Trò Chơi "Ngược Cẩu" Cosplay Nhân Vật

Chương 17-1: Câu dẫn chú (2)



“Á.” Lâm Khả Ngải sợ hãi hét lên, trong khi gắp đồ ăn không cẩn thận làm rớt lên trên người, đúng lúc lại rơi vào giữa khe ngực.

Kỷ Lăng Giang nhìn theo, bộ ngực thiếu nữ run run rẩy rẩy, miếng đậu ở trên lung lay sắp đổ, mà làn da thiếu nữ còn trắng nõn hơn cả miếng đậu, như tuyết như ngọc, không biết nên hình dung thế nào mới đúng.

Anh xoay đầu, ép buộc mình không được xem.

Trong lòng thiếu nữ bỗng loé lên một ý tưởng, dùng tay lấy miếng đậu ra để vào bát người đàn ông nói: “Chú Kỷ, cho chú ăn đậu hũ của con.” Cô nhìn anh chớp mắt, dáng vẻ thuần khiết vô hại khác biệt hoàn toàn với nội tâm đen tối.

Chú Kỷ, cho chú ăn đậu hũ của con~ Ăn đậu hũ.

Kỷ Lăng Giang nhìn miếng đậu trong bát, trong đầu đang tưởng tượng đến cảnh đẹp dưới khe ngực, nghĩ nhất định dưới khe ngực sẽ là đỉnh nhũ hồng hào phối hợp với bàn tay trắng nõn vừa đặt xuồng, nhất định là cảnh đẹp đến kinh người.

Người đàn ông ngậm lấy miếng đậu kia, miếng đậu đã từng ở trên khe ngực cô như thể còn mang theo mùi hương thoang thoảng, anh ngậm miếng đậu thật lâu không nỡ nuốt vào.

Cho dù anh biết đây là cô cố tình quyến rũ anh nhưng anh chẳng nhẫn tâm dạy dỗ câu nào, chắc hẳn là trong lòng còn đang mong cô cho mình thêm chút ngon ngọt, sau đó lại phải tự ăn quả đắng nhẫn nại.

“Chú Kỷ, ăn ngon không?” Thiếu nữ cười dụ hoặc vô cùng, giống như dụ dỗ Adam ăn vụng trái cấm.

Kỷ Lăng Giang lắc đầu, tay phải cầm đũa, khớp xương hiện lên giống muốn bóp gãy chiếc đũa: “Cũng vậy thôi.”

Hương vị đậu đúng thật quá khác biệt, chỉ là dính trên cơ thể cô mới khiến anh si mê, hương vị vừa mềm vừa non, đúng là mỹ vị nhân gian.

Lâm Khả Ngải bĩu môi buông đũa: “Em không muốn ăn nữa, chú chơi trò chơi với Ngải Ngải đi.”

Người đàn ông này biểu tình đứng đắn làm cô rất có cảm giác thất bại.

Hừ! Dù bất cứ giá nào cũng phải câu anh vào trong lòng bàn tay, nếu không nhất định anh sẽ chuồn mất, vậy 2 người sẽ chẳng bao giờ có bắt đầu.

Người đàn ông không nói gì, khoé miệng nhếch lên một đường cong, ngũ quan thâm trầm, soái khí ngập tràn.

Anh bước trước cô một bước, chân dài ngồi trên thảm lông, còn không quên với lấy gối ôm đặt trước người che đi nơi nam tính cương cứng.

Thiếu nữ ngược lại rất vô tư, khoanh 2 chân lại, váy ngắn theo tư thế của cô mà kéo ngắn lên, qυầи ɭóŧ mỏng manh bên trong căn bản che không nổi huyệt nhỏ gợi cảm. Phía trên là lôиɠ ʍυ, đi xuống phía dưới là khe thịt khép kín màu hồng nhạt, dụ hoặc người đàn ông muốn khám phá đến tột cùng.

“Chúng ta chơi trò đối chiến, thua… phải cởi một món đồ trên người, cởi đến bao giờ hết mới thôi.” Lâm Khả Ngải chỉ chỉ máy chơi game rồi giật nhẹ quần áo trên người anh nói.

Trái tim Kỷ Lăng Giang kinh hoàng, vừa muốn giáo huấn: “Không được”, lại nghĩ đến nếu mình không đáp ứng, con nhóc kia nhất định sẽ 1 khóc, 2 nháo, nhưng nếu mình đáp ứng, chẳng lẽ mình có thể nhịn nổi, kìm chế bản thân sẽ không hoá sói đè cô dưới người?

Luân thường đạo lý, bốn chữ này, cô còn nhỏ không hiểu hết ý nghĩa, nhưng anh đã là người trưởng thành, làm việc gì nhất định phải phụ trách.

“Chú Kỷ… Tí chú mà thua không được nuốt lời đâu nhá.” Lâm Khả Ngải cười rực rỡ như hoa.

Thiếu nữ đẹp như thiên sứ, nhưng với anh mà nói cô chính là ác ma, chỉ cần anh không cẩn thận nhất định sẽ kéo anh xuống vào địa ngục.

Người đàn ông cố gắng kiềm chế, nhận lấy máy chơi game, chăm chú hết mức chơi game, cố gắng bỏ qua “người anh em” đang gào thét trong quần.

Vòng thứ nhất, Kỷ Lăng Giang thắng.

Lâm Khả Ngải bĩu môi, gương mặt trứng ngỗng nổi giận biến thành mặt kiểu bánh bao, nhìn hết sức đáng yêu lại còn rất quyến rũ, khiến người khác chỉ muốn chọc chọc làn da mịn màng ấy.

“Được rồi.” Thiếu nữ quyết đoán cởi váy ngắn ra ném sang một bên.

Kỷ Lăng Giang rũ mắt xuống, căn bản là không dám nhìn, mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trên thực tế nội tâm anh thậm chí còn chờ mong cô nhanh nhanh cởϊ áσ trên đi, tốt nhất nên cởi hết ra, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ càng tốt…

Anh đã từng rất tự hào mình là người tự chủ rất tốt thế nhưng đứng trước mặt con nhóc này, dù làm bất cứ chuyện gì cũng đều liên tưởng đến “chuyện kia”, không thể nào chống lại được tâm tư xấu xa.

Vòng thứ 2,Kỷ Lăng Giang dùng hết toàn lực nhưng lại bị thua. Người đàn ông ảo não, thong thả ung dung cởi nút áo sơ mi đầu tiên.

Thiếu nữ nhìn động tác của người đàn ông không chớp mắt, đốt ngón tay thon dài có lực, ngón tay phối hợp cởi cúc áo thủy tinh màu trắng. Nhất cử nhất động của người đàn ông đều khiến cô cảm thấy rất thú vị.

“Ái chà chà, chú còn có cả cơ ngực cơ đấy!” Ánh mắt thiếu nữ phát sáng kinh ngạc, cảm thán nói.

Thân hình cường tráng của người đàn ông hiện ra trước mắt Lâm Khả Ngải, cơ bụng 6 múi rõ ràng.

Trời ạ, cơ thể trước mắt này không chỉ đẹp trai mà còn gợi cảm vô cùng, thật là muốn mạng cô mà.

Kỷ Lăng Giang không được tự nhiên đặt tay lên trên gối ôm, phần thân dưới cương lên như muốn nổ mạnh đến nơi rồi, nhẫn nại khiến cho cơ bắp anh căng chặt, một giọt mồ hôi chảy xẹt qua làn da giống như một con báo vận sức chờ phát động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.