Lúng túng cúi đầu xuống, cô đưa điện thoại tới trước mặt anh: “Cảm ơn.” Sau đó xoay người vội vàng rời đi.
Anh đã tắm xong, cả người tỏa ra mùi thơm ngát của xà phòng, da thịt trần trụi không được che bởi áo choàng tắm có vẻ bóng loáng.
“Chờ một lát” Lê Minh Thành gọi cô lại: “Thật ra, nếu có muốn biết rõ về tối thì có thể hỏi thẳng tôi”
“Hả?” Cô không hiểu ý của anh, anh giơ điện thoại lên: “Cái này?”
Dương Ngọc Nhã đến gần nhìn xem, lập tức hít một hơi lạnh: “Tôi không có… Cô vội vàng khoát tay.
Vũ Minh Anh chết tiệt này, vậy mà cô ấy gửi một tin nhắn ngắn, nội dung đều là tin tức liên quan đến Lê Minh Thành. Năm anh sinh ra, bối cảnh gia đình và của cải của bản thân…
Đây là sở trường của cô ấy, cô ấy phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Hôm sau, buổi lễ long trọng kỷ niệm một trăm năm của tập đoàn Lê thị, hội trường có thể chứa ngàn vạn người. Những ông trùm kinh doanh khắp bốn biển tụ hội, và mấy trăm phóng viên cầm máy ảnh trong tay thủ thế chờ đợi.
Mười giờ sáng, Lê Minh Thành mặc bộ âu phục màu trắng, áo sơ mi đen, chân mang giày da sáng bóng chậm rãi đi về hướng đài chủ tịch.
Anh vừa lên sân khấu thì toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Người ngồi ở hàng đầu tiên chính là người có tiếng tăm nhất của Lê thị, Lê Hoàng Nhật. Lúc này ông ta đang dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người con trai độc nhất của mình, cũng là dòng độc định của đời thứ tư nhà họ Lê.
“Các vị khách quý, các vị đồng sự, chào mọi người, tôi thay mặt Lê thị cảm ơn mọi người đã đến. Trước khi lễ mừng trăm năm bắt đầu, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố”
Lê Minh Thành dừng lại, đôi mắt anh bình tĩnh nhìn về phía đám người đen nghịt. Trong sự nghi hoặc mong đợi của mọi người, anh bình tĩnh nói: “Tháng sau tôi sẽ kết thúc cuộc sống độc thân, cưới một người phụ nữ tên Dương Ngọc Nhã.”
Vừa nói xong, cả hội trường trở nên xôn xao. Người khiếp sợ nhất là Lê Hoàng Nhật, mặc dù đứa con trai này của ông ta làm việc luôn kiên quyết, nhưng mà ông không ngờ đến ở lễ mừng trăm năm của công ty lại nghe con trai tuyên bố tin tức kết hôn!
Lê thị thuộc gia đình quyền quý, chuyện hôn nhân vốn luôn được chú ý. Chỉ một câu nói của Lê Minh Thành đã làm đông đảo phóng viên điên cuồng hỏi: “Xin hỏi đã định ngày kết hôn chưa?”
“Ngài Lê, cô Dương Ngọc Nhã là đối tượng hẹn hò bí mật ạ?”
“Xin hỏi xuất thân của cô Dương thế nào? Là con gái nhà nào ạ?”
“Chuyện ngài muốn kết hôn, chủ tịch Lê có biết không?”
Ánh đèn huỳnh quang làm người ta gần như không thể mở mắt nổi. Sắc mặt Lê Hoàng Nhật trở nên tái xanh, nhưng cũng không thể tức giận ở đây, nhà họ Lê vẫn giữ truyền thống tốt đẹp, chính là không ở trước mặt người ngoài để lộ gia đình đang bất hòa. Đóng cửa thì sẽ dùng gia pháp, nhưng khi ở trước mặt phóng viên và khách quý thì vẫn phải nhẫn nhịn.
Vấn đề thể diện chính là bước đầu tiên trong biện pháp hữu hiệu của Lê Minh Thành.
“Chuyện liên quan đến cô Dương này tôi không muốn để lộ ra quá nhiều tin tức. Về phần tại sao lại đường đột tuyên bố hôn sự như thế, là bởi vì… Cô ấy mang thai con của tôi.”
“…” Lại là vẻ mặt kinh sợ và xôn xao, lần này ông Lê mất bình tĩnh mà đứng lên, tức giận quát: “Con nói cái gì.”
Lê Minh Thành còn chưa kịp lặp lại, đã có phóng viên vọt tới trước mặt Lê Hoàng Nhật: “Ông Lê, xin hỏi ông có phản ứng thế nào khi cậu Lê nói chưa kết hôn mà có con?”
Tiêu điểm chuyển dời, làm hội trường vốn đang ầm ĩ trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ người quyền uy nhất nhà họ Lê trả lời.
Lê Hoàng Nhật không hổ là người làm mưa làm gió ở trên thương trường mấy chục năm, ông rất nhanh khôi phục bình tĩnh, nhã nhặn trả lời: “Trong thời đại này, chuyện có con mà chưa kết hôn đã không còn là chuyện hiếm thấy. Tập đoàn Lê thị thành công như ngày hôm nay chính là dựa vào hai chữ thành tín. Cho nên chịu trách nhiệm với nhà gái cũng là thuận theo tình và lý, người lớn nhà họ Lê sẽ không phản đối.”
Một trận vỗ tay nhiệt liệt vang lên, làm khóe môi Lê Minh Thành cong lên. Mặc dù nước cờ này rất mạo hiểm, nhưng anh thắng…
Có lẽ sẽ có bão tố chờ đợi anh, nhưng anh không còn lo lắng về việc làm tròn lời hứa nữa, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Anh lợi dụng việc nhà họ Lê coi trọng danh dự, chờ khi bão tố qua đi, từ trên xuống dưới nhà họ Lê vẫn sẽ chấp nhận sự thật rằng anh muốn cưới một người phụ nữ xa lạ vào cửa.