Tôi Là Giáo Sư Cổ Ngữ Runes Tại Hogwarts

Chương 16: Nghiên cứu chuyên sâu về Cổ ngữ Runes



Dịch: Thương Khung Chi Chủ

***

Trở lại phòng nghỉ tư nhân chuyên dành cho giáo sư, Felix bắt đầu bày biện căn phòng theo ý riêng. Từng vật dụng từ từ bay ra khỏi vali xách tay của hắn.

Sau khi sắp đặt thỏa đáng, hắn xem một bộ phim để giải trí, sau đó đi ngủ trong tâm trạng khá thoải mái.

Sáng sớm hôm sau, Felix chạy đến thư viện, bắt đầu lang thang trong bộ sưu tập sách vở có tuổi đời hơn nghìn năm của Hogwarts.

Vào ngày đầu tiên đến trường, không có quá nhiều người đến thư viện. Felix đã chọn lấy bản gốc của “Nghiên cứu chuyên sâu về Cổ ngữ Runes” từ khu vực sách hạn chế, sau đó đọc nó một cách thích thú.

Chắc chắn rồi, một cuốn sách bị đánh dấu là hạn chế đọc đã mang đến nội dung khiến hắn phải mở mang tầm mắt. Thậm chí, hắn còn thấy đến 7 cách chế tạo Kính mách lẻo nữa.

Tuy nhiên, mục đích của hắn không phải là những sản phẩm giả kim trong cuốn sách. Xét cho cùng, cuốn sách này có tuổi đời khá cũ kỹ, nhiều nội dung vẫn còn lạc hậu. Điều mà Felix coi trọng chính là mạch kín Cổ ngữ Runes ẩn chứa trong các sản phẩm giả kim kia.

Chẳng phải Cổ ngữ Runes chỉ thoáng cái xuất hiện, rồi sau đó thoáng cái biến mất đâu.

Tại một năm tháng xa xưa nào đó – khi mà con người chưa thể khảo chứng chính xác được, đó chính là thời kỳ hoang dại đầu tiên của phép thuật. Có một số “người” tài năng xuất chúng đã vất vả xây dựng nền móng cho tòa tháp phép thuật này. Bọn họ đã nỗ lực tìm kiếm sự bí ẩn của phép thuật từ các sinh vật, thực vật huyền bí, để rồi tình cờ phát hiện ra rằng: Có một số kiểu mẫu đường vân mang khả năng tạm thời lưu trữ phép lực, từ đó chuyển hóa thành các phép thuật thần kỳ, đầy hiệu quả.

Đây là thuở ban sơ của Cổ ngữ Runes.

Nhờ vào sự nỗ lực liên tục của những người tiên phong, số lượng Cổ ngữ Runes mà các phù thủy nắm giữ được đã tăng lên, từ đó mới sinh ra phép thuật cổ đại cực kỳ mạnh mẽ và ngành giả kim thuật cổ đại. Thế là, khoảng năm tháng đó đã trở thành thời đại cho các phù thủy bộc lộ hết mọi tài năng.

Vào thời điểm đó, Cổ ngữ Runes là thứ đại biểu cho sức mạnh.

Cùng với sự phát triển của thời đại, ngày càng có nhiều “người” mang tiềm năng xuất chúng được phát hiện; số lượng phù thủy cũng bắt đầu tăng dần. Do đó, họ cần gấp một loại chữ viết để ghi lại những kiến thức phép thuật của mình.

Một số người đã tập hợp lại để tạo ra một loại chữ viết cổ dựa trên Cổ ngữ Runes, sau đó truyền bá bộ chữ viết này trên quy mô lớn. Đến thời điểm này, hầu hết các Cổ ngữ Runes đã không còn mang theo sức mạnh như trước kia nữa, chỉ đóng vai trò như một vật dẫn ghi lại tri thức mà thôi.

Năm tháng đằng đẵng trôi qua kèm theo hàng loạt cách tân, những bản Cổ ngữ Runes bao hàm phép lực lần lượt được phát hiện. Đồng thời, những bản Cổ ngữ Runes được tạo ra ở thời điểm lúc ban đầu cũng không ngừng phát triển, thay đổi và tự diễn biến trên khắp thế giới.

Trong thời kỳ này, một số lượng lớn các chữ viết mang nghĩa tương tự nhau, khác nhau, các bản dịch sai và các bản chữ viết không theo quy phạm đã ra đời. Điều này đã mang lại vô số rắc rối cho các nhà nghiên cứu trong tương lai.

Sau đó, có hai chuyện đã mang đến ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả giới phù thủy.

