Khi đó nàng ta chỉ cảm thấy người phụ nữ kia sống thật giả tạo, nhưng mà lâu dần, nàng lại cảm thấy nhớ bà ấy.
Thực ra nàng cũng không hoàn toàn nói dối, hôm đó Quản Tư Hiền quả thực xảy ra tranh cãi với nàng bên hồ nước.
Nguyên nhân bởi vì nàng cảm thấy Trang Tịnh Nhàn có ý đồ với Tiêu Quân Hách, cho nên nàng đã mắng Trang Tịnh Nhàn một trận ngay trước mặt Quản Tư Hiền.
Trước đây Quản Tư Hiền chưa bao giờ răn dạy nàng, nhưng mà hôm ấy bà đã nghiêm mặt yêu cầu nàng phải tôn trọng Trang Tịnh Nhàn một chút.
Dựa vào gì chứ.
Trang Tịnh Nhàn là Đại tiểu thư Trang gia. Khi còn bé thì sống bừa bãi, muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài, chỉ có Trang Thư Duy phải ở nhà học thuộc nữ đức, học thêu thùa may vá như một con rối.
Đại tiểu thư Trang gia Trang Tịnh Nhàn cái gì cũng có, dựa vào cái gì còn định cướp Tiêu Quân Hách của nàng.
Trang Thư Duy không cam lòng.
Nàng lôi kéo qua lại với Quản Tư Hiền, lực hơi quá tay, kết quả đẩy bà ấy xuống hồ nước.
Quản Tư Hiền đụng đầu vào núi giả, chảy máu.
Vốn dĩ trong khoảnh khắc ấy Trang Thư Duy đã rất hoảng hốt, nhưng mà thấy Quản Tư Hiền giãy dụa, Trang Thư Duy lại càng hoang mang.
Ngộ nhỡ bà ấy nói cho phụ thân thì phải làm sao bây giờ, phụ thân liệu có đánh nàng không?
Ngộ nhỡ ả điên Trang Tịnh Nhàn biết rồi phải làm sao? Ngộ nhỡ Tiêu Quân Hách biết thì thế nào?
Một là làm thẳng tay, hai là không làm gì cả.
Thế nhưng Trang Tịnh Nhàn đến quá nhanh..
Trước khi ngất đi, Trang Thư Duy cuối cùng đã cảm thấy hối hận.
Hận bản thân khi đó ra tay tàn nhẫn với Quản Tư Hiền. Người đó thực ra cũng không phải không tốt. Một ý nghĩ sai lầm của nàng mà hại mình hại người.
Trang Hầu gia uy hiếp nàng, nếu như nàng còn như vậy sẽ đưa nàng đến chỗ khác. Trang Thư Duy biết Trang Hầu gia nói được thì sẽ làm được. Trước đây, Trang Hầu gia có một người thiếp, không biết phạm phải lỗi gì mà bản thân người đó không điên Trang Hầu gia lại lấy cớ bà ấy bị điên để đưa đi. Nghe nói người kia cuối cùng bị điên thật.
Thanh danh Trang Thư Duy đã không còn, cơ thể thì không lành lặn. Sẽ không ai muốn cưới nàng ta nữa.
* * *
Công việc sự vụ trong triều ngày càng bận rộn, phía Nam thì gặp lũ lụt, phía Bắc lại mất mùa, lại là một năm không yên ổn.
Mắt trần cũng thấy Tiêu Quân Hách gần đây hốc hác đi nhiều.
Ngày hôm đó mãi khuya Tiêu Quân Hách mới trở về từ cung.
Sức khỏe Hoàng Đế đang kém dần.
Gần đây bầu không khí giữa các cung và triều đình đều rất căng thẳng. Cuồn cuộn sóng ngầm, thậm chí có người bàn tán rằng Đế Triều sắp có biến rồi.
Hắn vội vã trở lại Tứ Vương phủ, thay y phục rồi đi tới phòng Trang Tịnh Nhàn. Gần đây ngày nào hắn cũng đứng đợi bên ngoài cho tới khi nàng thổi nến mới tới chỗ khác ngủ.
