Còn Trang Tịnh Nhàn thì sao? Liệu nàng ấy có thích Sở Tư Quyết không nhỉ?
Không biết kiếp này đã xảy ra chuyện gì mà Trang Tịnh Nhàn lại không học võ, chuyến săn lần trước nàng cũng không đến. Kiếp trước Tiêu Quân Hách có thể chắc chắn Trang Tịnh Nhàn không có ý gì với Sở Tư Quyết, nhưng kiếp này hắn lại không dám khẳng định.
Sau khi Tiêu Quân Hách trở lại Tứ vương phủ, ra lệnh hạ nhân ai cảm thấy cơ thể mệt mỏi thì tới y quán ở phía Nam kinh thành tìm Sở Tư Quyết, chi phí hắn sẽ chi trả toàn bộ. Rồi hắn lại nghĩ lần đó hắn đi tay không tới nên lại sai thị vệ đi đưa quà cho Sở Tư Quyết, nói là quả mừng hắn khai trương y quán.
Sở Tư Quyết là một nhân tài hiếm có, Tiêu Quân Hách nghĩ nếu như sau này hắn ta có thể phục vụ trong quân đội cũng là một việc tốt.
Tiêu Quân Hách cũng tới tiệm sách mà Trang Tịnh Nhàn hay qua, hỏi ông chủ Trang Tịnh Nhàn đã từng xem những cuốn sách nào. Người đến tiệm sách không ít nhưng Trang Tịnh Nhàn thực sự rất đặc biệt khiến ông chủ có ấn tượng rất rõ. Ông ta đem những cuốn binh pháp mưu lược mà nàng từng xem qua đưa cho Tiêu Quân Hách.
Tiêu Quân Hách mím môi, nàng ấy xem những cuốn này thì hẳn là vẫn rất hứng thú với việc trở thành tướng quân. Hắn nhíu mày suy tư, liệu có phải trong nhà nàng xảy ra biến cố gì mới khiến nàng không vào triều làm quan như kiếp trước?
Mẹ ruột của Tiêu Quân Hách là Thục phi đã thay con trai chuẩn bị lễ vật tới Trang gia.
Những lễ vật đó khiến Trang Thư Duy ghen tị. Mối hôn sự này đáng lẽ phải là của nàng ta, sao phụ thân lại đổi ý giữa chừng như vậy chứ? Trang Thư Duy nhịn không nổi, nàng ta đi tìm Trang Hầu gia.
Trang Hầu gia nghe thấy nàng ta chất vấn mình như vậy, ông nghiêm mặt lại, quát nàng không được ăn nói linh tinh, từ trước tới nay ông ta chưa bao giờ hứa hẹn với Trang Thư Duy chuyện này.
Chính Tiêu Quân Hách đích thân cầu xin Hoàng đế được kết duyên với Trang Tịnh Nhàn. Lỡ như sau này có tin đồn ông ta định gả con gái thứ Trang Thư Duy cho Tiêu Quân Hách truyền ra ngoài, lỡ như Tiêu Quân Hách nghe thấy mà giận thì phải làm sao đây?
Tiêu Quân Hách không phải là kẻ ông nên động vào.
Lúc lễ vật được đưa đến, Trang Tịnh Nhàn không ở nhà, nàng tới y quán. Nàng nằm bò người trên bàn ăn anh đào, đôi mắt lộ vẻ buồn bực. Nàng thực sự không muốn gả cho Tiêu Quân Hách.
Sở Tư Quyết khám bệnh xong thì qua ngồi cạnh nàng, đưa cho nàng một chén trà lúa mạch. Trang Tịnh Nhàn ngước mắt, không có chút tinh thần nào.
Sở Tư Quyết nghĩ một lát rồi nói: “Muội sắp xuất giá rồi, nghĩ lại ta cũng chẳng có quà gì để tặng muội.”
Hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay, sau đó mở ra. Bên trong là một miếng ngọc bội. Đây là miếng ngọc mà cha mẹ ruột Sở Tư Quyết để lại cho hắn. Hắn đưa ngọc bội cho Trang Tịnh Nhàn: “Ta.. tặng muội cái này, hi vọng sau này muội sẽ bình an và hạnh phúc.”
Sở Tư Quyết thở dài một tiếng, hắn ngắm nhìn gương mặt Trang Tịnh Nhàn. Lời Trang Hầu gia vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Hắn không quyền không thế, chuyện Tiêu Quân Hách muốn cưới Trang Tịnh Nhàn chẳng ai làm gì nổi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trang Tịnh Nhàn gả cho Tiêu Quân Hách mà không thể làm được gì. Nhưng Sở Tư Quyết phải công nhận rằng Tiêu Quân Hách là một cá nhân rất xuất sắc. Hắn là võ thần nổi tiếng nhất Đế triều, từ nhỏ vị Tứ vương gia này đã không sống trong cung. Thành tựu của ngày hôm nay không phải chỉ dựa vào thân phận Vương gia, hắn còn rất trẻ tuổi nhưng đã vô cùng xuất chúng.
Trang Tịnh Nhàn nhìn miếng ngọc bội, đây là đồ vật mà Sở Tư Quyết hết lòng trân quý. Nàng không dám nhận. Nàng đẩy miếng ngọc lại về phía Sở Tư Quyết, nói: “Ta không cần thứ này, có huynh chúc phúc cho ta là được rồi.”
Trang Tịnh Nhàn nhìn Sở Tư Quyết, chỉ hi vọng chàng trai trước mắt nàng đây sẽ sống một đời thật an yên, nhất định phải cưới một người vợ mà hắn thương yêu, nhất định, nhất định phải sống thật tốt. Nàng cũng cầu mong Sở Tư Quyết có thể sống thật lâu, thật thọ. Nàng đã nợ hắn quá nhiều rồi..
Nhất thời hai người không ai lên tiếng, cuối cùng Sở Tư Quyết vẫn trao miếng ngọc bội cho Trang Tịnh Nhàn. Trong mắt hắn, Trang Tịnh Nhàn là người mà hắn trân quý nhất. Hắn có thể hạ quyết tâm mở y quán là bởi vì Trang Tịnh Nhàn..
Năm ngoái khi tiểu sư muội phải trở về cốc, nàng đã dặn dò sư muội thật kĩ rằng không được đi con đường nhỏ ấy nữa, không biết tại sao tự nhiên chỗ đó mọc một đám hoa độc làm giảm thị lực.
Ngày hôm sau Sở Tư Quyết và sư phụ nghe nói có người đi trên con đường đó, gặp phải đám hoa đó, tuy rằng chưa bị mù hẳn nhưng cũng chẳng khác gì việc không nhìn thấy gì cả.
Lão Vạn sợ hãi, nếu như hôm ấy tiểu sư muội vẫn đi trên con đường quen thuộc đó thì nguy rồi.
* * * chỉ tiếc là hắn không thể cưới nàng làm vợ.
Trang Tịnh Nhàn thở dài, nàng và Sở Tư Quyết có duyên mà không có phận.
Không biết nàng đã tạo nghiệt gì mà kiếp này vẫn dính phải Sở Tư Quyết. Nhưng không sao, nàng nhất định sẽ không yêu hắn nữa. Sẽ đến lúc nào đấy hắn cảm thấy chán ghét, nàng có thể sống cả đời trong viện tự của mình, chẳng cầu mong gì khác.
Hôn sự của thứ nữ Trang gia cũng được tổ chức cùng ngày. Đó là ngày hoàng đạo đại cát.
