Sở Tư Quyết được mang ra ngoài.
Trên người hắn đã không phải bộ y phục lần trước hắn mặc lúc cõng Trang Tịnh Nhàn chạy trốn.
Hắn được mặc bộ y phục màu trắng, nhìn rất sạch sẽ.
Nơi đáng ra phải là cánh tay phải thì nay trống rỗng.
Trang Tịnh Nhàn đẩy Tiêu Quân Hách đang đỡ hắn ra, lảo đảo đi tới trước mặt Sở Tư Quyết, sau đó nàng quỳ xuống.
Nàng nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Sở Tư Quyết, ngơ ngác nhìn.
Chàng thiếu niên lang bạch y thời niên thiếu của nàng nay đã không còn hơi thở, cũng chẳng bao giờ trở về với nàng nữa.
Trang Tịnh Nhàn cúi đầu, ôm lấy cơ thể hắn, mặt áp sát vào lồng ngực Sở Tư Quyết.
“Là ta hại huynh.”
Nàng nỉ non.
“Sở Tư Quyết, huynh chờ ta.”
Trang Tịnh Nhàn muốn đi giúp Sở Tư Quyết dọn dẹp y quán.
Tiêu Quân Hách liền sai người đưa nàng đi.
Các đồ vật sắc nhọn trong viện tự của nàng đều bị cất đi, đến màn cũng bị dỡ xuống
Tiêu Quân Hách sợ nàng có chuyện.
Nàng mấy ngày nay không muốn gặp hắn, hắn liền không xuất hiện.
Hắn biết trong lòng nàng có tức giận, có oán thán, có đau buồn nên cũng không làm khó dễ nàng.
Tiêu Quân Hách rời cung trở về, sau khi đến Vương phủ biết được Trang Tịnh Nhàn còn ở y quán, liền cưỡi ngựa qua đó, định nhìn nàng từ xa.
Sắc trời ngả tối.
Tiếng vó ngựa vang vọng trên đường.
Hắn đến y quán, chưa thấy Trang Tịnh Nhàn thì đã nhác thấy Trang Thư Duy.
Tiêu Quân Hách đã hạ lệnh không cho nàng ta đặt chân tới Tứ Vương phủ, thậm chí không cho nàng ta tới gần.
Nàng ta muốn gặp Tiêu Quân Hách cũng chỉ có thể đi hỏi thăm hành tung của Trang Tịnh Nhàn.
Rốt cuộc nàng ta cũng tìm được cơ hội Trang Tịnh Nhàn ra ngoài.
Tiêu Quân Hách ngồi trên lưng ngựa, nheo mắt lại.
“Vương gia..”
Tiêu Quân Hách không thèm để ý đến nàng ta, kéo dây cương lên định quay đầu trở về.
Trang Thư Duy ôm lấy chân hắn, khóc lóc cầu xin.
“Tại sao chàng không thể nghe ta nói một câu!”
“Tại sao chàng lại nỡ đối xử với ta như này!”
Tiêu Quân Hách lạnh lùng nhìn về phía nàng ta.
Trang Thư Duy khóc đến tê tâm liệt phế.
“Tiêu Quân Hách! Ta muốn một câu trả lời thôi, chàng thật sự yêu Trang Tịnh Nhàn sao?”
“Đúng.” Hắn nói.
Trang Thư Duy ngẩn ra, sau đó bắt đầu phủ định.
Hắn nhất định là đang lừa nàng.
Nàng sợ hắn đi rồi sẽ không bao giờ có thể gặp lại nên cứ sống chết ôm thật chặt chân hắn.
Nàng có thể hiểu được Tiêu Quân Hách vì sao lại xử sự với nàng như vậy.
Nàng lắc đầu một cái, nói: “Vương gia, tỳ nữ của ta nói dối, ta căn bản không hề đẩy Quản Tư Hiền xuống nước.”
Mãi đến tận bây giờ mà nàng ta vẫn còn nói dối.
Tiêu Quân Hách không kiên nhẫn được nữa.
Hắn vung dây cương, con ngựa nhận được mệnh lệnh, giương cao vó, bắt đầu lao nhanh.
Trang Thư Duy ôm không nổi nữa, ngã nhào xuống đất.
Nàng ta nằm trên đất gào khóc.
Tay áo trống rỗng bị gió thổi bay.
“Tiêu Quân Hách, ta hận ngươi!” Giọng nàng ta sắc lạnh.
Những tiếng gào thét thảm thiết chói ta cứ vang lên liên hồi.
Tì nữ bên người nàng ta bước tới đỡ nàng ta dậy.
Nhưng bất luận như nào nàng ta cũng không đứng lên.
Trang Hầu gia mệnh thị vệ trong phủ tới kéo người về.
Kéo tới Từ Đường Trang gia.
Ông ta tới nơi ra lệnh cho Trang Thư Duy quỳ ở đó.
“Gia pháp!”
Thị vệ đưa lên đến.
Trang Hầu gia hất tay, một roi đánh vào lưng Trang Thư Duy, ngay lập tức da tróc thịt bong.
Trang Thư Duy cắn răng, vươn thật thẳng lưng.
Nói ra thật buồn cười.
Người trong phủ đều cảm thấy phụ thân rất mực cưng nàng ta. Đến cả bản thân nàng lúc đầu cũng bị ông ta lừa.
Ông ta chẳng qua chỉ là vì bản thân mình, vì Hầu phủ mà thôi.
Ông ta cưng chiều nàng đơn giản là vì nàng có hôn ước với Tứ Vương phủ nên mới càng thương yêu nàng.
Ông ta làm vậy chỉ để sau này nàng sẽ thủ thỉ bên gối với Tiêu Quân Hách.
Trang Thư Duy nước mắt lưng chòng.
Không biết sau lưng mình đã bị vụt mấy roi rồi.
Nàng nằm sõng soài trên mặt đất, đột ngột nhớ tới Quản Tư Hiền.
Hồi còn nhỏ nàng được học thêu thùa, lúc bắt đầu mọi thứ đều thật lạ lẫm, rất hay bị kim đâm rách ngón tay.
Phụ thân chỉ biết quở trách nàng vô dụng, chỉ có Quản Tư Hiền sẽ băng bó ngón tay cho nàng, chỉ dạy nàng cách thêu hoa.