Hoàng Đế có mấy lần muốn ban hôn cho hắn, hắn đều từ chối.
Hắn đi vào viện tự của Trang Tịnh Nhàn như thường ngày rồi lại đứng chờ ngoài sân thật lâu. Đúng lúc hắn định rời đi thì cửa phòng mở ra.
Trang Tịnh Nhàn đi ra, gọi hắn: “Vương gia.”
Tiêu Quân Hách sững người, hắn quay đầu lại.
Nghe nói gần đây nàng đều chịu khó ăn cơm nhưng Tiêu Quân Hách không thấy nàng có vẻ gì là tăng cân.
“Hôm nay làm món xương sườn ngài thích ăn.” Nàng cười hỏi: “Ngài có muốn vào nếm thử không?”
Trên bàn bày ba món mặn và một món canh. Trang Tịnh Nhàn múc cho Tiêu Quân Hách một bát nhỏ, sau đó cũng múc cho mình một bát. Lúc hai người ăn cơm cùng nhau hầu như không phát ra tiếng động.
Sau khi ăn xong Trang Tịnh Nhàn cầm khăn lau miệng rồi nàng ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hách, nói: “Đêm nay ngài có muốn ở lại không?”
Tiêu Quân Hách tay đang cầm muôi bỗng khựng lại.
Trang Tịnh Nhàn đứng dậy, nói: “Ta đi tắm.”
Lúc đi ra trên người Trang Tịnh Nhàn chỉ khoác một tấm áo mỏng.
Nàng đi tới trước mặt Tiêu Quân Hách, ngón tay giữ chặt áo hắn.
Tóc nàng mới mượt làm sao, cổ vừa thon lại vừa trắng.
Da mặt nàng đẹp đến mức có thể nhìn thấy lông tơ, lại không có chút tì vết nào.
Tiêu Quân Hách giang tay, nhìn nàng cởi áo cho hắn.
Từng lớp áo khoác được cởi ra, cuối cùng chỉ còn sót chiếc áo trong màu đen.
Bàn tay hắn nắm lấy đầu ngón tay nàng, hắn nhìn chằm chằm mắt nàng.
Trang Tịnh Nhàn mới vừa ngẩng đầu lên, liền cảm thấy hai chân bay lên khỏi mặt đấy.
Tiêu Quân Hách bế nàng lên, ngọn nến đỏ khẽ lung lay.
Tấm lưng mỹ nhân đè xuống lớp nệm mềm, cơ thể cường tráng của nam nhân sáp tới.
Tiêu Quân Hách nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: “Nàng muốn làm gì?”
Chuyện gì khác thường ngày tất có vấn đề.
Nếu như hắn không nhìn ra được sự kì lạ của nàng vậy thì hắn quá ngu ngốc rồi.
Nàng nói: “Vương gia cẩn thận quá rồi.”
Nàng vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn.
Gió đêm lành lạnh..
Khi Tiêu Quân Hách tỉnh lại, người bên cạnh hắn đã biến mất.
Hắn ngồi dậy, chợt có dự cảm không tốt.
Hắn vội vàng mặc y phục rồi xuống giường, sai người đi tìm Trang Tịnh Nhàn.
Vậy nhưng lật tung cả Vương phủ cũng không tìm thấy bóng dáng nàng.
Thế nhưng hôm qua có một chiếc xe vận chuyển rời khỏi Vương phủ. Tiêu Quân Hách sai người đi tìm người đánh xe. Phu xe nói mình chưa từng nhìn thấy Trang Tịnh Nhàn nhưng nếu như trốn dưới gầm xe thì rất đơn giản. Mà trước lúc ấy cơ thể Trang Tịnh Nhàn đã hồi phục một cách rõ rệt.. Tiêu Quân Hách gia tăng số lượng người ngựa tỏa đi khắp nơi, hắn nhất định phải tìm được Trang Tịnh Nhàn về.
