Nàng ngẩng đầu lên, đối đầu với ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Quân Hách.
Trang Tịnh Nhàn hỏi hắn: “Ngươi có nghe được lời đồn đại chưa?”
Cổ họng nàng có chút nghẹn ngào.
“Nghe thấy rồi.” Tiêu Quân Hách rất bình tĩnh, hoàn toàn khác với dáng vẻ mà Trang Tịnh Nhàn dự đoán.
Dáng vẻ của hắn suýt chút nữa khiến nàng hiểu lầm rằng hắn che chở cho Trang Thư Duy như vậy là vì không biết chuyện gì xảy ra.
Cái dáng vẻ đó thực sự khiến Trang Tịnh Nhìn thấy nhức mắt.
Vết thương nơi cổ tay đau đớn vô cùng, nàng hít một hơi thật sâu.
Nàng cuối cùng đã hiểu được vị trí của Trang Thư Duy ở trong lòng Tiêu Quân Hách.
Hắn yêu nàng ta từ tận đáy lòng, dù cho nàng ta phạm phải hàng ngàn tội ác, hắn cũng không để ý.
Trang Tịnh Nhàn ra sức nén nỗi chua xót dâng lên trong lòng.
Nàng đột nhiên đứng lên, nhanh chóng né tránh ánh mắt hắn.
Nàng không dám nhìn Tiêu Quân Hách nữa, nam nhân mà nàng ái mộ nhiều năm, càng ngày càng biến nàng thành trò cười.
Trang Tịnh Nhàn hoàn toàn thua, thua Trang Thư Duy, cũng thua chính bản thân nàng.
Bàn tay còn lành lặn của nàng nắm chặt nắm đấm, chỉ là, e rằng nàng không thể làm như Tiêu Quân Hách mong muốn – để Trang Thư Duy được xuất giá nguyên vẹn.
Trang Tịnh Nhàn nhấc chân muốn chạy, Tiêu Quân Hách nhìn theo bóng lưng của nàng, hắn cất giọng lạnh lùng.
“Nếu nói nổi danh, Trang đại tiểu thư ngươi càng nổi danh hơn.” Hắn cười khẽ.
Trang Tịnh Nhàn cứng đờ người.
“Những lời đồn xấu xí về Thư Duy không sánh được một phần mười ngươi.”
Lời Tiêu Quân Hách xé đôi trái tim Trang Tịnh Nhàn, nàng chỉ cảm thấy dòng máu tích tụ trong lồng ngực điên cuồng dâng trào.
Hắn chỉ hận không thể giết chết nàng ngay và luôn.
Trong một khắc Trang Tịnh Nhàn gần như cũng không thể duy trì bình tĩnh.
Nàng không nhấc nổi chân.
Nam nhân bước tới sau nàng sau đó hắn đưa tay giữ chặt gáy nàng.
Ngón tay đeo kén bạc của hắn sượt qua da nàng, hắn cúi đầu, tiến sát bên tai Trang Tịnh Nhàn.
Âm thanh trầm thấp chết người: “Ta tìm được kẻ truyền tin đồn ra ngoài rồi.”
Hắn nheo mắt: “Trong trạng thái tỉnh táo hắn ta bị cạo từng mảnh thịt trên người, cho đến khi chết đi.”
Con ngươi Trang Tịnh Nhàn mở to.
Tiêu Quân Hách buông cổ nàng ra, lấy khăn lau tay, hắn cụp mắt nhìn nàng, cười nói: “Tên tình nhân kia của ngươi trước đây chữa bệnh làm chết nhi tử nhà Viên Thượng thư.”
Trang Tịnh Nhàn nghe hiểu, hắn đang dùng Sở Tư Quyết để uy hiếp nàng.
Nếu như nàng không ngoan ngoãn, e rằng kết cục Sở Tư Quyết cũng không khá hơn bao nhiêu, nhẹ thì bị bỏ ngục, nặng thậm chí mất mạng.
Trang Tịnh Nhàn ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt, nàng không hiểu, rốt cuộc là cái gì đã khiến hắn biến thành như vậy.
Sau đó dường như nàng hiểu ra rồi.
Tiêu Quân Hách trước khi cưới nàng không phải như vậy.
Là nàng bức hắn ra nông nỗi này.
Tiêu Quân Hách thấy sắc mặt Trang Tịnh Nhàn tái nhợt, hắn liền cười châm chọc: “Lúc trước ta sai người đi giết Quản Tư Hiền, cũng không thấy ngươi lo lắng như vậy.”
Hắn bĩu môi: “Nếu không muốn để cho hắn có mệnh hề gì, tốt nhất ngươi nên sống như một người đã chết đi.”
Khóe môi Trang Tịnh Nhàn giật giật, không nói nên lời.
Nàng hiểu rõ con người Tiêu Quân Hách, hắn sẽ không động đến Quản Tư Hiền.
Nhưng mà Sở Tư Quyết thì không giống như vậy.
Hắn trước đây còn kết thù với Sở Tư Quyết.
Đến bây giờ trừ bọn họ ra không có ai biết nguyên do là gì.
Tiêu Quân Hách xoay người rời đi, Trang Tịnh Nhàn ngã trên ghế.
Nàng nhờ Sở Tư Quyết hỏi thăm người kia tên là Cốc Ức, trông rất ưa nhìn.
Trang Thư Duy không biết sao lại sống cùng với hắn, có lẽ là vì thích diện mạo của hắn.
Thế nhưng sau khi Trang Thư Duy biết mình có thể gả cho Tiêu Quân Hách liền bỏ rơi hắn.
Cốc Ức tức giận không thôi, tìm tới Hầu gia phủ.
Hắn đứng ở ngoài cửa, tuyên bố muốn Trang Thư Duy thân bại danh liệt.