Trang Thư Duy không bằng lòng gả cho Lâm Hoán. Mặc dù Lâm Hoán cũng là thần tử trong triều nhưng so với Tiêu Quân Hách hắn vẫn kém xa. Nàng ta không cam tâm, dựa vào cái gì mà cùng là con gái Trang gia, số mệnh nàng ta và Trang Tịnh Nhàn lại khác nhau đến vậy. Mẫu thân nàng ta mất sớm, để lại nàng ta cô đơn không nơi dựa dẫm trong phủ. Nàng ta lại không phải con của chính thất, đám nô tì trong phủ ngoài mặt thì có vẻ cung kính đấy, nhưng sau lưng ai biết được đám người đó gièm pha về nàng ta như nào.
Tân lang đến đón dâu.
Tiêu Quân Hách và Lâm Hoán đều đeo hoa đỏ trước ngực, ngồi trên lưng ngựa rời khỏi Trang phủ.
Vẻ anh tuấn của hai tân lang khiến bao thiếu nữ trên đường phố phải hoa mắt. Theo sau tân lâng, tân nương được những bà mối dẫn ra khỏi phủ rồi lên kiệu hoa của từng người.
Tiêu Quân Hách chăm chú quan sát Trang Tịnh Nhàn. Kiếp trước hắn không bằng lòng thành hôn, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tân nương lấy một cái. Nay nhìn thấy nàng mặc giá y màu đỏ bước ra trông đẹp biết bao. Đến đôi tay nắm lấy tay bà mối cũng xinh đẹp biết mấy.
Trang Tịnh Nhàn chỉ có thể nhìn được chân ngựa. Nàng được dìu vào kiệu, sau khi ngồi xuống tâm trạng đã ổn hơn một chút. Rồi nàng lại nghĩ Tứ vương phủ và Lâm gia cùng tới đón dâu, nàng và Trang Thư Duy chắc đều mặc đồ giống nhau, lỡ như lên nhầm kiệu hoa.. Nếu thế thật thì quá tốt rồi.
Trang Tịnh Nhàn thầm ôm hi vọng.
Đến Vương phủ, Tiêu Quân Hách xuống ngựa, kéo rèm kiệu lên rồi đưa tay về phía tân nương bên trong. Ngón tay hắn mềm mại, ấm áp, khi tay nàng đặt trong lòng bàn tay mình, Tiêu Quân Hách khẽ nắm lấy rồi dẫn tân nương bước vào cửa.
Hoàng đế và Thục phi đều đã tới, sau khi bái đường xong, tân nương được đưa vào phòng tân hôn.
Trang Tịnh Nhàn vén khăn đội đầu lên nhìn ra ngoài, thấy cách bài trí trong phòng, nàng như chết lặng. Đây đúng là Tứ vương phủ rồi, căn phòng này vẫn y hệt như kiếp trước của nàng, đến cả bài trí cũng không thay đổi chút nào. Sau đó Trang Tịnh Nhàn lại cảm thấy kì lạ, sao lại giống hệt nhỉ? Trong này có bày một số đồ mà nàng thích, lần trước khi thành hôn rõ ràng vẫn chưa có mà.
Không để nàng nghĩ lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Trang Tịnh Nhàn vội vã đội lại khăn che đầu. Cánh cửa bật mở, Tiêu Quân Hách bước vào. Mùi hương đặc biệt trên người hắn ào tới, Trang Tịnh Nhàn nhắm chặt mắt, nàng đang nghĩ làm thế nào để qua được đêm nay đây.
Tiêu Quân Hách cầm lấy cây gậy, khẽ vén tấm khăn lên. Tân nương cụp mắt không biết đang nghĩ gì. Nàng mặc một bộ hỉ phục màu đỏ tươi, xinh đẹp kiều diễm đến không nói nên lời.
Tim Tiêu Quân Hách mềm nhũn, hắn vừa uống rượu, nhưng không giống mùi rượu nồng nặc trên người như người khác mà chỉ là hương thơm thoang thoảng của rượu. Mùi hương ấy khiến Trang Tịnh Nhàn có chút say.