hôm nay bố đánh chết bỏ thằng ranh mày, mẹ cái thằng Triệu Long…”

“Mẹ Triệu Long làm sao nào?”

Tôi dùng tinh thần nói với Triệu công tử hãy chịu đựng, chúng ta có hy vọng được cứu rồi.

Dì Mười Ba chưa thấy người đã thấy tiếng: “Ôi Long của mẹ! Mẹ đã khổ suốt một ngày mới sinh ra con! Sớm biết mẹ sinh con ra để bị đánh bị khổ thì mẹ sinh con làm gì! Lão gia ông đánh đi! Đánh tôi trước này! Tôi không dạy con trai ông cho tử tế! Ông đánh nó cũng không ăn thua, đánh tôi đây này, tránh việc lại không dạy được đứa con tiếp theo này của ông! Dù sao bên ngoài đầy rẫy các cô trẻ tuổi! Nữ sinh tốt nghiệp trường Tây tất nhiên là tốt hơn nhiều, biết dạy con hơn cái loại phụ nữ xã hội cũ lạc hậu mười mấy tuổi đã trèo cửa sổ bỏ trốn theo người ta làm vợ lẽ là tôi nhiều! Bỏ trốn theo trai phải bị ngâm lồng heo, tôi nên bị ngâm từ lâu rồi, cũng đã không sinh ra một thằng ranh chọc lão gia ông phải tức rồi!”

Triệu tứ gia tiến thoái lưỡng nan, nghiêm mặt: “Rõ là bị em chiều thành hư còn gì, ai bảo em về? Không phải em đang ở bệnh viện chờ sinh hay sao?”

Dì Mười Ba nói: “Mẹ con có cảm ứng, Triệu Long của tôi bị đánh một chút là tôi cũng đau một chút. Triệu Long nếu con bị đánh chết thì cứ trách mẹ không dạy dỗ con tử tế, kiếp sau…”

Triệu tứ gia đanh mặt lại hỏi bà: “Kiếp sau làm sao?”

Dì Mười Ba sờ bụng, bình tĩnh nói: “Tôi sắp sinh rồi, mau đưa tôi về bệnh viện, tôi không sinh ở nhà đâu. Lần trước sinh Triệu Long ở nhà tôi suýt chút nữa mất mạng. Nhất Tâm con cẩn thận, đừng để bọn họ đe dọa bác sĩ, mẹ nghe nói có một vài bác sĩ sẽ mượn công trả thù riêng.”

Mẹ con bình an.

Ồ! Bé gái! Triệu công tử xong đời, gã chẳng những không phải con út cưng nữa, mà còn có hẳn một cô em gái. Bố mẹ gã sẽ không thương gã nữa. Nếu em gái gã chanh chua thì là láu lỉnh dễ thương, còn nếu em gái gã mà ngoan ngoãn với hiểu chuyện thì thôi gã sẽ bị vứt bỏ hoàn toàn.

Triệu công tử lặng im ngồi trên hành lang bệnh viện, không muốn chấp nhận sự thật này.

Triệu tứ gia sẽ không cho tiền gã mua những thứ quần áo xấu xí mắc tiền kia nữa. Tôi cũng sẽ không cho gã tiền mua những thứ quần áo vừa xấu xí vừa mắc tiền lại chiếm diện tích đó luôn. 

Triệu công tử thê thảm rồi.

Tôi mua một chai nước ngọt cho gã uống. Gã nhìn tôi.

Tôi nói: “Mẹ anh bảo em mua cho anh, bà ấy bảo trước ba tuổi đồ em bé mặc đều là đồ anh đã dùng, anh vẫn thắng.”

Tuy đã nói là em trai thì là vậy, nhưng giờ lại là em gái, nên mua mới hết toàn bộ.  

Đời Triệu công tử thật sự tàn rồi.

Tôi nói: “Chúng ta đã dọn ra ngoài lâu rồi mà, sau này anh có em rồi, em làm năm công việc, trừ chi phí gia dụng, tiền khác cho anh mua quần áo hết. Sau này em sẽ không chơi với em gái anh, em với anh cùng cô lập con bé.”

Triệu công tử lập tức nói: “Được.”

Gã còn là con người không vậy?