Đầu tiên là việc phát minh ra đũa phép, giúp cho quá trình thực hiện phép thuật trở nên ổn định và đơn giản hơn.

Chuyện thứ hai là sự ra đời của các phép thuật đơn giản hóa, bắt nguồn từ các phép thuật cổ đại kia. Có lẽ loại phép thuật này mang sức mạnh yếu kém hơn một chút, nhưng nhờ dùng đũa phép, thế nên độ chênh lệch cũng chẳng kém là bao.

Quan trọng nhất, loại phép thuật đơn giản hóa này dễ học hơn và an toàn hơn!

Vì vậy, sau một thời gian dài, khá nhiều phù thủy dần buông bỏ chuyện nghiên cứu về Cổ ngữ Runes, biến môn này thành một truyền thuyết.

Ngày nay, các văn tự phép thuật được gọi chung là Cổ ngữ Runes, và nhiều phù thủy chỉ đơn giản coi chúng như một loại chữ viết, còn tác dụng duy nhất là để phiên dịch các bản thảo của tổ tiên.

Felix không quan tâm đến việc nghiên cứu lịch sử cổ đại. Thứ mà hắn muốn chính là Cổ ngữ Runes bao hàm “phép lực”, hay nói đúng hơn là Cổ ngữ Runes ở hình thái đầu tiên. Còn những thứ vụn vặt xung quanh vấn đề này chẳng là cái quái gì cả.

Nhưng suy cho cùng, học thêm một tí kiến thức cũng chẳng sao. Dù gì đi nữa, hiện tại hắn đã có thể dùng mớ kiến thức râu ria này để dạy học sinh rồi.

Những bản Cổ ngữ Runes thuở ban đầu kia giờ đã bị thất truyền hẳn, hoặc nằm trong một xó xỉn nào đó ấy chứ!

Theo nghiên cứu của Felix, nơi mà có thể tìm ra loại Cổ ngữ Runes như thế chính là thuật giả kim, một chuyên ngành có khả năng bảo tồn lại loại văn tự cổ đại kia với một tỷ lệ khá cao. Đến nỗi, phần tỷ lệ ấy tự diễn biến và phát triển, tạo thành một hệ thống riêng vô cùng logic.

Đánh giá từ hiện trạng, Cổ ngữ Runes và thuật giả kim không liên quan gì đến nhau.

Nhưng theo quan điểm lịch sử, một sản phẩm từ thuật giả kim thường đại diện cho một mạch kín Cổ ngữ Runes, hoặc do quá trình tự diễn biến của nó. Trong số đó, sản phẩm giả kim càng lâu đời, vết tích mạch kín của Cổ ngữ Runes trong đó càng rõ rệt hơn.

Đây là những gì mà Felix muốn!

Trước mắt, hắn chỉ nắm giữ hơn 200 ký tự Cổ ngữ Runes thuở ban sơ và khoảng 11 mạch kín Cổ ngữ Runes mà thôi.

Vẫn còn một chặng đường dài cần bước tiếp.

Một ngày vội vã trôi qua, Felix đã thu hoạch được rất nhiều. Hắn đã phát hiện ra thêm ít nhất 6 mạch kín Cổ ngữ Runes hoàn toàn mới!

Giá như có thể tách những mạch kín Cổ ngữ Runes này ra, trở lại hình thức ban sơ kia… Hừm! Nếu làm được như thế, hắn tin rằng mình lượng dự trữ của bản thân có thể tăng lên ít nhất một phần ba.

Vốn liếng qua hàng nghìn năm là cái gì?

Chính là thành quả như ngày hôm nay đấy.

Felix thậm chí còn chưa ăn bất kỳ một miếng đồ ăn nào trong ngày này. Đã có tri thức rồi, cần chi ăn uống chứ? Đó là thứ có thể được giải quyết bằng cách nốc vào một bình độc dược nha!

Hiệu suất có thể được tăng lên 7% đấy!

Thế nên, đừng ai đến làm phiền hắn nha.

“Chào giáo sư Heip!” Một giọng nữ hạ giọng gọi hắn.

Felix nhìn lên, trông thấy Hermione đang đứng bên cạnh mình với một cuốn sách dày cộm ôm giữa lòng ngực. Nhìn lướt qua tên cuốn sách, đó là một trong những quyển được nhắc đến trong danh sách mà hắn từng đưa cho con bé.

Tình cờ thay, đó còn là tác phẩm của chính hắn: “Khám phá các Cổ ngữ Runes”.