Đầu tiên Trang Tịnh Nhàn đi tới hậu viện y quán của Sở Tư Quyết. Nàng đào một chiếc bình được chôn dưới gốc cây hải đường lên. Đó là một vò rượu ngon.
Sở Tư Quyết nói sư phụ của hắn ở Hòa Vạn Cốc. Hắn nói hắn đã rất lâu chưa được gặp sư phụ, vò rượu kia đã được chôn dưới gốc hải đường 5 năm rồi. Sư phụ thích nhất là loại rượu ấy, đợi đến thu này không phải đi tòng quân hắn nhất định phải tới Hòa Vạn Cốc để tìm sư phụ, tặng ông vò rượu ấy.
Trang Tịnh Nhàn buộc vò rượu vào túi vải rồi đeo sau lưng, tiếp đó nàng lén lút rời khỏi thành. Nàng rời đi sớm, lúc ấy trong thành chưa bắt đầu kiểm tra.
Trang Tịnh Nhàn mua một con ngựa, chạy về phía đông, sau đó đổi sang đường thủy mới đến Hòa Vạn Cốc.
Trong cốc không giống với kinh thành phồn hoa.
Sau khi đi vào nàng trông thấy một mảnh đất trồng trọt, không gian yên tĩnh vô cùng, thỉnh thoảng văng vẳng tiếng bò rống.
Sư phụ của Sở Tư Quyết sư phụ hay được người khác gọi là lão Vạn.
Trang Tịnh Nhàn hỏi thăm một bá bá đang làm ruộng, ông ấy chỉ cho nàng một gian nhà tranh nhỏ.
Gian nhà tranh đứng lặng lẽ, trong mảnh sân nhỏ có hàng rào, có gà có chó, còn có một ông lão đầu tóc bạc phơ, gương mặt hồng hào.
Trang Tịnh Nhàn đi vào, cúi đầu với ông lão.
“Sư phụ, con tên Trang Tịnh Nhàn, là bạn tốt của đồ đệ người.”
Ông lão mừng rỡ, không ngờ tiểu tử Sở Tư Quyết còn có tri âm. Ông vui vẻ mời Trang Tịnh Nhàn vào, còn chuẩn bị một bữa ngon cho nàng.
Trang Tịnh Nhàn mở túi ra rồi đưa cho ông lão.
“Sư phụ, đây là rượu Tư Quyết muốn đưa cho người.”
Ông lão nhìn thấy rượu ngon, mắt sáng lên, sau khi mở nắp liền hỏi: “Tiểu tử kia gần đây thế nào rồi?”
Trang Tịnh Nhàn nói: “Huynh ấy vẫn mạnh khỏe.”
Nàng không muốn nói, ông lão biết.
Ông lão nhịn không được, nếm thử một ngụm rượu, chép miệng, cười hỏi: “Cô có quan hệ như thế nào với Quyết ca nhà chúng ta?”
Quyết ca của ông cũng đến tuổi nên cưới vợ rồi.
Trang Tịnh Nhàn chua xót, đáp: “Là tri kỉ tốt nhất của huynh ấy.”
Ông lão gật đầu, nói: “Cô trở lại nói với Quyết ca, nó cũng nên đến thăm ta, cô nương, lần sau cô tới cùng nó đi, tốt nhất là hai tháng nữa tới. Lão đây sẽ cho hai người thưởng thức rượu tự tay lão lên men, Quyết ca thích cái này lắm, không biết bây giờ nó còn nhớ không.”
Trang Tịnh Nhàn nắm tay thành quyền.
Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc, lấy ngân phiếu từ trong bao ra đưa cho ông lão.
“Đây là đồ huynh ấy nhờ con đưa cho người, huynh ấy còn nói người phải chú ý thân thể, chân người không khỏe cũng đừng ngồi lâu một chỗ, nên thường xuyên đi lại.”
Sở Tư Quyết trước đây toàn kể với nàng chuyện chân sư phụ hắn không tốt. Nhưng sư phụ lại lười vận động, nếu không đi lại thì chân sẽ càng không linh hoạt.