Tôi giữ lấy tay gã, ngồi cùng gã trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện. Con trai con gái cháu trai cháu gái của Triệu tứ gia chen chúc đầy trong căn phòng bên cạnh, cười nói hồ hởi khen con gái dì Mười Ba xinh đẹp, dễ thương lại ngoan ngoãn.

Thật ra tôi cũng không thích bọn họ ồn ào quá. Tôi muốn cùng Triệu công tử cô lập thêm cả bọn họ nữa.

Có mấy học sinh đi đi qua trước mặt nhìn thấy chúng tôi, bèn dừng lại hỏi về tình hình anh Ba. Bọn họ có vẻ là bạn của anh Ba, là bạn cùng phát truyền đơn trên đường kêu gọi đẩy đổ quân phiệt.

Tôi nói với bọn họ là anh Ba đã đi học đại học thủ đô, bọn họ cực kỳ ủng hộ, bảo chỗ đó là trung tâm của lớp lớp nhân tài xuất hiện, tư tưởng mới xung đột vần vũ mây gió. Bọn họ cũng chuẩn bị đến đó, chỗ đó ngập tràn hy vọng, ngập tràn nhiệt tình, ngập tràn độc lập với theo đuổi tự do, bất cứ một thanh niên “mới” nào cũng hẳn nên đến chỗ đó.

Tôi trông theo bọn họ thảo luận sôi nổi đi xa, có một cái ý tưởng bạo dạn.

Tôi hỏi Triệu công tử: “Đã có ai từng rủ anh…”

Triệu công tử đáp. “Im miệng.”

Triệu công tử đáp tiếp: “Anh không muốn lừa bố mẹ anh.”

Triệu công tử lại đáp: “Nhưng bọn họ lại ‘bất nhân’ trước, vậy không thể trách anh ‘bất nghĩa’ không nghe lời bọn họ được.”

Triệu công tử nói: “Chờ ba tháng nữa mẹ anh hết cữ chúng ta lập tức đi.”

Tôi đáp: “Vậy nửa năm nữa chúng ta hãy đi, để dì Mười Ba bồi bổ thêm một khoảng thời gian, đừng chọc tức bà ấy.”

Triệu công tử nói: “Không, mẹ anh sẽ không tức giận. Ba tháng là đủ rồi, chỉ cần mẹ anh có thể đi lại để ngăn cản bố đánh chết chúng ta là chúng ta đã có thể thử dò đường một chút. Từ sau khi anh Ba với Triệu Năm bỏ trốn, càng ngày bố càng cảnh giác. Bây giờ lại càng cảnh giác với anh, có lẽ chúng ta phải thử rất nhiều lần mới thành công. Nhưng có mặt mẹ anh, ông ấy sẽ không thật sự đánh chết chúng ta, cũng lắm là đánh gãy chân với vỡ đầu như anh Ba thôi. Mấy tháng là khỏi rồi, em không phải sợ.” 

Tôi: “…”

Tôi hơi sợ một chút.

Triệu công tử mắng tôi: “Mẹ nó! Đồ yếu vía! Ông chưa bao giờ thấy ai yếu vía nhát chết hơn em đấy!”  

Tôi đáp: “Anh đừng có mắng em suốt thế.”

Triệu công tử mắng tôi: “Là em thèm bị mắng! Lại còn thèm đòn!”

Tôi nói có giỏi thì anh đánh ngay đi này, không đánh anh theo họ tôi.

Triệu công tử đương trường cởi áo khoác, cởi cúc áo xắn tay áo lên, đổ kềnh lên ghế dài. Gã bảo chỗ gã bị Triệu tứ gia đánh bắt đầu đau rồi, rất đau, đau vô cùng, đau đến không tài nào thở nổi. 

Tại sao người ta có thể đáng ghét thành thế này được nhỉ?

Tôi đành tiếp tục bôi thuốc cho gã, gã còn đòi thổi phù phù, thổi cái khỉ nhà gã. Tôi thấy bên cạnh không có ai, bèn thổi qua loa vài cái cho gã. Gã lại bảo thổi mạnh quá gió thổi bay hết thuốc bột rồi, có phải tôi không muốn gã khỏi vết thương mà muốn cố tình hại chết gã hay không.

Thật sự tôi chưa từng thấy ai đáng ghét hơn gã hết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.