Tất nhiên, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hermione là một cô phù thủy nhỏ rất thông minh; con bé rất muốn nhận được vị trí “Trợ giảng cho giáo sư” này. Chỉ là, vừa nhìn sơ qua thì danh sách mà hắn đưa ra thật sự nhiều quá!

Nếu đọc theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa trong một tuần thì kịp, nhưng để đào sâu nghiên cứu thì sao? Cơ bản là vô vọng.

Con bé phải sử dụng một cuốn sách làm chủ thể, về phần các cuốn sách khác chỉ là tài liệu tham khảo mà thôi.

Vừa rồi, khi bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để lướt sơ các đầu sách trong danh sách ấy, con bé bất ngờ phát hiện rằng, một trong những cuốn sách kia hóa ra là tác phẩm của người giáo sư trẻ tuổi kia! Ngay lập tức, Hermione đã xác định là mình nên chọn đầu sách nào.

Các bồ còn phải đắn đo sao? Ai mà do dự trong vấn đề này đều là những người chậm phát triển về trí tuệ, bồ nhé!

Felix và Hermione ngồi cạnh nhau nhưng không làm phiền đến nhau, mãi cho đến khi tiếng chuông báo đóng cửa thư viện vang lên.

Hermione thoải mái ngáp dài một cốt.

“Thưa giáo sư, chúc ngủ ngon.”

Con bé bước nhanh ra về với cuốn sách trên tay, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.

Felix khẽ cử động cái cổ cứng ngắc của mình, cuối cùng mới nhận ra là bản thân đói bụng đến cồn cào!

Vội vàng làm thủ tục mượn sách vào phút chót, Felix khệnh khạng chạy vào nhà bếp, dùng các từ khóa như “làm ơn”, “tôi năn nỉ đấy” và “giúp dùm đi mà” để rồi cuối cùng được nhận lấy ba chiếc bánh nướng, một miếng pho mát và một bình nước bí rợ từ tay tên Gia tinh làm việc tại đó.

Trên đường đi, hắn cũng bắt gặp hai nhóc phù thủy của nhà Hufflepuff lẻn ra ngoài, đi xin xỏ thêm đồ ăn. Hắn cũng giả vờ như không nhìn thấy bọn họ mà thôi.

Trở lại phòng nghỉ, Felix vội vàng ăn xong rồi lăn ra ngủ.

Ngày hôm sau vẫn vậy.

Ngày thứ ba cũng y chang thế,

Trong nháy mắt, đã đến sáng thứ năm.

Vừa xong lớp Biến hình.

Thấy Hermione đang vội vã chạy đi đâu đó sau giờ học, Harry và Ron nhìn nhau rồi nhanh chóng đi theo.

“Hermione, chậm xíu!” Cả hai thở hổn hển.

“Gần đây, bồ bị sao vậy? Suốt cả ngày mà chẳng thấy bóng dáng bồ đâu.”

Hermione bước rất nhanh, vội vàng đáp: “Mình từng nói với hai bồ chuyện gì, quên rồi hả?”

Harry nghẹn họng ngay. Mấy ngày nay, thằng nhóc cũng rất bận rộn vì tập Quidditch. Còn Ron thì nhanh chóng nhớ lại, “Ý bồ là, bồ sắp trở thành trợ giảng của người giáo sư mới kia?”

“Đúng vậy! Nhưng mình cũng không phải là ứng cử viên duy nhất.”

Ba người đến tầng hầm của lớp học Độc dược. Hermione lấy sách giáo khoa môn Độc dược ra rồi đặt sang một bên. Sau đó, con bé lấy một cuốn sách khác ra, miệng lẩm bẩm gì đó. Độ dày của cuốn sạch này cũng khiến Ron và Harry cảm thấy càng tuyệt vọng hơn.

“Đây là nhiệm vụ của bồ à? Là phải đọc hết một quyển sách dày thế này ư?” Ron liếc nhìn cuốn sách với ánh mắt đầy sợ hãi.

“Không phải 1 cuốn, mà là 20 cuốn!” Hermione vừa lật nhanh, vừa nhanh chóng ghi lại những thông tin có giá trị. Đây đã là cuốn thứ tư mà con bé đã giở xem rồi. Ngoại trừ tác phẩm của riêng Felix, Hermione chỉ đọc sơ mấy quyển còn lại, chủ yếu là tra tìm mấy đề mục hữu ích.

Nhưng số lượng 20 cuốn kia vẫn khiến Hermione có chút tuyệt vọng, từ đó dẫn đến tâm trạng cáu kỉnh của con bé trong suốt thời gian gần đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.